Hiệp thứ hai Thiên Phượng buộc lòng phải giao đấu dù muốn hay không cũng phải đấu, y nhất quyết đánh bẹp dí lũ này.
“Thẳm Lãng Phàm, ân ân oán oán đến lúc ngươi trả lại cho bổn..t..ọ..a. tiểu thư”
Thiên Phượng trong lòng đổ mồ hôi lạnh xém một chút y làm hỏng kế hoạch của Nguyệt nhi chủ nhân.
Nhìn xem, cái này không phải lỗi của y.
” Thẩm Lãng Phàm”
“Thẩm Lãng Phàm”
“Thẩm Lãng Phàm ”
“Người có đánh không hả tên họ Thẩm kia”
Thiên Phượng khẽ cau mày nhìn Thẩm Lãng Phàm.
“Phàm Nhi”
Tiếng nói không biết của ai đã đánh thức Thẩm Lãng Phàm, y cứ chìm trong suy nghĩ về Băng Thần mà quên mất trận chiến hôm nay.
“Hiệp Hai bắt đầu phía Băng Gia do Băng Phượng ứng chiến, Thẩm gia do Thẩm Lãng Phàm ứng chiến hiệp đấu chính thức bắt đầu”
Tà ngạo lạnh lùng, một hồng y tung bay trong gió, ngự không, kiêu ngạo nhìn thế gian. Y chí cao vô thượng, phượng hoàng tôn quý chỉ một lũ này trong mắt y chỉ như hạt cát…
“Hí” Ngự không chẳng phải cấp bậc này là Linh Hoàng sau? một tiểu oa nhi đã đạt Linh Hoàng liệu Thẩm Lãng Phàm có là đối thủ?
Thẩm Lăng Phong xét thấy tình huống nguy hiểm rơi trên người nhi tử đành mạnh bạo bay ra cười làm hòa.
“Băng Phượng tiểu thư cấp bậc Linh Hoàng chí cao, hà tất so đo cùng nhi tử, tại hạ Thẩm Lăng Phong thay mặt nhi tử trận này y thua, tại hạ …”
Thẩm Lăng Phong nói lời hay ý đẹp chỉ là.
‘Phốc haha”
Thiên Phượng không nhịn nổi cười cái chi là Linh Hoàng bà đấy, á nhầm ông đây hình như cũng cao đấy hơn cái Linh Hoàng bé tẹo kia một khúc hơi bị dài.
Sắc mặt Thẩm Lăng Phong đen xuống như đít nồi đây là có ý chế giễu y?
“Thắng hay thua, hà tất tranh cãi”
Giữa trời hoa rơi hữu ý hay vô tình đào hoa tung bay trong gió, như có sức sống uống lượn từng vòng. Cánh hoa nối tiếp cánh hoa như một bước đệm cho tiên nhân.
Huyết y tung bay phất phơ tạo nét yêu dã, nhung nhan khuynh thành yêu nghiệt mị hoặc nhân tâm từ hoa thấp thoáng ẩn hiện.
Hoa Ngừng rời, người cũng tiếp đất chỉ là dư âm cảnh sắc mỹ lệ còn động lòng người. cũng chính ngày hôm nay hình ảnh Băng Nguyệt công tử trong lòng vô số nữ nhân thăng hóa lên đến hàng lang quân trong mộng…
“Công Tử”
Phũ phục quy thuận, Băng gia trên dưới từ trưởng lão đến môn đệ điều hành bái hơn cả lễ nghĩa hoàng triều.
“Tê” chúng quan khách không khỏi hít phải lãnh khí lạnh. Họ nghe thấy một hơi thở nguy hiểm, chỉ là chuyện này thật chỉ là dự cảm.
*nhếch miệng cười nhạt, ý cười trong mắt nồng đậm* Khẽ phất tay ra lệnh cho trên dưới Băng gia về vị trí cũ, miệng ngọc nói ra từng lời nhẹ nhàng.
“Dù muốn hay không Băng gia ta sẽ thống lĩnh Ngũ Đại thế gia.”
Giọng nói thánh thót như chuông bạc, sau rơi vào tai họ như tiếng sét đánh, cái này chẳng phải đang ép buộc, cộng uy hiếp?
“Băng gia có phải…”
“Gia chủ”
“Gia chủ”
“Gia Chủ”
“Gia Chủ”
Lời chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị đánh gãy chỉ trong thời gian chưa tới một khắc sắc mặt của tứ đại gia chủ của Tứ Đại thế gia chuyền từ đỏ sang xanh rồi lại trắng. Họ cảm thấy chân tay vô lực. Điều này sao có thế? Rốt cuộc Băng Nguyệt công tử đã dùng cách gì chặn đứng tất cả các vụ giao thương của họ. Thậm chí là dược liệu, thuần thú, luyện kim v.v.. họ thua trắng trong tay Băng Nguyệt công tử này. Yến tiệc hôm nay quả là hồng môn yến, cuộc đời họ tính toán người, nào ngờ bị người tính toán ngược lại, đây gọi là gieo nhân nào ắc gặp quả đó.
“Chúng ta đồng ý tôn Băng gia đứng đầu Ngũ Đại thế gia”
Giọng nói đồng loạt, sắc mặt kém tự nhiên, kèm theo chút bất lực.
— Thịnh Kinh ngày nắng, đêm an —
Thịnh Kinh từ này có Ngũ Đại thế gia đứng đầu là Băng gia. Dù sự thay đổi có lớn mấy thì trong lòng lão bách tính vẫn bình bình yên yên sống qua ngày.
— 3 ngày sau —
Hôm nay trời thật đẹp, phải nói là chí khái thật rất thơ mộng vì Băng Nguyệt, Băng Thần, Băng Phượng, Băng Lan cùng tiểu Bạch rất chi là vui vẻ trên đường tìm đến học viện Thiên Kính nếu như giữa đường không xuất hiện…