Chờ Tình Yêu Lên Tiếng

Chương 8



Sao nàng có ý nghĩ là Logan sẽ trở thành chồng tốt nhỉ? Khoảng thời gian ở bãi chăn thả vật nuôi và con ngựa đã diễn tiến tốt đẹp hơn hẳn đêm trước. Thằng bé Cody cứ mãi lần nữa không chịu vào nhà, giống y như hôm được cưỡi ngựa lần đầu.

Nhưng cũng như đã nhất quyết đòi làm lễ cưới ngay hôm nay, Logan khăng khăng chuyện nàng sẽ ngủ ở đâu vào đêm tân hôn. Có lẽ nàng nên gọi anh là El Toro[3].

[3] Tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là “con bò”. Ở đây nhắc đến khía cạnh tính cách bướng bỉnh của Logan.

Khi từ bãi chăn thả trở vào, Claire về phòng mình tắm rửa trong khi Cody theo Logan đến thư phòng. Nàng thấy mọi thứ đồ của mình đã biến mất khỏi phòng tắm và tủ quần áo. Chẳng cần đến tài năng của Sherlock Holmes cũng đoán được nàng sẽ tìm thấy chúng ở phòng ngủ và phòng tắm của ông chủ gia đình.

Vì bà Elsa đã về nhà, cho nên màn đối đầu trước mắt của Claire trước Logan hứa hẹn sẽ chẳng gì có thể ngăn nàng bộc phát sau tất cả những gì anh đã làm. Nàng nghĩ phải ngay lập tức đòi lại đồ của mình, nhưng Cody vẫn còn thức, vậy nên nàng cố thủ trong phòng mình, bước tới bước lui cố giữ bình tĩnh và suy xét đúng sai mọi nhẽ trước khi khiêu chiến.

Ý nghĩ phải ngủ chung giường mới thật kỳ cục làm sao. Chắc chắn Logan biết điều này, bởi vì anh ta chẳng phải kẻ ngốc. Nàng tin đó chỉ là biểu hiện của lòng tự tôn đàn ông mà anh từng nhắc đến chứ không phải thứ liên quan đến nhục dục, nhưng có lẽ cũng cần làm cho ra ngô ra khoai việc Logan Pierce chỉ nhất nhất làm theo ý muốn của anh về mọi mặt. Bởi vì Claire từng có cách giải quyết công việc của riêng nàng. Giữa nàng và anh chắc chắn sẽ nảy sinh những va chạm lớn nếu cả hai đều không sẵn long thỏa hiệp.

Mặt khác, dù nàng bị ép kết hôn, thật lạ là nàng thực lòng mong muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc. Mà tất nhiên nàng biết hạnh phúc sẽ chẳng thể có được khi gia đình được xây đắp từ những mệnh lệnh tối thượng và hành vi thù địch.

Claire ngồi nơi mé giường trong căn phòng danh cho khách suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Nhìn những cử chỉ âu yếm ban nãy của anh dành cho Cody ở bãi chăn thả vật nuôi, Claire thấy ấm lòng về anh. Rõ ràng cũng như nàng, Logan có khả năng bao bọc Cody, anh còn toàn tâm toàn ý giáo dục thằng bé theo cách hợp lý nhất, như thế sẽ có lợi cho Cody vô cùng.

Dù Logan không hiểu biết gì về trẻ con và hoàn toàn chẳng biết chút nào về thực lực của những đứa trẻ mới lên hai, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng tìm hiểu và cố gắng hành động đúng đắn.

Anh đã đôi lần đưa mắt tìm nàng như thể đang lặng lẽ tìm kiếm sự động viên và lời khuyên của nàng, cử chỉ đó của anh tác động mạnh mẽ đến nàng để mà coi anh là người đàn ông đích thực. Cử chỉ đó cũng ghi dấu ấn sâu đậm lên trái tim nàng.

Thực lòng mà nói, tối nay nàng không còn hoàn toàn chống đối mệnh lệnh ngủ chung giường của Logan như thường lệ. Một phần vì những biểu hiện tốt đẹp của con người anh. Nàng không chấp nhận làm chuyện vợ chồng, nhưng nếu chỉ ngủ chung giường thôi thì chắc không đến nỗi quá tệ hại.

Bối rối trước những ý nghĩ hai mặt về Logan nhưng dù sao cũng đã tĩnh tâm hơn, Claire đứng dậy bước khỏi căn phòng xem xem Cody đang làm gì cùng Logan. Khi đến thư phòng, nàng đứng lặng lẽ ngay bên cửa.

Cảnh tượng trên tấm thảm trước hàng tá giá sách ốp dọc một mảng tường làm tim nàng thót lại. Logan đang nằm dài trên sàn, Cody quỳ gối ở phía đối diện, giữa hai bác cháu là hàng bao nhiêu món đồ chơi bắt mắt, có những con ngựa con con, đám trâu bò và những chàng cao bồi ngất ngưởng trên lưng ngựa, những món đồ của Logan ngày nhỏ.

Một cái hòm gỗ thô mộc trước nàng thấy ở ngoài hành lang giờ đang để ngỏ ngay sau lưng Logan, trong đó nhồi nhét rất nhiều đồ chơi cho bé trai, có cả những chiếc ô tô, những chiếc xe tải xinh xinh nữa, toàn đồ chơi của hãng Tinkertoys và Lincoln. Những mẩu đá nhiều sắc màu mà Logan và em trai anh gom góp nhặt nhạnh ngày bé được xếp vào một góc rương và nằm rải rác từng cụm giữa đám ngựa, đám trâu bò và những chàng cao bồi hai bác cháu đang chơi.

Logan dựng những tấm nhựa làm hàng rào bao quanh lũ gia súc làm thành một bãi quay lớn. Cody chăm chú nhìn, hai tay giữ chặt đám ngựa và trâu bò trong khi mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của Logan như đang có ghi nhớ mọi thao tác của bác nó.

“Được rồi đấy, chàng cao bồi tí hon”, Logan lên tiếng khi làm xong. “Con cho đám bò vào trong bãi quay được rồi đấy.”

Cody làm theo và ấn con bò đang nằm gọn trong tay xuống sàn, đẩy nó trên thảm cho đến khi vào bãi. Trong lúc hứng chí, thằng bé lỡ tay xô ngã một tấm rào chắn, Logan lặng lẽ chỉnh lại rồi lại ra lệnh cho tên cao bồi đồ chơi lùa một con bò khác vào.

Thằng bé tìm thấy một chàng cao bồi chân vòng kiềng, nó nhẫn nại lắp tay cao bồi lên lưng con ngựa đang nắm trong tay rồi đẩy cả ngựa lẫn cao bồi dọc theo tấm thảm cho kịp Logan. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ với món đồ chơi truyền thống, khuôn mặt bé nhỏ của Cody bừng lên vẻ thích thú và say mê khi nó cố thâm nhập trò chơi.

Claire cố dứt mắt mình khỏi thằng bé và chuyển hướng sang bác nó. Trông Logan thật dịu dàng, cũng như Cody, anh chăm chú hướng mọi chú ý của mình vào những món đồ chơi trên sàn. Claire không muốn nói hay làm bất cứ điều gì làm họ phân tâm, những khoảnh khắc này quý giá quá đỗi.

Nỗi ghen tuông dâng lên trong nàng trước biểu hiện chịu làm quen của Cody đối với Logan tối qua giờ tan biến hết cả. Không phải vì kết hôn với Logan rồi mà Claire có cảm giác an tâm, chủ yếu bởi Logan không định lôi kéo thằng bé bằng con ngựa hay những món đồ chơi này. Claire cảm thấy tất cả mọi điều Logan làm không phải để kéo thằng bé rời xa nàng hay dứt liên lạc với nàng mà chỉ nhằm tìm cách hiểu cháu mình và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nó.

Lẽ ra Claire nên cứ lặng yên đứng nhìn cảnh đó và kiếm thứ gì khác làm trong chốc lát, nhưng nàng chẳng thể đừng để mình cuốn vào.

Cody lại làm đổ vài mảnh hàng rào và Logan chỉnh lại chúng như thể hành động đó cũng đơn thuần là một phần của trò chơi. Nhưng rồi anh ngừng dắt lũ súc vật đò chơi của mình mà chỉ lặng ngắm Cody. Cặp mắt u tối của Logan tràn ngập vẻ dịu dàng, khuôn mặt góc cạnh của anh trông thư thái lạ.

Điều này khiến Claire tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh đang nhớ đến cậu em trai và kỷ niệm ngày thơ ấu. Nàng thoáng tự nhủ không biết Cody giống em trai anh đến mức nào, bởi vì thằng bé trông chẳng có nét gì của Farrah cả.

Claire bắt đầu nhận thấy khi đang đứng đây lặng yên ngắm nhìn nỗi bực dọc của nàng đối với Logan đều tan biến mất. Lúc này, nàng thấy yêu quý anh hơn mức bình thường.

Nàng không thực sự biết những điều quan trọng nhất về anh, chỉ đơn giản bởi cách anh đối xử với Cody. Cũng giống như màn khởi đầu kì lạ này, Claire thấy không còn muốn chống đối Logan nữa sau khi ngắm anh thế này. Trực giác mách bảo nàng rằng chống với Logan, tình yêu và gia đình quan trọng hơn hẳn những gì anh dám thừa nhận.

Và nàng không còn tin là anh không màng thiết lập tình yêu cho cuộc hôn nhân của mình. Chắc phải có lý do nào đó thì một người như anh mới muốn sắp xếp và tái sắp đặt thế giới riêng của mình theo ý muốn cá nhân. Những người phải làm như thế có lẽ đã trải qua nỗi đau quá lớn lao, khiến cho mọi thứ họ làm đều là nỗ lực bảo vệ chính họ trước những thảm cảnh khác.

Có phải đó là lý do anh cưỡng hôn nàng? Anh nói rằng anh không muốn một người vợ cứ tất tả đi lại giữa nông trại này và San Antonio, có lẽ điều này gợi tới kỷ niệm nào đó sâu đậm trong anh. Có lẽ điều gì đó liên quan đến mẹ anh chăng? Hay người tình cũ, hay vợ hờ của anh? Và bởi vì anh không hoàn toàn chắc chắn về nàng, anh sẽ không để nàng trở lại sắp xếp cuộc sống ở San Antonio mà không có anh đi cùng.

Claire thoáng nghĩ lại tất cả những điều này; nàng băn khoăn tự hỏi không biết mình giải quyết mọi chuyện thế nào sau khi nhìn thấu chân tướng như thế này. Có thể nàng đã nhầm lẫn điều gì đó, nhưng nếu nàng đã đoán đúng ít nhất vài điều thì sao?

Lẽ ra nàng nên lặng lẽ bước đi chỗ khác, vì chẳng mấy chốc Cody đứng lên với tay qua hông Logan lấy món đồ chơi trong chiếc thùng ngay sau lưng anh. Trong lúc đứng dậy, thằng bé thấy Claire và ngay lập tức hét toáng lên.

“Mẹ ơi! Mẹ xem này! Con có cả đống ngựa ví lị cao bồi.”

Claire bước vào trong phòng ngay khi Logan nhìn về phía nàng. Một vệt đỏ ưng ửng khác hiện lên trên gò má anh, như thể nàng đang bắt quả tang anh làm chuyện gì không xứng đáng bậi trượng phu, thế nên nàng chuyển ánh nhìn của mình về phía Cody khi thằng bé đứng bật dậy chạy về phía nàng với gã cao bồi và con ngựa trên ray.

“Mẹ ơi, mẹ thấy không?” thằng bé hỏi, hầu như không để nàng kịp xem kho báu mới của nó trước khi trở ngược lại với đám đồ chơi trên thảm.

Claire bước tới bên rồi ngồi quỳ trên gối, chăm chú nghe Cody líu lo chỉ cho nàng xem bọn vật nuôi đồ chơi rồi lấy ra một con ngựa cùng một gã cao bồi chân vòng kiềng cho nàng chơi. Nàng tỉ mẩn cho gã cao bồi tí hon leo lên lưng ngựa và dẫn cả hai đến chỗ vài con bò đang nằm chỏng vó gần đó. Nàng chỉnh cho lũ bò đứng thẳng dậy rồi nhìn Logan.

“Chủ trại có ra lệnh gì không?” nàng hỏi.

Mắt Logan lấp lấnh nhìn nàng, nàng thấy ánh mắt đó mới cuốn hút làm sao. “Anh đã cho phần lớn đám súc vật đi vòng vòng rồi. Trừ hai con bò của em.” Logan hất đầu về phía hai món đồ chơi nàng vừa dựng dậy. “Nhớ là phải cho chúng nó vào chuồng trước khi trời tối nhé.”

Claire nở nụ cười tươi với anh. “Em có cần nói, ‘Chắc chắn rồi, thưa ông chủ’ không?”

Câu nói của nàng khiến anh cười nhẹ. “Đã đến giờ làm việc, không phải giờ nói nhé.”

Claire đẩy một con bò tới trước, rồi cho con nữa đi theo, sau đó nàng mới để chàng cao bồi cưỡi ngựa đi cuối giám sát. Trong khi nàng di chuyển bằng đầu gối đến bãi chăn thả cách đó cả sải tay, cả hai bác cháu chăm chú quan sát.

“Có ai đóng cổng lại hộ mẹ với nào,”nàng nói khi đã đưa được lũ bò vào bên trong. Cody hăm hở chạy lắp một mảnh nhựa hàng rào vào đúng chỗ để khép chặt hoàn toàn khu chăn thả, nhưng trong khi đóng cổng thì thằng bé lại quơ đổ ba mảnh hàng rào khác, Claire nhìn thằng bé và Logan chỉnh lại dãy rào.

Claire dựa lưng vào tường. “Được rồi, giờ chúng ra đã hoàn thành công việc của buổi tối rồi, đã đến giờ các chú cao bồi đi tắm rửa và ăn tối.”

Cody mất một lúc mới hiểu hết lời nàng, nhưng khi đã hiểu ra, thằng bé lập tức đứng dậy, “Chưa đâu, mẹ ơi, họ không cần tắm mà.”

“Ngày mai con và bác Logan sẽ chơi tiếp, con yêu.”

“Ứ ừ, mẹ, con muốn chơi nữa cơ.”

Claire đã quá quen với những màn chèo kéo cò cưa của Cody mỗi lần đến giờ ngủ, nhưng lần này thay vì tự mình xử lý, nàng nhìn sang Logan. “Bác Logan, bác thấy sao? Có phải giờ này còn quá sớm, các chàng cao bồi tý hon chưa cần đi ngủ không?”

“Không thể là quá sớm với các cao bồi tý hon được, bởi vì giờ cũng đã đến lúc các chàng cao bồi to lớn lên giường rồi.”

Câu trả lời của anh chắc chắn đã vượt quá khả năng suy luận của Cody, Claire kín đáo chỉ cho Logan rằng thằng bé đang giữ chặt mấy món đồ chơi con con như thể nó vẫn khăng khăng chơi tiếp.

“Bác ơi, có lẽ anh cần nói rõ ràng hơn một chút,” nàng nói và Logan đứng dậy.

“Nào, con trai, bác cháu mình đi cất đồ chơi thôi.”

Cody nhìn lên, Claire ngắm giao nhãn không lời giữa hai bác cháu. Khuôn mặt Logan rất nghiêm nghị, cho dù đôi mắt sẫm màu của anh ánh lên thích thú. Nàng nín thở trong khi chờ xem Cody phản ứng thế nào.

Cho dù Cody có vẻ khá thân thiết với Logan, nhưng người đàn ông cao lớn kia vẫn có phần giống Ông Kẹ, mà Cody lại không biết rõ về anh như những gì nó biết về mẹ nó. Thằng bé nhìn xuống đám ngựa và gia súc mà nó đã tự mang ra, rồi nhặt lấy một ít, đứng dậy đi vòng qua cho Logan và đặt mấy món đồ chơi vào cái thùng to.

Claire hài lòng nhìn hai bác cháu nhặt nhạnh đồ chơi và cất đặt gọn gàng. Niềm vui nàng cảm được khi ngắm thằng cháu nhỏ đang cố sức bắt chước ông bác cao lớn khiến nàng xúc động.

Nàng biết rất rõ Logan sẽ có ảnh hưởng tốt đẹp đến Cody. Thực tế nàng nhận ra nếu Logan không bước vào cuộc đời Cody thì cuộc sống thằng bé sẽ đáng thương biết bao. Sống không có cha bao bọc, đứa trẻ sẽ lớn lên với một khoảng trống to lớn không gì bù đắp nổi. Claire không thể không thừa nhận nàng rất mừng lòng vì Logan đã giành quyền giám hộ thằng bé.

Dù nàng biết như thế có nghĩa là nàng phải ở cùng một anh chồng ngoài ý muốn, người mà nàng không chắc liệu mình có cùng anh ta xây đắp một tương lai tốt đẹp hay không, nhưng có thể về lâu dài cuộc hôn nhân này chưa hẳn đã tốt hơn hay xấu hơn nếu nàng có quyền lựa chọn.

Trong khi đứng dậy, Claire thấy đây là thời điểm thích hợp để giúp Logan tìm hiểu toàn bộ quá trình cho thằng bé đi ngủ.

“Bác Logan này, anh có muốn xem em tắm cho cháu không? Mà em dám cá một ăn mười là có người muốn anh đọc sách cho nghe trước khi ngủ đấy.”

Tia ngạc nhiên lóe lên trong cặp mắt sẫm màu của Logan khiến nàng vui vì nghĩ ra lời đề nghị này. Đấy là cử chỉ thiện chí hơn bất kỳ hành động nào khác, thêm nữa, chia sẻ mọi việc cần làm hàng ngày, nhất là những thứ liên quan đến Cody, chính là điều đúng đắn nhất.

Mà bởi vì nàng sắp ngủ chung với Logan trong vài giờ nữa, có lẽ nỗi sợ của nàng sẽ vợi bớt nếu nàng và anh cùng nhau làm một vài việc nhẹ nhàng thường nhật.

“Có lẽ anh nên bắt đầu làm quen với những công việc đó,” anh nói rồi cúi xuống bế Cody, nâng thằng bé lên cao hơn để công kênh nó trên bờ vai vững chãi của mình.

Cody khúc khích cười trên suốt dọc hành lang, Claire sải bước theo hai bác cháu, lòng nàng rối bời khi đối mặt với giây phút ngắn ngủi từ giờ đến lúc đi ngủ.

Logan nhường phòng tắm cho nàng dung trước, tắm táp xong xuôi, nàng mặc bộ đồ ngủ và khoác cái choàng mà nàng đã mang theo từ nhà. Bộ đồ ngủ màu ngà dài ngang đùi đột ngột trở nên ngắn quá thể, cổ áo hình chữ V cũng bỗng nhiên quá rộng và quá sâu.

Nàng tha thiết muốn cứ thắng chiếc áo nhẹ nhàng đó vào giấc ngủ, nhưng nàng lại không muốn mình trở nên quá kỳ cục với hành động đó. Nàng đã hai mươi bốn tuổi, đã trưởng thành. Một tay nàng chăm sóc một đứa trẻ trong suốt hai năm qua, bản thân nàng tự nhận thấy mình là người thực tế và có óc xét đoán. Bình thường nàng không phải kiểu người dễ căng thẳng, thế nhưng giờ thì nàng không thể ngăn mình thôi lo lắng và bối rối.

Điều quan trọng là giữ được cách cư xử đúng điệu. Chẳng có gì đáng bàn, Logan chắc hẳn có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng sẽ là sai lầm nếu nàng biểu lộ bất cứ dấu hiệu căng thẳng hay khiêu gợi nào. Mặc dù việc ngủ chung giường chất chứa nguy cơ nảy sinh ham muốn khó cưỡng, chủ yếu là nàng phải thể hiện được mình không muốn có chuyện gần gũi trong đêm nay.

Phụ nữ biết cách kìm nén nhục cảm và tiết chế nỗi sợ hãi của mình, chừng đó cùng đủ truyền đi bức thông điệp “tránh xa” rất rõ ràng, cô ta cũng sẽ biết cách đưa ra lời cảnh báo rằng ranh giới đã được xác lập.

Trước đây Claire đã có dịp kinh qua trường hợp bất đắc dĩ bị gạ gẫm, thế nên nàng sẽ áp dụng các nguyên tắc tương tự, bất chấp thực tế nàng chưa từng phải đối mặt với cám dỗ khi nằm chung giường với một người đàn ông.

Logan không ngồi ở phòng chờ đợi tới lượt anh vào tắm, thế nên Claire đến ngồi chớm bên mép đệm. Có lẽ nếu yên ổn qua được đêm nay, Logan sẽ thôi áp đặt nàng. Nàng căng thẳng nghịch đầu dây thắt áo choàng khi đang nghĩ tới việc đi xem Cody ngủ nghê thế nào, đúng lúc ấy Logan bước vào phòng ngủ.

Chắn hẳn anhtắm ở một phòng nào đó dành cho khách, trông anh hết sức hấp dẫn. Nàng chưa bao giờ được ngắm vẻ đàn ông đích thực từ khoảng cách gần đến thế. Thật đáng lo ngại bởi tim nàng cứ đập thình thịch khi nhìn anh.

Chiếc quần pyjama màu xanh nước biển anh mặc hầu như chẳng được chú ý mấy vì ánh mắt nàng ngừng lại ở phần cơ bắp cuồn cuộn nửa thân trên. Bộ ngực, tấm thân, vai và cánh tay trần của anh trông như được chạm khắc từ đá granite. Nàng bất ngờ vì da anh có màu đồng hun, dù thực tế là như vậy. Ngực anh lơ thơ một ít lông, Claire thấy mừng vì nàng không thích những anh chàng lông tóc xồm xoàm.

Mắt nàng dần dạt xuống chiếc quần pyjama của anh, nàng để tâm thấy lưng quần lơi lả bên hông, rồi mắt nàng tiếp tục quét xuống cặp chân dài và bàn chân to lớn như được tạc một cách hoàn hảo. Người đàn ông đứng trước nàng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, nàng chẳng thể ngăn ánh mắt mình quét ngược từ dưới lên đến khuôn mặt anh.

Vẻ mặt anh nghiêm trang và lạnh lùng, như thể anh chẳng hề để tâm đến nàng. Nhưng xúc cảm đặc biệt trong đôi mắt anh xuyên thẳng qua nàng, khiến nàng không tài nào cử động được.

Nếu phải đoán, nàng sẽ nói rằng cái nhìn đó ngụ ý cảnh báo đôi điều, cũng có thể là cái nhìn chế ngự mà không dùng lời. Nhưng đó cũng là một cử chỉ đầy gợi cảm, Claire dường như thấy run rẩy trong lòng, sức nóng tỏa ra từ đáy sâu con tim nàng đang thiêu đốt nóng ẩm làn da. Thật may là nàng đang ngồi đây, bởi nàng không chắc chân mình có trụ vững được không. Rồi anh lên tiếng, và nàng cảm thấy làn hơi ấm áp bao bọc lấy nàng rồi nóng bỏng dồn dập.

“Vậy là em sẽ ngủ chung giường cùng anh.”

Đấy không phải là một câu hỏi mà lời khẳng định để nàng thấy rõ anh đã mong đợi như thể. Vẻ thích thú lấp lánh trong mắt anh khi anh nhìn nàng. Nhưng anh không chỉ chăm chú nhìn mắt nàng, anh nhìn mọi bộ phận khác trên cơ thể nàng, nấn ná hồi lâu ở cặp gối trần của nàng trước khi di chuyển ánh mắt xuống phần chân. Cái áo choàng và bộ đồ ngủ của nàng như thể chuyển thành trong suốt, và miệng khô khốc, nàng vẫn quyết định đáp lại lời chào của anh dành cho nàng.

“Như lời anh nói, em hiểu bà Elsa sẽ để ý chuyện giường chiếu của mình, mà bà ấy vốn rất thích và giỏi buôn chuyện, lòng tự tôn đàn ông của anh sẽ không thể chịu được nỗi nhục nếu mọi người biết chuyện vợ anh không ngủ chung với anh.”

Claire nhướng mày như muốn anh xác nhận lời nàng, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, nàng đã nhanh chóng tiếp tục. “Đấy là lí do em ở đây, cố dùng chút sức mọn của mình để giữ thanh danh của anh.”

Vẻ mặt cứng nhắc của anh giãn ra, như thể anh vừa được giải thoát khỏi nỗi nghi ngại nàng sẽ phản kháng quyết liệt.

“Thế thì em vào giường đi thôi,”anh nói, đánh tan niềm hy vọng nhỏ nhoi của nàng là anh sẽ đổi ý.

Giây phút nàng hằng lo sợ cuối cùng cũng đã đến, Claire ép mình phải tỏ ra bình thản. Nàng đứng dậy và quay về phía chiếc giường, mắt lơ đãng nhìn tấm đệm trong khi tay cởi dây thắt áo choàng, nàng cố giữ thao tác như bình thường và không e thẹn, như thể nàng đang ở một mình trong phòng ngủ nhà mình.

Logan bước quành qua phía giường của mình. Đối với nàng, công đoạn cởi áo choàng và xếp nó phía chân giường có vẻ khó khăn hơn. Claire cảm thấy đôi mắt sẫm màu của anh do thám dọc thân thể nàng, nàng cố bình tĩnh vào giường mà không lộ vẻ luýnh quýnh giữ cho gấu váy ngủ không tốc lên ngắn quá. Claire hầu như không dám thở bình thường cho đến khi đã quàng kín người trong chăn bông.

Tấm nệm lún xuống một ít khi Logan nằm xuống cạnh nàng. Nàng ngay tức khắc cảm nhận sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Claire cố nằm bất động hoàn toàn, mắt vẩn vơ nhìn trần trong khi tay níu chặt mép chăn.

Logan xoay người về phía nàng, đột nhiên khuôn mặt rắn đanh của anh hiện ra lù lù trước mắt nàng. Tay anh chống trên đệm, cạnh hông nàng, khóa chặt người nàng. Loại nước hoa anh dùng sau khi cạo râu phảng phất hương và có mùi ngòn ngọt. Anh đã dùng loại nước hoa đặc biệt này để cho nàng thấy anh đã cạo râu.

Anh đang ở gần nàng quá thể, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể anh khiến làn da nàng lâm râm nóng ran, làm tan chảy từng tế bào bên trong nàng, làm tan chảy đến cả xương da nàng, cho dù anh chưa hề chạmnàng.

Ánh mắt sẫm màu của anh như đang cố ghi nhớ từng nét biểu hiện trên khuôn mặt chín lựng của nàng, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại anh. Giọng anh trầm khàn.

“Claire à, anh nợ em một lời xin lỗi.”

Nếu anh muốn làm nàng ngạc nhiên, chắc chắc anh đã làm được rồi đấy. Nàng thăm dò ánh mắt anh, cố tìm lấy biểu hiện của lời anh vừa nói, nàng muốn xem xem anh có thật lòng “xin lỗi” nàng không. Ý định hỏi anh xem anh định xin lỗi nàng vì điều gì cứ chầu chực nơi đầu môi nàng, vì nàng có thể nghĩ ra hàng đống lý do, nhưng nàng ngăn mình không hỏi.

“Một lời xin lỗi?”

“Khi anh nói em cần xức thêm một tí quyến rũ nữa. Chắc hẳn hôm qua mắt anh có hơi kèm nhèm, bởi vì anh không nhìn ra được vẻ đẹp của em, nên anh mới muốn em thay đổi. Anh xin lỗi.”

Claire thấy nghi hoặc ngay, cho dù nàng không thể tìm ra lời nào giả dối. Anh không hề sốt sắng thái quá mà hoàn toàn tự chủ. Như thể anh chỉ đơn giản thông báo cho nàng rằng anh vừa sửa chữa một quan điểm sai lạc. Nhưng anh cũng muốn nàng hay anh không hề thất vọng về lỗi lầm của mình đến độ định quỳ gối cầu xin nàng tha thứ. Chỉ là anh đã làm sai và anh xin lỗi.

“Em rất cảm kích. Cảm ơn anh.” Claire không thể phủ nhận rằng nàng vẫn nghi ngờ động thái này của anh. Mặt khác, nếu đây là một thứ mánh khóe của anh để giành được thiện cảm trong nàng thì nó sẽ chỉ là thứ mánh khóe rẻ tiền. Claire cảm thấy anh không phải loại người phải viện tới những lời tâng bốc bợ đỡ hay thủ đoạn mánh khóe này nọ. Mà những gì anh làm cũng chứng tỏ rằng anh hết sức thẳng thắn và kiên quyết, không hề phù hợp với cái trò ẽo uột như thế.

Nàng bắt gặp ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt sẫm màu của anh và ngay lập tức nhận ra anh sắp hôn nàng. Nghi ngại, nàng giơ tay ra khi anh vừa cúi xuống, mấy ngón tay của nàng dán chặt miệng anh lại.

Chính Claire cũng bất ngờ vì mình đã làm như thế, nhưng nàng không muốn một nụ hôn nào trong đêm nay. Không phải ở đây, không phải bây giờ. Và chắc chắn sẽ không hôn cho đến khi nàng thấy thoải mái khi ngủ chung với anh.

“Anh có thể chỉ hôn em nụ hôn chúc ngủ ngon được không?”, nàng hỏi, không thể nén được sắc điệu run rẩy trong giọng nói khi nàng nhấc mấy ngón tay khỏi môi anh. Khuôn mặt thô mộc của anh sắp lộ vẻ chán nản, nàng thấy mình cần xoa dịu lòng tự ái của anh khi bị từ chối. “Một nụ hôn dịu dàng và… ngọt ngào.” Nàng nhắc mình cười hóm hỉnh cùng anh khi nói thêm, “Một nụ hôn không làm giường chiếu nóng bỏng lên ấy.”

Chắc hẳn đấy là lời nàng nên nói bởi vẻ mặt anh dịu lại, đôi mắt sẫm của anh cũng nheo lại thích thú. “Em đang sợ, phải không?” Mắt Claire ngượng nghịu trốn cái nhìn của anh.

“Mọi chuyện diễn ra đột ngột quá, em cần thêm thời gian để làm quen. Hình như hôm trước anh có nói anh chọn em bởi vì tính cách thận trọng của em, vì thế em mong anh hiểu cho, em sẽ không thể ngay lập tức đáp ứng mọi điều mà anh muốn ở vợ mình.”

Nàng buộc nhìn lên mắt anh và cảm thấy mà mình đỏ tứng lựng. “Đúng là đêm qua anh đã có thể làm lý trí lu mờ trong em, nhưng em không… muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Ít nhất là không cho đến khi chúng ta hiểu về nhau hơn nữa. Mà vừa rồi anh và em đã bất đồng rất nhiều thứ. Xin anh, em không muốn chúng ta quá căng thẳng với nhau.”

Logan mỉm cười yếu ớt. “Em nói nhiều quá, Claire.”

“Nhưng anh vẫn đang nghe em nói, phải không anh,” nàng nói, và đó không phải là một câu hỏi.

Mái đầu tóc sẫm của Logan từ từ cúi xuống, Claire biết đây là nụ hôn dịu dàng mà nàng vừa yêu cầu. Điều nàng không đoán được là nụ hôn này sẽ tác động sâu sắc đến nàng đến thế.

Dịu nhẹ, vô cùng dịu nhẹ, đôi môi khô mát của Logan chạm vào da thịt nàng. Nếu nụ hôn này là nụ hôn chế ngự và đầy nhục cảm như đêm qua, chắc chắn nó sẽ gợi dậy trong nàng bản năng ân ái, tách biệt hoàn toàn với con tim nàng.

Nhưng nụ hôn tinh tế này của anh lại ngọt ngào đến điên đảo. Nàng chẳng thể nào hình dung được Logan Pierce lại có thể hôn đúng điệu đến thế này, nàng cũng không thể ngăn tim mình rộng mở trước anh.

Như những cánh hoa được hơi ấm mặt trời vuốt ve, cho he hé và nở bừng ra, tim nàng nhộn nhịp và trở nên ấm áo, thư thái, rồi bẽn lẽn mở ra. Những ngón tay của nàng cũng thẹn thùng, run rẩy tìm hơi ấm; xúc cảm nảy nở trong nàng khi những ngón tay nàng chạm vào cằm anh và run run gượng nhẹ vuốt tóc anh.

Cảm giác lạ lẫm nàng chưa từng dám nghĩ đến đang dần xâm chiếm cơ thể nàng và từ từ rót vào nàng khoái cảm dễ chịu. Nàng không thể phủ nhận xúc cảm của mình đang dâng lên cùng một điều gì đó mang dáng dấp của niềm vui.

Như thể đây là lần đầu tiên tim nàng chạm phải một tặng vật quý giá, độc nhất và hoàn hảo, tim nàng sắp đạt được cái mà nó hằng mong đợi bao ngày trời. Cho dù tặng vật đó là gì đi chăng nữa, bỗng nhiên nàng cần nó thiết thân để trở nên đúng nghĩa là một người đàn bà, tặng vật hứa hẹn sẽ làm thỏa lòng nàng như nàng mong ước.

Môi Logan ngừng lại, dù làm môi anh không hề nhích ra. Anh nhẹ nhàng đẩy môi mình lên gò má đỏ ửng của nàng, lên vành tai nàng, nơi anh gửi lại một nụ hôn nhẹ trước khi thêm một nụ hôn sau hõm tai. Cặp môi anh chậm chạp khám phá vùng cổ nàng trước khi anh ngừng hôn nàng, vòng tay anh ôm chặt người nàng trong những khoảnh khắc sâu lắng dậy sóng.

Anh giơ một tay ra với công tắc tắt đèn trước khi luồn nó xuống dưới người nàng lần nữa. Rồi anh quay người, kéo nàng theo anh để khuôn mặt họ trực diện nhìn nhau.

Claire thoải mái cuộn người vào lòng anh trong bóng tối, bối rối và run rẩy bởi nụ hôn của anh, nàng không nói nên lời. May sao anh không nhìn thấy gương mặt nàng bây giờ, dù nàng rất muốn được thấy mặt anh và đọc trên đó những dấu hiệu.

Chắc hẳn đây là giây phút thư thái nhất trong đời nàng, khi mà nàng thoải mái tựa tay mình vào lồng ngực ấm áp, chắc lẳn của anh, cảm thấy nhịp tim rộn rịp của anh trong lòng bàn tay, khi mà nàng được nhấm nháp cảm giác an toàn và được che chở trong vòng tay anh.

Đắm mình trong khoái cảm và nỗi băn khoăn về những khoảnh khắc hiện tại, Claire từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, thanh thản hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.