Khu Hào Phong là một hạng
mục bất động sản nổi tiếng ở Bắc Kinh, phát triển khá sớm, nhanh chóng
trở thành một vượng địa cho mấy tay có tiền, người Hương Cảng, Đài Loan, Tây, Hoa Kiều.
Ngồi trên xe, tôi lẩm nhẩm lại câu nói ban nãy của Diệp tử, tổng cộng 7 chữ, thêm chữ cái tiếng Anh và số 5. Tôi rất muốn gọi lại cho Diệp Tử hỏi
cho rõ, nhưng lại thôi vì có cảm giác Diệp tử gần như không muốn nói
thêm gì nữa.
Tôi bảo bác xế đứng chờ ngoài cổng, bồn chồn nhấn chuông nhà C5.
Tiểu Ngọc bất ngờ xuất hiện ở cửa.
?????
“Nhanh lên anh, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Diệp tử ở trên tầng.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tử cô ấy….” Vào đến cầu thang, tôi hỏi Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cắt ngang lời tôi: “Còn thời gian để hỏi nữa sao? Bây giờ không
nói rõ được cho anh…Đợi Diệp Tử tỉnh lại anh đi mà hỏi cô ấy!”
Diệp Tử nằm thiêm thiếp trên giường, mặt trắng bệch như cái ga trải giường, môi tím ngắt, không có chút sức lực.
Nghe thấy tiếng người, Diệp Tử khẽ mở mắt, đôi mắt em vẫn sáng đến kỳ lạ.
Diệp Tử hướng về phía tôi môi mấp máy không thành tiếng.
Còn tôi,
Tôi không đoán nổi cuối cùng thì cái gì đã xảy ra, càng không hiểu nổi cơ
sự nào mà Diệp Tử xanh xao đến mức này, như một thằng người bằng giấy,
không da không thịt, trong một khắc tôi thậm chí còn không muốn chạm vào em.
Đầu óc tôi trở nên mụ mị, nếu không có Tiểu Ngọc thúc tôi một cái, tôi thật không biết mình còn chôn chân ở đó bao lâu.
“Anh còn đứng đó làm gì? Mau bế Diệp Tử ra xe!” Tiểu Ngọc thúc thêm một cái nữa.
Tôi bế thốc em giờ trắng bệch như tờ giấy ra thang máy, Tiểu Ngọc ở đằng sau khóa cửa.
“Sao lại là taxi? Xe anh đâu? Thôi…anh đặt Diệp Tử vào ghế sau, anh lên ghế
trước ngồi, đợi lát…Để em lên trước đã, để Diệp Tử gối lên chân em!”
Lúc xe chạy qua cổng chính, Tiểu Ngọc đưa chìa khóa cho bảo vệ: “Nhà C5, chủ nhà sẽ qua lấy, tôi họ Tề. Vâng…đã nói rõ rồi.”
Tôi ngoái lại trông hai cô gái, taxi lao như bay trên đường cao tốc.
Diệp Tử đã nhắm mắt, trước sau không thốt một lời, Tiểu Ngọc để em gối đầu
vào lòng mình, tay vuốt nhẹ sợi tóc nhuộm rơi xuống mặt Diệp Tử. Một
hành động đượm chút tình cảm, khiến người ta chợt nhớ đến điều gì đó…
Xe dừng dưới lầu nhà Diệp Tử, hình như em đã ngủ mất rồi.
Tôi bế Diệp Tử leo lên tầng 5, Tiểu Ngọc đi đằng sau, tay lục lục chiếc túi của Diệp Tử để tìm chìa khóa nhà.
Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, chỉ sợ làm em thức giấc.
Tôi kéo Tiểu Ngọc vào bếp, khóa chốt.
“Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tử bị làm sao vậy? Có phải bị bệnh gì không hả?
Hả? Tiểu Ngọc, tôi xin cô, cô nói đi chứ…Cô không nói, tôi sẽ đưa Diệp
Tử vào viện ngay bây giờ!”
“Anh hết chuyện rồi à? Còn phải hỏi nữa? Chẳng đã nói khi nào Diệp Tử tỉnh dậy anh tự đi hỏi cô ấy còn gì?”
“Cô ấy bị đến thế biết lúc nào mới khỏi? Cô phải nói rõ với tôi…Lạy cô…Cô muốn tôi lo đến chết à…?”
“Được, em nói trước với anh, Diệp Tử không bị bệnh, nghe rõ chưa?”
“Tôi không tin, tôi gọi cấp cứu 120…”
“Ôi cái anh này…Lý Hải Đào!” Tiểu Ngọc ấn chặt cái tay cầm điện thoại của
tôi, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cắn cắn môi, đến lúc này tôi mới để
ý, lòng mắt Tiểu Ngọc chi chít những vằn đỏ, mặt cũng xanh rớt.
“Cưng ơi nghe em nói này – Không cần phải lo lắng, em với Diệp Tử thân nhau
như vậy, anh phải tin em chứ! Cô ấy không ốm đau gì cả, không cần đi
bệnh viện, đi cũng chả tác dụng gì, có khi lại chuốc thêm vạ. Cô ấy cần
NGHỈ NGƠI…Đừng phiền cô ấy, được không? Việc gì đã xảy ra, chắc 2 ngày
nữa là Diệp Tử có thể tự nói với anh. Sáng nay Diệp Tử bảo em gọi cho
anh đấy, là em bấm số, nhưng cô ấy muốn nói với anh…Diệp Tử tin tưởng
anh đến thế, việc này em có nói vào nói ra cũng không hay ho gì. Cô ấy
chỉ hơi mất sức chút thôi, tin em, được không nào?”
Tiểu Ngọc đã nói kiểu này, tôi nghĩ cô ta cũng chẳng thể cho tôi thông tin cần thiết nào!
Tiểu Ngọc vỗ vỗ vai tôi bảo: “Ngoan đi, giờ anh chạy xuống dưới siêu thị gần nhà mua một túi gạo, tốt nhất mua thêm một ít dưa muối mặn, mua loại
của hãng Lục Tất Cư, siêu thị nào cũng có bán. Nhanh lên đi, em ở đây
nấu chút cháo cho Diệp Tử, nàng mà còn không ăn gì là chết chắc đấy. Còn nữa, mua thêm gói đường.”
Lúc chạy xuống cầu thang tôi suýt hụt chân ngã xuống đất.
Tôi đấm tay vào tường, một thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, mà lại để cho
người con gái mình yêu nhất chỉ còn như cái xác nằm liệt trên giường! Và như một thằng ngu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông trời, có phải ông muốn tôi phát điên lên không? Diệp Tử của tôi đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
***
Tôi mang đồ về.
Tiểu Ngọc vừa mới giúp Diệp Tử thay xong đồ ngủ. Cô cho đường vào bát rồi
nguấy đều lên với nước, đưa cho tôi bảo: “Anh cho Diệp Tử uống để tránh
cho cô ấy kiệt sức.”
Tiểu Ngọc tiếp tục quấy cháo.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt xanh rớt của Diệp Tử, thật không nỡ lay em dậy.
Tôi để Diệp Tử dựa vào lòng mình, em hé mắt nhìn lại tôi, khẽ nhếch môi cười.
Nước mắt tôi chỉ trực trào ra.
Diệp Tử cố nhấc tay lên, vuốt nhẹ vào má tôi, “thôi nào…” em nựng khẽ.
Diệp Tử dùng ống mút uống hết chỗ nước đường.
Tiểu Ngọc nói vọng vào: “Lý Hải Đào, em về đây, mệt quá rồi, 2 ngày trời
không hề chợp mắt. Anh trông nồi cháo, cẩn thận đừng để quá lửa, lát
cháo được anh bón chút cho Diệp Tử. Hôm nay anh ở lại đây đi, em cứ để
di động, nhỡ có chuyện gì gọi ngay cho em. Mà anh yên tâm, chắc không
còn chuyện gì nữa đâu, Diệp Tử chỉ cần nghỉ là sẽ khỏe lại thôi.”
“Tiểu Ngọc, cảm ơn cô”
“Không có gì! Em đánh một giấc rồi sẽ quay lại….Đàn ông à, vấp tí việc là
cuống hết lên, chẳng bằng được em. Anh đừng lo lắng quá, không sao đâu.
Lúc nào đói anh cứ chạy xuống dưới lầu mua đồ ăn, lúc nào buồn ngủ thì
ngủ. Diệp Tử vừa uống một đống nước đường thế có khi lát nữa sẽ muốn đi
tiểu…Chậc…Tạm thế đã, chắc chẳng sao nữa rồi…Chỉ phiền anh! Công ty
có…?”
“Việc đó cô khỏi lo”
“Thế em về đây…” Tiểu Ngọc vuốt nhẹ cằm tôi, đẩy cửa đi mất.
Tôi đóng cửa sổ phòng bếp lại, ngăn cái nắng giữa trưa. Tôi đi vào phòng khách, ngồi đực ra như một thằng dở hơi mất hồn.
Cháo đã nấu xong. Tôi cắt nhỏ dưa muối cho vào cháo. Nói thật, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải vào bếp cả.
Tôi đỡ em dậy, ghế một cái gối để em dựa lưng, rồi bón cháo cho em.
Diệp Tử húp xong bát cháo, đưa mắt về phía tôi, đôi mắt vẫn to và sáng, “em
muốn đi nhẹ…” Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên của em sau cú điện sáng
nay.
Tôi đỡ Diệp Tử xuống giường, Diệp Tử vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng, tôi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
“Hơi choáng chút…”
Tôi nửa ôm nửa kéo em vào toilet, sắc mặt xanh xao của Diệp Tử bỗng ửng đỏ, em nói khẽ: “Anh phải quay lưng lại nhớ…”
Nghe giọng em đã khá hơn nhiều rồi, có lẽ em ăn được nên đã lấy lại chút sức.
…
Đêm ấy, cách một tiếng tôi lại choàng dậy rời chiếc sa-lông ngoài phòng
khách, thấy Diệp Tử ngủ ngoan như một chú mèo con, lần nào tôi cũng nhẹ
nhàng hết sức đến sát gần em mà không làm em thức giấc, và chỉ đến khi
nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của em tôi mới quay trở lại nằm xuống
sa-lông.