Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 56: 56: Bí Mật



Khi nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, trái tim của Niên Ái lại đập nhanh hơn một nhịp, cô không biết nói sao cho đúng nhưng nếu cảm ơn vì chuyện này thì chắc người nên cảm ơn là cô chứ không phải là anh.

Đối với cô, Định Ngôn là tia nắng ấm mặt trời vào ngày đông, là làn gió mát vào trời hạ và cũng là một niềm tin một hi vọng để cô chống chọi lại cuộc đời này.

Niên Ái cười khẽ, gõ chậm tin nhắn:[Hôm nay anh lạ lắm đấy]

Định Ngôn:[Có sao?]

Niên Ái:[Nghe như thể anh thích em từ rất lâu rồi ấy]

Định Ngôn:[Kkk giống thế hả?]

Niên Ái:[Giống thế đấy]

Định Ngôn:[Vậy chắc là do kiếp trước anh từng yêu em nên kiếp này vẫn cứ phải yêu em]

Còn bảo cô xem truyện tranh nhiều, còn anh chắc là xem ít lắm? cô đột nhiên ngẫm ra một vấn đề từ khi hai người bắt đầu yêu nhau Định Ngôn dường như đổi tính đổi nết, mỗi khi gặp cô, anh điều nói rất nhiều như thể đã không được nói rất lâu.

Điều này tuy không phải không tốt nhưng nhanh như thế thì cô vẫn chưa kịp thích ứng nổi con người mới này.

Niên Ái đánh trống lảng:[Anh tìm em giờ này là chỉ để hỏi em ngủ hay chưa thôi sao?]

Định Ngôn:[chắc thế]

Niên Ái:[Chắc thế??]

Định Ngôn:[Mà thật ra cũng không phải vậy]

Niên Ái:[Cũng không phải vậy? Định Ngôn anh nói gì thế??]

Định Ngôn:[Gần đây ở trường có một số chuyện khiến anh hơi khó chịu]

Định Ngôn:[Nói chuyện với em khiến anh dễ chịu]

Niên Ái:[Trường anh khi nào thì khai giảng?]

Định Ngôn:[Ngày mai]

Niên Ái:[Trùng hợp quá trường em cũng là ngày mai]

Niên Ái:[Chẳng phải anh nói hè anh thực tập ở bệnh viện sao?]

Niên Ái:[Tại sao em thấy anh ở phòng thí nghiệm trường còn nhiều hơn ở bệnh viện vậy?]

Định Ngôn:[Em còn nhớ lúc trước em giúp anh thiết kế trang trí 1 bài thuyết trình cho anh không?]

Niên Ái:[Nhớ]

Định Ngôn:[Trường của anh đang làm một số thí nghiệm]

Định Ngôn:[Anh thì may mắn được chọn vào nhóm đó, nhưng càng về sau anh lại cảm thấy rất khó chịu]

Niên Ái:[Được chọn vào đó chẳng phải rất tốt sao? tại sao anh lại thấy khó chịu]

Định Ngôn:[Trong nhóm đó đa phần là giáo sư giảng dạy tại trường, chỉ có 2 3 người còn là sinh viên]

Định Ngôn:[Những giáo sư đó ỷ vào mình là giáo sư có kinh nghiệm nên không bao giờ lắng nghe những người sinh viên như bọn anh góp ý]

Định Ngôn:[Dần dần nảy sinh một số mâu thuẫn không hề có]

Niên Ái:[Vậy anh tính thế nào?]

Định Ngôn:[Còn thế nào được nữa, đành để dự án thí nghiệm này kết thúc rồi âm thầm rút ra thôi]

Niên Ái bất mãn:[Như vậy thì không công bằng, rõ ràng là bọn anh cũng có tham gia vậy tại sao người phải rút lui lại là bọn anh?]

Định Ngôn:[Em đang tức giận vì chuyện của anh đấy à??]

Niên Ái:[Anh còn dám chọc ghẹo em?]

Định Ngôn:[Không dám không dám haha]

Niên Ái:[Ngày mai sau khi khai giảng xong anh sẽ làm gì?]

Định Ngôn:[Ngày mai anh sẽ không dự khai giảng]

Định Ngôn:[Ngày mai anh sẽ đến phòng thí nghiệm để hoàn thành bài báo cáo]

Niên Ái:[Lần này anh làm thí nghiệm gì á? sao em có cảm giác anh không hài lòng tí nào vậy?]

Định Ngôn:[Thí nghiệm của bọn anh lần này là thuốc có thể kiềm hãm lại quá trình phát triển của bệnh ung thư phổi mà ít ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh hết sức có thể, mặc dù trong bài báo cáo có nhiều điểm anh không hài lòng nhưng cũng không thể tùy tiện sửa lại được]

Định Ngôn:[Dù sao cũng không phải 1 mình anh làm]

Định Ngôn:[Bây giờ mà sửa lại mấy lão giáo sư ở phòng nghiêm cứu chắc là sẽ cho anh một trận nên hồn]

Niên Ái:[Khó vậy à??]

Định Ngôn:[Đâu chỉ khó mà cực kì khó]

Niên Ái:[Sao anh không thử một lần trực tiếp nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình với mấy giáo sư đó biết đâu sẽ thay đổi được suy nghĩ của họ thì sao?]

Định Ngôn:[Em nghĩ anh chưa từng làm à? nhưng họ chỉ nhìn anh nói một câu “Cậu thì biết cái gì đi theo viết báo cáo rồi học hỏi là được”]

Niên Ái:[Trên đời cũng có kiểu giáo sư vậy sao?]

Định Ngôn:[Cuộc đời mà em, loại người nào chẳng có]

Niên Ái ngẫm nghĩ:[Vậy nếu em giúp anh thay đổi được suy nghĩ của mấy lão giáo sư đó thì sao?]

Định Ngôn:[Cách nào?]

Niên Ái:[Cách nào không quan trọng, kết quả mới quan trọng]

Niên Ái:[Ngày mai anh đừng đến phòng thí nghiệm, đến dự lễ khai giảng đi]

Niên Ái:[Em sẽ cho anh 1 bất ngờ]

Định Ngôn:[Được, nghe theo em]

Ngày Hôm Sau

Trường Đại Học Báo Chí Hà Xuyến

Đám người Đường Tiểu Dân ổn định chỗ ngồi riêng Niên Ái vẫn không thấy tâm hơi đâu cả, Đường Tiểu Dân cũng không thấy làm lạ vì hầu như năm nào trước buổi khai giảng hiệu trưởng điều gọi Niên Ái vào văn phòng để nói một vài điều gì đó còn về vì sao chỉ có Niên Ái được gọi thì khỏi nói cũng biết, năm nào cô cũng giành được học bổng là một học viên xuất sắc nên đương nhiên sẽ được quan tâm.

Đường Tiểu Dân dành chỗ cho cô, Niên Ái không đến 10p đã xuất hiện.

Đường Tiểu Dân vẫy vẫy tay:”Niên Ái bên này”

Niên Ái chen chen lấn lấn cũng đến được chỗ của đám người Đường Tiểu Dân.

Niên Ái thở dốc:”Mệt chết tớ rồi”

Đường Tiểu Dân:”Xong rồi sao, hiệu trưởng nói gì?”

Niên Ái:”Không nói gì chỉ khuyến khích mình năm cuối hạng chế viết quảng cáo bên ngoài tập trung tham gia hoạt động trường”

Hạ Tâm Liên nghe thấy giọng cô cũng muốn tham gia tám chuyện:”Cô hiệu trưởng nói đúng đấy cậu nên quan tâm đến trường chúng ta nhiều hơn đi”

Lương Mỹ Kiều:”Bạch Liên Hoa cậu tha cho Niên Ái đi, cậu ấy không làm những việc không có tiền đâu”

Hạ Tâm Liên bất mãn:”Tớ đã nói tớ không phải Bạch Liên Hoa rồi mà”

Lương Mỹ Kiều:”Rồi rồi rồi cậu không phải Bạch Liên Hoa mà là Tiểu Bạch Liên Hoa”

Niên Ái hòa giải:”Các cậu đừng có gây nhau nữa, tớ dự lễ khoảng 1 tiếng là sẽ đi qua trường y dược”

Đường Tiểu Dân:”Cậu qua đó làm gì?”

Niên Ái:”Bí mật”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.