11h45p…
“So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Give me reason to fill this hole, connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide”
Đang cuộn mình trong chăn thì giai điệu quen thuộc vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến nhỏ giật mình, bàn tay lần mò cái điện thoại mắt nhắm mắt mở
– 01683190xxx…_ Nhỏ lẩm bẩm khi trên màn hình hiện lên một dãy số lạ
– Alo!_ nhỏ đáp bằng giọng ngái ngủ
–
– Nếu như không nói gì thì tôi cúp máy
Giọng nhỏ bực dọc, đùa à! gọi xong rồi không nói gì, biết giờ là đêm khuya không?
– _ đầu dây bên kia lên tiếng
– Huỳnh Xuân Cường?_ nhỏ chồm dậy khi nhận ra giọng hắn
–
“Bụp”.. nhỏ cúp máy cho số hắn vào danh sách đen sau đó chùm chăn ngủ tiếp! Không biết sao hắn có số mình nhưng chắc chắn một điều là không có gì tốt, mọi thứ từ hắn đều xui xẻo.
Mà lúc này ở đầu bên kia hắn đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối thui, con nhóc chết tiệt kia cúp diện hắn? hắn bấm nút gọi thì 1s sau khuôn mặt hắn đã đen như đít nồi….. hắn bị chặn số.Hắn bực dọc ném đện thoại xuống sàn.
Đêm nay..là một đêm khó ngủ của đại ca Tam Điệp 4.
*************************************************************************************************************
Ngày hôm sau, trong khi nhỏ đang ngồi đọc bài cũ thì hắn lại gần, nhảy lên bàn ngồi xổm trước mặt nhỏ, tay phải cầm điếu thuốc hút dở.
– Tại sao hôm qua chặn số tôi
– …
Nhỏ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy gì mà cầm cuốn vở lên đọc tiếp.
– Tôi đang hỏi cậu đấy_ hắn gằn giọng giật cuốn vở của nhỏ quăng ra đằng sau.
– Lại nữa rồi
– Hai người này bao giờ mới xong thế!
Một vài thành viên lớp xì xào bàn tán nhưng không có ít những ánh mắt thương hại dành cho nhỏ
– Con nhỏ đó nhìn là muốn đập cho một trận rồi_ giọng con Ngọc Cá có vẻ cay cú khi nhớ lại đợt trước.
Nhỏ vẫn gan lì không nói với hắn câu nào, đứng lên định đi ra ngoài thì hắn nhảy xuống bàn và bằng một lực rất mạnh tay trái hắn ghì chặt vai nhỏ vô tường chỉ nghe thấy cái “rầm”…
Đau! Đó là cảm giác của nhỏ lúc này, do lực mạnh nên chỗ xương ở bả vai nhỏ đập vào tường khiến nhỏ đau thấu trời đất hơn nữa bàn tay hắn lại ghì chặt vào vai nhỏ càng làm nhỏ khó chịu nhưng chỉ vài giây sau lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh nhìn hắn, ít nhất không để lộ mặt yếu đuối trước hắn lần nữa.
– Sao?câm rồi à?
– Cường! mày làm gì thế?_ Chung hốt hoảng chạy vào
– Người khác hỏi mà không trả lời là mất lịch sự đây! Cậu không biết à?_ hắn phớt lờ Chung mà chỉ nhìn nhỏ nói
– Cần lịch sự với người như cậu?_ nhỏ nói mà không thèm nhìn hắn
– Ha.. cái miệng này quả nhiên luôn nói những lời khiến tôi không hài lòng
Gân xanh trên trán hắn nổi lên và bàn tay phải đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, bằng một động tác rất nhẹ hắn búng tàn thuốc vào người nhỏ
– Cường!…._ giọng Vân hét lên
“Chát”….khuôn mặt hắn lệch qua một bên, cả lớp há hốc miệng
– Con ranh đó_ Ngọc nghiến răng
Nhỏ tát hắn, nhỏ thực sự tức giận! mọi uất ức, tức giận bao lâu nay nhỏ bùng phát vào cái tát này… Chết tiệt, nhỏ thực sự ghét thuốc lá nhưng quan trọng là ghét cái người trước mặt hơn hết cho nên nhỏ tát hắn một cái thật mạnh.
– Con ranh này…._ hắn dùng hai bài tay ghì chặt nhỏ vào tường part 2, chỗ bị đau khi nãy giờ bị va đập càng đau hơn khiến nhỏ nhíu mày, còn hắn chuẩn bị cho nhỏ một bài học.
– Ai đưa Ngân ra khỏi lớp đi!
Giọng Chung nghiến răng chật vật khi đang cố kéo hắn ra xa nhỏ
Nhỏ liếc nhìn Chung… hình như mỗi lần nhỏ sắp bị hắn cho ăn hành thì tên này toàn ra cứu nhỏ kịp thời,cũng là dân đầu gấu nhưng sao hắn lại tệ đến thế!Nhỏ so sánh.
– Buông tao ra!_ hắn trừng mắt nhìn Chung gắt lên
– Đi thôi Ngân_ Vân lại kéo nhỏ đi nhưng nhỏ đứng im không nhúc nhích, một tay ôm vai, bước chân lại gần hắn
– Cậu cho rằng cậu là vua à? Cậu cho rằng mọi việc cậu làm là oai lắm sao? Mọi việc cậu nói thì họ phải làm theo? ồ…hay thật đấy! cậu làm vậy chỉ khiến cho họ khinh cậu mà thôi
– Cậu nói gì?
Hắn lồng lộn muốn thoát khỏi Chung, lúc này nếu hắn thoát ra hắn sẽ giết chết nhỏ luôn!
– Ai đưa Ngân ra ngoài đi, nhanh_ Chung quát lên
Sau tiếng quát của Chung thì Vân và hai nhỏ nào đó cấp tốc kéo nhỏ ra khỏi lớp bất chấp tiếng đe dọa của hắn:
– Đứng lại…nếu không sẽ phải hối hận
– Mày bình tĩnh đi cho tao_ Chung gắt lên! Trời ạ, tên này khỏe quá mệt chết mình rồi.
– Buông..
– abvgd
-…#@$#$
************************************************************************************************************
– Tôi sẽ đến phòng y tế nên ba người về lớp đi
Nhỏ bất chợt lên tiếng, nhỏ cần đến phòng y tế xem vai một chút, chắc bị bầm tím rồi
– Nhưng… Ngân cậu tính làm thế nào>
– Về lớp đi, cô hỏi thì bảo tôi xuống phòng y tế giùm. Cảm ơn!_nhỏ không quay lại mà ôm vai hướng tới phòng y tế
Vân chỉ biết nhìn sau đó bất đắc dĩ lắc đầu” hai con người này không thể chung sống hòa bình với nhau hay sao?haizzz..”
Hết