Editor: Gấu Gầy
179
Ban đầu, hai người định xem có chậu cây cảnh nào đẹp để mua về đặt ở ban công không, chậu xương rồng đã trồng mấy năm bị ai đó “giết chết” rồi.
Kết quả, xe vừa đến cổng vào đã thấy có người đang ôm một hộp giấy nhỏ bán chó con, xung quanh có rất nhiều ông bà cô bác đứng xem.
Người bán chó nói là chó nhà mình đẻ một lứa bảy con, nhiều quá không nuôi nổi, nên muốn tìm một gia đình tốt cho những chú chó con, cũng đã đăng thông tin nhận nuôi trên mạng.
Đinh Cạnh Nguyên bất ngờ tỏ ra rất hứng thú, kéo Tô Mặc đến xem.
Trong hộp là ba chú chó Alaska con mới mở mắt được không lâu.
Chủ chó là một người đàn ông cao lớn, khoảng ba mươi mấy tuổi, đang giải thích cho những người thắc mắc trước đó cách phân biệt chó Alaska và chó Husky lúc còn nhỏ.
“Liệu có phải là “cò” bán chó không?” Tô Mặc khẽ hỏi Đinh Cạnh Nguyên.
Mấy chú chó con mũm mĩm vểnh đuôi cong cong nằm im trông rất đáng yêu, Tô Mặc đưa tay sờ hai cái, bộ lông mềm mại, vô cùng dễ thương.
“Cậu có muốn nuôi một con không?” Đinh Cạnh Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tô Mặc không nói gì, thích thì chắc chắn là thích rồi, ngay cả mèo hoang ở dưới lầu, anh cũng mua cá hộp cho chúng ăn.
Nhưng nuôi động vật không phải là chuyện đơn giản, một khi đã quyết định nuôi thì phải có trách nhiệm với nó cả đời, yêu thương nó như một thành viên trong gia đình.
Quan trọng hơn là phải có thời gian bầu bạn với nó, có không gian và điều kiện kinh tế để nuôi nó.
Chú chó con có khuôn mặt hình chữ thập nhỏ nhất rụt rè tiến đến gần tay Tô Mặc, đột nhiên thè lưỡi liếm ngón tay anh, khẽ kêu ư ử mấy tiếng, ngước mắt nhìn anh.
Chủ chó lập tức “tranh thủ” nói, “cậu út” nhà anh ta đây là gặp được người có duyên rồi, muốn tự nhận chủ đấy.
Nghe vậy, Tô Mặc lập tức mỉm cười, nhìn chú chó con mặt chữ thập, bị đôi mắt nhỏ xíu của nó nhìn chằm chằm, trong lòng anh dâng lên một cảm giác yêu thương dịu dàng, anh cứ để yên ngón tay, chú chó con liền dùng móng vuốt nhỏ cào cào ngón tay anh, thỉnh thoảng lại thè lưỡi liế.m láp.
Đinh Cạnh Nguyên thấy Tô Mặc vuốt ve chú chó con, vẻ mặt rất thích, liền định “xuống tay”.
Ban đầu, hắn định đợi sau khi khách sạn khai trương mới nuôi chó, nhưng bây giờ tình cờ gặp được, chính là có duyên với chú chó này.
Rất nhiều việc trên đời này đều như vậy, một khi đã bỏ lỡ, thì tám chín phần mười sẽ hối hận, vô tình gặp được mới là thứ mình mong muốn nhất.
Đinh Cạnh Nguyên hỏi đây có phải là chó thuần chủng không, chủ chó bèn mở video chó ba mẹ trong điện thoại cho mọi người xem.
“Mua một con nhé?” Đinh Cạnh Nguyên bàn bạc với Tô Mặc, giọng điệu đầy “cám dỗ”.
“Mua về cũng không có thời gian bầu bạn với nó.
Hơn nữa, loại chó này lớn lên rất to, chiếm nhiều diện tích lắm.” Tô Mặc tiếc nuối nói.
“Có thể gửi ở biệt thự, nhờ người ta nuôi hộ.
Đợi sau khi bận rộn xong xuôi là được rồi.
Sau này, khi chó lớn lên, chúng ta có thể chuyển đến đó ở.
Nếu cậu không quen ở bên đó, thực sự không thích, thì sau này chúng ta sẽ mua nhà khác, mua căn nhà mà cậu thích, rộng rãi hơn đủ chỗ nuôi chó.” Đinh Cạnh Nguyên nói xong, Tô Mặc lại im lặng.
“Giá cả thế nào?” Đinh Cạnh Nguyên vừa hỏi xong, một cô gái trẻ cũng đã đứng xem hồi lâu liền nói cô ấy muốn chọn một con.
Tô Mặc thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào chú chó con mặt chữ thập, không suy nghĩ nhiều liền bồng chú chó con vào lòng.
“Tôi rất thích con chó trên tay anh, có thể cho tôi xem một chút được không?” Cô gái nhìn Tô Mặc mỉm cười.
Chủ chó vừa định lên tiếng thì Đinh Cạnh Nguyên đã nói chú chó con mặt chữ thập này bọn họ giữ rồi.
“Vậy à.” Cô gái có chút thất vọng, “Tôi cũng thích chó mặt chữ thập.” Chủ chó lập tức nói ở nhà còn một con chó mặt chữ thập nữa, có thể để lại số điện thoại, sau này liên lạc.
Ban đầu, Tô Mặc tưởng chỉ cần trả tiền là có thể mang chú chó con đi, kết quả mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Người đàn ông là một người chủ rất có trách nhiệm.
Anh ta không những hỏi han kỹ lưỡng về thu nhập, nhà ở, thời gian làm việc của Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc, mà còn đề nghị hai bên trao đổi số điện thoại và tự mình đưa chú chó con đến nhà mới.
Anh ta sợ những chú chó con của mình bị “gửi nhầm” người.
“Lý do tôi bán với giá cao như vậy là vì tôi cảm thấy, con người ta thường chỉ biết trân trọng những thứ mà mình phải bỏ ra nhiều “cái giá”.” Trước khi đi, chủ chó nói, nếu như ngày nào đó bọn họ chán không muốn nuôi “cậu út” nữa thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh ta.
Lúc Tô Mặc trả tiền, người đàn ông đã được “mục sở thị” khả năng tài chính của Đinh Cạnh Nguyên, nhất quyết chỉ nhận một phần, nói phần còn lại coi như là tiền mua đồ ăn vặt cho “cậu út”, là món quà cuối cùng của anh ta dành cho nó.
Tô Mặc gửi địa chỉ biệt thự của Đinh Cạnh Nguyên cho người đàn ông, nói sau này khi chó lớn lên, bọn họ sẽ chuyển đến đó ở, bảo anh ta yên tâm.
Sân vườn nhà rộng, hoan nghênh sau này anh ta dẫn ba mẹ của “cậu út” đến chơi.
“Có gì không hiểu, cứ gọi điện thoại cho tôi.” Người đàn ông vẫy tay chào, sau đó lái xe chở hai chú chó con còn lại đi.
“Thật là một người đàn ông yêu chó.” Tô Mặc ôm chú chó con mặt chữ thập, cảm thán.
“Đáng tiếc.” Đinh Cạnh Nguyên thở dài.
“Đáng tiếc gì?”
“Đáng tiếc là không đẹp trai.”
Tô Mặc bĩu môi, liếc hắn một cái, sau đó vui vẻ ôm “cậu út” lên lầu.
180
Công việc chuẩn bị khai trương khách sạn đã bước vào hai tháng cuối cùng, là giai đoạn bận rộn nhất, nhiều việc linh tinh nhất.
Việc nghiệm thu diễn ra suôn sẻ, bộ phận nhân sự đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trên quy mô lớn.
Công việc trang trí cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, đồ nội thất, gia dụng, chăn ga gối đệm lần lượt được chuyển đến, các quy chế quản lý cũng được thảo luận, xác nhận lần cuối.
Tô Mặc có quá nhiều việc phải làm.
Ngày thường, anh đã bận rộn đến mức phải tăng ca suốt ngày, không có thời gian bầu bạn với Đinh Cạnh Nguyên, cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần còn có tình địch là chú chó con tranh giành tình cảm, Đinh Cạnh Nguyên thực sự rất khó chịu, trước đây ngay cả “giấm” của một cái nồi, hắn cũng “ghen”, huống chi là một chú chó dễ thương như thế này.
Lúc mua chó, hắn nghĩ là muốn Tô Mặc vui vẻ và có thể dụ Tô Mặc chuyển đến biệt thự ở.
Thật là sai lầm, tự mình rước về một tình địch đến chia sẻ Tô Mặc với mình.
Chú chó con mặt chữ thập thực sự đã coi Tô Mặc là chủ nhân, có những lúc hai người cả tuần không đến biệt thự thăm nó, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Mặc, chú chó con liền kích động như bị điện giật, run rẩy cả người, muốn chui vào lòng Tô Mặc, li.ếm láp mặt anh, đuôi vẫy lia lịa.
Ngay cả lúc chủ nhân ăn cơm, ngủ, nó cũng phải “dính” lấy chân anh.
Trước đây, Tô Mặc luôn chủ trương tiết kiệm, nhưng đối với chú chó con này, anh lại thay đổi.
Cái gì cũng muốn mua loại đắt tiền, tốt nhất.
Chuồng chó đẹp, anh mua liền mấy cái với đủ kích cỡ chất liệu, còn đồ chơi thức ăn cho chó thì càng không cần phải nói, nhất định phải là loại tốt.
Lần đầu tiên nuôi chó, cũng giống như lần đầu tiên làm ba, Tô Mặc rất tận tâm, có gì không hiểu là anh gọi điện thoại hỏi chủ cũ của chú chó ngay.
Chủ cũ tất nhiên cũng truyền thụ kinh nghiệm hết mình, hai người nói chuyện điện thoại một lúc là nửa ngày.
Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến Đinh Cạnh Nguyên uống cả bể giấm rồi.
Không những vậy, Tô Mặc còn thường xuyên gọi điện thoại đến biệt thự, lúc rảnh rỗi anh lại gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của chú chó con, nhắc nhở lịch tiêm phòng, dặn dò phải trông nom cẩn thận, lúc cho nó ra vườn chơi, đừng để nó rơi xuống hồ nước.
Giờ ăn trưa ngon lành cứ thế bị Tô Mặc tiêu tốn vào việc gọi điện thoại.
Ban đầu, Đinh Cạnh Nguyên còn nhịn, dù sao lúc đầu cũng là hắn chủ động muốn nuôi chó, không thể tự “vả mặt” mình được.
Nhưng sau đó, hắn rất nhanh đã không nhịn được nữa, gọi chú chó con là “đồ đáng ghét”, muốn mang nó đi cho.
Sao Tô Mặc có thể đồng ý được, anh nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được động tay động chân với “cậu út”.
Chú chó con hình như cũng cảm nhận được ác ý tỏa ra từ Đinh Cạnh Nguyên, nên lúc nào cũng “bơ” hắn, gặp hắn là “né” đi.
Đinh Cạnh Nguyên gọi chú chó con là “đồ đáng ghét” được một tuần, sau đó đổi thành “mèo mặt to”, rồi lại gọi là “eo thùng phuy”, sau đó, hắn gọi là “đuôi heo” rất “thuần thục”, cứ thế gọi suốt hơn một tháng, cho đến tận tháng Chín.
Về phần khách sạn, khăn tắm, thảm lau chân trong phòng tắm của khách sạn Mặc Nguyên đều không dùng màu trắng thông thường mà là màu sắc phù hợp với bộ chăn ga gối đệm của phòng, màu tím nhạt trang nhã hoặc màu xanh lá đậm tạo cảm giác thư giãn.
Bao gồm ga trải giường, tấm phủ đầu giường, khăn trải bàn, chăn, váy giường, tất cả các sản phẩm vải đều được thêu logo khách sạn đặc biệt ở góc, hình tròn màu vàng nhạt bên trong là hai chữ “Mặc Nguyên” được viết cách điệu rất đẹp.
Đây là ý tưởng của Đinh Cạnh Nguyên, tượng trưng cho việc “Nguyên” bao trọn lấy “Mặc”.
Bao gồm cả khăn ăn, khăn trải bàn của nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Tây, khăn giấy và quà lưu niệm của khách sạn đều có logo này.
Trong cuộc họp thảo luận về logo khách sạn, trưởng phòng IT, người mới vào công ty, đã phản đối phương án của Đinh Cạnh Nguyên.
Anh ta cho rằng, thiết kế hình tròn không đẹp và sang trọng bằng chữ “Mặc Nguyên” cách điệu, sau đó, anh ta đề xuất một phương án khác trong bản thiết kế.
Đinh Cạnh Nguyên kiên nhẫn giải thích cho anh ta lý do khách sạn được đặt tên là “Mặc Nguyên”.
“Mặc” là Tô Mặc, “Nguyên” là đồng âm với chữ Nguyên trong tên của hắn: “Tôi thấy ý nghĩa quan trọng hơn hình thức.”
Sau đó, trưởng phòng IT hỏi bộ trưởng Vương dễ tính thì mới biết “trợ lý” chỉ là cách gọi, mẹ kiếp, hóa ra Đinh Cạnh Nguyên chính là ông chủ.
Khi logo khách sạn được chốt với nhà sản xuất chăn ga gối đệm, Trần Chung Minh đã âm thầm cảm thán với Vương Cần rằng, anh ta cảm thấy mình bị tổn thương dễ sợ.
Thử nghĩ xem, sau này, từ trên xuống dưới khách sạn, đâu đâu cũng là tên của hai người được “khoanh tròn” lại với nhau: “Có khi trợ lý Đinh mở khách sạn chỉ là để lấy lòng người kia thôi.” Chính là muốn “khoe tình” đấy.
Trước mỗi cuộc họp lớn nhỏ, Tiểu Đường – nữ thư ký “hán tử” mới của tổng giám đốc đều ghi nội dung cuộc họp lên bảng trắng, liệt kê từng mục từ trên xuống dưới.
Văn Hiểu Lị đã bị Đinh Cạnh Nguyên điều chuyển đến bộ phận hậu cần làm tổ trưởng.
Lúc đếm ngược một tháng trước khi khai trương thử nghiệm, nội dung cuộc họp là những vấn đề như: Quy chế sử dụng và quản lý chìa khóa làm việc của bộ phận buồng phòng, thảo luận phương án xử lý sự cố bất ngờ; quy trình xử lý đồ thất lạc, vân vân; còn lúc đếm ngược hai mươi ngày, nội dung cuộc họp là những vấn đề như: Tình hình liên lạc với nhà cung cấp sản phẩm vệ sinh; xác định mức lương và chế độ đãi ngộ của nhân viên các cấp; xác định kênh liên lạc giữa bộ phận lễ tân và bộ phận buồng phòng; tiếp tục thử nghiệm hệ thống quản lý, vân vân.
——–.