Sáng ngày hôm sau ông anh rể của Trương Bác gọi điện đến, thông báo với tôi ngày mai mang theo 5000 tệ tới bảo lãnh Diệp Tử.
Đêm ấy là đêm chờ đợi dài nhất của tôi, trong bóng đêm tôi thao thức nghĩ:
Diệp Tử em sao rồi? Không hiểu em đã khỏi ốm chưa, ở trong ấy có bị sốt
không?
Tôi mượn tạm chiếc xe của một anh bạn, rồi mượn của bà chị 10.000 tệ, nhân tiện lấy ở chỗ chị một hộp thuốc cảm.
Chỉ trong hai ngày, Diệp Tử gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt héo mòn, tóc hơi bết lại. Diệp Tử gục đầu vào ngực tôi, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy
tôi, như thể sợ tôi chạy đi mất.
Tôi đưa một tay đỡ lấy lưng em, một tay áp vào cổ em xem thử, vẫn ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường.
Về tới nhà Diệp Tử liền đi tắm, tắm hơn một tiếng đồng hồ, em muốn gột hết mùi ẩm mốc ra khỏi người.
Tôi xuống lầu mua ít đồ nguội làm sẵn, nấu thêm một bát mì nóng.
Diệp Tử tắm xong ra ngồi lặng cứng trên sa-lông, không thốt một lời. Tôi đến bên, kéo em vào lòng. Em liền gục vào lòng tôi, khóc to hơn, tiếng khóc cứ thế vỡ tràn ra, đôi vai em rung lên bần bật, cả người dường như
không còn chút sức lực. Tôi đỡ nhẹ lưng em, lòng thầm nghĩ khóc đi em
khóc đi, em yêu dấu của anh, khóc hết sẽ khá hơn.
Cơn khóc kéo dài hơn 2 tiếng.
Vai tôi bắt đầu mỏi, cuối cùng tê cứng lại, lạ thật, chẳng nhẽ phụ nữ có
nhiều nước mắt đến vậy sao? Dù gì tôi cũng không có lượng nước mắt như
thế.
Tôi sợ em khóc nhiều quá, nhưng cũng không biết phải khuyên em điều gì,
Diệp Tử khóc, khóc cho đến hai con mắt sưng húp như hai quả đào.
Tôi đứng dậy đi lấy một cái khăn bông cho vào tủ lạnh, được một lúc lấy ra
chườm lên mắt Diệp Tử, nếu không đôi mắt to đẹp ấy sẽ sưng đến mức thảm
hại.
Sau đó tôi đi hâm lại bát mì, dỗ: “Ăn một chút nhé, chắc hai ngày nay cũng không ăn uống gì, ngoan của anh…”
Diệp Tử ngẩng đầu lên nhìn tôi, hít hít mũi, cuối cùng cũng nhận lấy bát mì. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều Diệp Tử trước sau không mở mồm nói bất cứ lời nào, cả đêm ấy em
chỉ ngồi yên, có lẽ việc xảy ra hai ngày qua đã làm em khiếp sợ, nỗi
khiếp sợ vẫn dai dẳng neo lại trong lòng.