Chìm Trong Say Đắm

Chương 79



Editor: Gấu Gầy

157

Ăn cơm xong, Tô Chính định lái chiếc Zhijun đưa Chu Huệ về nhà.

Lưu Vân lo lắng tay lái của con trai không vững, Tô Chính lập tức trấn an, nói mình sẽ lái chậm, nhất định sẽ cẩn thận.

Tô Chính lấy bằng lái từ năm ngoái, người mới học lái xe ít nhiều đều có chút “nghiện xe”, nhìn thấy xe là muốn lái.

Lưu Vân tiễn hai người ra đến cửa, nhỏ giọng dặn dò thêm hai câu: “Trời tối, đi đường cẩn thận.

Lái chậm thôi.

Chiếc xe này là của Đinh Cạnh Nguyên, đừng để xước xát gì, đến lúc đó người ta không vui cũng không tiện nói ra.”

Tô Chính liên tục đáp: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lái chậm.” Cậu nắm tay Chu Huệ xuống lầu, đến đầu cầu thang lại quay đầu nói thêm một câu: “Lỡ như có xước xát thật thì cũng không sao, anh Cạnh Nguyên tốt bụng lắm.

Mẹ đừng có nghĩ người ta nhỏ nhen.”

Đồ ăn cháo đá bát, toàn bênh vực người ngoài.

Lưu Vân thầm mắng một câu.

Con trai út và con dâu đi khuất, Lưu Vân mới chợt nhớ ra một chuyện, tối nay Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên sẽ ngủ thế nào.

Nhà bà là căn hộ ba phòng ngủ, nếu tối nay Tô Chính về nhà, vậy thì Tô Mặc sẽ ngủ cùng Đinh Cạnh Nguyên hay là ngủ cùng Tô Chính?

Con trai bà và Đinh Cạnh Nguyên ở bên nhau, ai đóng vai nữ cũng không khó đoán.

Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Đinh Cạnh Nguyên không dài, nhưng Lưu Vân đã làm giáo viên nhiều năm, dạy dỗ hàng trăm hàng ngàn học sinh, có thể nói là nhìn người rất chuẩn.

Đinh Cạnh Nguyên vừa nhìn là biết là kiểu người ngang ngược, khó bảo.

Tô Mặc tính tình ôn hòa nhu nhược, ở bên Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn là không trị được hắn, bị bắt nạt là điều hiển nhiên.

Ngày đó hắn gửi ảnh “kia”, rồi suốt ngày đến trường tìm Tô Mặc, cuối cùng ép con trai bà phải trốn đến tận Tân Thành là đủ biết rồi.

Chỉ là không biết sau ngần ấy năm, tại sao Tô Mặc lại đồng ý ở bên hắn.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tô Chính nói, Tô Mặc thích hắn, vẫn luôn chờ đợi hắn?

Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ Đinh Cạnh Nguyên che chở, đau lòng cho con trai bà, bà cũng có chút an ủi.

Hai~, dù sao bà cũng đã nghĩ thông rồi, thể diện sĩ diện gì cũng không quan trọng bằng con trai mình.

Tô Mặc muốn ở bên ai thì tùy nó, chỉ cần nó vui vẻ, bình an vô sự, khỏe mạnh là được.

Đợi đến khi Tô Mặc tắm rửa xong, Lưu Vân gọi anh đến, lấy ra một bộ vest may thủ công từ trong tủ quần áo: “Cái này là năm ngoái, lúc dì Du may cho Chính Chính, mẹ nhờ dì ấy may thêm một bộ theo số đo của con, con thử xem có vừa không.”

Tô Mặc mặc thử, hơi chật một chút: “Cởi chiếc áo len bên trong ra là vừa.”

Thực ra không phải là áo bị may chật, mà là Tô Mặc đã mập lên một chút.

Lưu Vân sờ lên mặt con trai, rồi lại sờ vào cánh tay anh, cười nói là anh đã lên ký rồi.

“Đâu có?” Tô Mặc lập tức phủ nhận, bây giờ anh khá nhạy cảm với chuyện cân nặng, một là vì anh đã hai mươi tám tuổi rồi, đến tuổi dễ mập lên.

Hai là dạo này Đinh Cạnh Nguyên rất thích nói anh “múp rụp”, lúc “làm chuyện ấy” sờ vào rất thoải mái, nào là “mềm mại như mỡ đông”, nào là “êm ái như bông”, nói chung toàn những lời thô tục, khiến anh xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.

“Chính Chính nói nó làm ăn à?” Trong phòng rõ ràng không có ai khác, Lưu Vân vẫn cố tình hạ giọng, kéo con trai ngồi xuống mép giường.

“Vâng.

Ba cậu ấy kinh doanh ô tô.” Tô Mặc không biết em trai đã nói những gì với mẹ.

Đương nhiên, bây giờ anh cũng không có gì giấu giếm mẹ nữa.

Lưu Vân không quan tâm ba của Đinh Cạnh Nguyên làm gì: “Vậy gia đình nó đối với hai đứa như thế nào?”

“Ba mẹ cậu ấy không đồng ý lắm.”

Nghe vậy, Lưu Vân thở dài, bà rất hiểu cảm giác này.

“Nhưng mà, Cạnh Nguyên từ nhỏ đã quen tự lập rồi, mọi chuyện đều tự mình quyết định.

Trước đây, cậu ấy là vận động viên đấu kiếm, tập kiếm mười mấy năm, thường xuyên không ở bên ba mẹ, nên tình cảm cũng không tốt lắm.”

“Thật sao? Vậy bây giờ nó làm gì?” Hai người ở bên nhau thì phải có nền tảng kinh tế.

Lưu Vân đang hỏi xem Đinh Cạnh Nguyên có nghề nghiệp ổn định hay không.

Tô Mặc liền kể cho bà nghe chuyện Đinh Cạnh Nguyên cùng đồng đội cũ làm đại lý cho một thương hiệu đồ thể thao.

Nghe xong, Lưu Vân mới yên tâm phần nào.

Những người nghiêm túc làm ăn, dù tính tình tốt hay xấu, ít nhất cũng là người cầu tiến.

Kiểu người này có chí tiến thủ và trách nhiệm.

Hai mẹ con sau đó trò chuyện rất lâu, nói về gia đình thông gia bên Tô Chính, rồi lại nói đến tiệc rượu ngày mai, nói rất nhiều về công việc, cuộc sống của Tô Mặc trong mấy năm qua, cuối cùng nói đến Tô Tuyền Phong, nói đến đây, Lưu Vân lại đỏ hoe mắt.

Tô Chính mãi đến hơn mười giờ tối mới về.

Mấy người trẻ tuổi nói chuyện phiếm ngoài phòng khách, thay phiên nhau đi tắm.

Lưu Vân ngồi trong phòng mình nghe ngóng, không ai nhắc đến chuyện ngủ thế nào.

Xem ra con trai bà và Đinh Cạnh Nguyên đã ngủ chung với nhau từ lâu rồi.

Tuy rằng bà không hiểu rõ lắm về “chuyện ấy” của hai người đàn ông, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được.

Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lưu Vân lại cảm thấy khó chịu.

Bà liên tục thở dài, một mình dựa vào đầu giường khóc một trận, cuối cùng buồn bã chìm vào giấc ngủ.

158

Đinh Cạnh Nguyên c.ởi trần, nằm sấp trên giường, dang rộng tứ chi, chờ Tô Mặc bôi rượu thuốc cho mình.

Tuy rằng hắn không thích mùi này, nhưng ngày mai rõ ràng là còn một “trận chiến” cam go, không thể “mang thương tích” ra trận được.

“Cậu nói gì với mẹ cậu về tôi vậy?” Đinh Cạnh Nguyên bịt mũi hỏi.

“Nói cậu đã làm những chuyện xấu xa gì, đã bắt nạt tôi như thế nào.

Lần nào cũng làm tôi khóc, lần nào cũng chuốc rượu cho tôi say đến mức choáng váng…” Tô Mặc ngồi lên lưng Đinh Cạnh Nguyên, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, vừa bôi lên lưng hắn vừa xoa bóp.

Hôm nay khóc nhiều quá, đến giờ giọng anh vẫn còn khàn.

“Hự…!Nhẹ thôi.” Đinh Cạnh Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lại cười, Tô Mặc chắc chắn sẽ không nói xấu hắn nửa lời trước mặt mẹ mình.

Về điểm này, hắn hoàn toàn tin tưởng.

Đinh Cạnh Nguyên vừa kêu lên một tiếng, Tô Mặc lập tức nhẹ tay hơn.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp theo những đường cơ bắp rắn chắc trên lưng hắn.

Lúc đầu hơi đau, sau khi xoa bóp nóng lên thì sẽ thấy dễ chịu.

“Hết đau chưa?”

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.

Xoa bóp cho tôi thêm chút nữa đi, bên vai trái ấy.”

Đinh Cạnh Nguyên cử động cơ thể, dang hai tay sang hai bên, cơ bắp trên lưng theo đó hiện ra những đường nét đẹp mắt.

Tô Mặc dùng ngón tay sờ lên bắp thịt ở vai và cánh tay hắn, cứng rắn, anh nhéo nhéo, xoa xoa, vô thức cảm thấy yêu thích không muốn buông tay.

Nghĩ đến cảm giác mỗi lần bị “vũ khí” của hắn đâm vào, người Tô Mặc bỗng nhiên nóng ran.

Chưa từng “làm chuyện ấy” với ai khác, phim GV cũng chỉ xem phim mình đóng, Tô Mặc không biết người khác “làm” thế nào, nhưng anh biết Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn là thuộc tuýp “mạnh mẽ”.

Lúc xem lại đoạn phim mà Đinh Cạnh Nguyên quay lần trước, anh thật sự choáng váng, bị nhịp độ “điên cuồng” của Đinh Cạnh Nguyên trong phim và tiếng rê.n rỉ dâ.m đãng của chính mình dọa sợ.

Không ngờ anh lại có thể chịu đựng được sự “bắt nạt” gần như thô bạo của Đinh Cạnh Nguyên, thậm chí còn hưởng thụ, biểu cảm dâm loạn đến mức khóc nức nở vì sướng.

Nghĩ đến những điều này, “cậu nhỏ” của Tô Mặc bỗng nhiên hơi cư.ơng cứng.

Anh xấu hổ đến mức vội vàng quỳ dậy một chút, tránh đụng vào người Đinh Cạnh Nguyên, sợ bị hắn phát hiện.

Anh thật sự bị Đinh Cạnh Nguyên “dạy hư” rồi.

Lúc trước, Đinh Cạnh Nguyên liên tục nói muốn được bồi thường, thực ra chỉ là nói cho vui miệng, chủ yếu là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Tô Mặc.

Tô Mặc gối đầu lên cánh tay Đinh Cạnh Nguyên, hai người nằm nghiêng, nhỏ giọng trò chuyện, giả định rất nhiều tình huống có thể xảy ra vào ngày mai.

“Ba tôi dạy học nhiều năm như vậy, cả đời được người người kính trọng, dạy dỗ biết bao nhiêu nhân tài, cuối cùng con trai mình lại bị người ta nói ra nói vào, ông ấy không thể chịu đựng được điều này.

Nếu ngày mai ba đuổi chúng ta đi trước mặt họ hàng, vậy thì chúng ta đi đi, sau này lại về.

Không thể phá hỏng chuyện vui của Tô Chính được.” Nói xong, Tô Mặc thở dài.

“Nếu ba cậu cố chấp, coi trọng thể diện như vậy, tôi nghĩ ông ấy chắc sẽ không làm như vậy đâu, mất mặt lắm.” Phân tích của Đinh Cạnh Nguyên cũng không phải là không có lý.

“Chưa chắc đâu, bình thường bố tôi tính tình rất tốt, nhưng nếu thật sự tức giận thì cũng có thể bất chấp tất cả.

Tối nay chẳng phải ông ấy đã động tay động chân rồi sao?” Nói đến đây, Tô Mặc cũng thừa hưởng tính cách này của ba mình, bình thường hiền lành như thỏ, nhưng nếu bị chọc giận thì cũng sẽ cắn người.

Đinh Cạnh Nguyên đã từng bị anh cắn.

“Tôi thật xui xẻo, bị bố vợ dùng chổi lông gà đánh, còn bị vợ nhỏ dùng răng cắn.” Đinh Cạnh Nguyên vừa cười vừa siết chặt cánh tay, Tô Mặc tự động lăn vào lòng hắn.

“Đáng đời!” Tô Mặc chỉ nói hai chữ ngắn gọn, suýt chút nữa thì “phụt” vào mặt hắn.

“Tôi phải cắn lại mới được.” Đinh Cạnh Nguyên lật người, đè Tô Mặc xuống, cúi đầu hôn ngấu nghiến.

Tô Mặc mấy lần định đưa tay ôm cổ hắn, nhưng đều bị Đinh Cạnh Nguyên bá đạo giữ chặt hai tay anh ở hai bên đầu, khống chế hoàn toàn.

Cuối cùng, hai người vẫn không “làm chuyện ấy”, tâm trạng có chút nặng nề.

Cả đêm Tô Mặc tỉnh giấc mấy lần, trong lòng lo lắng, ngủ không ngon.

Sáng hôm sau, lúc Đinh Cạnh Nguyên tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng Lưu Vân ở bên ngoài gọi: “Mặc Mặc, mua ở tiệm cạnh hiệu sách ấy, đừng mua ở tiệm khác.” Lưu Vân đứng ở ban công, nói vọng xuống dưới lầu, Đinh Cạnh Nguyên nghe rõ mồn một.

Mặc Mặc? Đinh Cạnh Nguyên híp mắt, khóe miệng cong lên, lăn một vòng trên giường, biệt danh của Tô Mặc cũng đáng yêu như má lúm đồng tiền trên mặt anh vậy.

Bữa sáng, Lưu Vân nấu cháo, xào thêm hai món mặn ăn kèm, Tô Mặc đi mua bánh quẩy, bánh rán củ cải và trứng trà.

Bốn người ngồi ăn sáng cùng nhau, hai đứa con trai, một thằng con rể.

Tô Tuyền Phong đương nhiên là không về nhà.

Hơn chín giờ, Chu Huệ gọi điện thoại đến, sau đó là điện thoại của mẹ Chu Huệ, họ hàng bên nhà gái có người ở xa, nghe nói cũng sắp đến rồi.

Bây giờ mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ trừ Tô Tuyền Phong.

Mười giờ, nhà dì cả và dì út của Tô Mặc lần lượt đến.

Họ đã nhiều năm không gặp Tô Mặc, vừa gặp mặt đã vô cùng thân thiết.

Mấy năm nay, Tô Mặc không về nhà ăn Tết, Tô Tuyền Phong bảo Lưu Vân nói dối với họ hàng là anh bận việc ở ngoài.

Con gái của dì út, Phùng Lệ, năm nay hai mươi mốt tuổi, đang học năm ba đại học, dáng người cao ráo, vừa vào nhà đã nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai ngồi trên ghế sofa.

“Tốt tốt, đã mua nhà, mua xe, chỉ còn thiếu mỗi cưới vợ thôi.” Dì út Lưu Phong là người vui vẻ, bà cười híp mắt, quay sang nhìn Đinh Cạnh Nguyên cao to đang ngồi bên cạnh, ánh mắt rõ ràng là nghi ngờ.

“Cháu là bạn trai của Tô Mặc.” Đinh Cạnh Nguyên không đợi bà hỏi, liền chủ động giới thiệu.

Một câu nói như sét đánh ngang tai, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc đến mức ngây người, tất cả đều quay sang nhìn hắn.

Phùng Lệ thậm chí còn trợn tròn mắt.

“Mọi người không nghe nhầm đâu, không phải bạn thân, mà là bạn trai.” Đinh Cạnh Nguyên đưa tay về phía Tô Mặc.

Tô Mặc hơi cúi đầu, hít sâu một hơi, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ hàng, anh nhẹ nhàng nhưng kiên định đưa tay vào tay Đinh Cạnh Nguyên, ngón tay cong lại, nắm chặt.

Công khai tính hướng trước mặt họ hàng, Đinh Cạnh Nguyên không hề bàn bạc với anh, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể cứ chần chừ mãi được.

Nếu là anh, có lẽ anh sẽ chọn tiếp tục trì hoãn, nhưng bây giờ Đinh Cạnh Nguyên đã làm như vậy, Tô Mặc hoàn toàn không có ý kiến gì.

Mọi người trong phòng im lặng tập thể một phút.

Lưu Vân ngồi thẫn thờ, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì.

Còn Tô Tuyền Phong đang đánh cờ ở nhà thầy Chu bên cạnh thì dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trước khi ông bước chân về nhà, tất cả họ hàng đều đã biết Tô Mặc – con trai ông là người đồng tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.