“Không đủ, toàn bộ đều không đủ. Ngươi đã đoạt trượng phu của ta, phá hủy hết thảy những gì thuộc về ta. Nữ nhi của ngươi còn làm hại ta phải chịu bao nhiêu đau khổ, ngươi đáng chết! Nữ nhi của ngươi cũng đáng chết!” Hạ Hầu Vân lại có thể dám cả gan bước từng bước một đến gần Vãn Ngọc.
Trong lòng Tiêu Khuynh Thành đột nhiên trở nên căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho bà ta làm Vãn Ngọc bị thương, lập tức điều khiển lời nói, “Đáng chết… Tỷ tỷ mới là người đáng chết nhất … Nhân quả báo ứng! Tỷ tỷ chắc chắn sẽ bị báo ứng! Ha ha… Ha ha. . .”
Tiếng cười điên cuồng xa dần, bóng dáng màu trắng cũng từ từ khuất dạng. Hạ Hầu Vân đuổi theo, nhưng vẫn không chạm được dù chỉ là một góc áo. Bà ta vô lực ngồi bệt trên bậc cửa, giọt mưa to như hạt đậu giáng từ trên trời xuống, va vào người gây ra không ít đau nhức.
Tay Hạ Hầu Vân thoáng nắm chặt góc áo, những việc năm xưa lần lượt hiện ra trong đầu, trái tim đau đớn như vậy. Con ngươi rủ xuống, mang theo một tia hận ý.
Tiễn Tố Ca.
Ngươi có thể gả cho bất kì kẻ nào cũng được, thế mà tại sao ngươi lại cố ý lựa chọn nam nhân của ta. Tại sao vậy? Ta thật sự đã từng coi ngươi như tỷ muội, nhưng mà ngươi thì sao? Đoạt trượng phu của ta, phá hủy gia đình của ta, ngươi thật đáng chết! Đáng chết mà!
Ba ngày ở am Tử Vân, Hạ Hầu Vân đều sống trong lo sợ, mỗi ngày trong mộng đều là hình bóng của Tiễn Tố Ca. Hoặc là đẹp đẽ trước kia, hoặc là thống khổ lúc chết, bộ dạng tràn ngập oán hận.
Đủ loại…
Xe ngựa đứng ở trước cửa ra vào của Tiêu phủ. Cẩm Nương đỡ Hạ Hầu Vân từ trên xe xuống, đi vào phủ, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải Tiêu Khuynh Thành ở hành lang, nàng mặc một bộ quần áo đỏ tươi, giống như một con Phượng Hoàng lửa, xinh đẹp động lòng người.
“Chủ mẫu, nhìn sắc mặt của người hình như không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra ở am Tử Vân sao?” Tiêu Khuynh Thành đi đến trước mặt bà ta, nở một nụ cười đầy thâm ý.
Hạ Hầu Vân khẽ gật đầu, mang theo dáng vẻ đoan trang nên có, “Đa tạ Quận chúa quan tâm, cuộc sống của ta ở am Tử Vân rất tốt, có lẽ do trời nóng, nên tâm trạng không được thoải mái. Ngược lại là Quận chúa chắc phải lo âu nhiều chuyện trong mấy ngày nay, nên trên mặt người đã có phần hốc hác rồi.”
“Việc đó là đương nhiên, chủ mẫu đi rồi, Khuynh Thành phải thay phụ thân chia sẻ nhiều việc.” Lời của nàng giống như có chút chỉ điểm, cố ý dẫn dắt Hạ Hầu Vân biết rõ cái gì đó.
Hạ Hầu Vân chỉ bình tĩnh cười, sau đó đi lướt qua người nàng, trong lòng chứa đầy căm hận. Cẩm Nương ở bên cạnh cẩn thận nói: “Công chúa, người lớn không so đo với con nít, nhìn nàng ta có thể kiêu ngạo được bao lâu.”
“Nàng ta vừa mới nói gì? Tiêu Thiên Kính có thể giao nàng ta đi làm chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là chuyện cho nàng ta đi huấn luyện, lần trước ta có nghe hắn nhắc tới, nếu nàng ta đi, có thể sẽ chiếm lấy danh tiếng của con ta hay không?” Bây giờ người bà ta có thể dựa vào chính là đứa con trai trưởng này, nếu tất cả của hắn đều bị nữ nhân ấy cướp đoạt, như vậy bà ta sẽ thật sự trắng tay rồi.
Cẩm Nương ách một tiếng, suy tư một lúc lâu, có lẽ nên nói rõ sự thật: “Vài ngày trước, quý phủ xuất hiện một lời đồn đãi, nói là lão gia muốn nạp tân di nương, không biết có phải là thật không? Rất có khả năng thừa dịp chúng ta đi ra ngoài, sai Tiêu Khuynh Thành đi xử lý chuyện này.”
“Tân di nương!?” Hạ Hầu Vân nghe xong, hai mắt trừng thật lớn, rõ ràng cực kì để ý chuyện Tiêu Thiên Kính có nạp tân di nương hay không.
“Dạ! Còn nghe nói có thêm hai hài tử nữa, không biết việc đó đã xảy ra bao lâu rồi. Công chúa, người trước hết không nên gấp gáp, chúng ta cẩn thận điều tra rõ chuyện này, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Nếu đả đảo kinh xà, sẽ khiến cho lão gia nghĩ rằng là do người cố ý gây sự, như vậy những cố gắng của người trong mấy năm nay đều uổng phí rồi.” Trên thế gian này, e rằng chỉ có Cẩm Nương là người hiểu rõ Hạ Hầu Vân nhất.