Hách Quang Quang nhìn con mắt sâu thẳm của Diệp Thao, đôi mắt đẹp đến câu hồn người khác chợt cảm thấy mệt mỏi khắp người tan đi phân nửa, cảm thấy cả ngày mệt mỏi cũng không là gì, còn có một nam nhân anh tuấn đang cố gắng học làm một trượng phu đối tốt với nàng, so ra thì nàng cũng không thua thiệt chút nào.
“Ta mệt đến rã rời rồi, sau này không bao giờ thành thân nữa!” Hách Quang Quang ép buộc mình dời tầm mắt, cố làm vẻ đứng đắn cảm khái nói.
Diệp Thao nghe vậy mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi Hách Quang Quang, giả vời bực tức nói: “E hèm, cả đời này nàng chỉ có thể thành hôn một lần, cũng chỉ có thể gả cho một người đàn ông là ta!”
“Bá đạo!” Hách Quang Quang trừng mắt nhìn Diệp Thao một cái, sau đó lại bật cười, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười khiến cho gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm mấy phần mị hoặc, màu sắc trong mắt Diệp Thao lập tức sâu thêm mấy phần.
“Hôm nay nàng vất vả rồi!” Âm thanh mang theo mấy phần dịu dàng, ánh mắt nhìn Hách Quang Quang như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nguy hiểm mười phần.
Bùm bùm, nhịp tim Hách Quang Quang đập càng dữ dội, không được tự nhiên dịch sang một bên, mặc dù động tác nhỏ nhưng sao trốn được tầm mắt nhạy bén của Diệp Thao.
“Muốn tránh đi đâu?” Cánh tay Diệp Thao chụp tới, dễ dàng tóm được Hách Quang Quang trốn tránh vào trong ngực, ôm chặt không buông tay.
Trên người Diệp Thao có mùi rượu nhàn nhạt, ngửi được mùi rượu đó Hách Quang Quang cảm giác như mình chóng mặt muốn say.
“Thúi quá! Đi sang bên đi!” Mặt Hách Quang Quang đỏ bừng xô đẩy Diệp Thao, cảm thấy hơi thở Diệp Thao phả lên mặt, nhịp tim càng nhanh hơn, khi bàn tay hắn đột nhiên áp trước ngực không ngừng khiêu khích khiến đầu óc Hách Quang Quang nổ ầm oanh tạc, giống như bị quăng vào một ao nước sôi cả người nóng rực.
“Tim của nàng đập rất nhanh…” Âm thanh của Diệp Thao so với lúc trước càng thêm trầm thấp dụ hoặc, lời vừa nói xong liền biến mất giữa đôi môi bướng bỉnh của Hách Quang Quang.
Lần trước bọn họ hôn như vậy là vào đêm Hách Quang Quang muốn rời khỏi Diệp thị sơn trang, Diệp Thao đột nhiên kéo nàng thân mật cường thế hôn, tính đến nay đã qua hai tháng, thời gian không coi là ngắn, trong lúc này tâm tình hai người ít nhiều đã có biến đổi vì vậy cảm giác cũng bất đồng so với trước.
Lúc đầu, Diệp Thao tỉ mỉ dùng môi lưỡi miêu tả môi Hách Quang Quang, đôi tay du ngoạn trên người nàng nhẹ nhàng xoa, đợi đến khi người trong ngực đã thả lỏng, mắt Hách Quang Quang cũng đã mơ màng, Diệp Thao liền bắt đầu gia tăng sức lực công thành đoạt đất.
Bởi vì Hách Quang Quang mang thai, coi như Diệp Thao muốn làm gì cũng không được, mấy hôm trước ôm Hách Quang Quang ngủ thường đến nửa đêm là cả người nóng rực không ngủ được, bọn họ mới làm một lần cũng là lần kia khiến Hách Quang Quang mang thai, mặc dù đứa bé đến làm hắn tràn đầy vui mừng nhưng thời gian mang thai lại thêm thời gian ở cữ để hắn phải nhịn sẽ rất khổ cực đây.
Thân thể gắt gao kề sát nhau, hô hấp dồn dập phả trên mặt nhau, đầu óc Hách Quang Quang đã sớm quay vòng vòng, lựa theo đầu lưỡi bá đạo của Diệp Thao linh hoạt chuyển động.
Hách Quang Quang có thể coi như học trò giỏi, sau lúc ban đầu ngượng ngùng lúng túng, bắt đầu thay đổi chủ động, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi vào trong miệng Diệp Thao trêu trọc mấy cái.
“Ừm…” Diệp Thao ép buộc mình tỉnh lại trước khi hãm sâu rơi vào tay giặc, thở hổn hển rời khỏi cánh môi Hách Quang Quang, trán tựa vào trán nàng thở ra.
Hách Quang Quang vừa lấy được tự do vội vàng hít thở, từng ngụm từng ngụm hô hấp, đầu óc còn chưa quay lại, chỉ cảm thấy trước mắt có một khuôn mặt cản trở làm ảnh hưởng đến việc hít thở không khí mát mẻ của nàng, vì vậy ngửa đầu về sau kéo dãn cự ly.
“Không được tránh.” Một lần nữa Diệp Thao kéo Hách Quang Quang trở về tựa trên trán nàng ra lệnh nói.
Diệp Thao vừa lên tiếng, suy nghĩ của Hách Quang Quang đã quay trở lại, ánh mắt thanh tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại: “Chỉ biết ra lệnh cho ta, chó không đổi được ăn, cứt!”
“Hử!” Diệp Thao nghe vậy mắt híp lại, nhìn Hách Quang Quang lộ ra tia nguy hiểm.
Theo bản năng Hách Quang Quang vừa sợ hãi chợt nhớ ra bây giờ mình có ‘bùa hộ thân rồi, Diệp Thao không dám làm gì nàng liền thu hồi nét mặt sợ hãi, ưỡn thẳng lưng giống như nữ Đại Vương nơi núi rừng dùng khóe mắt liếc xéo Diệp Thao, ngạo khí ngất trời nói: “Hử cái gì mà hử? Là ngươi mong muốn được kết hôn với ta, hai lần liên tục ‘cầu xin’ ta trở lại, xem ra ngươi rất thành tâm không có ta không được mới miễn cưỡng cố gắng gả cho ngươi, kết quả vừa mới bái đường ngươi đã trừng mắt với ta, cẩn thận hù dọa ta…ta liền…”
“Liền như thế nào?” Nghe Hách Quang Quang nói ‘miễn cưỡng’ đồng ý gả cho hắn, nét mặt phấn khởi của Diệp Thao đã tan thành mấy mảng.
“Liền …Không nói cho ngươi.”
Diệp Thao không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn mặt Hách Quang Quang còn chưa bớt đỏ, đột nhiên giương môi cười nói: “Còn nói là miễn cưỡng, phản ứng vừa rồi của nàng một chút cũng không miễn cưỡng.”
Ầm một tiếng, mặt Hách Quang Quang lập tức chuyển thành màu gan heo, đánh một cái vẫn cảm thấy chưa hết giận, tiếp tục véo chỗ vừa đánh cả giận nói: “Còn dám cười ta nữa, buổi tối nay ta sẽ ngủ cùng Tử Thông!”
“Cho dù đi, để ta xem nó có dám ngủ cùng nàng hay không.” Diệp Thao một chút cũng không bị uy hiếp, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng cười, so với nét mặt Hách Quang Quang vừa thẹn vừa giận chênh lệch rõ ràng.
Hách Quang Quang giơ tay che mặt, cảm thấy rất nóng nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Trời vẫn còn sáng, ngươi mau ra ngoài tiếp khách uống rượu đi.”
“Đêm tân hôn tân nương tử khuyên trượng phu đi uống rượu, không sợ đêm động phòng hoa chúc không làm được sao?” Diệp Thao nhíu mày, ranh mãnh nhìn Hách Quang Quang.
“Ngươi!” Mắt hạnh Hách Quang Quang trừng lên, đứng lên đẩy người không nghiêm chỉnh Diệp Thao ra khỏi hỉ phòng: “Đại sắc lang! Còn nghĩ tới chuyện kia, ta có bảo bảo còn động phòng hoa chúc cái khỉ gì, ngươi cứ việc uống đi, say chết mới thôi.”
“Phanh” một tiếng, trước mặt Diệp Thao cửa phòng không chút lưu tình đóng lại, Diệp Thao bị đuổi ra bên ngoài lắc đầu cười khổ, ngày cưới lại bị tân nương đuổi ra khỏi hỉ phòng sợ rằng hắn là nam nhân đầu tiên.
Cũng không có tức giận, ngược lại có mấy phần vui vẻ, hành động như thể càn rỡ của Hách Quang Quang hoàn toàn là do xấu hổ, về phần vì sao xấu hổ….Diệp Thao lúc này cả mắt mày đều ánh lên nụ cười, đây là hiện tượng tốt.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn còn rất sớm, thời gian cơm trưa vừa qua không lâu, bởi vì Hách Quang Quang là từ phụ cận gả tới, vì vậy nhanh chóng bái đường, buổi tối còn có khách nhân đến tham gia hôn lễ, tân nương tử lại không thể ra đãi khách hắn làm tân lang cũng không thể vừa qua buổi trưa đã chui vào phòng không thấy ra được.
Hách Quang Quang ở trong hỉ phòng cả buổi chiều, sau khi ngủ dậy thì nói chuyện phiếm cùng Diệp Vân Tâm, sau đó trêu trọc Bát ca vẫn luôn ưu buồn, trong nháy mắt đã đến tối.
Buổi tối có rất nhiều người đến chúc mừng, Hách Quang Quang nghe nói mấy người này quan hệ cùng Diệp Thao không tệ, một mực rót rượu cho hắn, cuối cùng bị ‘anh vợ’ Ngụy Triết cản lại phần lớn, đến lúc giải tán Diệp Thao vẫn không sao cả nhưng Ngụy Triết thay mặt uống hơn phân nửa đã say đến bất tỉnh nhân sự.
“Quang Quang, chúng ta động phòng.” Diệp Thao trở về phòng rửa mặt qua rồi ôm Hách Quang Quang cùng ngã xuống giường, chân tay cũng bắt đầu không yên phận.
“Ngươi đã nói nếu ta không đồng ý sẽ không ép buộc ta đấy!” Hách Quang Quang đỏ mặt tóm chặt lấy bàn tay đã tiến vào trong y phục nàng.
“Khi nào vậy?” Diệp Thao hơi say nâng lông mày suy tư.
“Có, lần đang ở kinh thành đó.”
“À.” Diệp Thao nhớ lại, buồn cười véo nhẹ mặt Hách Quang Quang: “Lần đó ta nói là ‘trước hôn nhân’, trước hôn nhân ta không có vượt khuôn phép.”
Lần này đến phiên Hách Quang Quang ngây ngẩn cả người, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi gạt người!”
“Ta thề với trời không lừa nàng, lúc đấy ta chính là nói ‘trước hôn nhân’!” Diệp Thao kéo chăn đắp cho hai người, sau đó động tác nhanh chuẩn cường thế mà không mất đi dịu dàng cởi sạch Hách Quang Quang.
“Lưu manh! Ngươi đừng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ.” Hách Quang Quang kinh hãi, một tay bảo vệ ngực, một tay bảo vệ phía dưới, mấy vị trí đặc biệt mặc cho Diệp Thao làm thế nào cũng không buông ra.
Diệp Thao thất bại nhìn chằm chằm Hách Quang Quang, cắn răng nghiến lợi nói: “Đó cũng là đứa bé của ta, ta sẽ không có chừng mực sao? Bỏ tay ra, sờ mấy cái là được rồi, ta sẽ không ‘đi vào’.”
Hách Quang Quang vẫn như cũ không thỏa hiệp, Diệp Thao tức giận đột nhiên cù nhẹ dưới nách Hách Quang Quang, Hách Quang Quang sợ nhột vừa cong người lại trốn vừa cười khanh khách, hai tay cũng thả lỏng, Diệp Thao nhân cơ hội chen chân vào giữa hai chân Hách Quang Quang, sau đó tóm lấy hai cánh tay cản trở, dùng ánh mắt cực nóng quét qua thân thể quang lõa của Hách Quang Quang.
Bị Diệp Thao nhìn như vậy, mặt Hách Quang Quang lại càng đỏ hơn, trên người cũng là tầng phiếm hồng, mắng: “Không cho đè lên trên bụng ta.”
“Sẽ không.” Diệp Thao tránh bụng của Hách Quang Quang ra, cúi đầu hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, vừa hôn vừa nói: “Ngoan, thả lỏng, ta sẽ dịu dàng.”
Cuối cùng Diệp Thao có dịu dàng hay không Hách Quang Quang không thèm quan tâm nữa, sau đó nàng quay lưng lại không thèm để ý tới Diệp Thao, mặt nóng như phải bỏng.
Xú lang không biết xấu hổ, cư nhiên, cư nhiên nắm hai tay của nàng……..
“Xấu hổ? Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, thân thể nàng đã không cho phép vậy chỉ có thể cực khổ tay của nàng thôi.” Diệp Thao ôm lấy Hách Quang Quang đang giận dỗi từ sau, trong âm thanh còn lộ ra từng chút tiếc nuối không tận hứng, cằm cọ vào vành tai Hách Quang Quang: “Phu quân là một nam nhân bình thường, nàng là thê tử nếu trong lúc này không có cách nào thỏa mãn ta, vì vậy có thể dùng tay, khi cần thiết có thể dùng miệng. Đừng xấu hổ, nàng phải tập thành quen đi.”
“Ngươi!” Hách Quang Quang giận đến thiếu chút nữa tung ra một quyền, bất đắc dĩ vừa ‘giải phóng’ cho Diệp Thao xong, cổ tay vẫn còn nhầy nhụa, căm giận mà nói: “Ta mới không cần phải quen, thật bẩn, phun ra tay ta!”
“Dám chê nam nhân của mình bẩn? Hách Quang Quang lá gan nàng cũng thật lớn!” Bàn tay càn rỡ vuốt ve xoa nắn ngực nàng oán trách nói, vừa nghĩ đến một bên tay bị phun đầy ra thứ dính dính nhớp nhớp liền cảm thấy giận dữ.
“Hạ đại phu nói qua phụ nữ có thai cần tránh tức giận, tâm tình cũng không nên dao động mạnh đối với bảo bảo không tốt!” Diệp Thao nhìn bụng Hách Quang Quang vẫn chưa lộ nhẹ nhàng vuốt ve nhắc nhở.
Hách Quang Quang nghe vậy lập tức ngậm miệng, ép buộc mình không nghĩ tới tình cảnh xấu hổ khi nãy nữa.
“Ngủ đi, ta mệt rồi.” Diệp Thao trấn an Hách Quang Quang đang hờn dỗi rồi nhắm mắt ngủ, mặc dù hắn đã ‘giải phóng’ trên tay nàng nhưng cũng chỉ giải thoát được một chút khó chịu của cơ thể, nếu muốn phóng túng hoàn toàn cũng chỉ có thể chờ bảo bảo ra đời rồi chờ Hách Quang Quang ở cữ xong mới được, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho những ngày này mau mau trôi qua, Diệp Thao thật bất đắc dĩ.
Những ngày sau tân hôn của Hách Quang Quang cũng không khác gì những ngày trước đây, ngoại trừ buổi tối tay nàng phải chịu ‘khổ cực’ một chút ra.
Ban ngày, Hách Quang Quang mệt mỏi là có thể nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì theo các ma ma quản sự học một chút kinh nghiệm quản lý, sau đó luyện chữ trêu chọc Bát ca, những ngày này cũng coi như nhẹ nhàng.
Không biết nghe từ đâu nói nữ nhân khi mang thai nếu thường nói cười thì đứa bé sinh ra cũng sẽ đáng yêu hay cười, vì vậy Hách Quang Quang liền tìm chuyện vui vẻ mà nghĩ, phần lớn thời gian cả ngày đều cười, coi như tức giận cùng Diệp Thao cũng không dám tức quá lâu, sợ sẽ sinh ra bảo bảo ‘mặt giận’ ra ngoài.
Hết tháng giêng, đại khái vào trung tuần tháng hai âm lịch, sắp tới mùa xuân là lúc Diệp Thao đồng ý vô số lần cầu xin của Đông Phương Hữu, cũng phê chuẩn hôn sự của hắn cùng Diệp Vân Tâm, chỉ là trước khi thành thân Diệp Vân Tâm vẫn phải đóng cửa suy nghĩ, trước khi thành thân nửa tháng mới có thể bỏ lệnh cấm.
Đối với hành động lúc đầu Diệp Vân Tâm cùng Hách Quang Quang dùng mật đạo trốn đi, Diệp Thao thật sự nổi giận.
Lẽ ra hôn sự của Đông Phương Hữu Diệp Thao không có quyền can thiệp, dù sao hắn cũng không phải cha mẹ của Đông Phương Hữu nhưng bởi vì Đông Phương Hữu từng sau lưng Diệp Thao lén giúp Hách Quang Quang chạy trốn, sau đó tâm cảm thấy áy náy nên hôn nhân của mình mới tranh thủ xin sự đồng ý của hắn, nếu không sẽ không thành thân.
Chuyện Diệp Vân Tâm theo Hách Quang Quang chạy trốn đã hù dọa Đông Phương Hữu, lại không khỏi xấu hổ, trở về Diệp thị sơn trang liền đi cầu hôn với cha mẹ Diệp Vân Tâm.
Nhân phẩm Đông Phương Hữu có thể tin, rất dễ dàng nhận được đồng ý từ nhà Diệp tổng quản chỉ là chỗ Diệp Thao có chút khó khăn.
Cầu xin suốt hai tháng, cuối cùng có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cũng thành công, năm tháng sau chính là ngày đại hỉ của hắn và Diệp Vân Tâm.
Hách Quang Quang mang thai đến tháng thứ ba thì bắt đầu giảm phản ứng nôn nghén, khẩu vị cũng tốt hơn, lượng cơm cũng nhiều hơn, mỗi bữa phải ăn hai chén cơm lớn, đương nhiên điểm tâm bánh ngọt cái gì cũng không thể thiếu.
Hơn nữa thức ăn Diệp thị sơn trang đặc biệt tốt, mỗi ngày phòng bếp đều đổi món đa dạng lại đầy đủ dinh dưỡng cho Hách Quang Quang, Hách Quang Quang buồn bực phát hiện ra mình đã lớn hơn một vòng.
Bởi vì muốn giữ bí mật chuyện mang thai trước khi kết hôn, Diệp Thao thả tin ra ngoài nói Hách Quang Quang mới mang thai chừng một tháng, bảo bối quý giá này đến đúng vào đêm động phòng hoa chúc.
Cơ thể Hách Quang Quang không giống như vừa mang thai, phản ứng khác hoàn toàn so với phụ nữ có thai khác, cảm thấy đứa bé này đặc biệt thương người, không có hại mẫu thân nôn mửa hay mất khẩu vị.
Mỗi ngày Hách Quang Quang đều soi gương rồi sờ vào chỗ thịt nhiều ra than thở, nhưng than thở thì than thở mỗi lần nhìn thấy đồ ăn trên bàn nàng lại tự nhiên quên đi vóc dáng tròn trịa của mình mà ăn hết.
Từ sau khi bảo bảo bắt đầu đạp thai (máy thai), niềm vui thú mỗi đêm của Diệp Thao cùng Hách Quang Quang chính là dùng tay sau đó cùng nói chuyện với bảo bảo, chỉ có vào lúc này hai người mới như đứa ngốc cười liên hồi, về phần chuyện dơ bẩn phun ra tay được coi là vặt vãnh không quan trọng nữa.
Hàng ngày số lần Diệp Tử Thông chạy sang phòng Hách Quang Quang cũng tăng nhiều, không vì cái gì khác, hắn cũng thích sờ bụng Hách Quang Quang chờ tiểu đệ đệ muội muội nói chuyện.
Những lần Diệp Tử Thông đến không phải lúc nào cũng gặp máy thai làm nó nóng nảy đến mức vò đầu bứt tai, chỉ có thể trêu chọc Bát ca để dời đi lực chú ý, cuối cùng dĩ nhiên là bị Hách Quang Quang ưỡn bụng cầm chổi lông gà đuổi đi. Nếu đúng lúc gặp được bảo bảo máy thai thì vui mừng kêu lên, bộ dáng kia so với cha hắn còn ngu hơn mấy phần.
Vì đứa bé, Diệp Thao không dám tùy tiện chọc giận hay uy hiếp Hách Quang Quang, mà Hách Quang Quang cũng không dám tùy tiện hô to gọi nhỏ, coi như tức giận cũng ép mình phải nguôi giận ngay.
Thời điểm quan trọng nhất vì mang thai nên chân sưng phù to lên đến đêm thường bị rút gân, Diệp Thao không những không ghét bỏ phiền toái mà còn xoa bóp hai chân giúp nàng, thường xoa một chút chính là đến nửa đêm, Hách Quang Quang đặt những điều này trong mắt, cảm động trong lòng, bình thường có chuyện bất mãn cũng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Diệp Thao dịu dàng xoa bóp hai chân cho nàng thì có tức giận đến mấy cũng tan đi phân nửa.
Dần dần, tình cảm hai người ấm lên, ít cãi vã đi, bởi vì có chung mong đợi, hai người coi như thêm mỡ trong mật, so với mọi người mong chờ còn tốt hơn rất nhiều.
Cửa ải lần này của Diệp Vân Tâm là bị đóng cửa nửa năm, nhờ có tin vui sau khi hết lệnh cấm lập tức gả cho Đông Phương Hữu chống đỡ mới không có phát điên lên vì bị giam, sau khi nàng ra ngoài bụng Hách Quang Quang đã lớn như trái dưa hấu rồi.
Hơn tám tháng bụng to, bên ngoài lại nói không tới bảy tháng, vì vậy những ma ma nha đầu không hiểu rõ nội tình nhìn ‘bụng quá lớn’ của Hách Quang Quang thường nói trong này nhất định là có hai đứa con nít, nếu không không thể lớn thành như vậy vân vân, mỗi lần nghe được lời bàn luận tương tự Hách Quang Quang thấy chột dạ không dứt.
“Quang Quang, tối qua cha ta mang dưa hấu về cũng không to như bụng của ngươi.” Sau khi thả ra Diệp Vân Tâm chạy tới phòng Hách Quang Quang, thấy cục thịt trong bụng Hách Quang Quang to như vậy cho dù đã chú ý chuẩn bị vẫn bị dọa cho giật mình.
Hách Quang Quang mếu máo, cúi đầu nhìn bụng của mình nói: “Ít ghét bỏ khuê nữ bảo bối của ta đi, chờ sau khi ngươi thành thân rồi mang thai, bụng lớn lên so với ta tuyệt đối không nhỏ hơn!”
Diệp Vân Tâm chưa thành thân làm sao chịu được loại đùa giỡn này, thoáng chốc mặt đỏ bừng, dậm chân một cái hờn dỗi nói: “Quang Quang, ngươi khi dễ người ta!” Sau đó mắc cỡ che mặt chạy đi.
Bởi vì thân phận Đông Phương Hữu cao hơn nữa Diệp Vân Tâm thân là cháu gái của tổng quản gia Diệp thị sơn trang cũng không coi là bình thường, cho nên hôn sự của bọn họ rất được coi trọng, Diệp Thao tự mình chủ trì, người bên ngoài cũng đến chúc mừng nhiều, náo nhiệt vô cùng, vì bù đắp hôn sự qua loa lúc trước của mình, Diệp Thao cố ý làm hôn sự của Đông Phương Hữu long trọng lên.
Hách Quang Quang đỡ cái bụng to đã gần tám tháng lên, muốn giúp đỡ cũng không được, bị Diệp Thao cưỡng chế thi hành mệnh lệnh không được ra khỏi cửa phòng, sợ nhiều người đến ăn cưới vô tình đụng phải nàng.
Vì thế tuy thân là bạn tốt , Hách Quang Quang lại chẳng giúp được chút nào, đến nhìn nàng ấy bái đường cũng không thể, chỉ có thể buồn bực trong phòng, sau đó liên tiếp mười ngày, buổi tối nàng không cho Diệp Thao đãi ngộ ‘dùng tay’…..
Đảo qua đảo lại đã qua hơn nửa tháng, mùa hè nóng như lửa đã thành quá khứ, mùa thu mát mẻ sắp tới, Hách Quang Quang mang thai gần mười tháng cũng sắp lâm bồn, Diệp Thao lo lắng hốt hoảng, sự vụ trong trang rất không phúc hậu mà giao toàn bộ cho Tả Trầm Châu cùng người mới thành thân không bao lâu Đông Phương Hữu, khiến đôi vợ chồng nhỏ người ta thiếu thời gian thân thiết hắn cũng thấy áy náy lắm.
Vào một ngày trời trong nắng ấm, sau giữa trưa, Hách Quang Quang đang ăn một khối bánh táo, đứng dậy muốn đi lên giường nằm thì bụng đột nhiên truyền đến một hồi co rút đau đớn.
Một khắc đồng hồ sau, nha hoàn Như Nhan từ trong phòng chạy ra ngoài hô to: “Phu nhân sắp sinh!”
“Cái gì?!” Trong sân nha hoàn ma ma nghe được lập tức ném việc trong tay xuống đi truyền tin truyền tin, nấu nước nấu nước, kêu bà mụ kêu bà mụ.
Mặc dù Hách Quang Quang đã đủ tháng nhưng mọi người lại cho rằng nàng mới hơn tám tháng cho là nàng sinh non, vì thế không vì bảo bảo sắp ra đời mà vui mừng, trên mặt mỗi người đều mang theo hoảng sợ.
Trong lúc nhất thời, Diệp thị sơn trang vì chuyện Hách Quang Quang chuyển dạ mà lâm vào cảnh bận rộn sợ hãi…..