Hai giọng nói đồng thanh phát ra khiến Vỹ ngạc nhiên trong vài giây sau đó lại khôi phục vẻ mặt thâm trầm như cũ.
– Hai người biết nhau?_ Vỹ nhìn nhỏ và hắn hỏi
Nhỏ vẫn đang nhìn hắn, trên khuôn mặt mang vẻ khó tin! Anh họ? lúc nãy có nghe hắn gọi Vỹ là anh họ? Không phải chứ?
– Cậu biết anh Vỹ?
Hắn cũng như nhỏ, thật không ngờ cái huyện Phú Thiện này lại nhỏ bé đến thế, ai cũng biết nhau. Nhưng khi nghe nhỏ gọi tên Vỹ sao lại thân thiết đến thế, hai người này quen nhau từ khi nào? Trong lòng hắn có chút không thoải mái, hắn quay sang nói với Vỹ:
– Sao anh biết em ở đây?
– Chung!
Anh trả lời ngắn gọn nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhỏ đầy dịu dàng.
Nhận thấy tầm mắt của hắn lia tới mình Chung vội vàng giải thích:
– Vì mày chảy nhiều máu quá cho nên tao mới gọi anh Vỹ tới
– Anh Vỹ, đừng nói chuyện này với bố mẹ em_ hắn cúi đầu, trong giọng nói có chút gì đó đáng thương cực kì.
Gì thế này? Nhỏ đang chứng kiến cái gì vậy? Hắn…lại có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép trước Vỹ như vậy? Omg! Thật không thể nào tin nổi. Nếu như toàn trường mà nhìn thấy không biết hắn sẽ dấu mặt đi đâu…nhưng không thể phủ nhận một điều rằng…hắn cũng dễ thương đấy chứ!
Vỗ nhẹ vào vai hắn Vỹ chuyển đề tài:
– Long có chuyện muốn nói với cậu đấy, hai người nói chuyện đi, anh đi làm thủ tục. Bé Ngố đi ra ngoài cùng tôi._ sau đó trước mặt hắn cầm tay nhỏ kéo ra ngoài.
Quả nhiên là thân thiết đến mức nắm tay, còn gọi cả biệt danh…hắn cảm thấy rất gen tị, gen tị với người anh mà hắn luôn kính trọng.
– Mày định nói gì?_ hắn bắt đầu lạnh giọng
…………
***************************************
– Anh là anh của Huỳnh Xuân Cường?
– Anh họ!
Cho dù tận tai nghe Vỹ thừa nhận là thế nhưng nhỏ vẫn không thể nào tin được, tâm trạng cứ như đang đi tàu siêu tốc, lên rồi xuống.
Liếc nhìn bộ dạng còn dính máu me của nhỏ Vỹ lấy áo khoác của Chung choàng vào cho nhỏ, cảm thấy hài lòng khi những vết máu đã được che đi
– Đi thôi! Tôi đưa em về
– Hmm!!
***************************************
Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo không còn dính tí máu nào, nhỏ khoan thai bước ra khỏi nhà tắm lên nhà ngồi vào mâm cơm! Đói muốn chết, thức ăn từ sáng nhỏ đã cho nó ra ngoài du hành sau hai lần nôn ở bệnh viện. Thế nhưng khi nhìn vào mâm cơm, nhỏ buông đũa, kìm nén cảm giác muốn nôn ra ngoài, đứng dậy chạy vào phòng….
Trên mâm cơm có tiết canh vịt! Thứ tiết đỏ đọc lại, đông thành một mảng….trong giây phút đó nhỏ nhớ lại vết thương của hắn đang chảy ra thứ máu đỏ sền sệt, tanh nồng,….nó làm nhỏ ám ảnh cả buổi trưa hôm đó!.
Ngày 20-11 đã cận kề nhưng lớp nhỏ vẫn chưa tập ra ngô ra khoai…nhảy hiện đại kết hợp hip-hop…một tuần hai buổi nhưng thực chất không có buổi nào ra trò, thêm nữa giờ hắn đang bị thương ở tay như vậy thì làm sao tập được! Mà chỉ còn một tuần nữa là đến lúc duyệt rồi:
– Phải làm sao đây chứ? Thầy Telefone sẽ giết tất cả chúng ta_ Vân lên tiếng đầy bi thảm
– Theo tôi thấy, cách tốt nhất là bỏ đi_ Quân chán nản lên tiếng
– Nhưng…
– Hay cậu đại diện lớp lên hát một bài?
– Thôi! Tôi không dám đâu.
Kiểu gì thì cũng không còn đủ thời gian mà tập, chỉ còn một tuần nữa thì tập bằng niềm tin à? Hơn nữa đâu phải cả tuần ngày nào cũng rảnh mà đi tập chứ?
– Tôi về đây, đằng nào cũng không đủ thời gian cho nên dừng tại đây thôi, thầy Telefone chắc không hạ hạnh kiểm đâu._ nhỏ lên tiếng tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng thì lại một bồ dao găm, nhỏ liếc nhìn về hắn..hắn thoải mái dựa vào ghế sofa chơi game không để ý gì.
Nếu như vì chuyện này mà tôi bị hạ hạnh kiểm thì tôi sẽ không tha cho cậu! Nhỏ quyết định vững vàng, đôi mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng đầy tức giận..
Nhưng sau đó nhỏ phải ngượng ngùng quay mặt đi, hắn nhìn nhỏ nháy mắt một cái….nụ cười lộ ra đầy tinh nghịch….
Chắc chết với tên đầu heo này mất…aaaaaaaaaaaaaaa