Băng Hoa Đình gió lọng, mọi ánh mắt điều dồn về phía Gia Chủ Băng gia.
Tử y mà Tím tô thêm phần khí khái, cẩm bào uy nghi xứng bậc là một gia chủ của một đại thế gia, chỉ là Linh Hoàng bát cấp sao có thể gia chủ của một Đại thế gia cự nhiên lại là một cái Linh Hòang Bát Cấp thật sự quá sỉ nhục uy nghi của các gia chủ khác hôm nay đến dự yến.
Họ chỉ biết kích động mà quên mất Băng Nguyệt công tử đã từng tạo sóng gió gì, còn có thuộc hạ của Băng gia dễ đối phối sao thật là vọng tưởng.
Ngũ đại trưởng lão khỏi nói cũng biết thân là một gia chủ thế tộc lánh đời dĩ nhiên trước mặt người khác khí khái vương giả bệ ngạn, uy uy lẫm lẫm.
Sau lưng là ngũ đại trưởng lão thứ tự lần lượt là Băng Phong, Băng Vũ, Băng Lôi, Băng Điện, Băng Ám.
Lam Thần mà không bây giờ phải gọi Băng Vương, kinh ngạc thứ lỗi ông cũng đã đủ kinh ngạc rồi.
Con gái bảo bối của ông rốt cuộc là nhân vật truyền kì gì, rốt cuộc nó thật là nữ nhi ông chăng? Ông từng hoài nghi nó nhưng vết bớt trên người Lam Nguyệt tuyệt không giả, cho nên bây giờ nói gì đây hay quả thật đây là thiên ý.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Băng Vương bước lên ghế chủ tọa dành cho gia chủ Băng gia.
“Tê” Sao có thể, lúc nảy họ không để ý nhưng bây giờ trực diện nhìn, gia chủ Băng gia mà họ thấy cự nhiên là Lam Thần hầu gia.
“Đa tạ các vị bằng hữu có thân phận tôn quý đã ghé qua Băng Gia, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chỉ nhầm nói Thịnh kinh từ đây sẽ có sự thay đổi lớn Băng gia sẽ là một thế gia mới, tứ đại thế gia thành Ngũ Đại Thế gia. Băng gia chúng ta sẽ dẫn đầu các đại thế gia”
Băng Phong đại trưởng lão một chút cũng không kiên dè mà nói thẳng ra.
Sao? Ông nói đó có giỏi thì chống đối đi, chỉ cần một mình gia tộc của ông muốn diệt cả hòang triều này dễ như trở bàn tay, nếu không phải chủ nhân không cho phép ông đã hủy diệt cái hoàng triều tép rêu này.
Cuồng vọng, cái này thật sự quá cuồng vọng.
“Ầm”
Lời nói thật sự quá cuồng vọng dẫn đến sự kích động không nhỏ. Hôm nay mục đích của họ là lôi kéo thế lực này chứ không phải chịu sự chi phối của thế lực này.
Chiếc bàn đá cứ thế vỡ tung, nhiều người không còn ngồi yên xem kịch Thẳm Gia đã lên tiếng thì họ sao có thể ngồi yên.
Lãnh Như Phong nhàn nhã ngồi xem kịch, cơ mà tiểu tử hôm trước chửi hắn đâu rồi từ nảy giờ hắn không thấy y. Tiểu tử đó hắn thấy rất thú vị.
“Thẳm gia, bọn ta không thể cúi đầu mà phục Băng Gia”
Thẳm Kính Vân trưởng lão của Thẳm gia tức giận, trong khi đó Thẳm Lãng Phàm một chút cũng chú ý ông ta. Rốt cuộc Thần nhi của y nàng đang ở đâu?
(Sâu: Hắc hắc ta thấy nữ chính chơi trọi nha biến nam thành nữ giờ thì hay rồi *cúi mặt 3s mặc niệm cho các mỹ nam của chúng ta bị quay chong chóng* )
“Thú vị”
Đồng loạt hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dung mạo yêu nghiệt trong yêu nghiệt tiên nữ trong tiên nữ ngự không mà đáp xuống.
Chính xác một trong hai người họ là Băng Thần, người kia khỏi nói cũng biết là Tuyết Lang giờ gọi Băng Lan thông cảm y không hề một chút cũng không muốn làm nữ nhân.
Hức hức Băng Lan mặc niệm rất rất nhiều lần hình tượng siêu cấp mỹ nam cứ thế mà bay thật là tội nghiệp y.
Thần Long: Sao hả cảm giác làm mỹ nhân thế nào tên kia hắc hắc
Tuyết Lang: Hừ khốn khiếp ngươi ta nhất định không tha cho ngươi
Thần Long: sao? Ta thách đó
Thần Long nháy mắt khiến Tuyết Lang hỏa khí bốc cao, sắc mặt đỏ vì tức giận nhưng trong mắt không ít người là mỹ nhân e thẹn muôn phần hoa lệ xinh đẹp.
Tuyết Lang hậm hực tránh xa Thần Long, Nguyệt Nhi lại trốn đâu rồi bảo họ ra mà bản thân lại trốn là sao. Còn tên Thần Long chết tiệc này cứ thích đối đầu y thật là bực mà.
Thẳm Lãng Phàm nhìn nàng Thần nhi của y, nàng cuối cùng cũng xuất hiện, khi nghe báy thiếp mời của Băng gia y đã nghĩ ngay đến nàng, người con gái khiến y yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì nàng chỉ vì nàng, vì yêu nàng nên đối với những nữ nhân kia y luôn lạnh nhạt xa cách, giờ nàng đã xuất hiện y sẽ…
Lãnh Như Phong sắc mặt như khỉ ăn ớt nhăn nhó, không thể nào tiểu tử kia là nữ nhân. “Bang bang bang” Trống tim đập liên hồi, y động tâm, “Chết tiệt” sao y lại động tâm với loại người như thế?
(Sâu: Nếu Tuyết Lang biết y có người hâm mộ không biết sẽ sao đây thật mong chờ hắc hắc)
“Lâu rồi không vận động gân cốt *cười tươi như hoa* các vị muốn đấu sao Băng gia Băng Phượng xin hầu”
Băng Phượng đứng trên đỉnh cây mà nói vọng xuống.
Hồng y phất phớ trong gió tô điểm cho nàng, nàng như tinh linh của lửa linh động mà mị hoặc xinh đẹp mà không phàm tục, yêu dã nhưng không kém phần khuynh thành.
“Tê” Quan khách không khỏi hít phải một ngũ khí lạnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc người nụ cười này đẹp thì có đẹp nhưng khí lạnh lại không kém, khí thế thật làm người ta choáng ngộp.
Chỉ là đặc ở ngữ cảnh những mỹ nhân thì có phần kì cục.
“Băng gia chẳng lẽ chỉ có nữ nhân ra mặt thật là….” Lam Vân khinh bỉ nói chỉ là….
“RẦm”
“Phốc”
Lam Vân bay xa mười trượng văng vào hòn núi giả, cả hòn núi vỡ tan như bột, còn Lam Vân trọng thương không nhẹ…
“Phốc”
“Phốc xuy”
“Phốc”
Hàng loạt quan khách phải hộc máu khi uy áp pháp ra, cùng một tiếng nói khiên những người không thuộc băng gia phải lạnh mình.
“Vô lễ”
Vân và đây chính là tam trưởng lão của chúng ta Băng Lôi, không thể trách y Thiên Phượng là thần hộ Lôi gia của y đắc tội chủ nhân phải chịu phạt.
Uy áp khủng bố quá khủng bố khiến người ta phải chửi thầm trong bụng “Con mẹ nó” Linh Tôn Đỉnh phong. Không đùa chứ chỉ là một trưởng lão đã hơn hẵn lão tổ tông của bọn họ, thế lực này không thể xem thường.
“Tam thúc không vui” Băng Phượng nhảy xuống chạy đến chỗ Băng Lôi, y là y chưa chơi mà, chán thật.
“Tiểu thư, xin trách phạt”
Băng Lôi quỳ xuống, giọng nói mười phần tôn kính.
“Tê” Đây là tình hình gì? Một ông lão ngoài lục tuần, Linh Tôn Đỉnh phong lại quỳ trước một nha đầu nhiều lắm 17 tuổi.
Băng gia này thật khiến người ta khó mà đóan được… chỉ là phần gây cấn còn ở phía sau chờ họ không biết họ có đủ bản lĩnh mà đón tiếp những bất ngờ tiếp không?