Hình Võ lái xe. Tình Dã sau khi lên xe thì ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người anh, cô còn nhớ trước đây thật lâu cô từng thuận miệng nói rằng anh mà lái xe nhất định rất đẹp trai. Đúng vậy, rất đẹp trai, cánh tay khoác lên trên cửa xe, một tay chuyển tay lái, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc lạ thường.
Mãi đến khi Hình Võ quay đầu nói với cô gì đó, cô nghiêng đầu nhìn anh nhưng lại như không nghe thấy gì. Ánh mắt thẳng tắp, giống như đang nhìn anh lại vừa như không nhìn thấy anh. Trước mắt cô dường như nhìn thấy hình ảnh anh ngồi truyền dịch một mình, đã gần sang năm mới, phòng khám bệnh trống rỗng, đường phố bên ngoài tràn ngập tiếng pháo, trên mu bàn tay anh lại cắm ống tiêm.
Nghĩ đến ống tiêm, cô lại không tự chủ được nhìn lên cánh tay anh, mãi cho đến khi Giang Bác vỗ xuống ghế gọi: “Tình Dã.”
Cô mới hết thất thần: “Sao?”
“Đang nói chuyện với em, sao tự nhiên lại đờ ra vậy?”
Cô cố gắng đè xuống sự khó chịu trong lòng, quay đầu hỏi Hình Võ: “Anh mới vừa nói cái gì?”
Hình Võ liếc mắt nhìn cô: “Không nghe thấy sao?”
Cả người Tình Dã đều cảm thấy hốt hoảng. Hình Võ lập tức cho xe tấp vào ven đường, nghiêng người thắt lại dây an toàn cho cô. Vào lúc người anh sấn tới, Tình Dã như cứng đờ trên ghế, trái tim trong nháy mắt nhảy đến tận cổ họng, trong ánh mắt tất cả đều là hơi nước. Hình Võ ngước mắt nhìn cô một cái, chóp mũi cô cùng đôi mắt đều hồng hồng. Thấy vậy vẻ mặt anh khẽ run lên, hai người cách nhau gần như vậy, chỉ trong vài giây, ánh mắt họ chạm nhau vô số lần.
“Cạch!” Anh thay cô thắt lại dây an toàn, âm thanh cảnh báo vang lên suốt một đường rốt cục cũng ngừng lại, buồng xe nhỏ hẹp lần nữa khôi phục an tĩnh.
Hình Võ một lần nữa lái xe lên đường, Tình Dã cũng nhanh chóng quay đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt của Giang Bác trong kiếng chiếu hậu.
Xe chạy đến cục công thương, Răng Nanh đã chờ ở đây từ sớm, nên đã chuẩn bị toàn bộ tài liệu thỏa đáng. Thủ tục thay đổi đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của cô, chỉ vừa đến giữa trưa đã làm xong toàn bộ.
Hình Võ cùng Tình Dã mặt đối mặt ngồi trên một bàn làm việc ở bên trong đại sảnh, Hình Võ xem qua một lượt tài liệu sau đó ký tên rồi giao cho Tình Dã, Tình Dã không nhìn qua đã đặt bút ký đại danh của cô.
Giang Bác ở bên một bên vừa cầm qua kiểm tra vừa dùng giọng điệu đùa giỡn nhắc nhở Tình Dã: “Ký nhanh như vậy à, em cũng không sợ người khác đem mình đi bán sao.”
Tình Dã không để ý đến anh ta, Hình Võ tiếp tục cầm tài liệu đưa cho Tình Dã, mỗi lần chuyển là ngón tay có khớp xương rõ ràng lại điểm một cái ở chỗ ký tên, nhắc nhở cô ký ở nơi nào.
Ngón tay anh chỉ chỗ nào, cô liền ký chỗ đó, không có bất kỳ do dự nào, cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào.
Sau khi từ cục công thương ra ngoài, Tình Cốc đã không còn quan hệ gì với Tình Dã nữa, thật giống như giữa bọn họ không còn chút nào liên quan đến nhau nữa. Từ nay về sau, cô dường như cũng không còn cái cớ nào để quay lại chốn này nữa.
Hình Võ chở bọn họ đến khách sạn trả phòng. Tóc Vàng Hoe lái chiếc bánh bao nhỏ của mình chở Hổ Mập đến khách sạn tiễn Tình Dã.
Tình Dã lấy trong vali ra một cuốn “Toàn tập các vở kịch của Chekhov” đưa cho Hổ Mập để cậu dùng luyện tập đọc diễn cảm.
Sau đó cũng tặng cho Tóc Vàng Hoe một cuốn “Tầm quan trọng của cách nói chuyện”.
Tóc Vàng Hoe cầm cuốn sách với vẻ mặt không biết nói gì, Hổ Mập khuyên nhủ: “Không tệ, Tình Dã còn chuẩn bị sách cho mày, nghĩa là không cho mày vào danh sách đen rồi.”
“…”
Trò chuyện cùng bọn họ vài câu sau, Hình Võ đưa bọn họ đến bến xe. Lúc xe buýt chạy từ bến xe đi ra, Tình Dã thấy Hình Võ mở cửa chiếc xe kia đứng ở ven đường, anh tựa vào cửa xe đưa mắt nhìn bọn họ.
Tình Dã mở cửa sổ thò đầu ra, trong chốc lát cô gần như có cảm giác muốn nhảy ra khỏi xe. Rất nhanh hình ảnh của anh càng ngày càng mờ nhạt, đến cuối cùng xe xoay đầu qua đường khác đã không còn thấy rồi.
Điện thoại của Tình Dã rung lên một cái, cô vội vàng mở ra xem. Hình Võ gửi cho cô một tin nhắn ngắn, chỉ có hai chữ: Bình an
Cô nhìn chằm chằm ba chữ này, đôi mắt ướt nhòe, nhắn gửi lại: Anh cũng vậy.
Buổi chiều bọn họ lên máy bay, buổi tối đã đến Bắc Kinh. Sau khi xuống máy bay, Giang Bác cầm hết hành lý của Tình Dã, đột nhiên nói một câu: “Em và Hình Võ hình như không có cùng huyết thống đúng không?”
Tình Dã nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta. Giang Bác liền cười ha hả. Tình Dã thề rằng trong đời chưa thấy ai cười đê tiện như anh ta, nếu không phải xung quanh nhiều người cô thật sự muốn đánh anh ta một trận cho bỏ ghét.
Tình Dã dừng bước hỏi trực tiếp: “Chú muốn thế nào?”
Giang Bác vẫn còn cười, cười đến độ rất muốn ăn đòn nói: “Thì đương nhiên là đi báo cáo lại với cha em.”
Tình Dã khinh thường nói: “Chứng cớ đâu?”
Giang Bác không thèm đếm xỉa nói: “Em gái à, đã nói tôi là người từng trải, em vẫn còn non nớt quá. Em nói xem cha em mà biết tự mình đem dê đến miệng cọp, liệu có tức đến chết không?”
Tình Dã quay đầu bỏ đi, đến câu tạm biệt cũng lười nói với anh ta.
Ban đầu cô nghĩ trong vòng ba ngày thế nào cha cũng đến ngã bài với mình. Cô còn chuẩn bị lời nói, đem toàn bộ nợ nần từ tám trăm năm trước ra để giằng co với cha.
Kết quả là chờ đến khi học kỳ mới khai giảng cũng không thấy cha cô nói gì về vấn đề này. Cô còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Giang luật sư đột nhiên thiện tâm, hoặc là do không có đủ chứng cứ?
Dù sao thì làm luật sư, mọi việc cẩn thận, cô cho rằng lần này mình không làm gì để bị anh ta bắt thóp cả.
Lần này sau khi từ huyện An trở lại, không còn dây dưa bởi Tình Cốc, dường như cô và Hình Võ giống như diều bị đứt dây. Lúc mới vào đại học, Tình Dã thỉnh thoảng cùng Hổ Mập và Đỗ Kỳ Yên nói chuyện vài câu. Mà khi một người nào đó rời khỏi cuộc sống quen thuộc, khoảng cách giữa người đó với những người và sự vật ban đầu sẽ dần dần lớn lên.
Tình Cốc rời đến văn phòng mới, có kho hàng cùng dây chuyền đóng gói riêng biệt. Răng Nanh ra dáng làm người quản lý, ra ngoài đều mang theo danh thiếp, đi công tác khắp nơi để bàn chuyện làm ăn. Mà Hình Võ dùng toàn bộ thời gian rảnh để thành lập cửa hàng online.
Có Phương Kiệt chống đỡ tài chính và nhân lực, các nguồn lực trực tuyến và ngoại tuyến đã được đồng bộ hóa. Chỉ sau một năm rưỡi, kể từ lúc Tình Dã bàn giao Tình Cốc, Tình Cốc từ xưởng nhỏ có bốn người đã phát triển thành một xí nghiệp thực phẩm online chính quy.
Nếu như nói ban đầu Tình Dã ở mảnh đất tầm thường này gieo đại một hạt giống, thì về sau Hình Võ đã làm cho hạt mầm nho nhỏ này trở thành một cây đại thụ che trời. Tiếp tục khái niệm bán hàng qua mạng của Tình Dã, sau nửa năm, đội ngũ này với độ tuổi trung bình chỉ mới ngoài 20, đã nhanh chóng giành được thị trường bằng cách sử dụng mô hình B2C không có cửa hàng thực tế.
Từ văn hóa thương hiệu, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ tùy chỉnh. Để giành được thị phần của riêng mình, với tư cách là công ty thực phẩm online thuần túy đầu tiên ở huyện An, Tình Cốc đã nhận được lần đầu tư đầu tiên.
Mà cuộc sống đại học của Tình Dã cũng vô vùng đặc sắc. Nửa học kỳ sau của năm nhất, Tình Dã cùng các cô gái ký túc xá phòng 319 đã xảy ra mấy chuyện lớn.
Trước hết, là sự kiện thể thao M Cup nổi tiếng của trường đại học Q, trong trường có 21 khoa, số M Cup mà hiệu trưởng giành được lần này là nhiều nhất trong trường, trong số đó ba môn điền kinh của nữ, Tạ Tiền Thiển đã giành được cả ba chức vô địch ở giải M Cup. Cô ấy lập tức từ một sinh viên năm nhất vô danh, bỗng trở thành tâm điểm của toàn trường. Ngày đầu tiên, cả khoa bùng nổ. Đêm đó, diễn đàn đại học Q và quán bar đều bàn tán về nguồn gốc của cô gái này, hỏi cô ấy có phải là người của đội tuyển quốc gia không?
Kết quả là ngày thứ hai mọi thí sinh nhìn thấy cô ấy đều e dè, tuy nhiên, danh tiếng của Tạ Tiền Thiển thực sự nổi bật ở Đại học Q khi cô ấy tham gia cuộc thi chạy định hướng. Đạo cụ của cuộc thi này là một chiếc la bàn và một tấm bản đồ. Cuộc thi này đòi hỏi tư duy logic và kỹ năng phân tích mạnh mẽ, cộng thêm khả năng phán đoán chính xác và thể lực mạnh mẽ, cả hai đều không thể thiếu. Sau khi cạnh tranh khốc liệt, cô ấy nổi bật giữa hơn một trăm thí sinh, cô ấy còn vô tình làm bị thương một giáo sư. Vấn đề là ở chỗ… Cô ấy chỉ vô tình làm một giáo sư bị thương.
Cô ấy tham gia cuộc thi chạy định hướng đến mức nào mà còn vô tình làm một giáo sư bị thương, không có ai biết được, chỉ biết bởi vì chuyện này mà cô ấy không được nhận giải thưởng vì lý do “đạo đức”.
Vì thế, trong chốc lát danh tiếng của cô ấy bị đẩy đến đỉnh điểm. Các loại khen chê đủ kiểu lũ lượt kéo đến, có người nói cô ấy chọc phải phiền toái không nhỏ, nhưng sau đó cũng không thấy cô ấy có chuyện gì.
Sau sự việc này không lâu, đoạn video ngắn bắt chước giọng nói của các quốc gia khác nhau của Tình Dã không hiểu làm sao lại nổi tiếng, đã lan truyền trong lớp, không lâu sau đã truyền đến khoa. Cố vấn viên thậm chí còn đặc biệt tìm đến cô, hy vọng cô sẽ đại diện cho khoa, tham gia cuộc thi biện luận tiếng Anh lần này.
Cuộc thi biện luận bắt đầu bằng một bài phát biểu bằng tiếng Anh gây ấn tượng, mặc dù nội dung phát biểu của mọi người đều rất xuất sắc nhưng sự xuất hiện của Tình Dã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Sau vài vòng, cô trực tiếp đối mặt với Khoa Ngoại ngữ của Đại học Q. Đối phương cũng là nữ sinh có tài ăn nói rất tốt, nhưng Tình Dã không hề hoảng sợ. Ngoại hình và tài năng của cô đều xuất sắc, toàn bộ cuộc biện luận diễn ra không theo kịch bản và rất logic, nội dung xuất sắc, cô nhận được những tràng pháo tay vang dội.
Điều thú vị hơn nữa là góc độ biện luận của Tình Dã rất độc đáo, cô liên tục đào hố để gài bẫy đối phương, tuy nhiên, cô gái đối diện cũng rất cẩn thận và từng bước bảo vệ lập luận của mình. Tình Dã phản ứng rất nhanh, lợi dụng những lỗ hổng của đối phương để làm biện chứng cho quan điểm của mình. Sau vài lần qua lại, cô gái đến từ khoa ngoại ngữ có chút choáng ngợp và bắt đầu áp đảo Tình Dã bằng nhiều ví dụ khác nhau. Điều cấm kỵ lớn nhất trong cuộc biện luận là cố gắng thuyết phục đối phương chứ không phải các giám khảo.
Tình Dã cũng đã phát hiện ra tiết tấu của đổi thủ đã bị phá bỏ, tư duy bắt đầu đã bị cô nắm giữ, bên môi nở ra nụ cười không dễ dàng thấy được.
Nói về bối cảnh phương Tây và tổng quan lịch sử, cô cũng không hề thua kém các sinh viên khoa ngoại ngữ, đối phương thậm chí còn cau mày vài lần và tỏ ra bối rối trước kiến thức mà Tình Dã trình bày. Tình Dã cũng lấy ra phần lớn lịch sử phương Tây làm cơ sở, hình thức biện luận đã bắt đầu nghiêng dần.
Kế tiếp cô bắt đầu nói nhanh, dùng khí thế cùng ánh mắt chơi trò đấu tâm lý với đối thủ. Cuối cùng sau khi bị cô công kích không ngừng, cô gái chẳng qua phản ứng chậm nửa nhịp đã rơi vào bẫy của Tình Dã, bị chính những lập luận của mình đánh bại. Hiện trường một mảnh xôn xao, Tình Dã ưu nhã cúi người chào cô gái một cái: “Cảm ơn bạn đã tán thành quan điểm của mình.”
Lúc này, những lời này đã khiến cô một lần thành danh,và cuộc thi biện luận này đã trở thành chủ đề sôi động nhất trong Đại học Q. Sau đó nó được ghi lại và trở thành hình mẫu biện luận trong sách giáo khoa.
Mạnh Duệ Hàng cùng đặc biệt kích động nói với Tình Dã, cô đã được khoa bọn họ tôn thành nữ thần mới của khoa, rất nhiều người trong Khoa Ngoại ngữ thậm chí còn trực tiếp gọi cô là “Hoa khôi của khoa”, một sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh lại được công nhận là hoa khôi của Khoa Ngoại ngữ, đột nhiên cô trở thành cô gái của hai khoa, trở thành đề tài tám chuyện của bọn họ.
Trong lúc đó Khúc Băng cũng không nhàn rỗi, cô tham gia vào các công tác xã hội và hoạt động từ thiện tình nguyện, rất năng động và quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong phòng ban, về cơ bản tất cả tin tức trong ký túc xá đều là từ cô lấy được. Mục đích của việc này cũng rất rõ ràng, cô dự định đăng ký ứng cử vào vị trí cán bộ hội sinh viên, để đạt được mục tiêu này, có thể nói cô đã phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật.
Trong khi những người khác trong ký túc xá đang nở rộ thì Tôn Uyển Kính, người vô danh cho đến cuối năm thứ nhất. Là người có điểm thi đầu vào thấp nhất trong bốn người lại vượt lên đứng hạng nhất.
Điều này khiến cho phòng 319 của họ trở thành một vị trí đặc biệt trong ký túc xá. Tóm lại tòa nhà 36 là ký túc xá của những người đặc biệt.
Tạ Tiền Thiển nghĩ gì các cô không biết. Thế nhưng từ sau khi thành tích bị tuột xuống, Khúc Băng và Tình Dã vẫn rất hào hứng. Nỗ lực vươn lên dẫn đầu của Tôn Uyển Kình này phải được khen thưởng bằng một lời cảm ơn chân thành sâu sắc.
Trước kỳ nghỉ hè, mọi người hỏi nhau về việc sắp xếp kỳ nghỉ, Tạ Thiên Thiên nói cô muốn làm việc bán thời gian, ba người còn lại trong ký túc xá im lặng nhìn cô hồi lâu. Quản gia trong nhà lái chiếc Rolls-Royce mà cô ấy lại nói rằng muốn đi tìm việc?
Tuy là nghe có vẻ không hợp lý, nhưng các cô đã quen việc cô ấy nói ra những điều bất thường rồi.
Sau đó hỏi Tôn Uyển Kính ngày nghỉ sẽ làm gì? Cô ấy nói ngày nghỉ không phải dùng để nghỉ, rất nhiều người tài đều bị thua bởi những ngày nghỉ này.
Sau khi nói xong, ba người kia lại trầm mặc. Tình Dã vốn định nói chúc ngủ ngon như thường ngày lại cảm thấy có chút xấu hổ khi mở miệng.
Còn Khúc Băng thì cô ấy nói mẹ cô ấy gọi về nhà một chuyến. Em trai họ của cô ấy thi tốt nghiệp xong rồi, cô ấy còn chưa biết tình huống thế nào.
Nói đến thi tốt nghiệp, đúng vậy, vào lúc này kỳ thi đã kết thúc. Từ lúc kết thúc cho đến lúc công bố điểm, Tình Dã vẫn luôn cảm thấy căng thẳng, cũng không nói ra được là lo lắng cái gì, chỉ luôn cảm thấy bất an.
Nhưng kỳ lạ nhất là đến tận tháng bảy, cô vẫn không nhận được tin tức gì, dù tốt hay xấu.
Cô đã lâu không liên lạc với những người ở đình Trát Trát, mà họ cũng dần dần phai nhạt ra khỏi cuộc sống của cô. Chỉ có đúng một chuyện sau khi Sử Mẫn trở về nói cho cô biết, Hổ Mập đã được Trung Hí tuyển chọn, còn người kia vẫn không có tin tức.
Chỉ là vào đầu tháng bảy, Tình Dã đột nhiên nhận được một khoản tiền Đỗ Kỳ Yến gửi cho cô, hai trăm ngàn. Cô còn vì chuyện này mà gọi hỏi chuyện Đồ Kỳ Yến, kết quả cả hai nói về chuyện Tình Cốc tiến hành lần đầu tư đầu tiên, bên kia bận tối mặt tối mũi. Đến khi cúp điện thoại, cô đã quên hỏi hai trăm ngàn gì. Chẳng lẽ là tiền ém miệng? Sợ sau này tổng tài lên như diều gặp gió rồi, sợ cô đến tìm anh ăn vạ hay sao? Cô còn chưa học xong, sau này ai giỏi hơn ai còn chưa biết đâu!
Hai trăm ngàn gì vậy trời!