Ngày Hôm Sau
Mùa đông dường như đến sớm hơn mọi năm, làn gió mang theo khí tiết lạnh giá len qua khe cửa đi vào phòng.
Cơn gió lành lạnh làm cho Niên Ái thức giấc sớm hơn mọi ngày, cô lờ đờ mở mắt, bên ngoài vẫn còn rất sớm mặt trời vẫn chưa lên.
Niên Ái trở mình, cô ghì chặt chiếc chăn kéo lên thêm một chút.
Cái thứ ấm áp này làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu, Niên Ái co rút người lại từ từ tận hưởng cái cảm giác này.
Không biết từ lúc nào thần thức của cô lại rơi vào hư vô cho đến khi mặt trời mọc lên những tia nắng xuyên qua cửa kính rọi vào phòng Niên Ái mới lại tỉnh giấc lần nữa.
Ánh nắng đầu mùa đông cũng dịu hơn ánh nắng của mùa hè rất nhiều, Đường Tiểu Dân và Lương Mỹ Kiều đã dậy từ trước chỉ còn cô và Hạ Tâm Liên vẫn còn nằm trên giường.
Hai người Đường Tiểu Dân và Lương Mỹ Kiều cũng rất chu đáo, nhìn thấy hai cô bạn của mình vẫn còn chưa thức giấc nên ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng, trước khi Niên Ái và Hạ Tâm Liên tỉnh dậy là hai người bọn họ đã về rồi.
Hạ Tâm Liên vẫn nằm trên giường, giọng ngáy ngủ:”Wow mùi gì thơm thế?”
Lương Mỹ Kiều đi lại chỗ Hạ Tâm Liên, véo mũi cô:”Thơm không?”
Hạ Tâm Liên bị véo mũi liền phản ứng:”Cậu nói thôi véo mũi tớ làm gì?”
Lương Mỹ Kiều:”Còn không véo mũi thì cậu định khi nào mới dậy đây?”
Niên Ái bên này cũng đã chịu đi xuống giường làm các thủ thủ tục vệ sinh cá nhân cần thiết xong xuôi.
Khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Đường Tiểu Dân đã hớn hở.
Đường Tiểu Dân:”Sinh nhật vui vẻ”
Lương Mỹ Kiều cũng nhìn về phía cô:”Sinh nhật vui vẻ”
Hạ Tâm Liên dù vẫn chưa tỉnh táo hẵng vẫn không quên góp một câu:”Sinh nhật vui vẻ”
Niên Ái cảm động:”Cảm ơn các cậu nhé!”
Đường Tiểu Dân:”Nào đến đây ăn sáng”
Niên Ái sãi bước đến chỗ Đường Tiểu Dân, Lương Mỹ Kiều cũng thôi trêu chọc Hạ Tâm Liên mà bỏ đi ăn sáng, Hạ Tâm Liên bây giờ mới chịu xuống giường vệ sinh cá nhân.
Lương Mỹ Kiều vừa lấy phần thức ăn của mình vừa nói:”Tớ vẫn không hiểu tại sao Bạch Liên Hoa phòng chúng ta lại có được bạn trai”
Đường Tiểu Dân:”Người ta là có nhân phẩm đấy”
Lương Mỹ Kiều ngờ vực:”Chẳng lẽ tớ thất đức thế à?”
Đường Tiểu Dân:”Chứ còn gì nữa”
Lương Mỹ Kiều không chấp với Đường Tiểu Dân:”Nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại có được bạn trai”
Lương Mỹ Kiều chuyển ánh mắt sáng Niên Ái:”Như Niên Ái nhà chúng ta đi, khí chất ngời ngời danh tiếng lại tốt”
Lương Mỹ Kiều chỉ tay về phía phòng vệ sinh:”Còn cậu ấy sáng thì dậy trễ móng chân cũng phải 3 tuần mới chịu cắt 1 lần”
Từ trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng của Hạ Tâm Liên:”Lương Mỹ Kiều cậu nói xấu tớ, tớ điều nghe hết đấy nhé…”
Lương Mỹ Kiều:”Cậu nghe thấy thì cũng nghe rồi đấy, cậu là đồ lười biếng hơn nữa tháng mới cắt móng chân 1 lần”
Hạ Tâm Liên hậm hực:”Cậu đợi tớ thay đồ xong cậu sẽ biết tay tớ”
Lương Mỹ Kiều thách thức:”Tớ vẫn ngồi đây chờ cậu đấy Bạch Liên Hoa.”
Bọn người họ lại bắt đầu một ngày huyên náo, Niên Ái mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến.
Lâm Mai Châu:[Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu mãi mãi xinh đẹp như công chúa, hạnh phúc viên mãn đến cuối đời]
Lê Kiệt Tâm:[Sinh nhật vui vẻ]
Trình Ly Mạc:[Em gái sinh nhật vui vẻ, khi nào rảnh thì về thăm anh chị nhé]
Tấn Quang Vỹ:[Chị yêu sinh nhật vui vẻ]
Ngô Thi Thi:[Chúc em sinh nhật vui vẻ]
Trương Thư Thuyên:[Niên Ái sinh nhật vui vẻ]
………..
Niên Ái cẩn trọng gửi lời cảm ơn đến từng người một, cô cứ lướt tới lướt tới đến khi hết tin nhắn rồi thôi.
Khi đã hết tin nhắn Niên Ái mới chợt nhật ra Định Ngôn không hề gửi tin nhắn chúc mừng cho cô cũng không nhắn gì cho cô, có khi nào là không biết sinh nhật của cô không.
Niên Ái thơ thẩn một chút thì bị tiếng gọi của Hạ Tâm Liên làm cho hoàn hồn:”Này Niên Ái cậu sao thế”
Niên Ái bỏ điện thoại xuống:”À không sao, tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi”
Bọn người Đường Tiểu Dân nghe được câu trả lời của cô cũng không hỏi gì thêm.
Sau khi ăn sáng xong bọn họ cùng nhau đến trường bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Niên Ái ngồi trong lớp cứ liên tục để ý đến điện thoại của mình thi thoảng còn mở lên để kiểm tra.
Trong suốt buổi sáng, buổi trưa rồi đến buổi chiều cô không ngừng kiểm tra điện thoại nhưng cũng chẳng thấy có thông báo gì từ anh, đến xế chiều Niên Ái tan học từ trường đến chỗ làm thêm không nhịn được mà nhắn cho anh vài câu.
Niên Ái:[Tối nay anh rảnh không?]
Niên Ái:[Mình cùng ăn tối nhé]
Tin nhắn của cô được chuyển qua dưới chế độ Đã Gửi, anh không xem và dường như cũng không cầm điện thoại thì phải.
Niên Ái thôi suy nghĩ vớ vẩn bỏ điện thoại vào túi xách tập trung làm việc.
Khi cô tan làm thì cũng đã 8h tối, Niên Ái kì vọng một lần nữa mở điện thoại lên vẫn không thấy thông báo gì cả, đến một tin nhắn cũng không có Niên Ái thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?.
Niên Ái không gọi tacxi về kiến túc xá mà đi theo lề đường, cảnh đêm thành phố trong mắt cô rực lên từng ánh sáng đèn, Niên Ái đến đây 3 năm rồi đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này.
Có thể hiện tại cô đã có danh tiếng riêng, tiền bạc cũng không phải chậc vật như lúc trước nên cô có thời gian để nhìn thấy, để cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình.
Điện thoại trong tay bất giác run lên Niên Ái khẩn trương cứ nghĩ là Định Ngôn gọi đến nhưng khi nhìn vào màn hình số hiện lên không phải là anh mà là Dịch Mộc Lăng.
Gương mặt khẩn trương xen chút vui vẻ lúc nảy cũng bị dập tắt.
Niên Ái bắt máy:[Alo]
Dịch Mộc Lăng:[Niên Ái chúc chị sinh nhật vui vẻ]
Niên Ái:[Ừ, cảm ơn em]
Dịch Mộc Lăng:[Chị à, chị sao thế? chị không vui ạ?]
Niên Ái phủ nhận:[Không có]
Dịch Mộc Lăng hỏi thêm:[Chị ở đâu mà có vẻ ồn thế?]
Niên Ái:[Ngoài đường]
Dịch Mộc Lăng:[Sao chị lại ở ngoài đường có cần em đến rước chị không ạ?]
Niên Ái vẫn di chuyển về phía trước:[Chắc là…..]
Niên Ái còn chưa kịp trả lời xong, điện thoại trên tay như có một lực kéo về phía sau rơi ra khỏi lòng bàn tay của cô, Niên Ái trong đầu đoán chắc là cướp phản ứng rất nhanh xoay người lại nhưng khi thấy người đứng trước mặt Niên Ái hoàn toàn bị hóa đá.
Định Ngôn:[Bạn gái tôi, không cần cậu phải lo lắng].