Phía trước Quảng Hiền Các dựng một đài cao bằng loại gỗ tốt nhất. Đối diện
với đài cao là chỗ ngồi của Hoàng đế. Tiếp đó là chỗ ngồi của Hoàng
hậu, Quý phi, Hoàng tử, Công chúa. Các phi tần ngồi ở hàng thứ hai, còn hoàng thân quốc thích được sắp xếp ngồi tại hàng thứ ba.
Hôm
nay không chỉ là cung yến, mà còn là đại yến chào đón Thái tử điện hạ
Đại Dực quốc và Ngữ Luân Công chúa, bọn họ được sắp xếp ngồi ở phía bên
phải của Hoàng thượng. Tiêu Khuynh Thành được an bài ngồi bên cạnh Ngữ
Luân Công chúa, dẫn đến không ít người ghen ghét.
Ngữ Luân công
chúa biết chuyện Tiêu Khuynh Thành giúp đỡ nàng ta, cho nên bớt đi vài
phần địch ý với nàng, hơn nữa nàng ta vẫn chưa biết Dạ Vô Minh vì nàng
mà ngăn cản một mũi tên, nếu biết được, đoán chừng đã sinh ra cừu hận
rồi.
Gương mặt Hạ Hầu Lưu đầy vẻ u sầu ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, “Con thấy rõ chưa? Tiêu Khuynh Thành đã hoàn toàn quên mất con, vì một
nữ tử bạc tình bạc nghĩa như vậy, đáng sao?”
Hắn không lên tiếng, mà người trả lời là Đức Lâm, “Hừ, mẫu hậu nói rất đúng. Ca ca huynh
thật sự không nên đặt tâm lên người của nàng ta, nàng ta vừa gặp Thái tử nước láng giềng quyền thế cao, liền lập tức nhảy vào, huynh nhìn bộ
dáng lẳng lơ của nàng ta xem! Thật là đáng ghét mà.”
Hạ Hầu Lưu
làm sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì, khóe miệng hiện lên ý
cười chua sót, sau đó cầm ly rượu một hơi uống hết, Đức Lâm không nhịn
được, cướp lấy ly rượu, “Ca ca, huynh là Thái tử điện hạ của Đại Tấn, là một người có địa vị cao quý, vì một nữ nhân như thế, quả thực là mất
hết thể diện mà!”
“Đức Lâm, chuyện của huynh không cần muội lo.”
Lời nói Tiêu Khuynh Thành vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, giọng nói nhu
hòa, mang theo bình tĩnh và lạnh nhạt: “Tim Khuynh Thành đã có chủ, điện hạ không cần đợi Khuynh Thành nữa. Ngữ Luân Công chúa mới là lựa chọn
tốt nhất của người, để cho thỏa đáng, sau này chúng ta có lẽ không nên
gặp mặt thì hơn, ta không muốn Dạ Vô Minh hiểu lầm.”
Lời nói của
nàng như một lưỡi dao sắt bén tàn nhẫn cắm sâu vào tim hắn, trước đây
hắn chẳng qua là có chút hứng thú với nàng, nhưng không ngờ, mỗi ngày
gặp nhau, chung đụng với nhau, lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt
như vậy.
Hai con ngươi chậm rãi buông xuống, nguội lạnh nhìn Dạ
Vô Minh ngồi chung một chỗ với Tiêu Khuynh Thành, nàng che mặt cười nhẹ, như một nụ hoa mùa xuân sắp nở, mang theo ngượng ngùng, lại thêm sắc
mặt đỏ ửng nhàn nhạt.
Hạ Hầu Ý ngồi ở phía sau nhìn nhất cử nhất
động của Tiêu Khuynh Thành, môi mỏng ôn nhuận chỉ giương nhẹ, A Thiết
bên cạnh hắn giống như một hòa thượng không hiểu chuyện gì, “Nàng không
khỏi…”
“A Thiết, chuyện của chủ tử hạ nhân không được phép phê
bình. Bầu không khí ở đây ngột ngạt quá, ngươi dẫn ta ra ngoài một chút đi.” Hạ Hầu Ý không thích loại trường hợp này, cho nên mỗi lần qua ba
tuần rượu, hắn đều đi đến ngự hoa viên tìm kiếm sự khuây khỏa.
A Thiết chỉ có thể gật đầu nghe theo, phụ giúp Hạ Hầu Ý rời tiệc.
Tiêu Khuynh Thành uống một tí rượu nhạt (lạt), đôi má ửng đỏ, bắt lấy tay
Ngữ Luân, “Công chúa chúng ta đi đến tiểu các hít thở không khí thôi, ở
đây thật ngột ngạt.”
Ngữ Luân do dự nhìn Tiêu Khuynh Thành, thoáng suy tư, sau đó đi theo nàng.
Hạ Hầu Lưu thấy Tiêu Khuynh Thành rời tiệc liền lập tức vội vàng đi theo,
mắt thấy rõ ràng hai người đã tiến vào tiểu các, nhưng lúc hắn xông vào, lại chỉ gặp Ngữ Luân Công chúa, hơn nữa nàng vừa vặn đang đổi lại cung
trang.
Ngữ Luân bao bọc thân thể, “Hạ Hầu Lưu… Ngươi…”
Hạ Hầu Lưu không lên tiếng, liền chuẩn bị quay người rời khỏi, đột nhiên
phát hiện cửa đã bị người khóa trái. Lông mày hắn nhíu chặt, chán ghét
chuyển mắt nhìn Ngữ Luân, “Ngươi nghĩ như vậy thì bổn điện hạ sẽ cưới
ngươi làm phi tử sao?”
Tính cách Ngữ Luân cực kỳ thẳng thắng,
không giống những người thích quanh co lòng vòng, lúc đầu nàng không hề
nghĩ sẽ đồng ý hòa thân, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Lưu, nàng
động tâm, làm việc nghĩa không được chùn bước đáp ứng, “Đúng! Ta muốn
làm phi tử của ngươi, ta thích ngươi, đây sự thật không sai, thế nhưng
đó không phải là cái cớ để ngươi lấy ra sỉ nhục ta.”