Như một phản xạ tự nhiên, Niên Ái lao đến giường của ông, tay cầm lấy tay ông, nước mắt trên mi không biết từ bao giờ đã tuông trào ra.
Chất giọng bởi vì xúc động mà biến đổi:”Ba à có phải ba tỉnh lại rồi đúng không?”
Mọi người sững sốt với hành động của cô, Niên Ái hét lên:”Bác sĩ, mau gọi bác sĩ.”
Lời hét chói tay của Niên Ái làm cho mọi người bừng tỉnh sau vài giây, Kiệt Tâm hớt hải chạy ra ngoài tìm bác sĩ nhanh nhất có thể, chưa đến 5 phút bác sĩ đã đến.
Vì để tiện cho bác sĩ thăm khám, Định Ngôn đành đỡ Niên Ái rời khỏi người ông.
Sau một lúc kiểm tra toàn thể, vị bác sĩ trung niên trên môi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn gia đình cô.
Bác sĩ:”Chúc mừng cả nhà, ông nhà đã có dấu hiệu tỉnh lại”
Bác sĩ:”Rất có thể chỉ ít phút nữa là ông nhà sẽ hoàn toàn tỉnh táo”
Bà Lệ Chi vì mừng quá đôi mắt cũng ngấn lệ:”Thật sao?, cảm ơn bác sĩ”
Vị bác sĩ kia vẫn luôn nở nụ cười:”Không có gì, là trách nhiệm của tôi thôi”
Nói rồi, bác sĩ kia quay gót rời khỏi phòng bệnh, Niên Ái lại tiếp tục tiến đến nắm chặt lấy tay ông Mạc Minh.
Cô không nói gì cả chỉ nhìn ông, sự hân hoan trong lòng dân lên tột đỉnh khi thấy mí mắt ba mình dần dần chuyển động mở ra.
Có thể nói tất cả người trong căn phòng điều háo hức trong chờ, đôi mắt ông Mạc Minh nhanh chống mở hết ra, thần thức cũng như đã được trở lại toàn vẹn.
Ông nhìn xung quanh mình, không giấu được nỗi vui sướng trong lòng, Niên Ái khẩn trương.
Niên Ái:”Ba à, ba nhận ra con không?”
Ông nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ:”Niên Ái”
Như vỡ òa, Niên Ái lao đến ôm lấy ông, khóc nức nở thành tiếng:”Cuối cùng ba cũng tỉnh lại rồi”
Ông đưa đôi tay vẫn còn yếu ớt lên vỗ nhẹ vào vai Niên Ái, rồi dịu giọng:”Ừm”
Vì quá xúc động bà Lệ Chi không thể nói gì, Kiệt Tâm và Ly Mạc thì vui vẻ đứng bên cạnh.
Người nhà Định Ngôn cũng vì không khí này mà vui lây, một buổi đoàn tụ, một không khí gia đình, một bữa cơm tất niên.
Và rồi tất cả điều tốt lên, điều theo một trình tự nhất định.
Người ra đi rồi sẽ ra đi, người ở lại nhất định ở lại.
Nữa Năm Sau
Từ lần ông Mạc Minh tỉnh lại, tính cách của ông cũng thay đổi rất nhiều, ông không còn ác cảm với Niên Ái và còn tự mình thành tâm xin lỗi gia đình của Định Ngôn.
Ông đã dùng sự chân thành trong lòng mình mà hối lỗi về những chuyện mà bản thân đã gây ra.
Công Ty DGN
Niên Ái ngồi trong văn phòng riêng của mình mắt không rời khỏi máy tính, tay thành thạo lướt trên mặt phím.
Khi ông Mạc Minh tỉnh lại, khoảng 1 tuần sau là cô trở về Hà Xuyến chính thức tiếp nhận công việc ở DGN.
Những người bạn kiến túc xá từ sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi nhưng thi thoảng vẫn sẽ gọi điện nhắn tin tụ tập với nhau vui chơi ăn uống tám chuyện.
Về công việc, lúc đầu tuy có chút không thể thích ứng nhưng dần dần cũng đã quen việc, vì cô là một nhà văn có danh tiếng, có thực lực còn mang về một khoảng tiền lớn cho việc ra sách vậy nên chuyện cô được kính nể hơn người khác là điều tất nhiên.
Nhưng Niên Ái không vì thế mà lấy làm kiêu ngạo, cô vẫn rất hòa đồng, rất được lòng đồng nghiệp cấp dưới lẫn cấp trên.
Có thể sự kính nể ấy không phải vì cô được việc hơn những người khác mà là cô thật sự là người vừa có tài vừa có đức.
*Cốc cốc cốc
Dời hướng chú ý từ máy tính sang hướng cửa, vì cửa không đóng nên khi nhìn lên là có thể nhìn thấy người bên ngoài.
Cô nhân viên vừa gõ cửa không bước vào trong mà chỉ đứng từ xa nói vọng đến:” Niên Ái giám đốc Đinh cho gọi em lên văn phòng”
Niên Ái nhìn cô nhân viên gật đầu một cái lễ phép đáp lại:”Vâng ạ”
Cô nhận viên kia hoàn thành xong trách nhiệm truyền đạt liền rời đi làm việc của mình.
Niên Ái tạm tắt máy tính rồi nhanh chóng đến phòng làm việc của Đinh Gia Nhiên.
Bước đến cửa, Niên Ái gõ cửa mấy tiếng, Gia Nhiên bên trong nói vọng ra.
Gia Nhiên:”Mời vào”
Nhận được sự đồng ý, Niên Ái kéo cánh cửa mở ra rồi bước vào.
Cô đi đến ghế ngồi đối diện với Gia Nhiên, gương mặt hiện lên chút hớn hở:”Đinh tổng chị cho gọi em”
Thấy cô đã đến Gia Nhiên gạt hết mọi việc sang một bên tập trung vào vấn đề chính của hai người.
Gia Nhiên lấy trong ngăn bàn ra một xấp tài liệu đặt lên bàn rồi đẩy sang cho cô.
Niên Ái khó hiểu:”Đây là gì ạ?”
Gia Nhiên:”Em mở ra xem trước đi”
Niên Ái nghe theo lời của Gia Nhiên, cô mở xấp tài liệu trên bàn ra xem, đây chính là văn bản giao dịch đất đai.
Lúc đầu vốn đã không hiểu, xem xong cô lại càng không hiểu.
Niên Ái:”Văn bản giao dịch đất đai?”
Niên Ái:”Đinh Tổng có phải chị nhầm gì đó rồi không?”
Gia Nhiên mỉm cười:”Không nhầm là muốn mua cho em một mảnh đất tốt đấy”
Niên Ái ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Gia Nhiên:”Sao lại muốn mua đất cho em?”
Gia Nhiên:”Không phải em muốn mở một nhà sách sao?”
Gia Nhiên:”Tuy chị không am hiểu lắm về mấy chuyện mở nhà sách hay gì gì đó nhưng chị là một người kinh doanh, chị hiểu mặt bằng quan trọng thế nào khi muốn làm một việc gì đó liên quan đến mua bán”
Gia Nhiên:”Nên gần đây chị có nhờ người đi tìm một số mặt bằng tốt, giá rẻ cho em”
Gia Nhiên:”Nếu em đồng ý chị có thể tặng cho em một mặt bằng sau đó sẽ cho thi công xây đựng”
Đáng lẽ khi nghe thấy tin này, Niên Ái phải vui mừng đến không thể thở được nhưng mà ngoài chuyện vui mừng Niên Ái cô còn hiểu một đạo lý, trên đời này không ai là cho không ai cái gì cả, Đinh Gia Nhiên dù tốt thế nào cũng không thể bỏ ra vài trăm triệu thậm chí là tiền tỉ chỉ để làm từ thiện.
Niên Ái ngờ vực:”Em biết chị tốt, nhưng như thế có phải hơi tốt quá rồi không ạ?”
Gia Nhiên:”Đương nhiên chị biết em đang nghĩ gì, chị thì không tốt thế”
Gia Nhiên:”Em phải kí vào hợp đồng làm việc 15 năm với công ty của bọn chị”
Gia Nhiên:”Yên tâm, điều khoản trong bản hợp đồng tất nhiên không thay đổi”
Gia Nhiên:”Em có thể tự do sáng tác, tự do xuất bản thậm chí là có thể không cần đến công ty, nhưng em phải tạo ra nguồn lợi cho công ty và công ty sẽ được hưởng từ 20 đến 30℅ số lợi nhuận mà em tạo ra”
Lại lấy thêm một tập tài liệu khác đặt lên bàn:”Nếu em đồng ý cứ kí vào bản hợp đồng, khi em kí vào mặt bằng là do em chọn, chị sẽ lập tức cho thi công nhà sách, sau này cũng sẽ trở thành nơi bán sách chính, độc quyền của DGN”.