Editor: Gấu Gầy
164
Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, bèn tìm một nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà.
Vài người họ hàng đến nhà uống trà đã rời đi, Chu Huệ cũng về nhà với ba mẹ, trong phòng khách chỉ còn lại ba người nhà họ Tô.
Vừa bước vào cửa, Tô Mặc đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
Tô Tuyền Phong thấy hai người về, không nói một lời, đứng dậy đi thẳng vào phòng.
Ông ngủ không ngon giấc tối qua, trưa nay lại uống rượu, lúc này hơi choáng váng nên vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Tất nhiên, lý do lớn hơn là ông không muốn nhìn thấy hai người họ.
Tô Mặc vừa ngồi xuống cạnh Lưu Vân đã bị bà nắm lấy bàn tay.
Tô Mặc hỏi có chuyện gì vậy.
Lưu Vân không nói.
Anh lại quay sang hỏi Tô Chính.
Tô Chính liếc nhìn mẹ, kể lại sự việc.
Hóa ra sau khi ăn cơm xong, gia đình dì út vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì dượng út – Phùng Nhiêu đã gọi điện thoại đến, ấp úng nói muốn mượn tiền.
Hơn nữa còn không phải là số tiền nhỏ.
Phùng Lôi năm nay học năm ba đại học, cô bé rất muốn đi du học.
Nhưng khỏi phải nói, chi phí du học chắc chắn không phải là một con số nhỏ.
Thực ra, chuyện Phùng Lôi đi du học, dượng út cũng đã từng nhắc đến, vừa mở miệng là mười vạn.
Tô Tuyền Phong không đồng ý cho mượn.
Là họ hàng nhiều năm như vậy, Tô Tuyền Phong biết rõ con người Phùng Nhiêu, ông ta là người thích khoe mẽ hay lợi dụng.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện mười năm trước, em vợ Lưu Phong phải nhập viện, Phùng Nhiêu đã mượn tạm nhà họ một vạn tệ, đến giờ vẫn chưa trả, thậm chí còn không đả động gì đến.
Lúc đó tình hình cấp bách, họ hàng cũng rối ren, Tô Tuyền Phong không nói gì đã ứng trước số tiền đó, sau này điều kiện gia đình dì út dần khá giả hơn, nhưng cũng không ai nhắc đến chuyện trả tiền.
Ông và Lưu Vân nhịn không nói, sau này thời gian trôi qua cũng cho qua luôn.
Ba chị em Lưu Vân tình cảm rất tốt, coi như là số tiền chữa bệnh cho em gái, hơn nữa lúc cho mượn tiền, ông cũng nói rất mơ hồ.
Một vạn tệ của mười năm trước đâu phải là số tiền nhỏ, thời đó tiền bạc rất đáng giá.
Một điều nữa, việc học hành của con cái là chuyện lớn, nhưng Tô Tuyền Phong cảm thấy phải tùy vào điều kiện gia đình mà lo liệu.
Học một trường đại học danh tiếng trong nước đối với một cô gái mà nói cũng đã là một lựa chọn rất tốt rồi.
Chi phí du học mỗi năm mười mấy vạn tệ, dù có họ hàng giúp đỡ, gia đình Phùng Nhiêu cũng khó có thể gánh vác nổi.
Hơn nữa, theo như Tô Tuyền Phong biết, Phùng Lôi cũng không phải là đứa trẻ chăm chỉ học hành như Tô Mặc.
Tô Tuyền Phong không đồng ý cho mượn nhiều tiền như vậy, còn muốn phân tích cho Phùng Nhiêu hiểu rằng các trường đại học trong nước không hề thua kém các trường ở nước ngoài, nhưng Phùng Nhiêu chỉ nói một câu đã chặn họng ông: “Tôi biết số tiền đó là để dành cho Tô Mặc lấy vợ, nhưng bây giờ Tô Mặc cũng không cần dùng đến nữa mà? Con cái đi du học là chuyện lớn.
Sau này khi nào nó thành đạt, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh.”
Không chỉ bây giờ không cần, mà sau này cũng không cần nữa.
Tô Tuyền Phong cầm điện thoại, nhất thời không nói nên lời.
Ông thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng ông có thể cảm nhận được ý nghĩ ẩn giấu trong câu nói thản nhiên của Phùng Nhiêu: Không có tương lai.
Lý do Phùng Nhiêu gọi điện thoại đến sớm như vậy là vì sau khi ăn cơm xong, ở cửa nhà hàng, ông ta nhìn thấy anh cả Tô và Tô Tuyền Phong đứng nói chuyện rất lâu.
Anh cả Tô là doanh nhân, nghe nói dạo này làm ăn không thuận lợi, đang kẹt tiền.
Ông ta sợ mình không nhanh chân thì sẽ bị anh cả Tô mượn tiền trước mất.
“Tiền của nhà mình, dùng hay không, dùng vào việc gì thì liên quan gì đến ông ta? Không cần thì phải cho ông ta mượn sao? Ông ta bị bệnh à?” Tô Chính vừa nói vừa định mắng, bị Lưu Vân trừng mắt nhìn mới ngậm miệng lại.
“Thôi con.” Lưu Vân ngắt lời con trai, những lời này lọt vào tai Tô Mặc chắc chắn sẽ khiến anh càng thêm khó chịu.
Thực ra, Tô Mặc cũng không để tâm lắm.
Anh vừa mới come out, chuyện áp lực như vậy anh còn chịu đựng được.
Đinh Cạnh Nguyên thì càng không để tâm, hắn cảm thấy chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là vấn đề.
“Biết cậu giỏi rồi.
Nhưng bây giờ không phải là vấn đề tiền bạc.”
Tô Chính lái xe chở vợ con về nhà.
Hai người vào phòng, Tô Mặc vừa dứt lời đã thấy Đinh Cạnh Nguyên quay người khóa trái cửa lại.
Hắn xoay người ôm chặt lấy Tô Mặc, cúi đầu cắn nhẹ vào tai anh, vừa ôm vừa dìu anh về phía giường, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: “Tôi giỏi chỗ nào?”
Tô Mặc vừa rồi còn đang lo lắng chuyện của dượng út, lúc này chỉ biết mím chặt môi, khẽ bật cười, mặc cho hắn ôm mình ngã xuống giường.
“Nói xem, tôi giỏi chỗ nào?” Đinh Cạnh Nguyên hỏi lại, giọng điệu có chút tinh nghịch, vừa cười vừa đè lên người anh, dùng sức đỉnh nhẹ một cái.
Hỏi xong cũng không đợi Tô Mặc trả lời, hắn thành thạo tìm kiếm đôi môi mềm mại ngậm lấy hôn ngấu nghiến.
Hắn vừa hôn vừa muốn cởi áo len và quần của Tô Mặc.
Từ ngày hai người chính thức bên nhau, Đinh Cạnh Nguyên lúc nào cũng muốn ôm hôn vuốt ve anh, ngày nào cũng vậy, lần này về nhà coi như là bị dồn nén rồi.
“Đừng…”
“Tôi muốn, rất muốn…”
“…!Tối nay đi, bây giờ mọi người còn ở nhà…” Hơn nữa, trong lòng Tô Mặc đang có chuyện, không có tâm trạng.
Đinh Cạnh Nguyên thở dài, đành phải dừng lại, hắn đương nhiên hiểu Tô Mặc đang có tâm sự, hơn nữa bản thân anh vốn nhát gan, tính cách lại thận trọng.
Không giống như hắn, vốn phóng khoáng quen rồi, đối với người thân, hắn không có nhiều tình cảm và kiêng dè như Tô Mặc.
“Ba cậu nói với mọi người mấy năm nay cậu không về nhà là vì bận kinh doanh khách sạn.
Hay là chúng ta thử làm theo hướng này xem sao?”
“Như vậy ba sẽ có thể tự tin nói với người khác.”
“Ừm.”
“Làm gì cũng được, cậu thích là được.” Đinh Cạnh Nguyên thực sự không quan tâm.
Cho dù Tô Mặc có muốn tiêu hết tiền của hắn, hắn cũng không có ý kiến.
Trong lòng hắn biết rõ, Tô Mặc của hắn không phải là người hoang phí, không biết quý trọng đồng tiền.
Buổi tối, Tô Mặc dẫn Đinh Cạnh Nguyên đến nhà thầy Tưởng ăn cơm.
Lưu Nham, Tưởng Phong đều có mặt.
Vừa bước vào cửa, Tô Mặc đã bị Tưởng Phong ôm chầm lấy, vỗ mạnh vào lưng khiến anh đau điếng: “Cậu đúng là, mấy năm trời biệt tăm biệt tích.
Quá đáng lắm đấy.” Tưởng Phong vỗ xong, Lưu Nham lại tiến đến vỗ tiếp.
Nhìn thấy nụ cười chân thành trên mặt Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên không khỏi ghen tị.
Tô Mặc giới thiệu Đinh Cạnh Nguyên là bạn cùng anh về quê lần này.
Khi bắt tay, nhìn sắc mặt của Tưởng Phong, Đinh Cạnh Nguyên biết, chuyện của anh và Tô Mặc, nhà họ Tưởng đã biết, rất có thể là do Lưu Nham nói.
Bất kể họ nghĩ gì, ít nhất bề ngoài vẫn rất lịch sự, như vậy là tốt rồi.
“Sao lão Tô không đến vậy?” Mẹ Tưởng bưng thức ăn từ trong bếp ra, không thấy Tô Tuyền Phong, liền nói: “Lão Tưởng, ông gọi điện thoại hỏi thăm xem sao.”
“Không cần gọi đâu, ba con trưa nay vui quá, uống hơi nhiều rượu, bây giờ hơi mệt.
Ông ấy nói hôm nay không đến được, để hôm khác vậy.” Tô Mặc cười nói, trong phòng bỗng chốc im lặng, Tưởng Học Minh ừ một tiếng, gọi mấy đứa trẻ ngồi xuống: “Không đến thì thôi vậy, mai thầy qua uống rượu với ông ấy.
Chúng ta cứ ăn cơm trước đi.”
Trong bữa ăn, những người bạn lâu ngày không gặp khó khỏi việc nhắc đến bạn bè, thầy cô cũ, nói về cuộc sống, vợ con hiện tại.
Đinh Cạnh Nguyên từ lúc bước vào cửa đã cư xử như một quý ông, luôn khiêm tốn, lễ phép, ít nói, chắc chắn là vì Tô Mặc mà muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người.
Tưởng Học Minh hỏi về công việc kinh doanh của Tô Mặc, lại hỏi Đinh Cạnh Nguyên làm nghề gì.
Đinh Cạnh Nguyên đều nhanh chóng trả lời thay, chuyện khách sạn vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại nói rất trôi chảy.
Tô Mặc tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại toát mồ hôi hột, một lời nói dối phải dùng trăm lời nói dối khác để che đậy, quả nhiên là không sai.
Nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại nói khách sạn có đến trăm nhân viên, còn đang chuẩn bị mở chi nhánh, càng nói càng khiến người ta sốt ruột, Tô Mặc chỉ biết đưa tay ra dưới gầm bàn véo đùi hắn.
“Ôi trời, vậy thì không đơn giản chút nào.
Chẳng trách mấy năm nay Tô Mặc không về nhà, hóa ra là bận rộn như vậy.
Giỏi giang quá đi.” Mẹ Tưởng nghe Đinh Cạnh Nguyên nói xong, không nhịn được khen ngợi.
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, hồi xưa Tô Mặc là học sinh giỏi nhất lớp chúng ta mà.” Lưu Nham vẫn luôn thẳng tính như ruột ngựa, anh ta và Tô Mặc trước đây là bạn thân, sáng nay bị chuyện Tô Mặc come out làm cho choáng váng, sau đó nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì to tát.
Dù thích nam hay nữ thì anh ta tin Tô Mặc vẫn là Tô Mặc.
Bản thân anh ta nghĩ như vậy, anh ta cho rằng Tưởng Phong cũng vậy.
Hồi xưa trong nhóm, ba người họ chơi thân với nhau nhất.
Vì vậy, vừa rồi đến đây, anh ta đã hỏi Tưởng Phong có biết chuyện của Tô Mặc hay không.
“Nhưng mà Tô Mặc, cậu nhiều năm như vậy không liên lạc với chúng tôi, thật là khiến tôi đau lòng đấy.
Hôm nay cậu phải chịu phạt rượu.” Nói xong anh ta rót đầy ly cho Tô Mặc.
Tô Mặc không còn gì để nói, đành phải nhận lỗi, uống cạn ba ly liên tiếp.
Uống rượu của Lưu Nham xong lại đến lượt Tưởng Phong.
Nếu không phải Đinh Cạnh Nguyên muốn uống thay anh và Tưởng Học Minh ngăn cản thì tối nay Tô Mặc chắc chắn sẽ say bí tỉ.
“Thật sự rất vui…” Tô Mặc cười híp mắt, dựa vào người Đinh Cạnh Nguyên, say đến mức đi cũng không vững.
May mà nhà không xa.
“Hôm nay mình đẹp trai quá.
Hi hi.” Vừa nói anh vừa đưa tay sờ mặt Đinh Cạnh Nguyên.
Đinh Cạnh Nguyên cao lớn, đứng đó, toát lên khí chất phi phàm.
Lại còn rất lịch thiệp, nói năng hành động đều rất ra dáng, rất biết cách “nâng đỡ” nhà họ Tô.
Điều này khiến Tô Mặc vốn hơi lo lắng cảm thấy yên tâm hơn.
Đúng vậy, đã come out rồi.
Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Cũng chỉ có vậy thôi.
Thích đàn ông thì sao chứ? Người khác biết thì đã sao?
“Cuộc sống là của chúng ta, không thể sống vì người khác được.
Giống như ba tôi ấy, cả đời sống quá mệt mỏi.” Tô Mặc say rượu nên nói nhiều hơn, vừa đi vừa nói.
Cảm thấy nóng, anh kéo khóa áo khoác ra, Đinh Cạnh Nguyên âm thầm kéo lại cho anh.
Ôm eo dìu anh, nửa ôm nửa đỡ, nhỏ giọng dặn dò: “Đi chậm thôi.”
Mặt Tô Mặc nóng hực, chắc chắn là đỏ bừng rồi.
Đinh Cạnh Nguyên thầm mong chờ, nhịn đến khi vào cầu thang tối om, mới ôm anh vào lòng hôn.
Tô Mặc ưm ưm, ngoan ngoãn để Đinh Cạnh Nguyên áp vào tường, ôm lấy cổ đáp lại nụ hôn của hắn.
“Mặt mình nóng quá.”
“Hôm nay vui mà…!Về nhà thôi.”
“Mình tính xem bao nhiêu ngày rồi, tôi sắp nhịn không nổi nữa.” Nói xong Đinh Cạnh Nguyên đưa tay muốn c.ởi quần.
Lần này Tô Mặc không chịu, vội vàng giữ tay hắn lại, năn nỉ hắn về phòng.
“Về phòng tôi muốn làm gì mình cũng được sao?”
Tô Mặc mỉm cười quyến rũ trong bóng tối, ra lệnh như nữ vương: “Tránh đường cho tôi.” Đinh Cạnh Nguyên chưa từng thấy Tô Mặc say men một cách gợi tình như thế, suýt chút thì gục ngã, hắn nghe theo lời anh, lập tức lùi lại một bước.
Tô Mặc kéo tay Đinh Cạnh Nguyên, thấy anh hơi loạng choạng, hắn vội vàng đưa hai tay ra, nắm chặt lấy tay anh.
Tô Mặc lảo đảo kéo người yêu lên lầu.
———.