Giờ phải làm gì để cứu lòng tự trọng của bản thân đây.
Từ ngày gặp được Thẩm Thanh Hòa, lòng tự trọng của cô giống như chết rồi vậy, hay giả vờ không online.
Tôi có thể làm gì để cứu em, lòng tự trọng của tôi.
Kể từ khi gặp Thẩm Thanh Hòa, lòng tự trọng của cô ấy dường như đã chết, và cô ấy thường giả vờ không lên mạng.
Bị Thẩm Thanh Hoà bắt quả tang hai chân đang kẹp vào gối cọ cọ, người am hiểu về chuyện l@m tình như Thẩm Thanh Hoà, làm sao mà không biết được cô đang làm cái quái gì, nhưng mà một Thẩm Giáng Niên lanh lợi, cho dù bị bắt quả tang thì đã ra sao.
Cô lanh trí kẹp chặt cái gối, nhắm mắt lại, giả vờ như ngủ rồi.
Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa một lúc, vào phòng lấy thứ gì đó rồi lại ra ngoài.
Vừa rồi Thẩm Giáng Niên kẹp quá chặt, cho nên cảm giác hai chân có chút căng, mà vừa rồi thật sự có cảm giác thế mà lại bị Thẩm Thanh Hoà bắt quả tang, cả người căng thẳng không dám động.
Bây giờ, cảm giác kia đã biến mất, chỉ còn lại chút ướt át giữa hai ch@n, Thẩm Giáng Niên bực mình, cô có thể nào có tiền đồ hơn nữa được không? Nói không muốn làm, thế mà bản thân lại kẹp gối đầu người ta.
Bực bội vô cớ thế là đập hai phát vào cái gối của Thẩm Thanh Hoà, coi như trút giận.
Nếu gối biết nói, Gối: Kẹp tôi thì coi như bỏ đi, mắc gì đánh tôi hả? Lượt bỏ mười ngàn lời mắng chửi ở đây.
Thẩm Giáng Niên đứng dậy muốn thay qu@n lót, sau đó nhớ tới mình không có gì, buổi chiều phải ra ngoài mua chút gì đó, tránh để ở nhà đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cơ thể thiếu nghị lực của cô không thèm để ý đến suy nghĩ của chủ nhân nó mà lại đ ộng tình.
“Thẩm Thanh Hoà ~ Người có thể tìm cho em một cái qu@n lót không ~” Thẩm Giáng Niên thò đầu ra khỏi khung cửa và nói với những người trong phòng khách.
“Ngăn giữa trong tủ quần áo có.”
“Cái nào em cũng có thể mặc hả?”
“Ngăn đó là số đo của em.”
Mặt Thẩm Giáng Niên đột nhiên nóng bừng, tim không biết cố gắng mà cảm động, có thể hiểu được là, Thẩm Thanh Hoà đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô không? Thẩm Giáng Niên kéo ngăn tủ quần áo ra, từ trái đến phải, có đủ loại qu@n lót và áo ngực….!Thẩm Giáng Niên hiếu kỳ, mặc thử qu@n lót với áo ngực, thế mà thật sự là số đo của cô….!Kích thước còn chuẩn hơn cả cô mua nữa.
Cô có thể nói rất ghét Thẩm Thanh Hoà, người này trong lơ đãng luôn gây ấn tượng với cô, mặc dù không nói gì hết, nhưng lại yên lặng chuẩn bị tốt hết mọi thứ, cũng không đi tranh công, chờ đến khi cô phát hiện, lại cảm động không thôi.
Thẩm Giáng Niên kéo hết cách ngăn tủ ra, hết lần này đến lần khác thôi miên bản thân: Đừng để những viên đạn bọc đường làm cho thay đổi.
“Thẩm Thanh Hoà, hôm nay người sẽ ở nhà cả ngày sao?” Thẩm Giáng Niên lại bám lên khung cửa hỏi lần nữa.
“Tạm thời thì là như vậy.”
“Vậy bây giờ, em đi ra ngoài nha.” Thẩm Giáng Niên không nói cô đi đâu làm gì, nếu Thẩm Thanh Hoà hỏi thì cô sẽ nói, nếu không hỏi…!vậy thôi quên đi.
Lưng của Thẩm Thanh Hoà cứng đờ trong giây lát, nhẹ nhàng nói: “Có thể lái xe của tôi đi.” Thẩm Giáng Niên à một tiếng rồi nói: “Không cần, ở Thượng Hải tìm chỗ đậu xe khó quá.” Thẩm Giáng Niên nhanh chóng thay quần áo, “Em đi nha.” Thẩm Giáng Niên giống như cô dâu nhỏ báo cáo người yêu muốn đi ra ngoài.
Lúc này Thẩm Thanh Hoà mới đứng dậy, đưa cho cô một chiếc túi xách nhỏ tinh xảo, Thẩm Giáng Niên lắc lắc nó hỏi: “Cái gì vậy?”
“Tiền mặt.”
“Em có thẻ.”
“Đề phòng có một số nơi không quẹt được thẻ tín dụng.”
“Oh ~” Thẩm Giáng Niên oh một tiếng, suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu lên cười nói: “Vậy cũng được, lúc về em sẽ trả lại tiền cho người, em đi nha, người có việc thì gọi cho em.” Thẩm Giáng Niên biết, Thẩm Thanh Hoà không có khả năng gọi điện thoại cho cô, mỗi lần nói ra biết đó là kỳ vọng hão huyền, không có khả năng xảy ra, lại khiến tim Thẩm Giáng Niên đau nói.
“Thẩm Thanh Hoà.”
“Sao em?”
“Có thể….” Thẩm Giáng Niên do dự muốn nói rồi lại thôi.
“Sao hả?”
Thẩm Giáng Niên cười cười, “Không có gì, em đi đây, sẽ về sớm.” Cô muốn nói, có thể ôm một cái hay không, rồi Thẩm Thanh Hoà sẽ nói với cô một câu “Về sớm nha.”, như vậy, có phải chứng tỏ được là Thẩm Thanh Hoà không nỡ xa cô không? Nhưng nếu cô tự nói ra thì cảm giác chẳng ra sao.
Sau khi Thẩm Giáng Niên rời đi, căn nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh, mặc dù Thẩm Giáng Niên hầu như im lặng khi cô ấy ở đây, nhưng Thẩm Thanh Hoà có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy.
Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Hoà chỉ cảm thấy căn phòng này thật trống trải.
Thẩm Thanh Hoà đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ, người kia đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lên lầu hai.
Thẩm Thanh Hoà quay người dựa lưng vào tường, giống như một đứa bé rình coi thế giới bên ngoài, Thẩm Giáng Niên đứng ở đó, nhìn một lúc, mới tiếp tục đi ra ngoài.
“Nguyễn Duyệt, em đi theo em ấy đi.” Thẩm Thanh Hoà gọi cho Nguyễn Duyệt, Nguyễn Duyệt rất nhanh lái xe đi ra ngoài, duy trì khoảng cách không gần không xa với Thẩm Giáng Niên.
Người thông minh như Nguyễn Duyệt, không cần nói nhiều lời đã hiểu rõ, Nguyễn Duyệt sẽ báo cáo nhất cử nhất động của Thẩm Giáng Niên cho Thẩm Thanh Hoà.
Ghé vào cửa hàng Gucci, mua 4 cái qu@n lót, đứng trước ô kính cửa hàng Chanel khá lâu, đi đến ngã tư tình cờ gặp một người quen, giới tính là nam.
Thẩm Thanh Hoà ở nhà, nhìn thấy tin nhắn: Thẩm Giáng Niên gặp người quen, giới tính là nam, hai người uống cà phê, Thẩm Giáng Niên gọi một ly Americano.
Chà~ này là đi xem mắt sao? Thẩm Thanh Hoà nghĩ.
Thẩm Thanh Hoà trả lời Nguyễn Duyệt: Chỉ cần đảm bảo an toàn là được rồi.
Nguyễn Duyệt: Vâng.
Trong lòng Thẩm Thanh Hoà đột nhiên cảm thấy xao xuyến khỏ tả, ngồi nhà vẫn yên tĩnh, giống như trước, nhưng mà trong không khí lại có hơi thở bất an.
Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, đi vào phòng thiền, ngồi ở trong đó 1 tiếng.
Lúc ra tới, tâm tình Thẩm Thanh Hoà bình tĩnh hơn nhiều, mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Duyệt: Thẩm tổng, bọn họ đi xem phim.
Ngồi thiền một tiếng bình tâm, rồi tâm lại loạn trong một giây.
Thẩm Thanh Hoà nhíu mày, viết: Ừ.
Nguyễn Duyệt: Giáng Niên muốn xem “Titanic”, nhưng rạp tạm thời không chiếu phim cũ, hai người xem bộ phim hoạt hình mới nhất “XXXXX”.
Titanic? Thẩm Thanh Hoà đứng dậy và đi đến rạp chiếu phim trong nhà, tìm tới tìm lui, tìm tới được bộ DVD bản gốc cô đã mua.
Thẩm Thanh Hoà từ trong rạp chiếu đi ra, bảo đầu bếp đi mua đồ ăn, món ăn tương tự các món dựa theo những thứ mà các cô từng ăn, món Thẩm Giáng Niên từng nấu và món Thẩm Giáng Niên thích ăn.
“Thẩm tổng, không cần chúng tôi nấu sao?” Đầu bếp trưởng đưa đồ ăn tới, lễ phép hỏi.
“Ừ.” Thẩm Thanh Hoà xách đồ ăn đi vào, ước chừng thời gian Thẩm Giáng Niên xem phim xong, thời gian trở về chắc đúng giờ cơm tối, Thẩm Thanh Hoà đi vào trong bếp, chuẩn bị thái rau.
Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Hoà mở điện thoại ra, Nguyễn Duyệt: Bọn họ đi ăn lẩu, Giáng Niên uống bia, bây giờ đã uống 2 lon.
A~ cơm tối cũng ăn ở bên ngoài, Thẩm Thanh Hoà nhìn rau củ đã thái xong để trong bếp, một lúc sau gọi điện thoại cho bếp trưởng: “Mang đồ ăn đi đi, mọi người tự xử lý đi.” Đầu bếp có chút khó hiểu, lại đến lấy nguyên liệu, mang nó đi, “Thẩm tổng, bữa tối của ngài thì sao?”
“Tạm thời không đói bụng.” Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, đêm đến rất nhanh, cả ngày ở nhà, nói là nghỉ ngơi nhưng trên thực tế thì như đang chờ người ở nhà.
Kim đồng hồ nhích đến 20 giờ, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa về, tin nhắn của Nguyễn Duyệt dừng lại báo cáo Thẩm Giáng Niên ăn lẩu.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, không khí ngột ngạt, Thẩm Thanh Hoà đứng dậy thay quần áo, gọi điện thoại: “Lát nữa đến quán rượu của cậu uống.” Thẩm Thanh Hòa đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lúc 20:30, Thẩm Thanh Hòa nhận được tin nhắn từ Nguyễn Duyệt: Thẩm Giáng Niên từ chối bạn đưa về nhà, tự mình bắt taxi về.
Thẩm Thanh Hoà đang trên đường đến quán rượu, có chút kẹt xe, trả lời Nguyễn Duyệt: Cô ấy không có chìa khoá, nếu cô ấy về chỗ tôi, em mở cửa cho cô ấy đi.
Nguyễn Duyệt: Thẩm tổng, có ai đi theo ngài không?
Thẩm Thanh Hoà: Có.
Nguyễn Duyệt thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Duyệt: Vâng, Thẩm tổng.
Quán rượu ở ngay trước mắt, Nguyễn Duyệt: Thẩm tổng, hình như Thẩm Giáng Niên uống hơi nhiều.
Thẩm Thanh Hòa trực tiếp gọi điện thoại, Nguyễn Duyệt báo cáo lại đúng thực trạng: “Cô ấy đi vào cửa rồi, bây giờ đi loanh quanh trong sân, chắc là do uống say, vừa đi vừa ngâm nga, không biết hát gì nữa, trông có vẻ như tâm trạng khá tốt, chắc là uống nhiều cho nên hơi nóng, còn định c ởi quần áo….”
“Em ở đâu?”
“Tôi đi theo phía sau cô ấy.”
“….” Thẩm Thanh Hoà quay đầu xe, “Trông chừng em ấy, tôi quay về.”
Trên đường về, Thẩm Thanh Hoà đi một đoạn đường hơi xa tránh kẹt xe để rút ngắn thời gian quay lại.
Đó là một con đường hẻo lánh ít xe cộ, cô vừa rẽ vào thì một chiếc xe khác đã bám theo sát sau.
“Xe phía sau sao rồi?” Thẩm Thanh Hoà hỏi qua Bluetooth.
“Thẩm tổng yên tâm đi, chúng ta ở ngay sau lưng hắn, hai xe khá đã vây quanh hắn, qua ngã tư tiếp xe, ngài có thể thoát khỏi hắn.”
Thẩm Thanh Hoà cau mày, một đường chạy vội trở về, khi cô gần đến cửa, từ Bluetooth truyền đến một câu: “Thẩm tổng, người không liên quan gì.”
“Ừm, có lẽ là tôi quá nhạy cảm.” Thẩm Thanh Hoà vừa đến cửa nhà thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Nguyệt: Cô ấy đi bộ mệt mỏi, đang nằm nghỉ ở cửa, tôi mở cửa liền không chịu vào, nói rằng chủ nhân của căn phòng không có ở đó, cho nên không chịu vào.
“A~ Trưởng quan~”
Thẩm Thanh Hoà đi đến trước mặt, Thẩm Giáng Niên mới nhìn thấy, lảo đảo định đứng dậy, Thẩm Thanh Hoà sợ cô ngã, lập tức bước tới đỡ.
“Ôm em~” Thẩm Giáng Niên làm nũng cầu xin, vừa mở miệng nói chuyện đã ngửi thấy mùi bia, tuy rằng không nặng nhưng có thể thấy cô đã uống rất nhiều.
Động tác nghiêng đầu của Thẩm Thanh Hoà để tránh làm Thẩm Giáng Niên bị thương, cô than thở một cách đáng thương: “Trưởng quan ghét em kìa~”
“…” Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Sức nặng toàn thân của Thẩm Giáng Niên dồn hết cho Thẩm Thanh Hoà, cả người nằm trên người của người ta, dụi dụi vào người Thẩm Thanh Hoà, như cầu xin được vuốt v e: “Lâu lắm rồi không gặp, em nhớ người lắm, thế mà người không muốn em, còn chê em nữa~” Thẩm Giáng Niên nói vô cùng ấm ức.
“Em vẫn còn thời gian để nhớ tôi sao.” Thẩm Thanh Hoà ôm lấy người đang trượt xuống trong lòng mình, Thẩm Giáng Niên than thở: “Đương nhiên là có rồi! Lúc nào em cũng nhớ người!” Cô hét rất to, sợ rằng những người khác sẽ không nghe thấy cô nói.
Thẩm Thanh Hoà cúi xuống, nghiêng người bế ngang cô, tay Thẩm Giáng Niên vòng qua cổ Thẩm Thanh Hoà, cọ tới cọ lui, sốt sắng hỏi: “Trưởng quan có nhớ em không? Hả? Một chút thôi cũng được~ có nhớ không nè~”
Thẩm Thanh Hoà không nói chuyện, Thẩm Giáng Niên không ngừng hỏi, thân thể Thẩm Thanh Hoà tê dại vì bị cọ xát, cô ôm chặt lấy Thẩm Giáng Niên nói: “Ngoan, có nhớ em, đừng có lộn xộn nữa.” Thẩm Giáng Niên vừa nghe lập tức vui vẻ, quơ chân múa tay, suýt chút nữa làm cho Thẩm Thanh Hoà đáng rơi cô xuống đất, “Người nhớ em hả! Haha! Đây là chuyện vui nhất hôm nay!” Thẩm Giáng Niên được Thẩm Thanh Hoà đặt lên sô pha, còn vui mừng vỗ tay, “Trưởng quan ơi, Trưởng quan à, người nói lại lần nữa đi~ người nhớ em~ đi mà, được không? Nói lại lần nữa đi~” Thẩm Giáng Niên năn nỉ, ôm Thẩm Thanh Hoà làm nũng.
“Tôi nhớ em, nhớ em.” Thẩm Thanh Hoà trả lời trong bất lực, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa hài lòng, “Không đúng, không đúng.”
“Có chỗ nào không đúng?”
“Nhớ một người, nhất định phải gặp người đó, biểu cảm hẳn phải là như thế này.” Thẩm Giáng Niên làm mẫu, mặt mày cong lên, mở miệng cười rất vui vẻ.
Thẩm Giáng Niên giơ tay xoa khoé môi Thẩm Thanh Hoà, cũng như lông mày, “Nhìn biểu cảm của người, nói cho em biết người không vui.” Nói xong, Thẩm Giáng Niên lại vô cùng ấm ức, hốc mắt đỏ lên.
“Cô gái ngốc.” Thẩm Thanh Hoà nhìn người say rượu trước mặt, nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, “Tôi nhớ em, đặt ở đây.” Thẩm Giáng Niên chớp mắt, giống như đang suy nghĩ câu nói này, “Để em nghe thử.” Nói xong, lập tức dán tai qua, nghe một hồi, chỉ có tiếng tim đập thình thịch.
Lần này Thẩm Giáng Niên cười, vỗ nhẹ vào tim Thẩm Thanh Hoà, lẩm bẩm như trẻ con, “Nó nhớ em, em nghe thấy được.” Thẩm Giáng Niên nói chuyện như đúng rồi, Thẩm Thanh Hoà buồn cười, “Em nghe thấy được sao?” Thẩm Giáng Niên tự hào ưỡn ngực, “Đương nhiên rồi~”
“Làm sao em biết được tim tôi nhớ em?”
“Bởi vì nhịp tim của người cùng một tần số với em.” Thẩm Giáng Niên ưỡn bộ ng ực kiêu hãnh của mình về phía trước, “Không tin, người nghe thử xem.” Ý định là muốn để người ta nghe nhịp tim, nhưng mà vị trí không đúng, dâng ngực tới mặt người ta.
Lỗ tai Thẩm Thanh Hoà dán lên nơi vô cùng đầy đặn, không nghe được nhịp tim, chỉ nghe thấy được âm thanh ngọn lửa d*c vọng đang bùng cháy lên.
Lo sợ ngọn lửa sẽ ngày càng lớn, Thẩm Thanh Hoà tránh xa, cô vẫn nhớ lời từ chối trước đó của Thẩm Giáng Niên, cô không muốn lợi dụng lúc Thẩm Giáng Niên say rượu để làm điều mà cô ấy hối hận, “Mệt không?” Thẩm Giáng Niên lắc đầu, “Em thấy vô cùng sảng khoái~ đêm nay người ngủ đi, em sẽ bảo vệ người!” Thẩm Giáng Niên vỗ bạch bạch lên ngực, Thẩm Thanh Hoà bắt lấy tay cô, không có cô vỗ, “Vậy em có muốn xem phim không?”
“Xem phim a~” Thẩm Giáng Niên giống như đang nhớ lại, “Hôm nay, em rất muốn xem một bộ phim….” Thẩm Giáng Niên buồn rầu nhíu mày, “Nhất thời nhớ không nổi, không nhớ muốn xem cái gì nữa.” Thẩm Thanh Hoà bế Thẩm Giáng Niên lên, đi đến rạp chiếu phim trong nhà, lúc bài hát chủ đề của Titanic vang lên, tim Thẩm Giáng Niên như có cái gì đó đập vào, reo lên, “Đúng rồi, đúng rồi, chính là cái này.
Trưởng quan à, người thật lợi hại ~” Thẩm Giáng Niên kích động không thôi, “Không được, em phải thưởng cho người một cái thể hiện tình yêu.” Sau đó, mặc kệ Thẩm Thanh Hoà có đồng ý hay không, đè người ta dưới cơ thể rồi hôn.
“Ngoan, ngoan, ~ thưởng mấy cái rồi đó.” Nếu Thẩm Thanh Hoà lại bị li3m thêm vài cái nữa, là li3m ra được d*c vọng.
Thẩm Giáng Niên nằm trong lòng Thẩm Thanh Hoà, không muốn ngoan cũng phải ngoan, nhìn thấy hình ảnh lãng mạn, còn sẽ than ngắn thở dài hâm mộ, chép chép cái miệng nhỏ, than thở nói: “Thật lãng mạn~” Đến khi hai nhân vật chính hôn nhau, Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu lên, li3m cằm Thẩm Thanh Hòa, “Trưởng quan~ em cũng muốn hôn~” Cái dáng vẻ cầu xin một cái hôn, thật sự quá đáng yêu.
Thẩm Thanh Hoà cúi đầu hôn cô, Thẩm Giáng Niên hài lòng cười khúc khích hai lần.
Sau đó không an phận, đến khi nhìn thấy người ta vẻ tranh khoả th@n, cũng cười xấu xa hỏi: “Trưởng quan, người biết vẽ tranh không?”
Thẩm Thanh Hoà cố ý nói: “Không.”
“Không sao, không sao hết, em sẽ vẽ, em vẽ cho người nha.” Thẩm Giáng Niên như đang chờ những câu nói này.
“Em vẽ cái gì cho tôi hả?”
“Vẽ khoả th@n a~” Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, kéo cổ áo Thẩm Thanh Hoà cầu xin như một đứa trẻ, “Thế nào~ vẽ một bức thôi, được không?” Cố tình làm cho người ta khó chấp nhận, thế mà Thẩm Giáng Niên, trong lúc này lại lộ ra vẻ ngây thơ vô số tội, biến yêu cầu vô sỉ trở nên hợp lý, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà trước giờ không phải là người chịu khổ một mình, “Nếu muốn vẽ, vậy cùng nhau vẽ đi, chứ không thật không công bằng, em nói đi?”
“Nhưng người đâu biết vẽ~” Thẩm Giáng Niên còn nói rất chi hợp tình hợp lý.
“Trêu em thôi, thật ra, tôi biết vẽ.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi vẽ đi ~” Thẩm Giáng Niên phấn khích đến mức gần như không nói nên lời.
Không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Hoà đành phải đưa Thẩm Giáng Niên đến phòng vẽ, vào cửa, Thẩm Giáng Niên bắt đầu c ởi quần áo, còn hối thúc Thẩm Thanh Hòa: “Trưởng quan, người cũng c ởi quần áo đi!” Sau đó, Thẩm Giáng Niên vội vàng cởi hết quần áo, thấy Thẩm Thanh Hoà đứng ở đó không động đậy, cô sốt ruột nhào qua, muốn c ởi quần áo người ta.
Đoán chừng nhìn thấy cảnh xuân lại bắt đầu không nhịn được, vừa cởi vừa hôn, Thẩm Thanh Hòa bất lực…!đây là muốn vẽ tranh hay là muốn l@m tình đây?.