Rõ ràng là cùng một câu, giáp mặt nói với nói sau lưng, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.
Đối với một người gian xảo như Tần Thư, Thẩm Giáng Niên thật sự không nói nên lời, cho nên cô đề nghị, “Chúng ta nhắn tin bên WeChat đi, cùng nhau đếm ngược 3 2 1 rồi gửi.
”
“Cậu bớt phiền một chút được không.
” Tần Thư uể oải đáp, nhưng vẫn đồng ý.
Thẩm Giáng Niên có giác quan thứ sáu của cô, cô đoán đáp án của Tần Thư, chính là tên của một ai đó, cho nên sẽ ngắn gọn, mà vấn đề của cô, ít nhất phải dùng một đoạn mới nói hết được.
Về thời gian, cô chiếm ưu thế hơn.
3, 2, 1!
Tần Thư: Lê Thiển.
Bàn tay đang gõ chữ của Thẩm Giáng Niên đột nhiên ngừng lại, mẹ nó, không phải cô nhìn lầm chứ? Cô đem ba chữ “Ở phía dưới” xoá đi, trực tiếp trả lời lại: “Cậu không viết sai đó chứ?
Tần Thư:.