Trong xe con, Tiêu Bạch Minh dùng ánh mắt lén nhìn sang người bên cạnh.
Đồng Thiên Ái đầu uốn éo hướng ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn mảng xanh
ngoài kia. Một ít Nhất Đại đóa Bạch Vân nổi lơ lửng tự do tự tại. Bạch
Vân vì làm đẹp bầu trời mà tồn tại, vậy còn cô đây? Đồng Thiên Ái cô là
vì ai mà tồn tại đây?
Còn gì nữa không, ai là vì Đồng Thiên Ái mà tồn tại đay? Nếu như mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, như vậy ai là vì ai mà tồn tại đây?
“Thiên Ái muốn ăn gì?” Thanh âm Tiêu Minh Bạch vững vàng truyền vào tai.
Đồng Thiên Ái buồn buồn “Dạ” một tiếng, cúi đầu nói: “Anh Bạch Minh, anh
quyết định là được rồi. Em theo ăn cái gì cũng được, không sao!”
“Muốn ăn lẩu không? Mới vừa rồi không phải em cùng với bạn muốn đi ăn lẩu
sao?” Nhớ tới lời cô mới nói, Tiêu Bạch Minh cẩn thận hỏi.
Anh đối với cô luôn luôn cẩn thận như thế. Mang theo tâm ý bảo vệ, luôn muốn giữ lại những thứ tốt nhất cho cô.
Phải làm sao đây, làm sao mới có thể trở lại bộ dạng ngày trước đây? Nếu như anh không nhất thời xúc động, hướng cô thổ lộ, hiện tại cũng không lạnh nhạt như vậy.
Nhưng nếu như không nói, như thế nào biêt cô không thích mình đây.
“……” Đồng Thiên Ái nhìn ngón tay chằm chằm, tính trẻ con nghịch móng tay,
lặp lại lời nói vừa nãy: ” Anh Bạch Minh, anh quyết định là được rồi, em không vấn đề gì.”
“Sao? Vậy đi ăn lẩu nhé?” Nói xong, trong lòng cũng bất đắc dĩ.
Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị nào
Không tiếng động thở dài, hiện tại muốn than thở cũng không muốn để cô nghe
thấy, không muốn tạo phiền não cho cô, không muốn làm khó cô, không muốn làm cho cô cảm thấy mình chịu thua thiệt.
Cho nên vẫn tủm tỉm đối mặt.
Đằng sau xe con, chiếc Benz hào hoa bám theo một đoạn. Một trước một sau, chậm rãi chạy băng băng ở đầu đường.
Một tay Tần Tấn Dương dựa vào cửa xe, có chút không nhịn được sờ cằm, một
tay khác cầm lái. Một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm xe phía trước.
Hận không giết được người trước mắt, đem xe ngăn lại.
“Tấn Dương, anh rốt cuộc muốn mang gia nhân đi nơi nào sao?” Quan Mị Nhi đem thân kề sát người hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn.
Đột nhiên xúc động, Tần Tấn Dương trực giác nghiêng đầu tránh né.
Một vài ngón tay nõn nà cứ thế dừng lại giữa không trung, có vẻ lúng túng.
Quan Mị Nhi nhìn thấy hắn mờ ám, có hơi chút kinh ngạc. Bàn tay cô ở nơi nào đó đột nhiên không có động tác kế tiếp. Mà mặt của cô cũng vì động tác
của cô mà có chút ửng hồng.
Quan hệ giữa tình nhân vốn rất nhạy cảm, không được phép nửa viên cát ( cái này em chịu luôn )
“Bảo bối, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống!”
Tần Tấn Dương đúng lúc đổi tay lái, vốn là đang tay nắm tay liền cầm tay cô trả về chỗ cũ.
“Tấn Dương, em sẽ thật biết điều nghe lời.” Quan Mị Nhi nhẹ nhàng nói.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm. Cô gần như có có thể cảm nhận, một người
đàn ông dưới tình huống nào mới có thể làm ra hành động như vừa vậy.
Đây là chán ghét một người phụ nữ, mới có thể theo phản xạ làm ra mờ ám.
Tần Tấn Dương nghiêng đầu, hướng về phía cô cười dịu dàng. Nhưng là trong
mắt hắn lại che lên một tầng băng mỏng. Dường như vạch nó ra sẽ nghênh
đón Băng Thiên đất đông.
Xe con dừng trước chỗ đậu xe một nhà hàng, tắt máy.
Tiêu Bạch Minh vội vàng xuống xe, đi tới bên kia mở cửa xe. Cực kì giống thái độ đối đãi với bạn gái.
Nhưng tất cả đều được Đồng Thiên Ái xem ở đáy mắt, lại vẫn phải làm bộ không
động lòng chút nào. Thừa nhận mình không cách nào không động tâm, nhưng
hiểu hơn là mình không thể động lòng. Tiếp tục lạnh lùng, cho đến khi
anh hiểu được mà lùi bước.
Cố ý cười nhạt, đi xuống xe, lễ phép cười nói: “Anh Bạch Minh, cám ơn anh!”
Cô nở nụ cười khách sáo, giọi vào đáy mắt Tiêu Bạch Minh. Chợt cảm thấy
một tia bi thương, giống như bị kim châm, không thấy được vết thương
nhưng cũng đã xâm nhập da.
Hành động thật nhỏ nhưng lại khắc cốt.
Rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu nói ra: ” Thiên Ái! Thật ra thì
em……..Không cần như vậy……thực sự không cần như vậy……”
“Đồng Thiên Ái quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh.
Thanh âm của anh tiếp tục vang lên: “Thích có rất nhiều loại, chúng ta quen
biết lâu như vậy, anh….Đối với em….Giống như là đúng….em gái…..”
Thanh âm Tiêu Bạch Minh cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi không nghe được hai chữ “em gái’ kia.
Khó chịu…. ….
Như vậy cũng tốt, em gái sao? Em gái cũng rất tốt. Như vậy thích anh cũng sẽ thành “Anh em” thôi.
Đồng Thiên ái ngẩng đầu lên, nhìn lại mặt anh, nâng lên khuôn mặt tươi cười: “Anh Bạch Minh! em đói bụng! Đi vào ăn cơm nhanh đi! Em cảm thây mình
có thể nuốt được một cái đầu heo sữa!”
Nói xong chủ động kéo tay của anh, không đắn đo vào nhà hàng.
Xe Benz dừng sát ở cách đó không xa, không có tắt máy,
Tần Tấn Dương thấy bọn họ đứng ở cửa, miệng nhỏ giọng nói những thứ gì.
Thái độ giữa hai người bọn họ dường như có thể đoán được nội dung nói
chuyện.
Thấy Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, hơn nữa
còn chủ động dắt tay anh ta đi vào nhà hàng, trong lòng chợt căng thẳng.
Đó là loại cảm giác chưa bao giờ có. Ghét cô dắt tay người đàn ông khác,
ghét cô hướng về người đàn ông khác cười, hơn nữa còn cười ngọt ngào như vậy. Chẳng lẽ cô không biết nụ cười của mình động lòng người cỡ nào
sao?
Ngồi ở trước, Quan Mị Nhi cũng nhìn thấy một màn vừa rồi.
“Cô bé kia cung Tấn Dương là quan hệ như thế nào? Chẳng nhẽ Tấn Dương tới nơi này là vì theo dõi cô bé kia sao?”
Bắt đầu từ khi nào? Tình nhân của cô, thủ lĩnh tổng tai Đài Loan, Tần Tấn Dương, lại có người trong lòng để ý?