Chìm Trong Say Đắm

Chương 94



Editor: Gấu Gầy

174

Ninh Tấn giả vờ say rượu, tất nhiên là vì muốn đến xem nhà của trợ lý Đinh.

Thật không ngờ, thảo nào anh ta và tổng giám đốc Tô lại có quan hệ tốt như vậy, hóa ra đều là người giàu có, cô thầm nghĩ.

Lưu Tương Nam trên giường đã ngủ say, còn hơi ngáy nữa, Ninh Tấn đi một vòng quanh phòng, đây là phòng lớn, có phòng vệ sinh riêng.

Trong phòng tắm, áo choàng tắm, khăn tắm và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều đầy đủ, bao gồm cả muối tắm và tinh dầu thơm đựng trong lọ thủy tinh tinh xảo, thậm chí còn có cả máy khuếch tán tinh dầu màu xanh da trời nhỏ xinh.

Sau đó, cô hé cửa, áp tai vào nghe ngóng, bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, cô yên tâm quay lại, xả nước, c.ởi quần áo, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu hoa hồng.

Máy khuếch tán tỏa ra hương thơm tinh dầu hoa trà ngập tràn phòng tắm, Ninh Tấn ngâm mình trong bồn tắm lớn rất lâu, thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi.

Tắm xong, cả người từ trên xuống dưới đều thơm phức.

Không cần phải nói, cô đã có một giấc ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh giấc với tinh thần phấn chấn, mặc quần áo của mình vào, treo áo choàng tắm lên, sau đó dọn dẹp phòng tắm một chút, gọi Lưu Tương Nam đang ngủ hai tiếng, không thấy trả lời, cô liền tự mình xuống lầu.

Quá sớm, mọi người đều chưa dậy.

Ninh Tấn rón rén đi dạo quanh phòng khách, có một đoạn hành lang nhỏ ở tầng một được thiết kế khá đặc biệt, cô đi dọc theo hành lang đến cuối mới phát hiện ra đó là nhà bếp, được nối với biệt thự bằng một hành lang riêng biệt.

Phía sau nhà bếp còn có một nhà kho nhỏ, Ninh Tấn thò đầu vào nhìn, thấy hai tủ lạnh lớn đựng đồ uống và một dãy kệ kim loại màu trắng bạc.

Trước khi mặt trời mọc, Ninh Tấn đã đi dạo hết một vòng quanh khu vườn rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt của nhà Đinh Cạnh Nguyên.

Đứng từ xa nhìn căn biệt thự mà tối qua mình đã ở, trong lòng Ninh Tấn không khỏi cảm thán: Nhiều tiền thật sung sướng, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Buổi sáng, mấy “con ma men” lần lượt tỉnh giấc, mọi người đều ngạc nhiên khi thức dậy đã thấy mình đang ở trong một căn biệt thự lớn, sau đó, trong bầu không khí có chút gò bó, họ cùng ông chủ của mình ăn sáng trên chiếc bàn ăn sang trọng, hoành tráng của trợ lý Đinh.

Ninh Tấn, cô gái hai mươi lăm tuổi hoạt bát, năng động, sinh ra và lớn lên ở khu đô thị mới, mới vào làm việc ở Mặc Nguyên chưa đầy một tháng cảm thấy mình có lẽ đã thích trợ lý giám đốc rồi.

Ninh Tấn biết ngoại hình của mình rất thu hút phái nam, điều này đã được chứng minh rõ ràng trong nhiều năm qua khi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô.

Nhưng dù sao cô cũng là con gái, nếu đối phương không hề có chút phản hồi đáp lại nào với ánh mắt dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của cô thì cô cũng không biết phải chủ động như thế nào nữa.

Hơn nữa, trợ lý Đinh lại là người có tính cách lạnh lùng như vậy.

Đến cuối tháng 7, mấy phòng suite hạng sang ở tầng tám vì số lượng ít nên đã hoàn thành trước.

Đúng vào mùa hè, cửa sổ mỗi ngày đều được mở toang, tường khô rất nhanh.

Đến giữa tháng 8, tường, sàn nhà, đèn điện đều đã được lắp đặt xong.

Công việc trang trí nhà hàng lúc này cũng cơ bản đi đến giai đoạn hoàn thiện, còn về phần bàn ghế, bát đĩa, cây xanh trang trí nên dùng loại nào, màu sắc ra sao đều do Tô Mặc tự mình xem xét quyết định.

Văn phòng công ty cũng đã chuyển địa điểm, từ căn biệt thự nhỏ thuê tạm thời sang một tòa nhà văn phòng tương đối khang trang gần khách sạn.

Các phòng ban chức năng cũng được mở rộng thêm bộ phận lễ tân, bộ phận ăn uống, bộ phận buồng phòng và bộ phận hậu cần.

Tô Mặc đã có văn phòng riêng, còn Đinh Cạnh Nguyên trong mắt các nhân viên mới vẫn luôn là trợ lý Đinh với chức vụ đặc biệt, không ai biết rõ thân phận.

Không lâu sau khi chuyển văn phòng mới, Chu Chuyển Dự đã đưa vị bếp trưởng đến từ Hồng Kông đến gặp ông chủ mới.

Đầu bếp Viên năm nay ngoài năm mươi tuổi, theo cách tính thông thường thì cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi.

Ông ấy đã làm việc ở Hồng Kông mấy chục năm, cảm thấy mệt mỏi, muốn quay về nước làm thêm vài năm nữa rồi nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già.

Đến lúc đó, đầu bếp Viên sẽ đưa theo hai người trợ lý thân cận của mình, cho dù ông ấy có nghỉ việc bất cứ lúc nào, chỉ cần bên này đãi ngộ tốt, hai người học trò của ông ấy cũng sẽ tiếp tục làm việc.

Chu Chuyển Dự đến đây như thể thị sát, xem xét Mặc Nguyên từ trong ra ngoài.

Vợ chồng Đinh gia tiếp đãi anh ta hai bữa cơm.

Thời gian này mọi người đều rất bận rộn, Chu Chuyển Dự chỉ ở lại hai ngày rồi quay về Hồng Kông.

Trước khi đi, anh ta cười nói với Đinh Cạnh Nguyên, anh ta rất yên tâm khi đầu tư tiền vào Tô Mặc, dặn hắn đừng để “vợ yêu” phải vất vả, “Tôi thấy mấy tháng nay, Tô Mặc gầy đi nhiều rồi.”

Tiền trong tài khoản cứ thế “chảy” đi như nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió, chống trộm, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng hành lý, trang thiết bị nhà hàng, và những thiết bị cơ bản nhất như điều hòa, tivi, thảm trải sàn, cửa cảm ứng, bàn ghế, giường tủ, vân vân và vân vân.

Nói Tô Mặc thời gian này ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi cũng không ngoa.

Mặc dù có những trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy như Trần Chung Minh, Vương Cần đã vào công ty được nửa năm, phụ trách giám sát, nhưng dù là danh sách mua hàng của bộ phận mua sắm, hay tiến độ thi công của bộ phận công trình, bất kể việc lớn việc nhỏ, Tô Mặc đều tự mình xem xét.

Đinh Cạnh Nguyên bảo anh giao hết cho cấp dưới làm, nhưng Tô Mặc không yên tâm.

Bản thân anh là người cẩn thận, trước đây đã không biết “lười biếng” là gì, huống chi lần này là sự nghiệp của chính mình, Đinh Cạnh Nguyên lại đầu tư nhiều tiền như vậy, anh nhất định phải làm mọi việc thật chu đáo.

Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy, biết cách dùng người còn hiệu quả hơn là tự mình vất vả.

Dù sao hắn cũng từng là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn như Trường Giang, làm ông chủ lớn nhiều năm như vậy, không phải là không có lý do, tầm nhìn chắc chắn phải rộng lớn, nhìn xa hơn Tô Mặc.

Về điểm này, Tô Mặc cũng hiểu rõ, nhưng giai đoạn đầu khởi nghiệp, cộng thêm kinh nghiệm còn non kém, khí thế bản lĩnh vẫn cần phải tôi luyện tích lũy thêm.

Giai đoạn này Tô Mặc muốn tự mình làm mọi việc, làm đến khi nào bản thân yên tâm thì thôi.

Có vất vả hơn một chút, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Hơn nữa, anh biết, mục đích cuối cùng của việc Đinh Cạnh Nguyên muốn anh giao hết quyền quản lý công việc cho cấp dưới chỉ là để anh có thời gian ở bên cạnh hắn.

“Nếu như cậu nói chỉ cần bỏ vốn, mọi việc đều bỏ tiền thuê người khác làm, vậy lúc đầu, chúng ta cứ giao hết cho công ty trang trí là xong chuyện rồi, cần gì phải tự mình vất vả như vậy?” Tô Mặc phản bác, không để ý đến lời “gạ gẫm” của Đinh Cạnh Nguyên.

Đinh Cạnh Nguyên quỳ ngồi trên đùi Tô Mặc, ôm lấy “vợ yêu” đang dựa vào đầu giường xem tài liệu xin phê duyệt mua hàng của bộ phận mua sắm cau mày, chỉ muốn xé nát hết chỗ tài liệu trên tay anh.

Tô Mặc bận rộn hai ngày nay, buổi sáng đều ngủ đến mức không muốn mở mắt, ban ngày còn phải chạy đến công trường, đi xem hàng, ký hợp đồng mua bán.

Hắn đau lòng cho anh, nên trong công việc gánh vác nhiều hơn một chút, trên giường cũng không nỡ “hành hạ” anh quá đáng.

Nhưng hắn đã nhịn mấy ngày rồi, tối hôm qua cũng chỉ được “ăn” một chút, sao có thể no được.

Hắn vuốt ve eo Tô Mặc hai cái, quả nhiên là gầy đi rồi.

Trước đây, eo anh rất mềm mại, có chút mỡ, bây giờ thì không còn chút mỡ nào nữa.

Đinh Cạnh Nguyên giật lấy tập tài liệu trên tay Tô Mặc, sau đó thuận tay ném lên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.

“Tôi chưa xem xong mà!” Tô Mặc kêu lên, hơi tức giận, “Tôi đã xếp theo thứ tự gọn gàng rồi, cậu lại ném lung tung lên.” Nói xong, anh định đẩy Đinh Cạnh Nguyên ra, nhưng lại bị hắn nhào tới, ghì chặt vào đầu giường.

Đinh Cạnh Nguyên hôn lên môi anh một cách cuồng nhiệt, hôn đến mức nước miếng dính vào mặt anh.

Dưới ánh đèn ngủ, vết nước trong lúm đồng tiền bên má trái anh long lanh, vô cùng quyến rũ.

Hắn lại ghé sát tai Tô Mặc, không biết đã thì thầm những lời tục tĩu gì vào tai anh, chỉ thấy Tô Mặc co chân muốn đá hắn mấy cái cũng không trúng, ngược lại còn bị hắn đè chặt hai chân, không thể động đậy.

Hai người ở bên nhau tính ra cũng đã hơn một năm rồi, nhưng Đinh Cạnh Nguyên không những không thấy chán Tô Mặc, mà ngược lại, vì không thể ngày ngày “ăn” anh, càng khiến hắn trở nên “đói khát” hơn.

Nửa năm nay, Tô Mặc bận rộn chuẩn bị khai trương khách sạn, thường xuyên phải thức khuya, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, Đinh Cạnh Nguyên đau lòng cho anh, nên cơ bản là “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”.

Đinh Cạnh Nguyên lập tức bị âm thanh gợi cảm của Tô Mặc lấy lòng thể xác và tinh thần, hắn càng ghì chặt eo anh hơn, lật người, định “leo” lên.

Tô Mặc cau mày đẩy hắn ra, nói muốn nhẹ nhàng một chút, vừa hôn vừa cắn hắn, nỉ non nói mệt quá, không chịu nổi nữa.

Nghe anh nói vậy, Đinh Cạnh Nguyên sao có thể nhẫn tâm được.

Tô Mặc cứ như vậy, lấy nhu khắc cương, dỗ dành Đinh Cạnh Nguyên “nhẹ tay” hơn một chút.

Ít nhất là sẽ không còn “điên cuồng” như trước kia, khiến anh phải rơi nước mắt van xin, kết thúc cơ bản là lần nào cũng mềm nhũn như một vũng bùn, sau đó còn phải “ăn kiêng” liên tục mấy ngày, còn chuyện phía sau bị sưng đau thì càng không cần phải nói.

“Làm” xong, Đinh Cạnh Nguyên ôm “bảo bối” của mình, hỏi anh có muốn hắn bồng vào phòng tắm rửa ráy không.

Tô Mặc không những ướt đẫm mồ hôi, mà chỗ đó vẫn đang bị hắn lấp đầy.

Tô Mặc biết tập tài liệu coi như bỏ, cả ngày mệt mỏi còn bị hắn quần một trận như vậy, toàn thân anh đã rã rời, không muốn động đậy nữa.

Anh cuộn tròn trong lòng Đinh Cạnh Nguyên, lắc đầu, thậm chí còn không buồn mở mắt.

Đinh Cạnh Nguyên lật người xuống giường, tháo bao cao su, đưa lên trước mắt nhìn, lượng “tinh binh” thật nhiều.

Hắn cầm vào phòng tắm vứt bỏ, rửa tay.

Sau đó, lấy khăn mặt ấm lau mồ hôi trên mặt, trên lưng cho Tô Mặc, rồi lau sạch sẽ phía dưới cho anh, lấy lọ thuốc mỡ chuyên dụng ra, bóp một ít vào bên trong Tô Mặc, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa đều.

“Ngày mai nhất định phải gọi tôi dậy.” Tô Mặc vừa nói vừa cau mày, hừ một tiếng, định giơ chân đá hắn, nhưng lại bị hắn cho một ngón tay vào, càn rỡ trêu chọc.

Đinh Cạnh Nguyên ậm ừ đáp ứng, lại đề nghị chuyển về biệt thự ở, Tô Mặc không đồng ý.

Bên đó tuy chỉ cách đây mấy phút lái xe, nhưng quan trọng là có người hầu hạ, bồn tắm massage, phòng tập thể dục đều đầy đủ, mệt mỏi có thể thư giãn bất cứ lúc nào.

“Nhưng tôi ở quen bên này rồi.” Tô Mặc mở mắt nhìn hắn.

Đinh Cạnh Nguyên lật người, nằm đè lên Tô Mặc, kéo chăn đắp cho anh, sau đó ôm chặt lấy, đau lòng nói: “Tôi sợ mình vất vả.

Mình gầy đến mức mông cũng xẹp lép rồi.”

“Chờ sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo sẽ nhàn thôi.

Tuần này, khu sơ chế và khu bếp lạnh của nhà hàng cũng sẽ hoàn thành, đợi đến khi căn tin cho nhân viên cũng xong xuôi là có thể nghỉ ngơi cho thoải mái rồi.” Tô Mặc ôm eo hắn, vuốt ve “đường nhân ngư” của hắn mấy cái, hài lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

Đinh Cạnh Nguyên đưa tay tắt đèn ngủ, một lúc sau, Tô Mặc bỗng lên tiếng, “Cuối tuần phải đến trang trại nấm khảo sát, nhân tiện tổ chức cho mọi người đi chơi một ngày.”

“Thời gian này, Trần Chung Minh và mọi người đều sắp kiệt sức rồi.”

“Ừ, Trần Chung Minh còn bị rám nắng nữa.”

“Lưu Tương Nam rất được việc.

Sổ sách làm rất cẩn thận rõ ràng, không hề qua loa.” Người cũng đáng tin cậy, làm việc đâu ra đấy.

Đinh Cạnh Nguyên không phải là người dễ dàng khen ngợi người khác.

Tô Mặc ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

“Mình thấy Ninh Tấn thế nào?” Đinh Cạnh Nguyên như thể thuận miệng hỏi.

“Cũng được, ăn nói dễ nghe, tính cách hoạt bát, mấy sinh viên mới ra trường mà gần đây cô ấy tuyển dụng đều rất khá.”

Đinh Cạnh Nguyên thầm bĩu môi, nếu không phải thấy cô thực sự có ích, bây giờ lại là thời điểm cần người, thì hắn đã đuổi việc cô rồi.

“Có cô ấy ở đây, đúng là rất thu hút nhân tài nam.” Quan trọng là mặt mũi, dáng người đều rất chuẩn.

Câu nói “nam nữ phối hợp, làm việc không mệt” quả thực có lý.

——-.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.