Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 28: Người trong tranh



Ban ngày, Hách Quang Quang hỏi Như Lan ban đêm có thể có trộm xuất hiện không, Như Lan nghi ngờ lắc đầu nói không có, tưởng là có trộm thật, còn lo lắng hỏi Hách Quang Quang có mất thứ gì hay không.

Vì thế Hách Quang Quang càng thêm khẳng định Diệp Thao nói phòng ăn trộm chính là nói nàng, hắn vẫn nhớ chuyện nàng trộm hai cái thiệp của hắn! Căm tức viết trên giấy không biết bao nhiêu lần chữ “Diệp”, viết xong liền vẽ một cái dĩa thật to ở phía trên cho hả giận.

“Thật xấu xí, lần đầu tiên ta viết chữ nửa ngày là có thể viết rất giống y hệt, đã hai ngày ngươi còn viết không đâu vào đâu.” Diệp Tử Thông đi vào nhìn thấy Hách Quang Quang không thuần thục lắm cầm bút “vẽ” chữ một cách cực kỳ khó khăn bĩu môi khinh thường nói.

“Ta vốn cũng không phải là quen viết chữ.” Diệp Tử Thông tới, Hách Quang Quang không thể lấy chữ “Diệp” này hả giận nữa, lấy ra giấy mới bắt đầu viết chữ “Hách”, mỗi ngày mực và giấy mang đến cho nàng luyện chữ cái gì cần có đều có, có lẽ dù nàng tùy ý lãng phí giày vò, nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày cầm giấy đốt chơi đoán chừng Diệp Thao giàu đến chảy mỡ cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Diệp Tử Thông nghe vậy khinh bỉ trên mặt càng đậm: “Ngu xuẩn còn không biết che giấu, da mặt thật dày.”

“Tiểu quỷ! Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy mới là vô lễ.” Hách Quang Quang giả vờ giận, nhanh chóng cầm bút quẹt một phát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, trắng noãn của Diệp Tử Thông trên để trừng phạt.

“Ngươi!” Diệp Tử Thông sờ mặt dính mực một cái, thấy trên đầu ngón tay có vết đen xì xì gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, trừng mắt, “Dám trêu chọc bản tiểu gia, ngươi thật to gan!”

“Ai bảo ngươi chạy đến chỗ ta còn chê bai này nọ, nếu tức vậy sau này đừng đến nữa, ta cũng không có cầu xin ngươi qua tới đây.” Hách Quang Quang hả hê nhìn gương mặt “trắng đen rõ ràng” của Diệp Tử Thông, cười đến run rẩy hết cả người.

Diệp Tử Thông xị mặt mặt, hận hận mở to mắt hừ nói: “Nếu không phải thúc thúc ta và Tả thúc thúc không có ở đây, ai mà them tới tìm ngươi chơi.”

Hách Quang Quang nghe vậy chẳng biết tại sao đột nhiên lại nổi giận, thu hồi cười giận tái mặt lạnh lùng nói: “A, thì ra là ta chỉ là đường lùi của ngươi, vậy cũng thật là làm khó Thiếu chủ vừa cao quý lại thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta rồi!”

Không ngờ Hách Quang Quang đột nhiên liền tức giận , Diệp Tử Thông bị kinh ngạc lập tức thu hồi vẻ mặt cao cao tại thượng, dùng khóe mắt len lén quan sát vẻ mặt lạnh nhạt của Hách Quang Quang, chần chừ một lúc thoáng yếu ớt nói: “Vậy. Cũng không phải như vậy… ai bảo ngươi không tìm ta chơi.”

“Ta đau chân làm sao tìm ngươi chơi được? Hơn nữa, không phải là ngươi ghét bỏ ta sao? Đi tìm thúc thúc của ngươi chơi đi, đừng tới đây phiền ta đây ‘thấp kém’.” Hách Quang Quang tức giận ném bút xuống, nhấc chân lên xoa mắt cá chân nhức mỏi, sắc mặt Diệp Tử Thông lúc sĩ diện giống sắc mặt đòi nợ của Diệp Thao d’đ/l;q’d một cách thần kì, nàng không nhịn được giận chó đánh mèo đổ hết bất mãn đối với Diệp Thao lên trên người Diệp Tử Thông.

“Đâu có ai nói ngươi thấp kém.” Diệp Tử Thông bĩu môi nói, dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn Hách Quang Quang đột nhiên tính khí bộc phát.

“Thế nào là không hạ thấp? Nếu ta không phải là một người bình thường có thể tùy ý khi dễ chà đạp, thì mình đứa bé chưa đủ lông đủ cánh như ngươi có thể khinh thường ta sao?” Hách Quang Quang hừ lạnh nói, Diệp Tử Thông này cũng có lúc thật đáng yêu, thường sẽ làm nàng bởi vì nghĩ đến hắn từ nhỏ không có mẹ mà sinh ra một chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng phần lớn thời gian là rất là ghét, hận không thể đánh hắn mấy bàn tay cho sung sướng.

Diệp Tử Thông quen được sủng mặt ái lập tức trướng thành màu gan heo, nắm chặt quả đấm nhỏ hơi nhếch môi, nửa uất ức nửa tức giận nhìn chằm chằm Hách Quang Quang: “Ngươi hôm nay sao thế nhỉ? Đến nói đùa cũng không được sao?”

“Không cần biết ngươi đùa hay không đùa, tóm lại về sau tới tìm ta ít bày bài ca Đại Thiếu Gia cho ta, bày lần nào liền chán ghét ngươi lần đó, cả ngày nhìn đại danh sĩ diện đã đủ chán ngấy rồi, còn phải nhìn tiểu danh nét mặt, lão nương không chịu nổi!” Hách Quang Quang xoa nhẹ mắt cá chân đau nhức, cảm giác tốt hơn một lại chút d’đ/l;q’d đặt chân xuống rồi cầm bút lên luyện chữ, nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Tử Thông một cái.

Hôm nay Diệp Vân Tâm không tới, Hách Quang Quang luyện chữ cũng không bắt được trọng điểm, vì vậy càng viết càng giống vẽ hoa, nếu buổi tối Diệp Thao tới kiểm tra tiến độ của nàng, nhìn nàng viết không ra làm sao thế này không biết sẽ phát giận như thế nào, vừa nghĩ tới điều này liền phập phồng không yên, đối với Diệp Tử Thông phát tính khí ít nhiều cũng có chút quan hệ.

Diệp Tử Thông bị nói xong mặt lúc đỏ lúc trắng một trận, mấy lần nghĩ phát tác tính khí thiếu gia nhưng cuối cùng cũng thu về, liếc nhìn Hách Quang Quang viết linh tinh gì đó, sau đó nhìn về Hách Quang Quang nhíu mày hàm chứa nổi giận nói: “Ta đi rửa mặt trước.”

“Tùy ngươi.” Hách Quang Quang không để ý.

Diệp Tử Thông đi tới cửa sai nha hoàn bưng tới nước rửa mặt cho hắn, rửa mặt sạch sẽ xong lại đi trở về bên cạnh án thư của Hách Quang Quang leo lên ghế dựa ngồi xuống, thuận tay cầm lên một cái bút lông nhướng nhướng mày với Hách Quang Quang: “Ngươi viết sai rồi, trước tiên viết dấu phẩy sau đó mới đến nét sổ thẳng, nhìn ta viết đây.”

Một chữ “Hách” tiêu biểu hiện trên trang giấy, đứa bé sáu tuổi viết được đến mức này là rất hiếm thấy, Hách Quang Quang nhìn một chút chữ Diệp Tử Thông viết, nhìn lại mình một chút vẽ đấy dấu ấn ma quái, nhất thời kích động cổ muốn nhảy sông tự vẫn.

Nàng so lớn hơn Diệp Tử Thông mười tuổi, kết quả liền một chút xíu cũng không đuổi kịp người ta, số tuổi cùng với thực lực tương phản mãnh liệt làm Hách Quang Quang từ trước đến giờ không cảm thấy mình như thế nào đột nhiên sinh ra một loại cảm giác “thật là mất mặt”.

“Thế nào? Có phải không thấy rõ hay không? Vậy ta viết chậm lại một chút.” Diệp Tử Thông bị nét mặt ngay lập tức biến ảo của Hách Quang Quang khiến cho có chút thấp thỏm, nghĩ nàng chê hắn viết quá nhanh, vì vậy thả chậm bút viết một lần nữa, nhìn sang hỏi, “Giờ nhìn rõ rang chưa?”

“Thấy rõ, cám ơn.” Hách Quang Quang không còn hơi sức trả lời, bất mãn mới vừa đối với Diệp Tử Thông dâng lên bởi vì hắn đột nhiên hữu nghị phai đi hơn phân nửa, lúc này chuyện phiền nhiễu nàng là cảm giác mình ngốc đến nỗi kém cả đứa bé trai sáu tuổi mà thôi.

Thấy Hách Quang Quang rốt cuộc không tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử Thông nhất thời sáng lên, mới vừa nâng lên môi cười đột nhiên cảm thấy chính mình biểu hiện được hơi bị quá mức rõ ràng, miễn cưỡng san bằng khóe miệng thu hồi nụ cười, thoáng lấy lại vài phần dáng vẻ thiếu gia giả bộ một chút.

Muốn sĩ diện lại sợ Hách Quang Quang tức giận, không sĩ diện lại cảm thấy thật không có cốt khí, mâu thuẫn khiến Diệp Tử Thông ngồi cũng ngồi không thoải mái.

Hách Quang Quang không có chú ý tới điểm kỳ cục của Diệp Tử Thông, phần lớn tinh lực nàng đều đặt ở việc học chữ, nếu nói là hai ngày trước nàng là bởi vì bị Diệp Thao áp bức mà tâm tồn bất mãn không thể không đi học viết chữ, lúc này tâm tình nàng lại có biến chuyển rất lớn, lòng tự ái bị đả kích bắt đầu tạo tâm lý muốn học viết chữ một cách bài bản, không muốn bị đứa bé nhỏ hơn nàng mười tuổi bỏ lại quá xa.

Vì vậy, hai người đụng nhau là tranh cãi một lớn một nhỏ liên tục gần một canh giờ chung đụng cực kỳ hài hòa, một nghiêm túc dạy, một nghiêm túc học, bởi vì Diệp Tử Thông thu hồi hơn phân nửa tính khí thiếu gia, mà Hách Quang Quang lại để tâm học, d’đ/l;q’d vì vậy tiến triển thực sự nhanh hơn nhiều so với lúc Diệp Thao dạy không có tính nhẫn nại luôn mắng Hách Quang Quang đần.

Buổi trưa lúc Diệp Tử Thông rời đi, Hách Quang Quang đã có thể viết được nét ngang, dựng thẳng là dựng thẳng, tư thế cầm bút cũng bình thường, chỉ là còn chưa quen luyện mà thôi, hai chữ “Diệp” và”Hách” đã viết rất có chút bộ dáng, luyện nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn.

Dùng qua cơm trưa, bởi vì giờ Thân muốn đi xem họa chỗ Dương thị, Hách Quang Quang cho xoa thuốc lên chân một khắc đồng hồ rồi ngủ trưa, để khi đến phòng Dương thị có thể lên tinh thần một chút.

Giờ Thân, Hách Quang Quang lại ngồi cỗ kiệu đi đến chỗ Dương thị chỉ cách ba sân xem họa, bởi vì đêm hôm trước hai người nói chuyện rất hợp ý, nàng rất mong đợi lần gặp mặt này, không chỉ là muốn nhìn một chút mỹ nhân khiến Dương thị tâm phục khẩu phục đến tột cùng là đẹp đến trình độ nào, còn muốn tiếp tục huyên thuyên cùng Dương thị, mặc dù vẫn luôn là mình tán gẫu, Dương thị ngồi nghe, cảm giác kia cũng rất có chút thú vị.

Ôm vui sướng đi gặp Dương thị, lúc Hách Quang Quang đi vào thiên sảnh đãi khách nụ cười nhất thời cứng đờ, bởi vì trừ nàng, nơi này còn vài người khách khác ở đây, một người trong đó chính là nam nhân nàng không nghĩ gặp mặt trực tiếp—— Ngụy Triết, hai người còn lại là Diệp Thao cùng Tô Thú Ngộ.

“Thật, thật náo nhiệt.” Hách Quang Quang cười gượng nói xong liền xoay người muốn chạy trốn, kết quả không khéo bị Dương thị cười đi tới kéo cánh tay, bởi vì không tiện tránh thoát chỉ đành phải cương cứng thân thể bất đắc dĩ bị đưa đến ngồi xuống bên cạnh bàn vuông.

“Quang Quang tới xem họa? Đúng lúc ta vừa mới vẽ xong không lâu lắm, Liên Nhi đi lấy bức họa ra.” Dương thị vuốt vuốt bả vai bởi vì vẽ tranh mà nhức mỏi ra lệnh, thấy Hách Quang Quang như tảng đá ngồi ở đó không nhúc nhích, kỳ quái hỏi, “Quang Quang sao thế? Sao giống như là bị cái gì kinh sợ vậy?”

“Thì ra là vị này chính là ‘biểu thiếu gia’, không biết Hách. . . . . . cô nương có còn nhớ rõ tại hạ không, chúng ta từng gặp mặt qua một lần ở Vương gia.” Ngụy Triết nhìn Hách Quang Quang mỉm cười chào hỏi.

Hách Quang Quang chợt giật thót mình, biểu hiện trên mặt càng cứng hơn, con ngươi vòng vo mấy cái, có chút chậm lụt cười khúc khích nói đến liền chính nàng cũng nghe không hiểu lời nói: “Đúng, đúng, Ngụy đại nhân ngài khỏe chứ, ngài thật đúng là đại nhân, người cũng tốt, thật tốt.”

Bên trong nhà nhất thời một hồi trầm mặc quỷ dị, mọi người nhìn về Hách Quang Quang nét mặt đều mang mấy phần quái dị, khiến Hách Quang Quang vốn là cực kỳ khẩn trương nhìn càng thêm khẩn trương, tay chân cũng không biết để chỗ nào, chỉ muốn chạy trốn, nhưng Dương thị vẫn thân thiết nắm tay của nàng, nàng ngượng ngùng không dám đi.

Mặt Diệp Thao âm trầm liếc nhìn Hách Quang Quang, mấp máy môi nói với Ngụy Triết: “Người thiếp này của Diệp mỗ đầu óc không được tốt, nhìn thấy đại nhân vật liền khẩn trương sẽ xảy ra các loại tình trạng, khiến Ngụy đại nhân chê cười rồi.”

“Làm sao sẽ, Hách cô nương như thế thật là đáng yêu, Diệp trang chủ mới chớ trách mới đúng.” Ngụy Triết có điều ngụ ý trả lời.

Nghe vậy, Diệp Thao không hề nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt chẳng những không chuyển biến tốt, còn không khỏi tối tăm hơn vài phần.

“Phu, phu nhân, ngài đang vội, hay để ta đi về trước đi?” Hách Quang Quang thả tầm mắt vào trên mặt dịu dàng của Dương thị, Dương thị cười giống như là có tác dụng trấn an lòng người, làm tâm tình lo lắng của nàng thoáng buông lỏng mấy phần, không hề nói nhảm nữa rồi.

Dương thị khẽ mỉm cười: “Liên Nhi lập tức liền lấy bức họa ra rồi, ngươi xem xong rồi đi không muộn, ngươi xem, nàng không phải là tới rồi sao?”

Hách Quang Quang nhìn sang, chỉ thấy Liên Nhi cầm một bức tranh đi tới, nghĩ dù sao chỉ là nhìn một bức vẽ mà thôi, nàng nhìn nhanh, xem xong rồi lập tức đi ngay cũng được.

“Đây là ta vẽ đấy, không dám nói giống y hệt, nhưng cũng phải giống bảy tám phần, ngươi lại xem xem ánh mắt của nàng có phải rất giống ngươi và mẹ ngươi hay không?” Dương thị nhận lấy bức họa đưa tới trong tay Hách Quang Quang, giúp đỡ nàng từ từ mở bức họa ra.

Lúc này Ngụy trạng nguyên đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói dẫn theo mấy phần nụ cười: “Bá mẫu khiêm nhường, tài vẽ tranh ngài có thể so với cao thủ, mới vừa tiểu chất nhìn xuống, phong thái của cô tiểu chất năm đó bá mẫu cũng vẽ đi vào, ta xem bức chân dung này cùng cô ta có chín phần giống, thậm chí cao hơn.”

“Ngụy hiền chất cũng thật biết nói ngọt, nam tử xuất thân luyện võ có rất ít người có tâm tư săn sóc này.” Dương thị được khen mặt mày hớn hở, quét mắt nhìn Diệp Thao mặt mũi lạnh nhạt, không khỏi âm thầm cảm khái, lúc nào nhi tử mới có thể trở nên dễ chung đụng một chút đây?

Bọn họ nói cái gì, Hách Quang Quang không có tâm sức để ý, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở mỹ nhân thanh nhã thoát tục bên trong tranh.

Mỹ nhân trong tranh tư thái yểu điệu, mặc một thân váy đuôi dài, đang nghiêng dáng người thon thả mỉm cười.

Thật là tiên tư ngọc mạo! Một đôi mắt hạnh linh động giống như câu hồn người khác, sống mũi khéo léo tinh sảo, đôi môi độ dày vừa phải đẹp mắt. . . . . . Bất kỳ ca ngợi nào dùng vào người trong bức họa cũng có vẻ yếu ớt, bởi vì cô gái xinh đẹp siêu phàm tốt đẹp làm cho người khác liếc mắt nhìn sẽ thấy khó quên kia dáng người tinh tế, khuôn mặt như hoa, trán cao mày ngài.

Dương thị vẽ thần vận thật sự xuất thần, mỹ nhân nghiêng nửa thân thể hơi nhếch khóe môi, mắt hạnh mỉm cười, quả nhiên là ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng trăm hoa đua nở, mỹ nhân vẽ ở bên trong mỉm cười hoàn toàn có thể xứng với sáu chữ “cười một tiếng khuynh thành”.

“Này, này, người này. . . . . .” Hách Quang Quang thấy phải cặp mắt đăm đăm, tay run rẩy lợi hại, nếu không phải bức họa một phần đang cầm ở Dương thị trong tay, sợ là đã chảy xuống trên mặt đất rồi.

“Như thế nào? Cô gái trong tranh so với mẫu thân của ngươi dung mạo người nào hơn một bậc?” Dương thị cầm lấy tranh vẽ cẩn thận cuốn lại hỏi.

Tầm mắt Diệp Thao và Ngụy Triết đều đưa đến sắc mặt đột nhiên trắng bệch trên mặt Hách Quang Quang, vẻ mặt không hẹn mà cùng nghiêm túc, Tô Thú Ngộ ở một bên cái gì cũng không biết vẫn tò mò quan sát cái này, lại quan sát cái kia.

“Người trong bức họa kia là cô ta, mười tám năm trước bị bệnh qua đời, nghe bá mẫu nói mẫu thân Hách cô nương cũng có một đôi mắt hạnh hơn nữa dung mạo có thể nói là tuyệt sắc, Ngụy mỗ tò mò, vì vậy liền đi tới muốn xem một chút người mẹ dung mạo không ai bằng mà ngươi nói có thể đẹp hơn cô của ta hay không d’đ/l;q’d.” Lúc Ngụy Triết nói chuyện, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nét mặt Hách Quang Quang.

“Cô ngươi?” Hách Quang Quang còn chưa thoát ra từ trong cơn chấn kinh, mắt đăm đăm nhìn về Ngụy Triết.

“Đúng vậy, người ở trong chính là cô của Ngụy mỗ, Hách cô nương phản ứng đặc biệt như thế, chẳng lẽ. . . Ngươi biết người được vẽ ở trong tranh?” Đôi sắc bén của Ngụy Triết híp lại, trong giọng nói mang theo dò xét rõ ràng.

Diệp Thao khẽ nhíu mày, liếc ánh mắt hồn rõ ràng chưa trở về vị trí cũ của Hách Quang Quang rồi nhìn về Ngụy Triết, giọng điệu không vui nói: “Lời ấy của Ngụy đại nhân không khỏi hoang đường chút, thiếp của Diệp mỗ thân phận bình thường, sao có thể nhận biết đường đường thiên kim nhà Tả Tướng đại nhân?”

“Hả? Thật sao?” Ngụy Triết khẽ cười cười, vẫn không giận, nhưng rõ ràng không có nghe lời nói của Diệp Thao.

“Quang Quang?” Dương thị giơ tay lên quơ quơ trước mắt Hách Quang Quang đang ngẩn người, cầm bàn tay chợt chuyển lạnh của nàng kinh ngạc nói, “Sao tay lại lạnh như vậy? Bị bệnh sao?”

“Không có.” Hách Quang Quang chợt phục hồi tinh thần lại, rút tay về tâm thần có chút không tập trung cười cười với Dương thị.

“Vì sao thấy bức họa xong liền mất hồn mất vía, chẳng lẽ trước kia ngươi cũng đã gặp người khác vẽ qua bức tranh này?” Dương thị hỏi, nàng tất nhiên sẽ không nghĩ tới Hách Quang Quang biết người trong bức họa, bởi vì người trong bức họa bệnh qua đời lúc Hách Quang Quang còn chưa ra đời.

Hít một hơi thật sâu, thoáng hòa hoãn cảm xúc căng thẳng, Hách Quang Quang lấy âm thanh coi như vững vàng nói: “Chưa từng thấy qua.”

“Chưa từng thấy qua? Vậy phản ứng mới vừa rồi của ngươi là sao?” Ngụy Triết như bị phản ứng của Hách Quang Quang kích thích, gây sự hỏi.

Rốt cuộc Hách Quang Quang cũng suy nghĩ thấu đáo một chuyện, đột nhiên cảm thấy Ngụy Triết không có đáng sợ như vậy, lần này không hề né tránh nữa, tầm mắt bình tĩnh chống lại cặp mắt tìm tòi nghiên cứu của Ngụy Triết, mỉm cười: “Chẳng qua là cảm thấy nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi ta thần hồn điên đảo, cho nên thấy thần, khiến Ngụy đại nhân chê cười rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.