Chìm Trong Say Đắm

Chương 90



Editor: Gấu Gầy

170

Hai người bắt tay, giới thiệu bản thân.

“Tổng giám đốc Tô Mặc của Mặc Nguyên.

Hiện tại công ty chỉ có hai người.

Trợ lý của tôi đi bàn về phương án trang trí rồi.”

“Trần Chung Minh.” Trần Chung Minh vuốt vạt áo vest của mình, ngồi xuống lại, rất tò mò không biết là trợ lý nào mà có thể thay mặt sếp mình đi bàn về phương án trang trí quan trọng như vậy.

Trần Chung Minh đã làm việc trong ngành khách sạn nhiều năm, kinh nghiệm chắc chắn rất phong phú, đúng là người mà Tô Mặc muốn tìm, hơn nữa Tô Mặc cũng rất hài lòng với hình tượng của anh ta, cho người ta cảm giác rất điềm đạm đáng tin cậy, dù có phải giả vờ hay không, khi anh ta nhìn bạn, ánh mắt rất chân thành.

Loại người này rất dễ khiến người khác tin tưởng.

Tô Mặc hỏi anh ta lý do nhảy việc, Trần Chung Minh nói ngắn gọn súc tích rất thẳng thắn, nói rằng quản lý kinh doanh hiện tại của khách sạn là người cũ của công ty, anh ta bị hạn chế rất nhiều mặt, anh ta muốn có sự phát triển tốt hơn.

“Đánh giá sao cho khách sạn, trang trí lại, bảo trì, những việc này tôi đều rất quen thuộc, kỳ thực phương diện này cũng không nhẹ nhàng hơn việc chuẩn bị cho một khách sạn khai trương, đủ loại kiểm tra, đủ loại quan hệ, đều phải chu toàn.

Về mặt kinh nghiệm, tôi chắc chắn là không cần phải bàn cãi.” Mặc dù trong lòng Trần Chung Minh đã có kết luận ban đầu của riêng mình, nhưng đã đến rồi, anh ta vẫn quyết định hoàn thành tốt buổi phỏng vấn này.

Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay là biết có ổn hay không.

Trần Chung Minh thao thao bất tuyệt nói về tình hình nội bộ của một số ngành nghề liên quan đến khách sạn, Tô Mặc nghe xong quả thực là thu hoạch được rất nhiều.

“Sau này khách sạn có xem xét việc đánh giá sao không?” Rất tự nhiên, anh ta hỏi đến vấn đề phát triển của khách sạn, đây là vấn đề mà mỗi ứng viên có tham vọng đều quan tâm.

Anh ta xuất thân từ khách sạn bốn sao, đương nhiên muốn nhảy sang một nơi tương đương, ít nhất là phải rất có thực lực.

Nếu là Đinh Cạnh Nguyên ở đây, chắc chắn sẽ vẽ ra cho anh ta một viễn cảnh tươi đẹp, sau này sẽ mở chuỗi khách sạn, hơn nữa còn là khách sạn năm sao.

Tô Mặc lại bảo thủ hơn nhiều, nói qua tình hình hiện tại của công ty cho Trần Chung Minh, nhấn mạnh vào thực lực tài chính của công ty, mức lương đã hứa hẹn qua điện thoại cũng nói rõ ràng, đây là việc mà ứng viên nên quan tâm nhất, “Một ngàn vạn kia chỉ là vốn khởi động của chúng tôi, sau này đánh giá sao, bảo vệ sao chắc chắn là phải làm, về mặt tài chính, chúng tôi không có vấn đề gì.”

Mỗi ông chủ có lẽ đều sẽ nói như vậy với ứng viên có khả năng trở thành nhân viên của mình, Trần Chung Minh tự động lọc những lời này.

Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề lương bổng, Trần Chung Minh bắt đầu suy nghĩ lại về buổi phỏng vấn lần này.

Tô Mặc không chỉ cho anh ta mức đãi ngộ tương đương với công ty cũ, mà còn hứa sau khi làm đủ X năm có thể cho anh ta góp một phần cổ phần, như vậy cuối năm có thể chia cổ tức theo tỷ lệ phần trăm.

Đây thực sự là một điều kiện khiến người ta phải động lòng, “Những điều này đều có thể ghi vào hợp đồng, anh yên tâm.”

“Khách sạn ở ngay gần đây, hiện tại đã chuẩn bị trang trí, phương án thiết kế sẽ sớm ra, chúng tôi không muốn để đối phương bao trọn gói, lý do thì chắc anh cũng rõ.

Cho nên bây giờ chúng tôi cần một người phụ trách mua sắm am hiểu quy trình.

Nếu bây giờ anh đến ở cũng không thành vấn đề, trên lầu hai biệt thự có phòng.” Tô Mặc vừa nói vừa mở laptop, mở sơ yếu lý lịch của Trần Chung Minh ra.

Tốt nghiệp đại học S, chưa kết hôn.

“Nếu nhảy việc sang đây, bạn gái có vấn đề gì không?”

Trần Chung Minh mỉm cười, “Chuyện này…!tôi không có bạn gái.”

Ba mươi lăm tuổi rồi mà chưa có bạn gái? “Hỏi anh một câu, anh nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái?”

Bỗng nhiên bị hỏi câu hỏi này có vẻ hơi kỳ quái, nhưng trên mặt Trần Chung Minh không hề có chút bối rối nào: “Tôi có một người bạn rất thân là người đồng tính, theo tôi thấy thì chuyện này cũng bình thường.”

Hai người rất hợp chuyện, nói chuyện mãi cũng đã gần mười giờ.

Lúc Đinh Cạnh Nguyên bước vào cửa, Tô Mặc vừa mới xoay màn hình máy tính cho Trần Chung Minh xem ảnh chụp khách sạn, hai người đang bàn bạc về một số ý tưởng trang trí.

Tô Mặc giới thiệu hai người với nhau.

“Trợ lý của tôi, Đinh Cạnh Nguyên.

Vị này là Trần Chung Minh.”

Vị trợ lý này mặc vest thẳng thớm, khí chất hơn người, sao khí chất còn giống ông chủ hơn cả tổng giám đốc vậy.

Trần Chung Minh nghĩ thầm, đưa tay về phía Đinh Cạnh Nguyên, với chiều cao của anh ta, muốn nhìn rõ trợ lý Đinh này cũng phải ngẩng đầu lên.

Tô Mặc phỏng vấn Trần Chung Minh, hai người có thể trò chuyện như bạn bè.

Nhưng sau khi vị trợ lý này ngồi xuống đối diện, bầu không khí rõ ràng đã thay đổi, trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới có phần nghiêm túc giữa ông chủ và người phỏng vấn.

Trần Chung Minh không thể không lấy lại tinh thần ban đầu khi vừa bước vào cửa.

Trợ lý Đinh hơi cụp khóe miệng, khí chất khá lạnh lùng, câu hỏi cũng sắc bén hơn.

Trần Chung Minh trả lời cũng trở nên cẩn thận hơn.

Sau đó, anh ta nhìn thấy tổng giám đốc Tô rất tự nhiên đứng dậy, đi vào bếp nhỏ rót một cốc nước nóng, đưa cho vị trợ lý này.

Tổng giám đốc tự mình rót nước cho trợ lý, thật là mới mẻ.

Vị tổng giám đốc Tô này thật sự là không hề có chút khoảng cách nào.

Nếu như trước đó Trần Chung Minh còn nghi ngờ về thực lực của khách sạn Mặc Nguyên, về mức lương mà Tô Mặc hứa hẹn, thì sau khi nhìn thấy xe của trợ lý Đinh, anh ta đã nhanh chóng xóa bỏ hơn phân nửa.

Một trợ lý mà lại lái chiếc Bentley mấy triệu tệ, nếu không có chút vốn liếng, ai dám tiêu tiền như vậy? Tiết kiệm chút tiền đó cũng đủ để mở thêm một khách sạn rồi.

Hơn nữa nhìn vị trợ lý Đinh này, hoàn toàn là khí chất của đại BOSS, đừng nói mở khách sạn, cho dù anh ta đi ra ngoài nói là mở nhà máy điện hạt nhân, có lẽ cũng sẽ có người tin.

Sau khi người đi rồi, Tô Mặc hỏi Đinh Cạnh Nguyên thấy thế nào, hai người đều cho rằng Trần Chung Minh là người có thể dùng được, đáng để chiêu mộ.

Trần Chung Minh thực sự động lòng, nhưng anh ta là người cẩn thận, xin nghỉ phép ở công ty cũ đến Mặc Nguyên làm việc.

Một tuần sau, sau khi đã nắm rõ một số thông tin cơ bản của Mặc Nguyên, cũng xác nhận thực lực của Mặc Nguyên, hơn nữa chiếc Bentley kia quả thực cũng không phải mượn để ra oai, anh ta mới chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.

Công ty nhanh chóng mở rộng số lượng nhân viên.

Các bộ phận công trình, mua sắm, tài chính, hành chính đều làm việc ở phòng khách của biệt thự.

Tô Mặc lại mua thêm mấy chiếc máy tính mới.

Kế toán là một chị gái ế hơn ba mươi tuổi, người địa phương.

Vương Cần phụ trách công trình và Trần Chung Minh tạm thời ở trên lầu hai biệt thự.

Lúc bận rộn nhất, Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên không kịp về nhà hoặc là quá mệt mỏi cũng lười lái xe trực tiếp ở lại.

Ban đầu, điều khiến Trần Chung Minh và Vương Cần cảm thấy kỳ lạ là, trợ lý Đinh Cạnh Nguyên luôn ngủ chung phòng với tổng giám đốc Tô.

Sau một thời gian dài, họ mới dần dần biết được, hóa ra hai người chỉ là cách gọi khác nhau, kỳ thực đều là ông chủ.

Còn về mối quan hệ thực sự giữa hai người, mấy người cũ không bao giờ nói ra miệng, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng đã rõ, Mặc Nguyên là một công ty vợ chồng.

Báo giá và tiến độ thi công mà công ty trang trí đưa ra cũng không khác nhiều so với bảng tiến độ dự kiến của Tô Mặc, thi công hết công suất, nhanh nhất cũng phải đến tháng mười mới xong.

Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên bàn bạc, chuẩn bị đầu tháng sẽ kinh doanh thử nghiệm vài ngày, có thể kịp khai trương vào dịp lễ Quốc khánh thì tốt nhất, ngày mùng chín tháng chín âm lịch sẽ chính thức cắt băng khánh thành.

Phương án trang trí khách sạn cũng là do Tô Mặc quyết định, Đinh Cạnh Nguyên nói chỉ cần vợ thích là được.

Muốn trang trí thế nào thì trang trí.

Nói đến trang trí khách sạn quả thực là một việc vô cùng tốn thời gian và tâm sức.

Phong cách tổng thể thì còn dễ nói, rất dễ quyết định.

Còn chi tiết cụ thể, ví dụ như có nên thiết lập phòng nghỉ cho nhân viên ở mỗi tầng hay không, vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến số lượng thiết bị vệ sinh được trang bị, thậm chí là kích thước của xe đẩy cũng sẽ bị ảnh hưởng, những điều này đều liên quan đến vấn đề mua sắm sau này, nhất định phải lên kế hoạch tổng thể từ trước.

Ví dụ như việc trang bị một số thiết bị dụng cụ của bộ phận phòng ở, cũng sẽ liên quan đến cơ cấu tổ chức và khối lượng công việc của bộ phận này.

Lại ví dụ như thiết kế phòng riêng của nhà hàng, phòng VIP tốt nhất không nên để trống không gian lắp đặt thiết bị karaoke thông thường, dễ làm giảm đẳng cấp.

Rất nhiều chi tiết như vậy đều cần các bộ phận tự nghiên cứu quyết định, sau đó trao đổi với người phụ trách nhóm thiết kế, sau đó từng bước thực hiện theo kế hoạch một cách có trật tự.

Các cuộc họp nội bộ của công ty đôi khi kéo dài đến rất muộn vì thảo luận về một vấn đề nào đó.

Dù sao thì mọi người đều ngủ lại công ty.

Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên thay phiên nhau đến công trường giám sát thi công ba ngày một lần, còn Vương Cần của bộ phận công trình thì ngày nào cũng ở hiện trường.

Công trường mười tầng quá lớn, quá nhiều việc, không thể nào lo hết được, Tô Mặc nhanh chóng tuyển thêm hai trợ lý cho bộ phận công trình.

Điều đáng mừng là, những người phụ trách mà Tô Mặc tuyển dụng ban đầu đều rất có năng lực, Lưu kế toán quả thực là một nữ hán tử.

Trong thời gian trang trí, khi cần tăng ca, cô ấy chưa bao giờ nói nhảm, chưa bao giờ lấy cớ hẹn hò để thoái thác.

Mặt khác, Đinh Cạnh Nguyên cũng thực sự là một ông chủ hào phóng hiếm có, ngoài tiền tăng ca, bất cứ khi nào tăng ca, làm việc muộn, nhất định sẽ đãi mọi người ăn khuya ở khách sạn hạng sao, không bao giờ ghi sổ sách, đều tự móc ví ra trả.

Mấy trợ lý trẻ tuổi đều là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đừng nói là có tiền tăng ca, chỉ cần có nhiều đồ ăn ngon như vậy, họ cũng đều sẵn sàng tăng ca.

Đầu tháng sáu, thời tiết đã rất nóng, công trình tiến triển thuận lợi, nhìn chung đã hoàn thiện, sàn nhà, trần nhà, tường của khách sạn đều đã được ốp lát xong.

Tô Mặc và Trần Chung Minh phải đi công tác, đến nhà cung cấp đã thỏa thuận để ký hợp đồng mua bán.

Ngoài ra còn dẫn theo một cô trợ lý mới tuyển vào bộ phận hành chính, tạm thời làm thư ký cho tổng giám đốc, ông chủ lớn lần đầu tiên ra quân, những dịp quan trọng cũng nên chú ý đến hình thức một chút.

Ninh Tấn có hai năm kinh nghiệm làm nhân sự, quan trọng là cô ấy rất xinh đẹp.

Khả năng ăn nói tuyệt đối không tồi, cho người ta cảm giác rất lanh lợi.

Lúc Ninh Tấn mới vào công ty, Đinh Cạnh Nguyên vì Đinh Khê Xuyên ngất xỉu nhập viện, Giang Tâm Mi nhân lúc cháy nhà hôi của đã quay về thành phố S.

Mặc dù tình trạng của Đinh Khê Xuyên không nguy hiểm đến tính mạng như Giang Tâm Mi nói qua điện thoại, nhưng dù sao cũng đã già rồi, không chịu nổi giày vò, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, ông ta thực sự già đi rất nhiều.

Đứa con trai duy nhất còn lại đã bỏ đi, đứa con gái có phải con ruột hay không còn phải chờ kết quả xét nghiệm, cộng thêm hai bà vợ đánh nhau long trời lở đất, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do ông ta lo liệu, ông ta thực sự đã kiệt sức rồi.

Dù sao cũng là cha ruột nằm trên giường bệnh, hơn nữa Giang Tâm Mi cũng hạ mình xuống, Đinh Cạnh Nguyên cuối cùng cũng ở lại mấy ngày.

Chờ đến khi Đinh Cạnh Nguyên quay lại, Tô Mặc đã dẫn người đi công tác rồi.

Một tuần sau, ba người trở về.

Ninh Tấn lúc này mới được gặp trợ lý Đinh Cạnh Nguyên.

Sau đó, sau đó cô ấy đã vô tình tặng cho Đinh Cạnh Nguyên một đoá đào hoa.

——–.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.