Buổi chiều, sau khi xuất viện, tất cả đều tập trung tại biệt thự nhà họ Nguyễn. Theo lời hứa năm xưa, ak chết hôm xưa, hắn đc giao trọng trách cực kì cao cả. Đó là làm “1 bà nội trợ đảm đang” để phục vụ cho cái bao tử của 10 con người. 2 h, nó đưa cho hắn 1 tờ thực đơn dài 3 trang gồm 15 món của 15 nước nổi tiếng nhất trên thế giới và đặc biệt những món đó vô cùng “dễ nấu”. Nhìn tờ thực đơn do chính tay nó viết mà hắn xuýt xoa “Trời ơi sao hành con dữ z nè?”Cả bọn cùng 2 mama an nhàn ngồi trên phòng khách để nhâm nhi trà, hoa quả, bánh kẹo và cùng xem phim để hắn lủi thủi 1 mk trong nhà bếp rộng lớn. ( Ối chộ ơi t/g nghe mà tội nghiệp quá!/////////////Hắn: ko pít tại ai mà đây ra nông nỗi này đâu!////////////////T/g đâu biêt, ai biểu đấy hứa vs chị Linh làm chi, hồ hồ…)
Một đắc ddiemr kì lạ mà nó để ý từ sáng đến h là lúc nào Minh và Mi cũng kè kè bên nhau nhưng ko thấy tên lửa hay quả bom nguyên tử nào bắn ra. “Chậc chậc ko pít lại có chuyện j rồi đây” Nó nghĩ thầm rồi lấy tay quơ 1 cái làm cho chén nước đổ vào người Mi. Nó rối rít:
-Sorry. Sorry baby, tớ ko cố ý!
-Ko có sao, để tôi đi thay bộ khác. Cho tôi mượn 1 bộ nha!-Mi thì nhẹ nhàng xua tay. Còn Minh thì la hét om xòm ( Có đổ vào người anh này đâu nhỉ???):
-Nè làm cái j z hả? Có pít là bà vừa làm bẩn áo Mi ko? Có pít là nếu nó là nước nống thì sẽ nguy hiểm cho Mi của tôi đến đâu ko? Chỉ xin lỗi thôi là xong sao?
Nó nháy mắt vs Trâm rồi cả 2 phá lên cười lơn. Mi thì ngượng đỏ mặt giật giật tay áo Minh ra hiệu im lặng. Minh hất hàm về phía nó:
-Cười j mà cười.
-Haaaaaaaaa… Linh làm đổ vào áo của Mi chứ có đổ vào áo ông đâu là la om xòm z? Nó bảo là ko sao còn ông thì kêu um lên. Haaaaaaa…Ối chộ ôi đau bụng quá đi! Haaa…Mi ơi, t nhìn mặt mày h thành quả cà chua chín rồi đó. Haaaaaaaa…-Trâm ôm bụng cười sặc sụa
-Haaaaaaaa…Trâm và Duy nói ko sai mà “Ghét của nào trời trao của ấy”. Cuối cùng thì cái con sư tử hà đông của chúng ta cũng có người rước đi. Haaaaaa…-Nó cũng ko khác Trâm là mấy.
-Nè, 2 bà giỡn đủ chưa hả? Tôi là tôi giận 2 bà đó nha!-Mi khoanh tay trc ngực. Nó và Trâm làm mặt cún con:
-Thôi mà Mi xinh gái! Tụi này sorry bà nha!
Duy đứng đấy vỗ vai Minh góp vui:
-Thế ông đã tỏ tình chưa?
-Chưa.-Minh lắc đầu
-Trời ơi nhanh nhanh lên chứ!-CẢ bọn đồng thanh rồi cười lớn làm cho 2 nhân vật chính một lần nữa đỏ mặt
-Để tui vào xem cái đồ…-Nó đang định nói thì bị bà Mai chặn họng
-Đồ j con.
-Ak cái đồ ăn mà VA nấu đã chín chưa ấy mà. Đã 4 tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa.
( Trời ơi bỏ anh ấy dưới bếp 4 tiếng đồng hồ 1 mk mà còn định nó ảnh ;à cái đồ chết bầm sao? T/g “thương” ảnh lắm cơ @_@)
Mặt hắn bây h đã đen xì. Nếu ko nhìn kĩ chắc tưởng cục than quá. Nó vỗ vai:
-Hey! Xong chưa z? Có cần tôi giúp j ko?
-Em vừa nói j á?
-Ak chết! Anh có cần em giúp j ko ạ?-Kéo dài hết sức có thể. Hắn nhéo mũi nó và nói:
-Cho em giúp để em phá tan tành cái bếp này ra ak? Anh tiếc tiền của mẹ vk lắm.
-Hơ ai là mẹ vk anh z?
-Mẹ em đó!
-Hơ hơ mẹ e có 1 đứa con gái nữa sao?
-Thôi thôi em lên nhà đi để anh tiếp tục.
-Ko cần giúp j thật ak?
-Cho em giụp sợ mấy món anh nấu thành vật thể lạ thì chết!-Hắn nghĩ đến cái hôm đc thưởng thức “sơn hào hải vị” do nó nấu mà dùng mình
-Sax, ko thích thì thôi! Nấu tiếp đi nhé. Nhanh nhanh lên em đói!-Nó nói rồi quay bước lên phòng khách.
“Ko nấu thì ở đây nói chuyện vs anh cũng đc mà!” Hắn nghĩ rồi tiếp tục công việc
( Cho t/g hỏi ai vừa mới đuổi chị ấy lên nhỉ?/////////Đâu có ai đuổi đâu?///////// Thế cái câu “em lên nhà đi” là của ai z?//////////Sax ko thèm chuyện vs t/g nữa)