Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chương 50



Edit: Osicase

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Sư phụ?” Khanh Nhan mang theo vài phần lo lắng nhìn Mặc Trần giờ phút này đứng trước cửa sổ không nhúc nhích.

Gió thổi bay lên từng lọn tóc, ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt, tóc đen như thác nước, toán loạn trên vai, thanh thản ưu nhã, mang theo một chút tiêu sái không trói buộc.

Một bộ áo bào rộng màu tím, tay áo tung bay, một bên mặt tinh xảo hoàn mỹ mang theo chút đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng như nước, đôi mắt thâm thúy thường ngày mơ hồ hàm chứa tâm tình nào đó, giống như mặt biển trước mưa to, im lặng không một gợn sóng. Môi mỏng khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt tiêu trừ tất cả bén nhọn, lạnh nhạt như gió, nhẹ nhàng như mây, một tích tắc như vậy, say gió mát, tô mưa phùn.

Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh. (*)

(*) Nguyên văn : Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất [Nhạc phủ thi tập, quyển 47].

Ngoài cửa sổ, là biển hoa mênh mông bát ngát.

“Hóa ra, đã một ngàn năm.” Giọng nói nhẹ nhàng, giống như cảm khái, nhàn nhạt thở dài, “Khanh Nhan, về nhà đi.” Khanh Nhan, hoa trong cốc nở rồi lại rụng, suốt một ngàn năm, nên trở về nhà rồi.

“Sư phụ?” Tại sao đột nhiên lại nói lời này, Khanh Nhan kinh ngạc nhìn về Mặc Trần, “Vậy. . . . . . Tỷ tỷ. . . . . .”

“Quân Lan có vận mệnh của mình, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng đã tự mình lựa chọn.” Mặc Trần chỉ nhìn xa xa ngoài cửa sổ, trong mắt đọng lại từng chút ôn nhu, đứa bé kia cho tới bây giờ luôn biết mình muốn cái gì, huống chi còn có người nọ ở đó.

Chỉ có đứa bé Khanh Nhan này làm cho người ta không yên lòng. Cho nên, Khanh Nhan, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, về nhà đi.

….

“Trụy Nhi, mang những món ăn này lui xuống đi.” Diệp Quân Lan nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, trong mắt hiện lên chút lo lắng, thoáng qua rồi biến mất, thuận miệng phân phó Trụy Nhi mang món ăn xuống.

“Tiểu thư, món ăn này. . . . . .” Trụy Nhi liếc mắt nhìn vẻ mặt tiểu thư nhà mình, muốn nói lại thôi, bưng món ăn, tâm không cam lòng không nguyện đi xuống.

Thịt gà xào rau cần, mật điều cà rốt, cải củ trắng hầm mộc nhĩ, thịt kho tàu cam thảo cá chép, súp hạt sen. . . . . . đồ ăn thật đúng là phong phú a! Cũng không biết người kia cố ý hay là vô tình đây.

Diệp Quân Lan cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút bi ai, may mắn số người biết rõ nàng có y thuật không trên mười người, bằng không nàng ta đã không đỏ mắt chờ mong đưa tới những món ăn này.

Cũng may hôm nay Tu Nhân không có ở đây, nếu không nàng sợ là không dấu nổi nữa. Ngọc Vô Hạ, sao ngươi phải khổ vậy chứ! Quyền thế thật sự quan trọng như vậy sao, đến mức muốn hại cả ta?

Diệp Quân Lan nhắm mắt lại, lông mi thật dài in xuống bóng mờ nhợt nhạt, trong đôi mắt đen mang theo cảm xúc phức tạp, thương tâm bi ai, dần dần hóa thành lạnh như băng, Ngọc Vô Hạ, đây là lần cuối cùng!

Diệp Quân Lan đứng lên, trở ra cửa, quét qua một bóng người đang lén lén lút lút, khóe miệng khẽ mím, mơ hồ hiện ra lãnh ý, xem ra, người trong phủ này cũng phải đổi rồi.

Kỳ thật, Diệp Quân Lan rất lười, nhưng nàng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Ngọc Vô Hạ có hận ý với nàng, từ ngày thứ hai vào Mã phủ nàng đã cảm giác được.

Đợi đến khi nàng được Mã Nghĩa trợ giúp, từ từ bắt đầu tiếp quản việc vặt trong phủ, thì Diệp Quân Lan càng cảm giác được có người đi theo nàng, võ công của nàng không tệ, mặc dù ngoại trừ Mã Văn Tài và người thân của nàng ra, thì không có ai biết. Người Mã phủ không biết điểm này, chỉ cho rằng nàng là nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt.

Có đôi khi, bí mật có thể bảo vệ mình. Lần này Diệp Quân Lan đã cảm nhận được rồi. Trước kia nàng khinh thường dùng thủ đoạn, hiện tại lại phải dùng.

Diệp Quân Lan biết, chuyện này không thể gạt được Tu Nhân, nhưng nàng cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm ỷ lại Tu Nhân bảo vệ mình. Ban đầu gạt Tu Nhân là bởi vì dù sao nàng và nàng ta vẫn từng có chút giao tình, nhưng bây giờ. . . . . .quá tam ba bận, nếu nàng ta muốn chơi, nàng sẽ chơi cùng nàng ta!

“Lão gia, như ngài đoán, nàng ta đã ra tay rồi.” Mã Nghĩa nhìn Mã Thái Thú chắp tay đưa lưng về phía mình, bẩm báo.

Khuôn mặt Mã Thái Thú ẩn trong bóng tối, nhìn không ra biểu tình, chỉ thấy ông hơi gật đầu, nói: “Tạm thời cứ như vậy đi. Chỗ Văn Tài có phản ứng gì?”

“Thiếu phu nhân hình như gạt thiếu gia, nhưng thiếu gia đã biết rồi, chỉ là không nói gì.” Mã Nghĩa tiếp tục trả lời, giọng điệu không chút phập phồng.

“Tiếp tục theo dõi nàng ta.” Mã Thái Thú phân phó, dừng một chút, lại nói tiếp, “Về phần Quân Lan, đoán rằng con bé sẽ cho chúng ta một kinh hỉ cũng không chừng!”

“Ngài nói thiếu phu nhân. . . . . .” Mã Nghĩa có chút kinh ngạc, thiếu phu nhân sao?

Mã Thái Thú cũng không nói nữa, phất phất tay, bảo Mã Nghĩa đi xuống.

“Nàng ta ăn hết?!” Giọng nữ cao vút lộ vẻ hưng phấn rõ ràng, mang theo chút điên cuồng vang vọng trong phòng.

Ánh Tú quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn kia, nàng rốt cục bắt đầu quen với chủ tử như vậy, cuộc sống như vậy, nhưng nàng vẫn không có biện pháp nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn trẻ tuổi đẹp đẽ mà lại mang theo sự căm hận cùng chết chóc, điều đó làm cho nàng cảm giác mình cũng như đã chết rồi.

Ngọc Vô Hạ thật cao hứng, ả rốt cục cũng khiến cho người mà ả ghen tỵ vô cùng kia ăn món ăn có độc ả chuẩn bị, ả muốn từng chút một độc chết nàng ta, ai cũng không biết những món ăn tinh mỹ kia thế nhưng thật ra là một vị thuốc độc.

Ả cười đến nỗi hết gập về đằng trước lại ngả về phía sau, ngã ngồi trên ghế, từ từ, khóe mắt có nước mắt chảy ra, một giọt một giọt, xẹt qua gương mặt, nhưng ả vẫn cười như cũ.

Diệp Quân Lan, ngươi sẽ chết, chết trong tay của ta, tất cả sẽ là của ta! Ngọc Vô Hạ nghĩ như vậy, cũng không thể kiềm chế được rơi lệ.

Trong trí nhớ, đứa bé kia ôn nhu gọi nàng Ngọc tỷ tỷ; trong trí nhớ, đứa bé kia cười đến rực rỡ như ánh mặt trời; trong trí nhớ, đứa bé kia luôn an ủi nàng. . . . . .

Ngọc Vô Hạ không khỏi lấy tay bưng kín mặt, nước mắt tùy ý chảy xuống, Quân Lan, thật xin lỗi, tại sao ngươi luôn là người nhận được hạnh phúc? Ta cũng muốn hạnh phúc!

Ta hận ngươi, cho nên vì ta, ngươi hãy chết đi! Ngọc Vô Hạ ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn điên cuồng. Ả vẫn từng bước từng bước đi về phía sự điên cuồng, ghen tỵ, không cam lòng, dục vọng, làm cho ả vĩnh viễn sa đọa rồi.

Ánh Tú cúi đầu quỳ ở đó, trong mắt xẹt qua chú sắc bén, trong nháy mắt biến thành sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu lạnh run.

Thính Hương Thủy Tạ, thư phòng.

“Trụy Nhi, ngươi trở lại.” Diệp Quân Lan tựa vào giá sách, tiện tay cầm lấy một quyển sách, rảnh rỗi lật lật, không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói.

Người tới không trả lời, ngẩng đầu, khuôn mặt rõ ràng chính là nha hoàn Ánh Tú của Ngọc Vô Hạ, thanh tú sạch sẻ, không xuất chúng. Làm sao có thể là Trụy Nhi?

Diệp Quân Lan khẽ nhướng mày, liếc mắt qua người vừa tới một cái, tiếp tục vùi đầu vào sách, cười nói: “Trụy Nhi, còn chưa chơi đủ sao?”

“Ai nha nha, tiểu thư, người để người ta đắc ý một lát đi!” “Ánh Tú” vừa lau mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào hơi giận dỗi, đương nhiên là Trụy Nhi.

“Ngươi chớ quên chiêu này là ta dạy cho ngươi, còn có, Ánh Tú thật sự vẫn đang ngủ trong phòng chứa củi!” Sơ hở chồng chất, còn muốn khoe khoang, lừa gạt Ngọc Vô Hạ thì còn được. Lừa gạt nàng sao? Coi như xong! Diệp Quân Lan vừa xem thường nàng ta, vừa bình luận.

“Biết rồi.” Mặt Trụy Nhi lập tức xị xuống.

Diệp Quân Lan không để ý đến nàng, hỏi: “Bước kế tiếp nàng ta muốn làm gì?”

Trụy Nhi thu lại sắc mặt, bắt đầu bẩm báo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.