Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 11: 11: Nực Cười



Niên Ái chần chừ một lúc tay nắm chặt điện thoại trong lòng có chút bối rối.

Niên Ái thừa biết chỉ cần cô hỏi thì Định Ngôn nhất định sẽ giải giúp cô nhưng làm như vậy có hơi thể hiện quá không? có làm phiền người ta không? có quá lỗ mãng không?.

Lại nghĩ thêm chút nữa, chỉ là trò chơi thôi mà hỏi một chút chắc cũng không sao, Định Ngôn cũng không phải là người nhỏ nhen gì cô chỉ đơn giản là muốn hỏi bước đi tiếp theo.

Thuần phục được suy nghĩ của bản thân, Niên Ái bước ra khỏi chỗ ngồi đi về hướng của Định Ngôn.

Sau khi vào năm học mới chỗ ngồi cũng được đổi Niên Ái ngồi cùng dãy 4 với Định Ngôn, bàn số 4 còn Định Ngôn thì ngồi bàn số 6.

Niên Ái khẽ đưa điện thoại về phía trước, mặt tự nhiên:”Định Ngôn cậu có chơi trò này đúng không?”

Định Ngôn ngạc nhiên đón lấy chiếc điện thoại đang đưa về phía mình xem xét:”À đúng rồi, tớ có chơi trò này”

Niên Ái hai mắt sáng lên:”Cậu giúp tớ qua chương này được không? tớ mò mãi vẫn không qua được”

Định Ngôn cũng sẵn lòng:”Được chứ”

Nhất Trung ngồi bên cạnh Định Ngôn thấy tình hình liền tinh ý rời khỏi chỗ ngồi bay lên ngồi với Quang Vỹ, Niên Ái cũng thuận thế ngồi xuống chỗ của Nhất Trung để trống.

Khoảng cách giữa hai người được kéo giảm đáng kể, dưới góc nhìn lúc này Niên Ái có thể nhìn thấy được rõ nét góc cạnh gương mặt của Định Ngôn.

Càng gần gương mặt Định Ngôn càng trở nên hoàn hảo hơn cô vẫn nghĩ, ngũ quan rõ ràng khi cười lên có một cái răng khểnh làm nụ cười đẹp hơn rất nhiều.

Bất giác trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp, dù biết rằng cả hai bây giờ đã thân thiết hơn năm lớp 10 rất nhiều, Định Ngôn đối với cô cũng cởi mở hơn nói chuyện cũng nhiều hơn lúc trước nhưng Niên Ái vẫn cứ hoài niệm khi nhìn vào đôi mắt này giống như một người đã không có niềm vui từ rất lâu rất lâu nhưng đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không dám nói ra cũng không muốn biểu lộ.

Suy nghĩ miên man một lúc thì Định Ngôn cũng đã giải xong chương này cho cô, Định Ngôn vẫn không để ý ai kia từ lúc bắt đầu không hề nhìn vào trò chơi mà chỉ chăm chú nhìn cậu.

Định Ngôn vừa thao tác điện thoại vừa giải thích cách phá giải chương sau cho Niên Ái

Định Ngôn:”Chương sau nam chính sẽ đến ngọn núi phía tây để tìm linh thạch cấp cao cho nữ chính, chỉ cần cậu chú ý trên đường một chút sẽ tìm được manh mối dẫn đến linh thạch”

Niên Ái hoàn hồn vội chuyển tâm điểm của ánh mắt:”Được được, tớ sẽ chú ý một chút”

Định Ngôn:”Mấy chương này tạm thời chưa khó, cậu chỉ cần quan sát kĩ một chút là qua được hết thôi”

Niên Ái:”Cảm ơn cậu”

Định Ngôn đưa điện thoại cho Niên Ái, cùng lúc đó trống cũng đã vang lên báo hiệu vào học, ai về vị trí đấy.

Vừa vào vị trí ngồi Quang Vỹ bên cạnh đã nhanh nhẹn nói mấy lời.

Quang Vỹ:”Chị à, chị biết tin gì chưa?”

Niên Ái:”Lại chuyện gì nữa?”

Quang Vỹ:”Nhà của Tuệ Mai với Định Ngôn cãi nhau rồi, hai nhà như nước với lửa cấm luôn cả Tuệ Mai với Định Ngôn chơi chung”

Niên Ái ngạc nhiên:”Sao lại thế?”

Quang Vỹ suy ngẫm:”Em cũng không biết, lúc nãy Nhất Trung vừa nói với em đấy, nghe đâu là chuyện tiền bạc, nhà Tuệ Mai sợ cậu ấy thích Định Ngôn sau này lại khổ một đời nên trực tiếp ngăn cản”

Niên Ái:”Thật hay đùa vậy? bây giờ mà còn có chuyện vậy hả?”

Quang Vỹ:”Với kinh tế nhà Định Ngôn bây giờ thì tìm được bạn gái tuổi thanh xuân cũng không phải dễ dàng gì, con gái bây giờ ai mà chả thực dụng như nhau”

Ý gì đây, con gái bây giờ? ý chỉ cả cô luôn à? Niên Ái giận dữ:”Mày chửi luôn chị mày đấy à?”

Quang Vỹ oan ức:”Trừ chị ra, có được chưa?”

Niên Ái định cãi với Quang Vỹ nhưng cùng lúc đó giáo viên từ bên ngoài đã bước vào nên Niên Ái đành ngừng lại câu chuyện tại đây.

Con người bây giờ thật sự rất khó hiểu, ai ai cũng phải đòi hỏi người khác phải giàu nhưng lại chẳng hề cho người ta một cơ hội để cố gắng để nổ lực.

Nói về chuyện tiền bạc giàu nghèo cô lại cảm thấy thế giới này thật nực cười, quá nực cười rồi.

Gạt lại chuyện kinh tế gia đình Định ngôn.

Từ sau lần tìm được điểm chung với Định Ngôn, Niên Ái cũng có thêm một cơ hội, một lí do để tìm Định Ngôn nói chuyện thật ra loại game này cũng không khó cho lắm, nếu thật sự khó Niên Ái chỉ lần lên google xem các tiền bối đi trước giải rồi làm theo thì cũng sẽ ra thôi nhưng cơ hội tiếp cận Định Ngôn tốt thế này cô mà bỏ qua thì đúng là kẻ ngốc nhất thế gian.

Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua, từng ngày từng tháng mà trôi qua.

Mùa xuân cũng đã đến Niên Ái bước qua tuổi 17 trong lòng tràn đầy háo hức của một tương lai mới.

Gần đây Niên Ái có tham gia một lớp học thêm thứ 2 3 thì học thêm toán, 4 5 thì học thêm lý và 6 7 thì học thêm hóa thời gian của Niên Ái càng ngày càng chật lại hôm nào cũng đến 7 8 giờ mới về đến nhà.

Gia đình nhìn thấy cô có ý chí học hành như vậy cũng rất vui dần dần cũng đã lãng quên luôn chuyện Niên Ái sẽ học ngành gì trong tương lai.

Sở dĩ cô học ngày học đêm ba môn toán lý hóa như vậy là muốn vào lớp tự nhiên vì cô thật sự thật sự không muốn tách lớp với Định Ngôn, loại tình yêu này trong tim cô bây giờ không chỉ còn đơn giản là một loại hảo cảm nó đã dần dần mọc rễ bám sâu vào trái tim cô chỉ cần cô có ý chống cự nó sẽ làm cô chảy máu đau đớn tột cùng.

Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi cuối tuần, Niên Ái cùng team anh em (Định Ngôn, Quang Vỹ, Hóa Khải, Nhất Trung) chơi game.

Do mọi người rất ăn ý nhau nên trò chơi bây giờ rất dễ dàng.

Niên Ái vừa muốn tắt điện thoại để đi ngủ thì màn hình lóe lên một tin nhắn.

Tô Thanh Luyến:[Niên Ái cậu có đó không?]

Niên Ái:[Có]

Tô Thanh Luyến:[À, xe tớ hư rồi ngày mai cậu cho tớ đi nhờ một ngày nhé!]

Niên Ái không chần chừ gì:[Được, mai tớ ghé ngang đón cậu]

Tô Thanh Luyến:[Cảm ơn cậu nhiều nha]

Sau đó Thanh Luyến còn gửi kèm một icon mặt cười, Niên Ái cũng không nói gì nhiều giúp được thì cứ giúp thôi dù sau năm lớp 10 Thanh Luyến đã giúp đỡ cô rất nhiều ấy chứ.

Sáng hôm sau Niên Ái dậy rất sớm, rửa mặt ăn sáng xong xuôi liền đi đón Thanh Luyến.

Niên Ái vừa đến cửa thì đã thấy Thanh Luyến đứng đợi từ trước.

Niên Ái:”Cậu đợi có lâu không?”

Thanh Luyến vừa nghịch điện thoại vừa nói:”Không lâu, cậu cho tớ đi nhờ tớ cảm kích còn không kịp”

Nói rồi Thanh Luyến leo lên xe, mắt vẫn không rời điện thoại.

Cô vừa chở Thanh Luyến vừa tò mò hỏi thêm mấy câu.

Niên Ái:”Cậu nói chuyện với ai mà không rời điện thoại thế?”.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||

Thanh Luyến:”Tớ ấy à!, đang xem lại tin nhắn với Định Ngôn thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.