Trong một con ngõ vắng vẻ, dễ thấy bóng người tới lui bận bịu dọn sạp hàng. Đôi vợ chồng già thì lau dọn xe kéo với vài cái bàn ăn, còn cậu thanh niên thì nhanh nhẹn quét tước thu gom rác xung quanh.
Đã là mười hai giờ đêm rồi!
“Akki-chan, vất vả cháu! Đây là tiền công của ngày hôm nay!”
Cô Takamura niềm nở đặt phong bì vào tay của Aki, còn ghé vào người cậu trộm nói nhỏ.
“Cô đã cho thêm vào đây một ít, thưởng cho thái độ nhiệt tình của cháu ngày hôm nay. Bí mật, đây là chủ ý của ông ấy đó.”
Nói rồi còn lén chỉ về hướng ông Takamura đang lau bàn.
Aki đưa phong bì lên môi hôn một cái, tinh nghịch nháy mắt với cô.
“Cháu chỉ biết cô chú là tốt với cháu nhất thôi!”
Cậu cười, gương mặt điển hớp hồn bao cô gái. Cô Takamura cũng bật cười, đánh nhẹ vào đầu vai cậu một cái.
“Chỉ giỏi nói ngọt thôi!”
“Nhóc con, còn muốn ở đây bao lâu nữa hả? Nhanh đi về đi, bộ tính không để ai ngủ à?”
Nhìn hai cô cháu bên kia vui vẻ trò chuyện, chỉ hận không thể đứng lâu hơn chút nữa, chú Takamura liền nhăn mặt lớn tiếng nhắc nhở.
Biết chú ấy quan tâm mình, nhưng lại cố làm ra vẻ khó chịu. Cậu bĩu môi, làm bộ bất mãn.
“Chú thật là, thấy người ta hết giá trị lợi dụng cái là đuổi đi à! Thật là tổn thương nha!”
Tay chân còn phối hợp ôm chặt ngực, một bộ thật sự bị “tổn thương” dữ lắm.
“Hừ, bớt diễn kịch đi, làm như chú đây dễ mắc lừa ấy. Nhanh nhanh đi về. À mà khoan, cầm theo cả thứ này về nữa nè!”
Lấy cái hộp chứa một phần mì ống đưa cho Aki, chú Takamura lại bày ra vẻ mặt nhăn nhó giục cậu đi.
Chỉ là một hộp mì bình thường thôi, hương vị này cậu đã ăn hàng ngàn lần trước đó. Nhưng lần nào nhận được hộp mì tương tự như vậy trên tay, cậu vẫn cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, căn bản cái lạnh của tháng mười kia cũng chẳng là gì.
Cậu ngượng ngùng quẹt mũi, bình thường ăn to nói lớn, nhưng cứ ai đối tốt một cái là lại nhỏ giọng lí nhí.
“Cám ơn chú, cháu nhất định sẽ ăn hết!”
“Vậy thì đừng đứng đây cản trở nữa, nhanh đi đi!”
Aki tinh mắt phát hiện, chú Takamura thế nhưng lại xoay mặt đi. Hơn nữa, cậu cười, còn có một chút mạt hồng khả nghi.
Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mà đi vạch trần chú, lỡ đâu chú ngượng quá, lần sau lại cho thêm mù tạt vào mì của cậu thì nguy.
“Chào cô chú, cháu về đây ạ!”
Dắt chiếc xe đạp phía sau sạp hàng ra, Aki ngồi lên xe, đối với cô chú cười.
“Ừ, cháu về nhé!”
Cô Takamura vui vẻ vẫy tay tiễn cậu đi.
Đèn đường về khuya như nhuộm lên một tầng sương mờ, le lói chiếu sáng con đường dài heo hút. Aki thong thả đạp xe đạp đi qua mấy ngã rẽ, hưởng thụ bầu không khí trong lành về đêm.
Cậu là Shibuya Aki, học sinh cuối cấp của một trường phổ thông dân lập.
Bốn năm trước, cậu bị tai nạn giao thông liên hoàn liệt nửa người, hôn mê bất tỉnh chưa rõ sống chết. Bệnh viện chuẩn đoán, cậu nhiều khả năng sẽ duy trì tình trạng sống thực vật như vậy cho đến cuối đời. Bất ngờ, cậu tỉnh dậy.
Phải, cậu chính là Lưu Tịch Quân đã chết cách đây bốn năm về trước kia.
Anh trọng sinh, trọng sinh đến Xứ sở hoa anh đào – Nhật Bản!
Sống lại trong thân thể xa lạ, lưu lạc đến một nền văn hoá khác, không làm anh đau đầu bằng việc, anh chỉ mới mười bốn tuổi.
Xoa trán. Một thanh niên hai mươi tám tuổi như anh, thế nhưng lại sống dậy thời kì niên thiếu ngây ngô. Tuy biết không nên tham lam, nhưng so với việc chấp nhận tư tưởng trở thành một trung niên cao tuổi, thì việc trở thành trẻ vị thành niên là một thách thức rất lớn.
Anh thế nhưng nhỏ hơn cô những chín tuổi, nghĩ đến đây thôi anh đã muốn thở dài ngao ngán rồi.
Bụng truyền đến vài tiếng kêu không thích hợp, anh lắc đầu cười khổ.
Trước đây khi còn là đại thiếu gia Lưu Tịch Quân, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có lúc anh ôm bụng rỗng mà đi làm việc như thế này. Ngay cả trong thời điểm bi quan nhất khi biết bản thân bị ung thư, anh cũng gắng gượng mà nuốt cơm vào, bởi một lần anh bỏ bữa không ăn, lần đó cô sẽ khóc hết nước mắt ngồi bên cạnh anh.
Gia cảnh hiện tại của anh tuy cũng không phải đặc biệt sang giàu, nhưng cũng không phải không nuôi được anh ăn học đến khi ra đời. Ngược lại, anh không muốn lợi dụng điều đó mà phụ thụ vào người khác, cho dù đó có là cha mẹ đẻ của thân thể này đi chăng nữa.
Nhớ lại những ngày đầu tỉnh dậy trong thân thể này, anh thật sự gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Anh không biết tiếng Nhật, nghe mọi người lo lắng hỏi thăm mà cứ ngây người ra ù ù cạc cạc. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được lúc bấy giờ chính là, đôi tay siết chặt cùng những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt người mẹ hốc hác.
Anh đau lòng chợt nghĩ đến. Phải chăng mẹ anh cũng đang rơi lệ như thế này, mất đi đứa con trai độc nhất của mình.
Quá trình khôi phục mất hết một năm, trong một năm đó, anh phải kiên trì luyện tập thường xuyên các bài thể dục bổ trợ. Không những thế, anh còn dành phần lớn thời gian để học tập ngôn ngữ mới. Tuy có hơi vất vả một chút, nhưng những gì mà anh đạt được là hoàn toàn tương xứng.
Một năm sau, anh khỏe mạnh rời đi bệnh viện.
Trở lại trường lớp, anh vùi đầu học hành để bù lại một năm đã mất. May mắn, chương trình giáo dục của Nhật cũng không khác lắm so với những gì anh đã học qua. Hiển nhiên, anh cũng không như đại đa số học sinh mà đau đầu đối phó với các kì thi. Thay vào đó, anh tranh thủ tìm các công việc bán thời gian thích hợp để làm.
Anh muốn có tiền!
Tiền tiêu vặt anh nhận được không ít, nhưng nó không đủ để anh có thể làm những gì mình muốn. Cha mẹ thân thể này vì muốn anh có được những gì tốt nhất, đã không quản cực nhọc tăng ca mà mua đủ thứ vật dụng anh, tuyệt không để anh thua kém so với đồng bạn.
Anh nợ họ, nợ thân thể này một lời xin lỗi. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể ở bên cạnh họ.
Anh biết anh ích kỉ, nhưng ngoài không để họ nhọc công lo lắng cho anh ra, anh không thể làm gì khác hơn. Anh cũng có gia đình, có cha có mẹ, có một cô em gái bướng bỉnh. Và hơn cả, anh còn có một người đang đợi chờ.
Với cô, anh nợ một đời!
Anh coi cha mẹ đẻ của thân thể này cũng như cha mẹ mình mà đối đãi, nhưng nhiều hơn, còn có sự áy náy và biết ơn của anh đối với cả hai người. Cố gắng học hành, cũng không giấu diếm, tuy là người trọng sinh, nhưng anh không phải là dạng thiên tài học một biết mười, điểm số luôn đứng đầu bảng. Ngược lại, anh nhiều lắm thành tích cũng chỉ là khá thôi. Nhưng cứ mỗi lần nhận được giấy báo điểm số, cha mẹ hai người đều tấm tắc khen anh lên trời, khiến anh đôi khi cũng lấy làm ngượng với chính mình.
Quan trọng hơn, anh biết cả hai là thực tâm vui mừng. Họ vui, anh càng vui. Những gì anh có thể làm, chỉ nhỏ như vậy thôi.
Ban ngày còn thành thật đi học, nhưng tan trường một cái là anh cấp tốc đổi đồ rồi lao nhanh đến nhà hàng phục vụ. May mà nhờ thằng bạn quen biết, anh mới chen được một chân vào đây, tuy sau đó phải khao một chầu no căng bụng.
Anh nghiến răng nhìn cái bóp xẹp lép của mình, lại ngó tên đi đằng trước lộ ra vẻ mặt thỏa mãn mà ưỡn bụng, thật hận không thể tiến tới đá cho tên bạn đểu đó một cước.
Làm quen rồi, anh sắp xếp lịch trình nhận thêm công việc đào đường lắp ống. Mấy ngày đầu không quen cường độ công việc nặng như vậy, anh ôm một thân thương tích đầy mình mà về nhà ngáy khò, ban ngày đi học cũng lơ mơ, thời gian đó thành tích sa sút hẳn.
Cha mẹ từng lo lắng hỏi han anh đủ điều, anh chỉ nói với họ, anh có suy nghĩ riêng của mình, tạm thời anh chưa thể nói được, nhưng tin rằng một ngày nào đó cả hai sẽ hiểu.
Đối với câu trả lời của anh, cha mẹ có hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau đó vẫn lựa chọn tôn trọng mà tin tưởng anh. Anh thật biết ơn điều đó, có thể làm con của hai người, đây thật sự là may mắn lớn nhất đời anh.
Cuối cùng, anh còn nhận việc chạy bàn cho hai bác Takamura, nhưng chỉ giới hạn làm thêm chủ nhật mỗi tuần thôi. Anh cười, anh là từ làm khách mà quen biết hai người.
Kétt..!!!
Anh phanh xe chống chân bên bờ kè, gió ập tới mang theo hương cỏ non xanh rì. Phóng mắt nhìn ra xa, bầu trời về đêm đẹp hơn bao giờ hết vì những ánh sao ngàn lấp lánh.
Anh thở ra một hơi, ánh mắt mang theo vô hạn nhung nhớ.
Bốn năm rồi! Anh thật sự đã rời đi cô bốn năm rồi! Trong bốn năm nay, không một đêm nào anh không nhớ đến cô, cô chính là động lực duy nhất thúc đẩy anh kiên trì được đến ngày hôm nay. Ra sức làm việc điên cuồng, cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt, tất cả chỉ vì muốn nhanh chóng gặp lại cô.
Bảo bối, em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Trời về đêm thật đẹp, giá mà em ở đây cùng anh ngắm những vì sao này!
Khoé mắt ươn ướt, anh ngẩng đầu hít vào một hơi.
Bảo bối, anh nhớ em!
Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em!
..Trên một toà cao ốc của khách sạn năm sao cao cấp, xuyên qua khung kính thủy tinh, loáng thoáng như nhìn thấy bóng người tựa vào khung cửa.
Cánh tay trắng nõn nâng lên li rượu vang đỏ vòng quanh người, cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính, vẻ mặt xinh đẹp nhưng tràn ngập khí tức lạnh lùng nhìn ra ngoài bầu trời.