Từ đầu đến cuối cô không cho là anh sẽ nhàm chán như vậy, sẽ không hôn bạn gái gợi cảm nóng bỏng, cố ý chạy tới hôn cô, người phụ nữ ăn mặc bình thường bề ngoài cũng không có lực hấp dẫn gì.
Vừa nghĩ như thế, chuyện lần này rất dễ hiểu, anh tuyệt đối là “Không cẩn thận đụng phải”.
“Tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”
Giọng cô càng nhấn mạnh, không biết đáy lòng anh ngày càng buồn bực.
Anh kiềm chế nhắm mắt lại, hít sâu một cái, nghĩ thầm mình sớm muộn sẽ bị cô ấy làm cho tức chết.
“Tổng giám đốc?” Thần Lạc nhìn sắc mặt anh cương ngưng, giống như đang cố đè nén cái gì, hơi nhíu mày lại, lo lắng khẽ gọi một tiếng.
“Không được gọi anh là tổng giám đốc nữa!” Hắc Diệu Luân cảm thấy thất bại, hơn nữa khi nghe thấy cô dùng giọng nói hờ hững để vạch rõ quan hệ giữa hai người, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát ra.
Thần Lạc sợ hết hồn, thân thể lui về phía sau, kinh ngạc giương mắt nhìn anh chằm chằm, không hiểu rốt cuộc anh làm sao vậy?
Hắc Diệu Luân nhắm mắt thật sâu lại, không tới một giây, anh đã khống chế được tâm tình của mình, mở mắt ra, kéo môi cười trấn an cô một tiếng, “Ý của anh là…”
“Ý của anh là…” Cô sững sờ nói lại lời anh.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngược lại bình tĩnh nhìn cô, “Hiện tại đã đến giờ tan làm, không sai chứ?”
Anh không quên mình từ phòng làm việc đi ra, mục đích không chỉ muốn khích lệ cô, mà muốn gạt cô đi ăn cơm cùng anh.
Nghe vậy, cô còn tưởng là ngoan ngoãn nhìn xuống thời gian hiện trên góc trái màn hình máy tính, “Vâng, bây giờ là tám giờ tối, đã tan làm.”
Cô gái nhỏ đơn thuần lại chậm lụt, hiển nhiên không có ngửi thấy mùi bẫy rập.
“Đi thôi.” Lười phải chờ cô hiểu ý, nói chuyện đồng thời, tay anh cầm lấy túi xách đặt ở bên cạnh lên.
“Vâng.” Cô phản xạ rất tự nhiên đáp lời, chờ lấy lại tinh thần, mới giựt mình cảm giác anh giống như vừa nói… Đi thôi?
Đi đâu? Tối hôm nay anh hoàn toàn không sắp xếp bất kỳ buổi xa giao nào, xế chiều hôm nay anh tự mình đặc biệt dặn dò, anh quên rồi sao?
Một tay Hắc Diệu Luân cầm túi xách của cô, một tay thừa dịp cô còn đang cắm đầu xuống đất thuận thế ôm eo cô, vây cô vững vàng ở trong ngực anh.
Lòng của cô, nếu như cũng giống như con người cô có thể nắm trong tay thì thật tốt, vậy trong khoảng thời gian này anh cũng sẽ không giống như ăn thuốc nổ, không cho các chủ quản cấp cao của công ty sắc mặt tốt.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm tình của anh, rất sâu, ngay cả chính anh cũng giật mình.
“Tổng giám đốc?” Thần Lạc bị anh giống như gió xoáy ôm người vào trong thang máy chuyên dụng, cả người nhẹ dựa vào thân thể cường tráng của anh, nhiệt độ nhất thời lên cao đến mức muốn thiêu cháy.
“Sau này lúc tan làm thì gọi tên của tôi.” Anh lộng quyền quyết định, tròng mắt đen hung ác liếc nhìn cô một cái.
“Nhưng là…” Trực giác của cô cho là như vậy không ổn.
“Không có nhưng là.” Giọng điệu anh mạnh mẽ, giống như bá vương mười phần.
A? Nào có chuyện như vậy?
Thần Lạc ngơ ngác nhìn bước nhanh ra khỏi thang máy, trong tay người đàn ông cao lớn cầm túi xách xinh xắn của cô, cảm giác một dòng chua ngọt nửa nọ nửa kia đột nhiên ở đáy lòng cô hiện lên.
Hắc Diệu Luân đi vài bước, phát hiện cô không đi theo, dừng bước hơi nghiêng người lại, tròng mắt đen thâm thúy khó hiểu khóa thật chặc cô lại, hừ lạnh một câu, “Còn không mau đuổi theo?”
Vai cô co rụt lại, lập tức rất không có chí khí chạy chậm đến bên cạnh anh. “Chúng ta phải đi đâu?”
“Ăn cơm.” Anh đáp lại như chuyện đương nhiên, đi tới bên cạnh xe, một tay mở cửa xe, một tay kia tràn đầy chiếm giữ nhẹ đặt vào lưng cô, săn sóc giúp cô lên xe.
Trong nháy mắt, động tác anh dịu dàng làm hại cô lầm tưởng cho rằng mình đang cùng anh yêu thương, thật may là, một giây trước khi bị anh nhét vào chiếc xe Ferrari thể thao kia, cô lập tức tỉnh táo lại.
Đây là xe cả đời này cô vĩnh viễn cũng mua không nổi, mà chủ nhân chiếc xe, cô cũng không nhận nổi.