” Thư ký đã chọn được rồi?”
Toàn thân Hắc Diệu Luân toát ra hơi thở kiêu ngạo ngang ngược, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng như một ngôi sao điện ảnh, cả người thoải mái dựa vào ghế da màu đen phía sau xử lý công việc.
Khóe miệng thản nhiên gợi lên ý cười lạnh, anh vừa mới ngồi trên vị trí tổng giám đốc không đến một phút, cặp hồ sơ cũng còn không kịp giở ra xem, cha liền vội vã điều một người phụ nữ đến bên cạnh anh.
Bây giờ còn diễn tiết mục trong tay mình rõ ràng vẫn nắm quyền lực to lớn lúc trước, xem ra vĩnh viễn cha đều chơi không chán.
Hắc Diệu Luân môi nâng lên một chút, cười lạnh liền lẫn vào một chút chiêm biếm nồng đậm.
” Ðúng vậy, tổng giám đốc.” Thư ký chủ nhiệm (chủ phòng thư ký) đáp lời vô cùng cung kính.
Quả nhiên mưu mô hiểm độc, trước khi nhận chức lão đại kế thừa sự nghiệp nhà họ Hắc, sau hơn ba năm ở gần quan sát , cuối cùng ra quyết định lớn làm thay đổi người con trai bảo bối duy nhất – giao chức vụ cho Hắc Diệu Luân, cho con trai chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc.
Mà Hắc Diệu Luân trời sanh tính phong lưu phóng túng, tâm kế thâm trầm, dựa vào lòng can đảm và sự hiểu biết vượt trội cùng ánh mắt tinh tường, đã đảm nhiệm chức vụ quản lí nghiệp vụ ở nước ngoài ba năm qua thể hiện rất xuất sắc, vì vậy Hắc đại gia tộc bàn bạc đợi đến khi thời cơ chím muồi, lập tức đem con trai thăng chức làm tổng giám đốc
Hắc Diệu Luân trời sinh lại có đủ phong thái của người lãnh đạo xuất sắc, vừa xuất hiện, khí phách to lớn bao giờ cũng làm cho ánh mắt mọi người biến thành sáng ngời.
Cho nên đối với anh có thể ngồi trên vị trí lão đại, trừ bỏ thân phận người nối nghiệp ra, bản thân anh cũng quyết đoán mới có thể khiến người tin phục, vậy nên công ty trong ngoài cũng không có xuất hiện phản đối hoặc kháng nghị gì, giống như việc anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc là tự nhiên giống như nước chảy thành sông vậy.
“Chính là cô ấy?” Lúc này, cặp mắt của Hắc Diệu Luân phát sáng tràn đầy sức quyến rũ, đang liếc về phía người phụ nữ bên cạnh thư ký chủ nhiệm
vẻ mặt giống như một Tiểu Bạch Thỏ,giống như một người phụ nữ vô tội.
Rốt cuộc lão già (ý chỉ cha của anh) đang suy nghĩ cái gì? Phụ nữ thông minh xinh đẹp đều không có khả năng gợi ra hứng thú của anh nha, đem một cái Tiểu Bạch Thỏ đặt vào bên cạnh hắn, có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì?
” Vâng ” Thư kí chủ nhiệm hơn năm mươi tuổi giàu kinh nghiệm, toàn thân lông tơ đang dựng thẳng lên chuẩn bị ứng chiến.
Tổng giám đốc mới nhận chức trước mặt cùng với tổng giám đốc trước đây tính cách giống hệt nhau, mà cha con lúc này đang “thủy hỏa bất dung” với nhau, chuyện này mọi người trong công ty không những ai cũng biết, mà còn ra sức nói chuyện say sưa.
“Trình độ làm việc của cô ấy thế nào?” Hắc Diệu Luân hơi nghiêng thân về phía trước mặt không chút thay đổi, hoàn toàn coi thường thư ký mới — Cổ Thần Lạc đang tồn tại, vẫn một mình cùng thư ký chủ nhiệm nói chuyện.
Cổ Thần Lạc nhìn ra không khí biến hóa kì lạ, mơ hồ cảm giác được cảm giác được bản thân hình như không hề được cấp trên mới yêu thích, nhưng tất cả cũng không ảnh hưởng vì cô quyết tâm làm tốt phần công tác này.
Đối với cô mà nói ý nghĩa công việc rất đơn giản, chỉ là một phần tiền lương, một phần có thể nuôi sống chính cô, và có thu nhập ổn định giúp em gái thực hiện được ước muốn.
“Báo cáo tổng giám đốc, thành thật mà nói. . . . .để có thể làm việc ở phòng thư ký, thực ra. . . . .” Thư ký chủ nhiệm ấp úng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Nói trọng điểm.” Hắc Diệu Luân thoải mái dựa vào ghế tựa lớn phía sau tượng trưng cho quyền thế, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đang nhìn bằng nửa con mắt quan sát một nam một nữ phía trước, vẻ mặt mơ hồ để lộ ra một chút không kiên nhẫn làm người ta rùng mình.
Lão già muốn cùng anh so chiêu, anh phụng bồi, nhưng lần này có vẻ hơi thái quá rồi, sao có thể phái một người phụ nữ không đủ năng lực làm việc làm cấp dưới của anh?
” Trung bình.” Thư ký Thất Chủ Nhiệm đáy lòng thở dài một hơi, nói cho cấp trên đáp án ngắn gọn.
“Hiệu suất như thế nào?” Hắc Diệu Luân bắt đầu hỏi một loạt các câu hỏi nhanh đáp mau, để trong một thời gian ngắn nắm vững các thông tin anh cần biết.
“Bình thường.” Thư ký chủ nhiệm bất chấp khó khăn thành thật trả lời, dù sao việc này hắn không nói, sau này cũng nhất định sẽ bị phát hiện, dù nói trước hay sau đều phải chịu một đao, không bằng trực tiếp thành thật nói sẽ thoải mái hơn.
” Khả năng giao tiếp?”
” Tạm được.”
“Năng lực xử lí tình huống?”
“Coi như linh hoạt.”
“Khả năng pha trà?” Nghe tới mọi thứ đều bình thường, vậy dù sao cũng phải dù sao cũng phải có hạng nhất mới thắng được những người khác chứ.
“Thì. . . . .cũng bình thường như thế.” Thư ký Thất Chủ Nhiệm không dám nói rõ, thực ra thỉnh thoảng Cổ Thần Lạc có làm rơi vỡ cốc, số lần không coi là nhiều, một tháng bình quân sẽ có một lần.
“Một khi đã như vậy, cô ấy làm sao lại bị ném tới chỗ của tôi?” Hắc Diệu Luân khóe miệng giương lên một nụ cười châm biếm, thái độ kiêu ngạo bất cần, giọng điệu nói chuyện lạnh giá có thể so với băng tuyết.
Nghe chuyện đến đó, đáy lòng anh đã đoán ra tất cả, tám phân, một người khả năng làm việc bình thường, diện mạo cũng không tính là tuyệt đẹp sẽ bị phái tới bên người tổng giám đốc, tác dụng còn lại đại khái là trở thành một nửa khác của đàn ông , nhưng mà. . . . . chỉ bằng cô?
Tại sao lão già phải dùng loại thủ đoạn nhàm chán này, đến nói bóng gió không cam lòng đem vị trí này giao ra đây sao?
“Báo cáo tổng giám đốc, đây là việc người ra lệnh.” Ý tứ chính là, chuyện này căn bản không liên quan đến hắn, nhiều nhất chẳng qua là chỉ dẫn làm việc, chỉ như thế mà thôi.
Hắc Diệu Luân vẻ mặt khinh miệt, lặng lẽ mà nhìn họ, liền chậm rãi lộ ra một nụ cười khẽ làm người ta lạnh đến xương tủy.