Editor: Shelena
Tiêu Khuynh Thành đả thương Tiêu Quân Nhi sự tình rất nhanh chuyền đến tai
Hạ Hầu Lưu, tâm tình của hắn rất là không ổn định. vội vàng muốn đến
Tiêu phủ, vốn định dùng thân phận Thái tử đem chuyện này dìm xuống, Đức
Lâm lại cản đường hắn: “Ca ca, ngươi không thể đi. Ngươi lúc trước vì
nàng đã hồ đồ một lần rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hồ đồ? Ta đi cứu
nàng, ngươi tin tưởng Đức Lâm ta không?”
Không phải là không tin
tưởng Đức Lâm, mà là không thể tin nổi, nàng tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm không biết lòng người hiểm ác, lấy cái gì cùng bọn ác lang đấu, mím
môi,” Hoàng huynh ngươi tự có biện pháp giải quyết. Đức Lâm đệ mau tránh ra.”
“Đức Lâm nếu nói không, ca ca định như thế nào? Đối với Đức Lâm hạ thủ? Ca ca, Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc có gì tốt, hiện tại nàng
đã là muội muội của ngươi, ngươi không có cơ hội cưới nàng, ngươi hãy
chết tâm đi.” Đức Lâm mặc dù còn bé, nhưng cũng đã biết nhiều đạo lý.
Hạ Hầu Lưu nơi nào còn nghe lọt những lời này, đang lúc hắn chuẩn bị xông
đến Tiêu phủ, đột nhiên sau lưng một trận đau nhói, trước mắt nhất thời
hóa thành đen kịt, không dấu hiệu té xuống đất.
Đức Lâm lắc đầu
thở dài, hướng về tỳ nữ Lưu Tô sau lưng phân phó: “Dọn dẹp một chút, đem Thái tử điện hạ vào trong nghĩ ngơi. Bổn công chúa có chuyện cần phải
xử lý. Coi chừng, biết không?”
“Nô tỳ đã biết.”
Cùng lúc đó.
Tiêu gia Từ đường.
Tiêu Khuynh Thành không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng giữa Từ đường, Hạ Hầu Vân ánh mắt đầy oán hận nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Khuynh Thành, mẫu thân đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại đối đích tỷ hạ thủ. Mặc dù
nàng chết, ngươi cũng không thể trở thành đích. Còn nữa ngươi đã có địa
vị Quân chúa, cần gì như vậy lòng dạ hẹp hòi.”
“Chủ mẫu mẫu thân
nói lời này thật quá êm tai. Đúng vậy, ta đã có địa vị Quận chúa, như
vậy ta phạm tội có phải hay không giao cho Hoàng thượng xử lý, mà không
phải ở Từ đường Tiêu gia để tùy các ngươi xử lý. Tiêu Khuynh Thành lòng
trong sạch, không sợ bị tra. Vì cho Tiêu Quân Nhi một công đạo, trả lạ
ta sự trong sạch. Phụ thân ngươi nên giao cho Hoàng thượng, nên để cho
Tông Nhân phủ xử lý.” Tiêu Khuynh Thành căn bản không tinh Tiêu Thiên
Kính sẽ đem nàng làm ra chuyện gì.
Bởi vì nàng mới vừa có vị Quận chúa, vinh dự toàn thân, hơn nữa nàng là một nhân tài. Tiêu Thiên Kính
sẽ không đánh vào mặt mũi của mình, để nàng gặp chuyện không may. Bởi vì có nàng xuất hiện, hắn sẽ không cần sống trong nôm nốp lo sợ. Hoàng
thượng dù như thế nào, cũng sẽ nhìn vào mặt mũi của nàng, đối với hắn
lưu tình ba phần.
Gần vua như gần cọp, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh truyện gì. Cho dù Hạ Hầu Vân có vị Đại công chúa, thân tỷ
tỷ Hoàng thượng. Nhưng những năm này, tác dụng của nàng càng ngày càng
nhỏ, thậm chí bị Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bỏ sau lưng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Hầu Lưu vôi vả muốn đem Tiêu Quân Nhi trở thành Thái tử phi.
“Khuynh Thành nói rất đúng, chuyện này quả thật nên giao cho Tông Nhân phủ thẩm tra. Bổn công chúa cũng đến làm nhân chứng Khuynh Thành căn bản không
có đẩy Tiêu Quân Nhi, nàng không phải là hung thủ giết người. Cô nói như vậy, chỉ là bởi vì hoa mắt đi.” Đức Lâm nghĩ rất kỹ, Tiêu Khuynh Thành
không thể bị oan uổng, nàng cũng không thể không tôn kính cô mình.
Hạ Hầu Vân cặp mắt hơi trợn to, hoàn toàn không ngờ tới Đức Lâm đã chứng
kiến mọi thứ, cũng may Đức Lâm hạ thủ lưu tình vì mình giữ lại một đường lui, tay nàng nắm thật chặt khăn lụa,” Tướng quân. . . . .ta. . .quả
thật hoa mắt.”
Tiêu Khuynh Thành đã sớm biết Đức Lâm thấy được
hết thảy chân tướng, vốn nghĩ rằng nàng sẽ không xuất thủ, không ngờ
tới, nàng lại tìm được biện pháp xử lý vẹn toàn cả đôi bên. Tiểu công
chúa này, nàng đã đánh giá thấp.