Chính Phi Của Độc Vương

Chương 82: Võ lâm minh chủ trong truyền thuyết



Editor: thuyvu115257

Bạch Hi lắc đầu, “Chủ tử không ngốc, người được danh hiệu Quận chúa, có
thân phận cao, tự nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Thiên hạ này không
có bữa cơm nào là miễn phí, cho nên…”

“Ta hiểu rồi. Ngươi thật sự là cô gái dễ thương, an ủi vài câu như thế, trong lòng Bản Quận chúa thoải mái rất nhiều. Nói xem, muốn dẫn Bản
Quận chúa đi chỗ nào để giải trí!?” Tiêu Khuynh Thành càng nhìn Bạch Hi, càng vừa ý.

Bạch Hi vẫn duy trì nụ cười tao nhã, “Nhất định Quận chúa chưa từng đi
đến một nơi trong kinh đô, ở đó rất thú vị. Quận chúa đi thôi, chắc
chắn sẽ ném những chuyện không thoải mái lên chín tầng mây.”

“Thật sao? Vậy mau nói ta nghe xem một chút.”

“Đến nơi, Quận chúa tự nhiên sẽ biết!?”

“Được rồi, ngươi cũng học được thừa nước đục thả câu.”

“…”

Cùng lúc đó, Dục Vương phủ.

Hạ Hầu Ý lắng tai nghe A Thiết kể lại sự việc đã xảy ra ở trong cung,
khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tiêu Khuynh Thành, quả nhiên vì đạt được
mục đích, không tiếc bất cứ giá nào.”

“Bản thân Quận chúa là một thứ nữ không được coi trọng, nếu không có
vương quyền, muốn làm được việc mình muốn làm, quả thật có chút khó
khăn. Như vậy dường như cũng hợp với lẽ thường.”

Hạ Hầu Ý đong đưa ngón tay, “Chẳng qua nàng chỉ nhất thời ẩn núp thôi,
Bổn vương tin tưởng cuối cùng có một ngày nàng sẽ vùng lên, không bị bất luận kẻ nào trói buộc.” Hắn nhìn người, vĩnh viễn sẽ không sai.

A Thiết không thể không giơ ngón tay cái lên cho chủ tử nhà mình, “Chủ
tử, người thật lợi hại, Quận chúa đã từng nói qua một câu giống như vậy. Các người thật sự là tâm linh tương thông!” Nói xong, hắn mới phát
giác mình dùng từ có chút không thích đáng.

Thế nhưng dường như Hạ Hầu Ý rất thích nghe.

“Bổn vương và nàng thật sự vô cùng…”

“Hiểu nhau!” A Thiết lập tức tiếp lời.

“Đó là đương nhiên, chuyện Thừa tướng, có kết quả lập tức nói cho Bổn
vương, sau đó âm thầm trợ giúp Quận chúa, không cho phép nàng chịu một
chút thương tổn nào, hiểu chưa?” Cảm thấy chơi cùng với Tiêu Khuynh
Thành như vậy, đó là một chuyện rất chuyện thú vị.

A Thiết cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị lui xuống, một tên ám vệ khác
vội vàng chạy đến nói vài câu ở bên tai Hạ Hầu Ý, ý cười nơi khóe miệng
hắn càng thêm sâu sắc.

“Được, Bổn vương đã biết, các ngươi đều lui xuống đi.”

“Dạ! Vương gia.”

… …… …… …… …… …… … Phân cách tuyến…. …… …… …… …… ………

Tiêu Khuynh Thành từ trong xe ngựa đi ra, nhìn bảng hiệu trước mắt, hơi
nhíu mày, kinh ngạc nhìn quần áo cải trang của mình, “Bạch Hi của ta,
ngươi khẳng định là muốn dẫn Bản Quận chúa tới nơi này?”

Bạch Hi nặng nề gật đầu, “Chủ tử cứ yên tâm, nơi này rất ít người trong
kinh đô biết, đó là một chỗ được che giấu ở giữa hai tòa nhà, chỉ có
người trong giang hồ mới biết được nơi đây, cho nên Bạch Hi mới có thể
to gan dẫn người đến chỗ này. ”

Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thở dài một tiếng, sau đó lại buồn bực hỏi: “Nhưng mà Bản Quận chúa thân là nữ nhi, hơn nữa định hướng giới tính
hoàn toàn bình thường, không có khẩu vị nặng như vậy, chỗ như thế, ta
không thích.”

Bạch Hi lập tức túm chặt vạt áo Tiêu Khuynh Thành, “Chủ nhân, nếu người
tin tưởng Bạch Hi thì đi vào nhìn một cái, dù sao chủ nhân cũng đang
phiền muộn, đi vào, tất cả sự phiền muộn nhất định sẽ tan thành mây
khói.”

“Thật?”

Bạch Hi luôn bình tĩnh không hoảng hốt, nàng làm việc đều xuất chúng,
hẳn là có thứ gì tốt, nàng mới có thể kéo mình đi vào như vậy, tạm thời
tin tưởng nàng một lần. Không chừng bên trong có rất nhiều mỹ nam, còn
có thể được một lần nhìn cho đã mắt.

Tiến bước Yên Vân các, một vị nữ nhân trung niên mặc áo đỏ chầm chậm đi
tới, nắm tay Tiêu Khuynh Thành, “Ôi, vị cô nương này rất xinh đẹp, hơn
nữa toàn thân còn lộ ra khí phách bẩm sinh! Tin tưởng đòi hỏi của cô
nương chắc chắn rất cao, tới tới… Để Thiết Nương tử ta giới thiệu cho cô nương một vị cực phẩm.”

“Cực phẩm?” Tiêu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ liếc nhìn Bạch Hi, nàng ấy mỉm cười gật đầu, đồng thời đi theo nàng.

Yên Hồng các thật đúng là có khác, đi đến hoa viên, nhìn những ao to ao
nhỏ, hòn non bộ được thiết kế ở giữa, lại có loài sen trắng quý hiếm,
sương mù tán loạn, giống như chốn tiên cảnh động lòng người.

Vòng qua hồ nước, đã đến một nơi gọi là Bạch Vân các, mới phát hiện bên
ngoài không sánh bằng ở đây, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Thế nhưng
không giống như bên ngoài là, nam nhân bán thân, nữ nhân là người mua.

Chắc chắn là!

Chẳng qua không thể không thừa nhận, nam tử ở Bạch Vân các quả nhiên là
thiên hạ tuyệt sắc, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Nàng là người không ăn mặn nhưng khi nhìn thấy tâm tình cũng trở nên dâng trào, chỉ có điều nghĩ tới đã có nhiều nữ nhân chạm qua, lập tức không còn hứng thú nữa.

Thiết Nương Tử dẫn Tiêu Khuynh Thành đến một tiểu lầu các, “Cô nương, vị này chính là người bán nghệ không bán thân ở Bạch Vân các ta – Dạ Sát,
nhưng hắn là một người tuyệt sắc, cô nương nên quý trọng.”

Lập tức đầu Tiêu Khuynh Thành đầy vạch đen, ý là vẫn còn trong sạch sao? Chuyện tốt như vậy lại để cho nàng đến chiếm tiện nghi, được rồi…
Nàng cũng nghĩ không muốn đánh mất chính mình. Khoanh tay trước ngực đi đến giữa lầu các.

Dạ Sát mặc một bộ quần áo trắng tinh từ từ xoay người lại, tóc đen bay
bay, đeo mặt nạ màu bạc. Cho dù là vậy, vẫn có thể cảm giác được sắc
đẹp tuyệt trần của hắn, “Hôm nay ta sẽ để cho Dạ Sát hầu hạ cô nương.”

Ọe!

Lời này vừa nói ra, nàng thật sự rất muốn nôn!

Bạch Hi nhẹ giật vạt áo Tiêu Khuynh Thành, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, đây chính là Võ Lâm minh chủ trong truyền thuyết, nghe nói xinh đẹp hơn nữ
nhân ba phần, cho nên hắn thường đeo mặt nạ màu bạc khi gặp người khác. Thật không ngờ chủ nhân vừa tới, liền được gặp hắn!”

“Cái gì? Võ Lâm minh chủ cũng tới bán thân?” Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ
suýt chút nữa cằm đã rơi trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi giật
giật khóe miệng, đè thấp thanh âm hỏi.

Bạch Hi kiên nhẫn giải thích, “Tất cả các mỹ nam tử ở đây đều là người
có lai lịch lớn trên giang hồ. Chẳng qua bọn họ không phải bán thân,
mà tới tìm tri kỷ, hay còn gọi là tìm sự vui vẻ. Chỉ có điều Bạch Hi
nghe nói Võ Lâm minh chủ tới nơi này là để tìm Minh chủ phu nhân. Xem
ra chủ nhân đã bị hắn nhìn trúng rồi!?”

Tiêu Khuynh Thành nghe xong, chỉ kém không có nhảy dựng lên, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống tiếp tục hỏi: “Ta đây có quyền lựa chọn sao? Ta
có thể cự tuyệt hắn sao? Mặc dù địa vị và tướng mạo của hắn đều hoàn mỹ
đến không có chỗ để bắt bẻ, nhưng mà…”

“Vậy thì phải xem chủ nhân ở chung với hắn thế nào.” Bạch Hi có chút bất đắc dĩ. Thật không ngờ chủ tử nhà mình lợi hại như vậy, vừa tới liền
hấp dẫn ánh mắt của Võ Lâm minh chủ.

Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt Dạ Sát, nở nụ cười, “Tại hạ Tiêu Khuynh Thành bái kiến Sạ Sát Minh chủ.”

Dạ Sát ngồi xuống, đích thân rót rượu, “Mời…”

Tiêu Khuynh Thành hơi chần chờ, lúc này mới chậm chạp tiếp nhận ly rượu, ngửi rượu trong ly, mùi vị rất ngon. Mặc dù tửu lượng của nàng không
tệ, nhưng mà nếu cứ một ly nối tiếp một ly thế này, chỉ sợ không cầm cự
nỗi.

Hớp một ngụm, “Rượu này mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất đặc biệt.”

“Đó là đương nhiên, Bổn Minh chủ sáng lập Yên Hồng các và Bạch Vân các,
mỗi một vật ở bên trong đều là tuyệt thế trân bảo.” Trong lúc Dạ sát
ngẩng đầu lên liền để lộ ra một sự quen thuộc.

Khiến Tiêu Khuynh Thành không khỏi liên tưởng đến người bị bệnh lao Hạ
Hầu Ý kia, nếu không phải người này khỏe mạnh đứng ở trước mặt nàng,
nàng nhất định sẽ cho rằng tên này chính là kẻ bị bệnh lao đó.

Chẳng qua nếu Hạ Hầu Ý thực sự có bối cảnh giang hồ cường đại như vậy,
hắn sẽ không yên lặng sống ở Dục Vương phủ, đoạt vị trí Thái tử, tranh
giành giang sơn. Nàng không tin bất luận kẻ nào đối mặt với quyền thế
mà không có chút động lòng.

“Thì ra Yên Hồng các Bạch Vân các là do ngươi thành lập? Vậy tại sao
ngươi lại tới nơi này bán thân?” Có lẽ nàng cứ xem nhẹ mục đích trong
lời Bạch Hi thì tốt hơn, nàng cảm giác trên người nam nhân này có bất kì hơi thở xấu xa nào, ít nhất không làm cho nàng chán ghét.

Dạ Sát lắng tai nghe, tay hơi cứng lại, sau đó cười lớn thành tiếng,
“Bổn Minh chủ không phải đến đây bán thân, mà đến tìm kiếm Minh chủ phu
nhân. Khuynh Thành cô nương, Bản Minh chủ liếc mắt một cái liền chọn
trúng nàng, nàng sẽ không từ chối chứ?”

“Cái gì?”

“Bổn Minh chủ nhìn trúng Khuynh Thành cô nương, muốn thành thân với
nàng, cho nàng làm Minh chủ phu nhân của ta. Thế nào?” Dạ Sát lập tức
nói ra mục đích của mình, không quanh co lòng vòng nữa.

Tiêu Khuynh Thành nghe xong, cố ý hắng giọng một cái, “Minh chủ, tâm
Tiêu Khuynh Thành đã lạnh, không yêu bất kì kẻ nào, cho nên không thể
làm phu nhân của ngươi. Nếu là tri kỷ, ngược lại Khuynh Thành rất vui.”

“Vậy nếu bổn Minh chủ cố ý muốn thành thân với Khuynh Thành cô nương?” Dạ Sát khẽ nâng mắt, trên mặt tràn đầy hơi thở nguy hiểm.

Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành cứng nhắc, “Như vậy đừng trách Khuynh Thành vô tình, ta từ trước đến nay không thích bị bất luận kẻ nào ép buộc.”
Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng ngưng tụ nội lực trong tay áo, chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng mà nam tử trước mắt bình tĩnh đến mức làm cho người ta
hoảng sợ, khiến nàng hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Ít nhất cũng phải có một chút sức mạnh.

Nhưng mà không có…

Vậy mà Dạ Sát lại có thể cười sáng lạn, “Có cá tính! Bổn Minh chủ thích! Chỉ bằng một câu này của nàng, Bổn Minh chủ nhất định sẽ cưới nàng!”

Tiêu Khuynh Thành vô lực nằm sấp trên mặt bàn, liếc mắt, lạnh nhạt nói:
“Bản Quận chúa ai cũng không thích, ngươi cưới ta, ngươi sẽ gặp xui xẻo
lớn…”

Dạ Sát lắc lắc ngón trỏ, “Không sao, như vậy mới có tính khiêu chiến,
nếu cưới một nữ tử quá nhu thuận để ở trong nhà, vậy mới không thú vị.
Nàng như vậy là tốt nhất, dồi dào lực chiến đấu.”

Tiêu Khuynh Thành tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo hắt ly rượu lên đầu hắn, “Cưới cưới, cưới cái đầu ngươi! Ngay cả Thái tử Bản Quận chúa
cũng không gả, nói chi là ngươi!”

Nói xong, ném vạt áo xoay người rời đi, nhưng không ngờ thân hình Dạ Sát nhanh như gió đã chắn trước mặt nàng, ngẩng đầu cười hết sức quyến rũ,
“Tiểu Khuynh Thành, đừng ngang bướng như vậy. Ngoan nào, theo Bổn Minh
chủ, nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt.”

Được rồi.

Khi nào thì da mặt hắn dày như vậy, sao hắn không biết thế?

Tiêu Khuynh Thành nghe như vậy, bây giờ đã rơi vào trong tay Dạ Sát hắn
rồi, dựa vào năng lực của nàng và Bạch Hi thì hoàn toàn không có khả
năng thoát được, vậy thì cứ đầu hàng trước, sau đó tìm cơ hội phản
kháng.

“Ngươi sẽ cho ta ra điều kiện?”

“Đó là đương nhiên, bởi vì Bổn Minh để ý nàng.” Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lạnh. Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại lộ ra hơi thở tà mị, quả thực làm cho người ta không thể kiềm chế bản thân, trong nháy mắt
đó, lòng của nàng đã có chút dao động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.