Chính Phi Của Độc Vương

Chương 98: Đau khổ



“Không cam lòng…….. ta không cam lòng, dù ta có năng lực thì thế nào?
Nhưng ta có hóa thành quỷ, cũng không để Tiêu Khuynh Thành sống dễ chiu. Ta đi rồi, còn con ta sẽ báo thù.” Hạ Hầu Vân túm chặt góc chăn, trong mắt ngập tràn thù hận.

Cẩm Nương đứng một bên âm thầm xoa lệ, đáy lòng tràn ngập đau đớn và
không muốn, bà không biết nên làm gì tiếp để giúp chủ tử nhà mình, nghẹn ngào nói: “Công chúa, người không thể ngã xuống…… người ngã xuống, lão nô phải làm sao bây giờ……”

Hạ Hầu Vân tóm cổ tay Cẩm ma ma, ho khan không ngừng, nói chuyện cũng
khó khăn, cuối cùng vô lực nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà,
trong mắt chỉ còn sự đau đớn.

…………

Tiêu Khuynh Thành rời cung trở về Lâm Thủy Uyển, Bạch Hi báo cáo lại mọi chuyện trong viện, lại nhỏ giọng nói: “Quận chúa, giờ sinh mệnh bà ta
như đèn trước gió……… chúng ta có nên hay không………”

Nàng nghe vậy, phất tay, thong thả cười, cười đến âm ngoan: “Độc đó
không làm bà ta chết mau vậy đâu, ít nhất phải mấy ngày nữa. Mấy ngày
tới nhớ chú ý vào bà ta, đừng để bà ta có cơ hội tự sát. Tình hình mấy
vị phu nhân khác trong viện thế nào rồi?”

“Đều rục rịch, thấy Ngọc phu nhân mới vào, tính tình mềm yếu, người lại
không có ở trong phủ trong thời gian dài nên bọn họ ngầm xuống tay với
Ngọc phu nhân. Ngọc phu nhân không muốn gây chuyện, chỉ khéo léo né
tránh, không đánh trả.”

Tiêu Khuynh Thành ừ một tiếng, ngay từ đầu có Hạ Hầu Vân tồn tại, mấy vị phu nhân trong phủ dù có dã tâm cũng không dám lên tiếng. Đặc biệt là
trắc phu nhân, bà ta có một gái một trai, nhị thiếu gia làm quan ở kinh
thành, tứ tiểu thư cũng là một tài nữ, làm nữ quan ở hậu cung, thượng
cung đại nhân của thượng cung cục. Hơn nữa bên nhà mẹ đẻ sườn phu nhân
vẫn có chút thế lực.

Lúc trước vì có Hạ Hầu Vân, bà ta vẫn ngủ đông, giờ Hạ Hầu Vân ngã xuống, bà ta liền thừa dịp phản kích.

Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, xem ra muốn
nắm Tiêu phủ trong tay, phải đem…….. cái đám ngưu quỷ xà thần này bắt
gọn. Nếu không thì sao bình an được……..

Lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng trên bầu trời, lạnh nhạt hỏi Thiển Nguyệt: “Hôm nay lão gia có trở về không? Gần đây ông ấy có sang
thăm Đại Công chúa không, có đặc biệt quan tâm tới chuyện này không.”

Sau khi Thiển Nguyệt trải qua sự kiện kia, bảo vệ được tính mạng, nàng
ta trở thành một người “câm điếc”, không nói chuyện ở trước mặt người
ngoài, chỉ khi ở trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nàng quỳ rạp xuống đất:
“Bẩm Quận chúa, lão gia trở về ba lần, cả ba lần đều đến Tây Phong các. Hoàn toàn không hỏi đến tình hình của Đại Công chúa, đại viện bên kia
cũng không phái hạ nhân báo lại cho tướng quân.”

Tiêu Khuynh Thành mơ hồ hiểu được, đây chính là do tính kiêu ngạo của bà ta, dù chết vẫn không chịu bỏ mặt mũi xuống. Ha ha, đúng là buồn cười. Nữ nhân tầm thường như vậy, người bị hại chỉ có bản thân bà ta mà
thôi.

“Ừ, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.”

Tiêu Khuynh Thành mải miết suy tư, nhìn sắc trời, đi đến sườn thính dùng bữa tối với Tiểu Dực xong thì đến đại viện. Trùng hợp lại gặp Tiêu
Thiên Kính đến thăm Hạ Hầu Vân trước đó.

Tiêu Thiên Kính thấy nàng đến, vỗ vai nàng: “Khuynh Thành, con đến đây thăm mẹ cả con sao?”

“Dạ, nghe nói bệnh của mẹ rất nặng, nên hôm nay con đến xem. Phụ thân
đến thăm mẹ cả sao? Vừa đúng lúc, chúng ta cùng đi thôi!” Tiêu Khuynh
Thành làm bộ nhu thuận ngoan ngoãn.

Tiêu Thiên Kính âm thầm vui mừng, đúng là đứa con biết hi sinh vì đại
nghĩa, trước kia Hạ Hầu Vân đối xử với nó như thế nào, giờ xảy ra việc
này, nó vẫn quan tâm đến mẹ cả. Dịu dàng thiện lương như Tô Ca vậy.

Lúc hai người đến trước đại viện của Hạ Hầu Vân, đột nhiên A Doanh vội
vàng báo lại: “Lão gia, lão gia, xảy ra chuyện rồi. Hai vị thiếu gia bị bệnh, hơn nữa rất nghiêm trọng, Ngọc phu nhân bị dọa đến choáng váng
rồi.”

Tiêu Thiên Kính vừa nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột hỏi một hồi,
lại quay ra bảo Khuynh Thành: “Con đi thăm mẹ cả đi, ta đi xem đệ đệ
con, thay ta hỏi thăm nàng, biết không? Nhớ bảo nàng bảo trọng thân
thể.”

Tiêu Khuynh Thành vỗ tay Tiêu Thiên Kính: “Phụ thân, người yên tâm.
Không cần gấp gáp, trẻ con dễ sinh bệnh mà, không có việc gì đâu. Con
sẽ thay người chăm sóc mẹ cả.”

Tiêu Thiên Kính ừ một tiếng, lập tức đi theo A Doanh quay lại Tây Phong
các. Nhìn theo bóng ông ta đi dần, ý cười trên môi Khuynh Thành càng
lúc càng sâu, có lẽ Hạ Hầu Vân sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ông ta nữa.

Một chút cơ hội cũng không.

Bước tới chính viện đại điện, vừa bước vào trong viện, đúng lúc nhìn
thấy Cẩm Nương ôm một đống ga giường trắng muốt đi ra, mơ hồ có thể thấy được chút đỏ sẫm, khóe miệng nàng cười ngoan độc.

Cẩm Nương thấy Tiêu Khuynh Thành đến, giống như nhìn thấy quỷ, lại không thể không tới gần nàng, nơm nớp nói: “Quang Vinh Quận chúa, chủ tử nhà
ta đang bị bệnh, không tiện gặp khách. Mời ngài về đi.”

“Khuynh Thành đâu phải khách, Khuynh Thành là con gái của mẹ cả mà. Con đến thăm mẹ là chuyện bình thường. Cẩm ma ma muốn cản mới là việc là
đấy.” Khuynh Thành nói xong, cầm lấy cổ tay Cẩm ma ma, chỉ hơi dùng sức, bà ta đã sợ run lên.

“ Không không…… ta chắc chắn sẽ không để ngươi vào làm Công chúa của ta
bị thương…….. không…….” Bà ta còn chưa nói xong, Tiêu Khuynh Thành đã
không còn kiên nhẫn nghe tiếp, điểm huyệt bà ta, tiếp tục bước vào chính đường.

Két một tiếng.

Có tiếng đẩy cửa, Hạ Hầu Vân tưởng Cẩm Nương đã về, nhỏ giọng gọi: “Cẩm
Nương, ta khát quá, cho ta nước, ta thật sự rất khác……. Thật khó
chịu…………”

Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua ấm trà trên mặt bàn, tự mỉnh rót nước, bước tới trước giường, chậm rãi nói: “Mẫu thân. Nước đến đây, uống đi
nếu không về sau không còn cơ hội nữa!”

Hạ Hầu Vân nghe thấy tiếng Tiêu Khuynh Thành liền cả kinh, con mắt trợn
trừng, nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi…… ngươi……… muốn thế nào?” Bà ta dùng
tất cả sức lực đẩy ly trà trong tay nàng.

Choang!

Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan. Giống như sinh mệnh của Hạ Hầu Vân, cuối cùng vẫn phải kết thúc.

Nàng nghiêng đầu nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, tấm tắc hai tiếng, khóe
miệng cười chua sót: “Nhìn xem, xem bà giận đến mức nào kìa, sứ men xanh tốt như vậy lại bị bà làm hỏng, bà không đau lòng nhưng ta đau lòng
đó.”

“Cút….. cút ngay ra khỏi đây! Dù thế nào ta cũng là Đại Công chúa đương triều, ngươi không có bằng chứng ta phản quốc, nếu đột nhiên ta chết,
ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan. Cho dù hoàng đệ của ta không muốn
ta sống, nhưng vì mặt mũi sẽ không làm vậy……..” Bà ta cố nén đau đớn,
nói một hơi dài.

Tiêu Khuynh Thành vươn tay, cười giảo hoạt như hồ ly, vỗ nhẹ ngực bà ta: “Nhìn xem, mặt đỏ hết lên rồi, đã không khỏe, còn giãy dụa làm gì, mẹ
cứ nói chậm thôi, con nghe mà!”

“Tiêu Khuynh Thành………. Dù ta có chết, cũng hóa thành quỷ về ám ngươi!” Hạ Hầu Vân vẫn giãy dụa vô vị.

Nàng nghe vậy thì mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Vân. Vừa
rồi bà ta cố sức nói, giờ lại ho khan, phun ra một ngụm máu.

Tiêu Khuynh Thành lùi lại, lạnh lùng nhìn bà ta phun ra máu, tấm tắc hai tiếng: “Thống khổ như vậy, không bằng xin ta cho bà chết thống khoái
đi. Mẹ cả, chỉ cần người mở miệng, nhất định nữ nhi sẽ giúp.”

Hạ Hầu Vân túm chặt lấy áo ngủ bằng gấm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không……. Không ……… cần ………… ngươi cút ra ngoài cho ta……..”

Tiêu Khuynh Thành chậm rãi đứng dậy, vươn tay, bước tới gần Hạ Hầu Vân,
cảm xúc của bà ta vô cùng kích động, muốn tránh khỏi công kích của nàng, nhưng lại không có năng lực giãy dụa.

Ngón tay của nàng lạnh lẽo đặt trên cổ bà ta, đột nhiên nàng dừng lại,
cười lạnh một tiếng: “Ha ha….. hóa ra bà lại sợ chết đến vậy. Bà nghĩ
ta ngốc sao? Để bà chết dễ dàng như vậy? Ta phải kiến bà chịu đủ đau
khổ……. Khiến bà sống không bằng chết!”

Lời của nàng như một cây châm bén nhọn, đâm vào lòng bà ta, khiến bà ta
không thốt lên được câu nào, càng không làm được gì, chỉ như cá nằm trên thớt, mặc nàng hành hạ.

Tiêu Khuynh Thành nhìn từng biểu tình trên mặt Hạ Hầu Vân, cực kì hài
lòng, đột nhiên kề sát bên tai bà ta nói: “Vốn là phụ thân muốn đến thăm bà, nhưng hai đệ đệ ta lại sinh bệnh, nên phụ thân đi thăm chúng rồi.
Còn dặn ta chăm sóc bà cho tốt, nhưng bà yên tâm đi, ông ta vĩnh viễn sẽ không gặp được bà nữa.”

Hạ Hầu Vân đã sớm lường được hậu quả như vậy. Đối với tình yêu của Tiêu Thiên Kính, bà không ôm chút hy vọng nào. Tiễn được một Tiền Tố Ca đi, lại một Vãn Ngọc khác tới, trong phủ còn dưỡng vài vị thiếp khác.

Ha ha…..

“Đáng tiếc, hắn với ta mà nói cũng chỉ là một nam nhân vô dụng, hắn có
tới hay không chẳng liên quan tới ta. Mục đích của ngươi sẽ không đạt
được đâu!” Hạ Hầu Vân chính là như thế, cười trước mặt người chứ không
khóc trước mặt người. Bà ta sẽ không bao giờ để lại điểm yếu cho người
khác.

Tiêu Khuynh Thành không tức giận, chỉ vuốt nhẹ hai má bà ta, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ trường bào, nhìn ra cửa sổ: “Cũng không còn sớm nữa, Khuynh
Thành không thể hầu hạ. Mẹ cả, người nên chăm sóc tốt bản thân mình.”

“Ta…….. sẽ……”

Tiêu Khuynh Thành hoàn toàn hiểu được sự bình tĩnh của Hạ Hầu Vân, bà ta đã sớm biết được chân tướng, nên mới bình tĩnh như vậy. Nhưng cũng
chính vì bà ta biết, trong lòng bà ta mới càng thêm đau khổ. Bây giờ vì vướng chuyện của Thừa tướng nên Tiêu Mạc Hàn mới không thể rời khỏi
hoàng cung, bà ta không thể thấy được con ruột mình lúc chết, lạnh lẽo
vô cùng.

Triều đình rung chuyển từ trên xuống dưới, tâm phúc của Thừa tướng đại
nhân liêp tiếp bị tra ra có vấn đề, tất cả đều bị thay thế, khiến triều
thần hoảng sợ trong lòng, tưởng lầm là Hoàng Thượng muốn tra xét tất cả
quan viên.

Nguyên đế quả là người cơ trí, lại là đế vương lắm hoài nghi, từ chuyện
điều tra tâm phúc của Thừa tướng, lại thấy được một mặt khác của đám
triều thần, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn tra luôn tất cả mọi người, nhưng nghĩ đến kết quả lại sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.