Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chương 5: Chớ hỏi chốn quân về – chương 05



Edit: Kẹo
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Diệp Quân Lan nhìn Mã Văn Tài rời đi, xoay người trở về phòng, chơi
đùa suốt một ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, nghĩ như vậy, nàng ăn
một chút đồ Trụy Nhi và tiểu nhị chuẩn bị, rồi đi ngủ, cả đêm không mộng mị.

Chơi đùa mấy ngày, nghỉ ngơi mấy ngày, thoáng chốc đến thời gian thư
viện chiêu sinh. Diệp Quân Lan vốn định dẫn Trụy Nhi đi thư viện Ni Sơn
trước, không ngờ lúc trả phòng, vừa ra khỏi khách điếm đã bị người ta
ngăn lại. người này không cần phải đoán, chính là Mã Văn Tài Mã đại công tử.

“Tu Nhân, huynh đây là?” Diệp Quân Lan đánh giá Mã đại công tử từ
trên xuống dưới, thấy hắn một thân trang phục cứng ngắc, quả thật tư thế oai hùng. Mã Thống theo phía sau cũng ăn mặc tương tự, dắt theo hai con ngựa từ từ đi đến.

Nghĩ lại, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nói: “Huynh xác định là muốn tới thư viện sao?”

“Thế nào, không được à?” Vẻ mặt Mã Văn Tài bình tĩnh, tỏ ra cực kỳ vô tội, “Ta cảm thấy như vậy rất tốt!”

“Được rồi, rất tốt, rất tốt, ha ha.” Diệp Quân Lan cười khan vài
tiếng, nàng đã biết là sẽ như vậy mà. Mấy ngày ở chung với Mã Văn Tài,
mỗi lần hắn mang vẻ mặt này, người chịu thua luôn là nàng, kiếp trước có phải nàng mắc nợ gì hắn hay không.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Mã Văn Tài dắt một con ngựa tới, phi thân
nhảy lên, tư thái vô cùng xinh đẹp. Không đợi Diệp Quân Lan khen ngợi,
hắn đã đưa tay kéo nàng theo.

Cứ như vậy Diệp Quân Lan bị Mã đại công tử kéo lên lưng ngựa, lúc hoàn hồn đã thấy ngựa phóng đi rồi.

“Còn Trụy Nhi và hành lý thì sao?” “Mã Thống sẽ xử lý.” “À” Trụy Nhi
đáng thương, thì ra trong lòng tiểu thư nhà ngươi, ngươi và hành lý đều
như nhau.

Ngoài cửa Thư viện Ni Sơn, một vở kịch hay đang bắt đầu.

Còn nhớ lúc trước có nói, Diệp gia đại tẩu có một em trai tên là
Vương Lam Điền, Vương Lam Điền là con trai độc nhất trong nhà, ở nhà
được cưng chiều cực kì, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan,
cho nên tính tình của hắn cũng bị dưỡng thành không sợ trời không sợ
đất, vô cùng kiêu căng. Chỉ sợ vị tỷ tỷ đã xuất giá, và vị tiểu muội
Diệp gia thường hay trêu chọc hắn, nhưng hai người đều không có ở đây,
cái này gọi là “Trong núi không hổ, hầu tử xưng vương.”

Lúc này, Vương Lam Điền đang đứng ngoài sơn môn, ỷ vào nô bộc trong
nhà, cực kỳ lớn lối muốn làm lão Đại, lại nói, nếu ai không gọi hắn là
lão Đại, thì người đó cũng không cần đi học nữa. Bộ dạng kia muốn bao
nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu.

Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng đến cửa Thư viện Ni Sơn, vả lại
trên đường hai người đã từng kết thù với Vương Lam Điền, hung hăng làm
hắn mất mặt.

Nên giờ phút này, có thể nói là kẻ thù gặp nhau cực kỳ đỏ mắt. Đương
nhiên, người tức giận chỉ có Vương Lam Điền, còn hai người Lương Chúc
đều không so đo.

Một người là cảm thấy không cần thiết cùng người như thế so đo, Chúc
gia Tiểu Cửu ở cùng Diệp Quân Lan nhiều năm như vậy, sớm bị nhiễm cách
hành xử của nàng, từ lâu đã đem người như thế thành mây trôi chân trời,
coi như không thấy.

Một kẻ là thư sinh ngốc, hiền lành nhân hậu, giúp mọi người làm điều tốt, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Nhất thời, ngoài sơn môn, rất nhiều học sinh, nhưng không có người nào đứng ra.

Bỗng nhiên ở xa xa, có một giọng nói trong trẻo truyền đến.

“Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm lão đại?!” Tiếng nói vừa dứt, trước
mắt bụi đất tung bay, hai người cưỡi ngựa rất nhanh đón gió phi tới.

Nhất thời chung quanh yên lặng như tờ, chỉ thấy ngồi trên lưng ngựa, có hai người.

Một người là thiếu niên ngũ quan trắng nõn tinh xảo đơn thuần, vóc người nhỏ nhắn.

Một người là thanh niên mặc kình trang, tư thế oai hùng, khuôn mặt
tuấn mỹ lãnh ngạo, một đôi mắt đen thâm thúy, lay động tà mị, ngông
cuồng rực rỡ, có lẽ chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Theo sau là một thiếu niên mang một đôi mắt lãnh lẽo, thờ ơ.

Đi tới cách sơn môn không xa, nam tử kia dừng lại, xuống ngựa, sau đó cực kỳ quan tâm đỡ thiếu niên kia xuống, động tác nhẹ nhàng. Hai người
này chính là Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan.

“Quân Lan, đúng là Quân Lan!” Chúc Anh Đài nhìn một cái đã nhận ra
Diệp Quân Lan, đang định chạy tới, lại thấy ánh mắt Diệp Quân Lan ném
qua, nhất thời dừng lại.

Cúi đầu âm thầm suy nghĩ, tại sao Quân Lan lại không muốn mình đi
qua, chẳng lẽ? Nàng mừng rỡ ngẩng đầu, cùng Diệp Quân Lan trao đổi ánh
mắt, Diệp Quân Lan gật đầu, để nàng yên tâm.

Vương Lam Điền thấy hai người kia lớn lối như vậy, nhất thời hỏa khí
bốc lên, cũng không thèm nhìn rõ là ai, liền ngang ngược kiêu ngạo nói:
“Ta là Vương Lam Điền đến từ Thái Nguyên, ngươi không phục sao? Ngươi
dám làm gì ta? Ngươi. . . “

Lời nói còn chưa dứt, đã thấy trên ngón tay thon dài của Mã Văn Tài
cầm một cây cung màu vàng, lộ ra trước ánh mặt trời, rạng rỡ đầy sức
sống. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, nhận mũi tên Mã Thống đưa tới:
“Vương Lam Điền, chỉ sợ ngươi phải tới Địa Ngục làm lão đại rồi.”

Ngân tiễn trên cung, từ từ nhắm thẳng vào Vương Lam Điền.

Thế gian này nào có ai không sợ chết, con kiến còn sống tạm bợ, chứ
đừng nói đến Vương Lam Điền! Hắn lập tức tái mặt, run rẩy che ngực, cố
nặn ra vẻ lớn lối: “Ngươi, ngươi, ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Ồ, cha ngươi sao?” Một giọng nói chợt xen vào, chính là thiếu niên
đi cùng Mã Văn Tài kia, “Ta không nhớ Vương bá bá có dạy ngươi ở chỗ này xưng vương đấy, Vương Lam Điền, ngươi thật là giỏi.” Ánh mắt lạnh lẽo,
nhìn về phía Vương Lam Điền, trong mắt có ưu tư phức tạp, cảm khái, càng nhiều hơn là sự thất vọng.

Vương Lam Điền run rẩy giơ ngón tay lên, trợn to hai mắt: “Ngươi, ngươi là. . . . “ Rõ ràng đã nhận ra Diệp Quân Lan.

Diệp Quân Lan ‘xoạt’ một cái mở quạt ra, vẫn không nhìn hắn, nhẹ
nhàng nói: ”Vương Lam Điền, ta rất thất vọng.” Bao nhiêu năm không thấy, sao ngươi lại trở về làm đại thiểu gia quần là áo lụa thế này!

Vù!

Ngân Tiễn trong tay Mã Văn Tài bay ra.

Vương Lam Điền sững sờ nhìn Diệp Quân Lan, trong lòng khổ sở, cúi
đầu, hắn khiến Diệp gia muội tử thất vọng sao? Cũng được, chết cũng tốt! Hắn nhắm mắt, không hề để ý đến mũi tên bay tới, đứng ở đó không có bất kỳ động tác nào.

Lương Sơn Bá cầm một tấm gỗ lên, định xông ra, nhưng bị Chúc Anh Đài ngăn lại.

“Anh Đài?” Hắn không hiểu nhìn về phía Chúc Anh Đài.

“Sơn Bá, huynh nhìn xem, không có chuyện gì.” Chúc Anh Đài chỉ chỉ
Vương Lam Điền, chỉ thấy ngân tiễn kia xuyên thẳng qua búi tóc của Vương Lam Điền, đúng là một tay thiện xạ. Mà giờ phút này hai mắt Vương Lam
Điền nhắm chặt, đờ đẫn đứng ở đó, sau đó, hôn mê bất tỉnh.

“Vương công tử, Vương công tử” Lương Sơn Bá vừa nhìn thấy, liền chạy
vội qua, vỗ vỗ mặt hắn. Bất đắc dĩ, Chúc Anh Đài cũng đành đi theo, chỉ
kịp trao đổi ánh mắt cùng Diệp Quân Lan.

Diệp Quân Lan nhìn Vương Lam Điền hôn mê bất tỉnh, ngoài sơn môn một
mảnh hỗn loạn, lại liếc mắt nhìn thủ phạm Mã Văn Tài bên cạnh vẫn thản
nhiên như thường, thấy nàng nhìn sang, còn cười cười nói: “Chúng ta vào
trước đi?”

Nhìn trò khôi hài ngoài cửa, thấy bọn hắn luống tay chân đưa Vương
Lam Điền đi đến chỗ thầy thuốc, trong lòng nàng hơi có chút bận tâm, dù
sao Vương Lam Điền cũng là đệ đệ của chị dâu nhà mình, chẳng qua, tính
tình đó của hắn quả thật phải dạy dỗ nghiêm khắc một phen.

“Đi thôi.” Diệp Quân Lan kéo tay Mã Văn Tài, bước nhanh vào sơn môn của Thư viện Ni Sơn.

Mã Văn Tài nhìn Diệp Quân Lan kéo tay mình, nhớ tới ánh mắt vừa rồi
của Diệp Quân Lan cùng một thư sinh, vốn tâm tình không tệ giờ lại có
chút lo lắng.

Hắn để kệ Diệp Quân Lan kéo đi, trong đôi mắt u ám khó lường, giống như có mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.