Chín Vị Tiên Nữ Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 46: Thương Huyền Nguyệt!



“Có câu nói rằng, người lòng lang dạ sói ắt gặp báo ứng thiên đạo!”

Vù!!

Câu nói này như quả pháo nổ tung trong đám người, người lòng lang dạ sói mà Diệp Tu nói là đang ám chỉ Nguyệt Quan đại tướng!

Sau đó Diệp Tu tiếp tục nói: “Đúng rồi, đã quên nói, tuy khuyển tử Nguyệt Vô Nhai của Nguyệt Quan đại tướng là Thánh Tử, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của ta.”

Diệp Tu nói rất nhẹ nhàng, Nhưng đông đảo đại thần lập tức ồn ào cười to.

Nguyệt Vô Nhai không chịu nổi một chiêu của Diệp Tu? Quả thực là hoang đường đến cực điểm.

Đầu tiên là bàn về thân phận, một người là Thánh Tử, một kẻ bị giáng thành đệ tử ngoại môn bình thường.

Nói về thực lực, Nguyệt Vô Nhai là cảnh giới Tinh Lực cảnh tầng chín đỉnh cao với sức mạnh lên đến 220 vạn cân, cũng được cho là đứng đầu trong đa số thiên kiêu Tinh Lực cảnh tầng chín, là yêu nghiệt tuyệt phẩm hoàn toàn xứng đáng.

Diệp Tu lại nói Nguyệt Vô Nhai không chịu nổi một chiêu?

Sắc mặt Nguyệt Vô Nhai đột nhiên lạnh xuống, tên tiểu tử này nói câu nào cũng đang tìm đường chết.

Nguyệt Quan cười lạnh, không để ý đến Diệp Tu mà nhìn Diệp Hạo Thiên và nói: “Khuyển tử của Diệp tướng quân trời sinh có bệnh não, ta không trách hắn, nhưng hi vọng Diệp tướng quân hiểu chuyện nên cố gắng quản miệng của con trai mình, bằng không ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy kết cục đâu.”

Diệp Hạo Thiên trực tiếp năm lấy cổ áo Nguyệt Quan, trợn mắt nhìn: “Nguyệt Quan, ngươi muốn gì thì cứ nhắm vào ta này!”

“Nếu ngươi nói thêm một câu không tốt về con ta thì ta cũng không ngại động thủ với ngươi ngay ở đây!”

Chiến ý hùng hồn lập tức bùng nổ.

Diệp Hạo Thiên cũng là Tinh Vương tầng chín đỉnh cao, thực lực của ông còn mạnh hơn Nguyệt Quan một chút.

Nguyệt Quan hất tay Diệp Hạo Thiên ra, ông ta không cần tính toán với hạng người sắp bị mình đạp ở dưới chân, chờ ông †a ngồi lên vị trí đại tướng trấn quốc thì có thể trực tiếp chà đạp Diệp Hạo Thiên và Diệp Tu trong lòng bàn tay.

Nguyệt Quan miệt thị cười một tiếng: “Diệp tướng quân đừng nổi giận, không bằng hưởng thụ thời khắc cuối cùng này đi, qua hôm nay thì ngươi không còn là đại tướng trấn quốc nữa đâu.”

Nguyệt Quan dứt lời thì trực tiếp rời đi.

Diệp Tu nhìn bóng lưng Nguyệt Quan, trên khóe môi hiện ra một nụ cười gắn quỷ dị.

“Cha, cha yên tâm đi, con đã không còn là Diệp Tu lúc trước, hiện tại con đã hoàn toàn lột xác rồi.”

“Đợi đến đại điển sắc phong thì con sẽ đích thân chứng minh cho mọi người xem rốt cuộc Nguyệt Vô Nhai không đỡ nổi một đòn như thế nào!”

“Ta cảm thấy rất đúng, lần này thiếu gia trở về đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, hôm qua tướng quân cũng nghe thấy cầm ý mà thiếu gia lĩnh ngộ ra đấy, tư chất như vậy tuyệt đối là phong thái nghịch thiên!” Phạm Thống tay cầm Thanh Long đao, nói năng hùng hồn.

Trong lòng Diệp Hạo Thiên rất phức tạp, cũng không phải ông không tin Diệp Tu, chỉ là ông biết thiên phú của Nguyệt Vô Nhai thật sự rất mạnh, hiện nay chỉ mới 18 tuổi mà đã là Tinh Lực cảnh tầng chín đỉnh cao, vượt xa đa số những người cùng tuổi.

“Đi thôi.”

Diệp Hạo Thiên thở dài một tiếng.

Ba người đi tới trước hai toà đại điện, có thái giám tiến lên.

“Diệp tướng quân, rất nhiều tướng thần và hoàng thượng, thái thượng hoàng đã dùng xong tiệc sáng, mời đi theo nô tài.”

Tiếp đó Diệp Tu và Diệp Hạo Thiên, Phạm Thống tách ra.

Diệp Tu được dẫn đến cung điện có rất nhiều thế tử, công chúa đang dùng tiệc sáng.

Mà vừa bước vào điện, một mùi hương thấm ruột thấm gan đã xông vào mũi.

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy dung nhan của thiếu nữ trước mặt thì đôi mắt hắn không khỏi lạnh xuống.

Là nàng ta!

Thương Huyền Nguyệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.