Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, từng vệt nắng in lại quang ảnh trên nền sàn. Ngoài cửa sổ, gió hạ nhẹ thổi, đem hương hoa phảng phất không gian.
Mành lụa trắng phất phơ, tú bà ngồi suy tư trên giường.
Tú bà dung trang tươi đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên thỏa mãn dáng tươi cười. Hôm nay gặp được hai nam tử kia hiểu chuyện, ngân lượng đến đầy tay. Bốn năm qua, nàng không ngừng nỗ lực dốc sức quản lý Duyệt Hương Các cho thật tốt. Nhớ tới Thủy Liễm ở trong phòng cùng với hai nam tử thần bí kia, dáng vẻ tươi cười chợt tắt ngúm. Dựa vào bản lĩnh của nàng, thì nàng chắc chắn rằng hai người này hôm nay đến đây là có mục đích. Hy vọng rằng không phải là chuyện xấu. Từ mép giường đứng lên, nàng đi tới đi lui. Bồ câu đưa tin đã đi được nửa canh giờ, hẳn là giờ này tiểu chủ tử đã nhận được thư tín.
Vài sợi tóc lơ thơ trên trán nàng phe phẩy tung bay. Dường như lúc này, tâm tình của nàng nôn nóng bất an. Khẽ nhíu nhíu mày, cũng không biết hai người kia và Thủy Liễm đã nói những gì? Thủy Liễm kia rõ ràng là bị nam tử áo bào lam mê hoặc, càng nghĩ nàng càng khó chịu. Hận không thể có đôi mắt xem thấu tâm tư người khác, nếu không chỉ cần nhìn một cái là biết rõ ngay gian. Bích nhi tiểu nha đầu kia chậm chạp, cũng không biết có thể hay không thuận lợi nghe ngóng được tin tức?
Cộc cộc.
“Mụ mụ.” Tú bà đang lo nghĩ, chợt nghe thấy tiếng đập cửa rồn rập, tâm lại càng hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu nghe ngóng, đây không phải là tiếng của Bích nhi sao?
Chi dát .
Nàng vội vàng ngồi dậy, bước ra mở cửa.
“Thế nào ? Có nghe được cái gì không?” Tú bà giơ tay kéo vội Bích nhi vào phòng, nàng khẩn cấp hỏi thăm.
Bích nhi nhìn vẻ mặt lo lắng của tú bà, nàng có chút giật mình, mụ mụ sao lại lo lắng như vậy? Ánh mắt nàng nghi hoặc, vội đem mọi chuyện nghe được nói lại cho tú bà:
“Đầu tiên là hai vị công tử nghe cô nương đánh đàn, cô nương gảy khúc nhạc là bản “Phượng cầu Hoàng”.” Kỳ quái, bình thường mọi ngày cô nương không bao giờ gảy khúc nhạc loại này.
“Phượng cầu Hoàng ?” Tú bà lãnh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nha đầu kia có tâm tư khác. Hừ, nghĩ muốn vỗ cái mông rời đi, chớ có vọng tưởng. Nàng mất bao tâm tư công sức thổi phồng lên thành tứ đại hoa khôi đứng đầu. Nghĩ muốn qua sông rút ván, cũng không có cửa đâu.
“Dạ, phải mụ mụ.” Bích nhi gật đầu, “Vị công tử áo bào lam còn hỏi cô nương vì sao đồng ý ở tại Duyệt Hương Các ? Không có dự định gì khác sao ?”
Quả nhiên là nghĩ muốn lấy sừng, tú bà nắm chặt tay vào thành ghế.
“Nhưng điều kỳ quái chính là, tiếp theo bọn họ lại dò hỏi tới cái gì tiểu lão bản?” Bích nhi mở to mắt nghi hoặc nhìn tú bà hỏi. “Mụ mụ, Duyệt Hương Các chúng ta có cái gì tiểu lão bản thật sao?” Tiểu nha đầu mới đến Duyệt Hương Các được một năm, nên cũng không rõ ràng nơi này lắm. Chỉ là từng nghe Thủy Liễm nhắc đến tiểu lão bản lợi hại, nên nhịn không được mà hiếu kỳ.
Tú bà trong lòng kẽo kẹt một chút, lẽ nào bọn họ là hướng tiểu chủ tử mà tới ? Ánh mắt đăm chiêu bất động thanh sắc, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Bích nhi tức giận nói: “Tiểu nha đầu trông nom nhiều việc làm gì ? Đi đi, xem tình hình bọn họ còn nói những gì nữa”.
Bích nhi không thu được đáp án, vẻ mặt có chút thất vọng, dù sao nàng chỉ là nha hoàn hầu hạ người khác, nên đành phải nghe lời. Nàng hướng tú bà hành lễ rồi xoay người rời đi.
Tú bà một lần nữa đóng cửa phòng, vừa quay người lại thì đã thấy tiểu chủ tử đang ngồi ở trên giường. Nàng chấn kinh hoảng hốt, chủ tử vào đây từ lúc nào ? Hai mắt nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng ngó ra cửa sổ. Lẽ nào nàng là từ ngoài cửa sổ đi vào ?
“Gặp qua tiểu chủ tử.” Nàng mím môi, chân bước khoan thai. Hướng Lãnh Loan Loan hành lễ, rồi nhu thuận đứng ở một bên. Giờ phút này, nàng hoàn toàn không còn dáng vẻ con buôn như trong những ngày thường.
“Ân.” Lãnh Loan Loan khe khẽ lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn, “Vừa rồi ta cũng đã nghe hết những điều các ngươi nói.” Không nghĩ tới, cư nhiên có người điều tra về lão bản Duyệt Hương Các, việc này thật không bình thường. Bốn năm trước nàng mua lại nơi này, rồi giao tất cả mọi việc cho tú bà quản lý. Nàng chưa từng xuất hiện ở nơi này, cư nhiên còn có người lại nhận thấy được. Xem ra quả thực không đơn giản, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nàng có vẻ cảm thấy hứng thú.
“Tiểu chủ tử, Ngài xem đến tột cùng là bọn họ đến đây có mục đích gì ?” Vốn tưởng rằng hai người kia đến đây là vì Thủy Liễm, hóa ra lại là vòng vo tìm hiểu tin tức của tiểu chủ tử. Chẳng lẽ là có người muốn đối tiểu chủ tử bất lợi sao?
“Dẫn ta đi nhìn một cái.” Lãnh Loan Loan không quan tâm tú bà đang nghĩ gì, muốn biết hai người kia đến đây có mục đích gì, chi bằng nàng trực tiếp đi tìm hiểu.
“Dạ, chủ tử” tú bà cúi xuống hành lễ, rồi dẫn Lãnh Loan Loan hướng Thủy Liễm các đi đến.
Ở Thủy Liễm Các.
Bích nhi bưng mâm trái cây trở lại Thủy Liễm các, lại phát hiện thấy bầu không khí bên trong có chút vi diệu. Hai tròng mắt mở to rồi lại không phát hiện ra điều gì. Hai tay đem mâm đựng trái cây đặt trên bàn, rồi lẳng lặng đứng ở một bên.
Thủy Liễm vẫn ngồi bên đàn, lại bắt đầu gảy đàn, cất tiếng hát khe khẽ. Khúc nhạc lả lơi, tiếng ca uyển chuyển.
Nam tử áo bào lam trầm tư suy nghĩ, con ngươi lóe sáng quang mang. Xem ra Thủy Liễm cũng không phải nữ tử không hiểu biết. Hiện tại vô luận là hắn hỏi thế nào, nàng hoặc là mỉm cười, hoặc là đánh đàn, không hề tiếp tục nói về lão bản Duyệt Hương Các nữa. Nhưng nàng càng không nói, mình lại càng thêm hiếu kỳ. Tay cầm chén trà khe khẽ nhấm nháp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lại gần. Hắn vội vàng giả bộ vừa thưởng thức trà, vừa nghe nhạc khúc.
Đôi tai của Ảnh giật giật, hắn cũng đã phát hiện ra có người đang tới, nhưng hắn cũng vẫn ngồi im tại chỗ, yên lặng bất động.
“Hai vị công tử, ta đã lại quấy rối rồi.” Tú bà vẻ mặt tươi cười, cắt đứt tiếng đàn của Thủy Liễm.
Mấy người trong phòng nhìn ra hướng cửa, chợt thấy phía sau tú bà là một tiểu cô nương xinh xắn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thủy Liễm sửng sốt, sau đó vội vàng đứng lên cung kính cúi mình hành lễ. Bích nhi hiếu kỳ mở to hai tròng mắt, nhìn thấy cử chỉ của Thủy Liễm cũng bắt chước hành lễ theo. Ảnh khẽ liếc mắt, nam tử áo bào lãm ngồi ở trên ghế, đôi mi chớp chớp ra vẻ hứng thú nhìn thấy Lãnh Loan Loan. Chỉ thấy nàng tóc tết hai bên, đuôi tóc cài đôi trâm hoa, quần áo váy màu hồng nhạt, trên có thêu đoa hoa to. Dáng vẻ khả ái, đôi mắt hữu thần, bước chân ưu nhã, toàn thân có một cỗ khí tức lạnh lùng bất khả xâm phạm cao quý.
Lãnh Loan Loan đảo mắt nhìn mấy người trong phòng: Thủy Liễm quyến rũ xinh đẹp nàng đã gặp từ lâu. Tiểu nha đầu bên người Thủy Liễn thì đang mở to mắt hiếu kỳ nhìn nàng. Nam tử áo đen không nói một câu, khí chất đạm mạc phảng phất như một cái bóng. Còn Nam tử áo bào lam phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, vậy hắn mới là chính chủ. Nhìn hắn quần áo đẹp đẽ quý giá, đôi mắt tinh anh, miệng hé cười, tay cầm chén trà ưu nhã, nhưng mà khi nàng cùng hắn chạm mắt nhìn nhau, thì trong lòng nàng chợt nhận thấy, hắn có một loại khí tức tương đồng với nàng. Người này rõ ràng là là che giấu trong lòng khí phách, ngạo nghễ, bễ nghễ. Tất cả khí thế, thần sắc của hắn đều không khoát khỏi ánh mắt của nàng.
“Mụ mụ, vị tiểu cô nương này là ?” nam tử áo bào lam đặt chén trà xuống nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
“Công tử, đây là. . .”
“Ta là lão bản Duyệt Hương Các.” Lãnh Loan Loan cất giọng nói còn pha chút trẻ con vang lên cắt đứt lời tú bà nói. Nếu hắn đến là tìm mình thì cũng không cần phải giấu diễm. Đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn nam tử áo bào lam, nàng cũng không vì ánh mắt lợi hại của hắn mà tỏ ra yếu kém.
“Gạt người.”
Bích nhi nghe được lời Lãnh Loan Loan nói, nếu như vài tuổi hài đồng cũng có thể là lão bản của đệ nhất đại thanh lâu, vậy các nàng những … thành niên nữ tử này sẽ là thế nào đây? Chẳng phải là rất không hợp lý sao?
“Bích nhi, không được vô lễ.” Thủy Liễm thấy thiếp thân nha hoàn lỗ mãng như vậy, nàng nhịn không được vội trách cứ.
Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc nhìn tiểu nha đầu, Bích nhi trong lòng hoảng sợ. Trời ạ, ánh mắt thật lạnh lẽo. Nàng tựa hồ cảm thấy cả người như bị đông cứng lại, thân thể không ngừng run rẩy.
“Mụ mụ, mang các nàng đi ra ngoài đi.” Lãnh Loan Loan đứng tại chỗ lạnh lùng nói, bầu không khí trong phòng dường như đông lại.
Thủy Liễm nhìn nam tử áo bào lam muốn nói điều gì lại thôi, thật vất vả mới gặp lại hắn một lần, lẽ nào vừa gặp lại hắn đã phải vội vã biệt ly sao?
Bích nhi bị khí thể của Lãnh Loan làm cho sợ hãi, nàng nghẹn họng nhìn trân trối. Thời khắc này nàng mới hiểu được rằng, không thể nhìn dáng vẻ bên ngoài của Lãnh Loan Loan mà đánh giá nàng.
“Dạ, chủ tử” tú bà cảm giác được thần sắc lạnh lùng của Lãnh Loan Loan, hai bên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Vội vã kéo tay Thủy Liễm lôi đi, Thủy Liễm lòng không tình nguyện cố níu tay đứng lại, vẻ mặt sững sờ nhìn Bích nhi đang hướng ngoài cửa bước ra.
“Chậm đã .” nam tử áo bào lam đột nhiên nói, khóe miệng mang theo ý cười.
Thủy Liễm trong lòng kinh hỉ, quay đầu lại yên lặng nhìn hắn.
“Mụ mụ.” nam tử áo bào lam nhìn tú bà, “Chúng ta cầm ngân lượng tới đây, lẽ nào đem cô nương mang đi, để khách nhân ở lại, vậy còn đạo lý gì?”
“Việc này, việc này .” tú bà nhìn Lãnh Loan Loan, mặt lộ vẻ khó khăn.
“Ta xin lưu lại hầu hạ công tử và chủ tử đi sao.” Thủy Liễm mở miệng khẩn cầu.
Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn nàng một cái, khiến cho Thủy Liễm ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.
“Mục đích Công tử đến Duyệt Hương Các, đơn giản là muốn gặp ta đi.” Lãnh Loan Loan con ngươi thâm trầm, ngữ điệu rắn chắc.
Thủy Liễm nghe thấy vậy, khẽ ngẩng đầu lên.
“Ha ha, tiểu lão bản quả nhiên thông minh.” Nam tử áo bào lam cất tiếng cười sảng khoái, con ngươi thâm sâu nhìn Lãnh Loan Loan tán thưởng. Khóe miệng hé cười tiểu ý, cả người khí phách không ngừng dâng lên.
Câu trả lời của hắn làm cho Thủy Liễm buồn bã đau lòng, nguyên lai sự xuất hiện của hắn cũng không phải là vô tình. Hắn dụng tâm kín đáo tiếp cận mình là dò hỏi về tiểu chủ tử. Nàng vốn tưởng rằng hạnh phúc đang đến gần, nhưng đã quên mất rằng, nam tử có mấy người là chung tình, là thật lòng đâu ? Đôi mắt trong veo mọng nước, nàng thất vọng, đau lòng rời đi.