Đồng Thiên Ái ngừng tiếng, nhìn anh, phát hiện sắc mặt của anh có chút ngưng trọng.
Nghe nói, người kinh khủng nhất chính là người không biến sắc, cô mới vừa
nhất thời xúc động sẽ không lại chọc tới anh ta chứ? Trong cái đầu gã
biến thái này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Môi của anh khẽ hạ xuống, “. . . . . .”
“. . . . . .” Trong lòng có chút khẩn trương, Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn tĩnh.
Tần Tấn Dương nhìn ánh mắt của cô, từ thâm trầm gợn sóng dần dần biến
chuyển, hiện ra làm một đầm nước hồ trong suốt, không dính một chút xíu
tạp chất nào.
An tĩnh, trầm mặc, nhìn chăm chú vào cô.
Cuối cùng, lại cũng không nói gì. Chỉ là xoay người, đi ra ngoài cửa. Mở cửa ra, từ trong túi tiền móc ra một cái chìa khóa, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên tủ giày.
Cửa phòng bị đóng trong nháy mắt, Đồng Thiên Ái đặt mông ngã ngồi ở trên giường lớn.
Lấy ra bức hình của mẹ từ trong túi đeo lưng, ngưng mắt nhìn nụ cười ấm áp
của bà. Trong lòng không hiểu sao có chút phiền não, bởi vì không biết
nguyên nhân, nên càng thêm buồn bực.
“Mẹ, con sẽ không chịu thua . Chỉ cần chịu đựng qua một tháng này, con sẽ trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia rồi.”
Đột nhiên giật giật khóe miệng, cả người liền ngã xuống giường, “Không sao! Thật ra thì thời gian cũng chỉ có một tháng! Mắt khép lại sẽ trôi qua
ngay ấy mà!”
Tần Tấn Dương mở ra xe Benz ngừng tại đầu đường Đài
Bắc, tay tựa dọc theo bên cửa xe, chống đầu của mình. Trong kiếng chiếu
hậu, là gương mặt trầm tĩnh của anh.
Gió đêm thổi qua, phất qua gương mặt của anh.
Lấy điện thoại di động ra đè xuống mã số, nghe được bên đầu điện thoại kia
truyền đến thanh âm quyến rũ của người phụ nữ, cười nói, “Bảo bối, tối
nay anh nhớ em lắm, bây giờ anh đã ở trên đường đi đến nhà của em.”
Lúc này Tần Tấn Dương khôi phục dịu dàng của quá khứ, sức quyến rũ phái nam rất rõ ràng có thể thấy được.
Bằng chân như vại chu toàn tán tỉnh người phụ nữ trong điện thoại, tiếng
cười trầm ổn, vô luận từ suy nghĩ một góc độ nào, anh cũng tuyệt đối có
năng lực khiến người phụ nữ khuynh đảo cùng mê luyến.
Cúp điện thoại, nhấn ga, hướng phía trước đi tới.
Khu biệt thự cao cấp Vân Hải.
Xe Benz dừng sát ở trước biệt thự phong cách La Mã, xe mới vừa dừng hẳn,
ban công lầu hai của khu biệt thự, đi ra một người phụ nữ mặt váy lụa
dài.
Mái tóc dài sáng bóng mềm mại, toàn bộ khép lại đến trước ngực, che lấp một mảnh cảnh tượng thật sống động.
Chiếc váy dài theo gió khẽ đong đưa, giống như cái đuôi của Mỹ Nhân Ngư giấu sâu ở đáy biển.
Tần Tấn Dương khẽ khom người, sau đó đôi chân thẳng tắp bước ra, trở tay
đóng lại cửa xe. Nhưng không có nóng lòng đi vào biệt thự, cả người dựa
vào sườn xe, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ trên lầu hai.
“Hôm nay nghĩ như thế nào đến tìm em thế?” Vu Nhuế một tay chống cằm, ánh
mắt khi nhìn thẳng vào anh thì không nhịn được rung động trong lòng.
Cô cũng đã từng là một trong những tình nhân của anh, giống như những
lwoif đồn đại bên ngoài, giữa bọn họ cũng chỉ có thời gian trong 1
tháng.
Một tháng sau, cô trở thành”Tình nhân cũ” Ít có cùng anh như cũ giữ vững liên lạc.
Nhưng, không còn có quan hệ bất kỳ thân thể nào.