Chìm Trong Say Đắm

Chương 44



76

Đinh Cạnh Nguyên vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ xem nên đưa Tô Mặc đến khách sạn nào ăn sáng, ăn đồ Tây hay đồ Trung, còn chưa nghĩ ra thì điện thoại đã reo.

Cầm lên nhìn, hắn nhíu mày, là Đinh Khê Xuyên – ba hắn.

“Ba.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên trầm thấp, gần như không mang theo chút cảm xúc nào.

“Ba và mẹ con đang ở Ninh Thành, tối nay con cũng qua đây đi, ông cụ nhà họ Ôn tổ chức tiệc, con qua đó làm quen với đám thanh niên nhà họ một chút.” Giọng điệu của Đinh Khê Xuyên rất ôn hòa, mọi chuyện của cậu con trai này ở công ty ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Những người thân cận bên cạnh Đinh Cạnh Nguyên đều báo cáo đầy đủ cho ông.

Đinh Khê Xuyên biết Đinh Cạnh Nguyên không phải là đứa nhỏ dễ chung sống.

Tình cảm cha con giữa hai người cần phải vun đắp từ từ.

Ai bảo năm đó ông lại cưới phải người phụ nữ ghê gớm như vậy, không thể sớm đón Đinh Cạnh Nguyên về nhà nhận tổ quy tông.

Ai bảo đứa con trai cả lại bạc mệnh như vậy.

Ai bảo ông đã nợ Đinh Cạnh Nguyên tình cha con hơn hai mươi năm qua.

“…!Dạ, con biết rồi.” Đinh Cạnh Nguyên do dự một chút, trong lòng không muốn.

Hắn còn định hôm nay dỗ dành Tô Mặc ra ngoài hẹn hò.

Nếu như hầu hạ người ta vui vẻ, nói không chừng tối nay sẽ được “ân chuẩn” muốn làm gì thì làm, vết thương phía sau của Tô Mặc không phải đã gần khỏi rồi sao, cả đêm qua hắn ôm người ta ngủ, chịu đựng nhẫn nhịn đã hai ngày rồi.

Nói chuyện với ba xong, Đinh Cạnh Nguyên lập tức gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta ăn trưa xong thì đến đợi.

Trong bếp, Tô Mặc đã bắt đầu làm bữa sáng, không biết anh đang làm món gì mà thơm phức cả căn nhà.

Đinh Cạnh Nguyên đi theo mùi hương vào bếp.

“Không phải đã nói hôm nay dẫn cậu đi ăn sao?” Đinh Cạnh Nguyên từ phía sau ôm lấy eo Tô Mặc, cúi đầu định hôn anh.

“Buông ra! Tránh sang một bên!” Tô Mặc đang chiên cá, bực bội dùng khuỷu tay huých vào người Đinh Cạnh Nguyên.

“Thơm quá.” Đinh Cạnh Nguyên vẫn cố hôn lên má Tô Mặc một cái, lời nói hai nghĩa.

Không biết là đang nói người hay là cá.

“Không có phần của cậu đâu, bây giờ cậu có thể đi được rồi.” Tô Mặc lạnh lùng nói, rõ ràng là đang giận.

Đinh Cạnh Nguyên siết chặt eo anh, chỗ kia áp sát vào mông Tô Mặc, ngẩng đầu nhìn thấy bốn quả trứng gà luộc trong nồi, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, rõ ràng là đã làm phần của hắn rồi còn cứng miệng.

Tối hôm đó Tô Mặc bị hắn “dạy dỗ” đến mức khóc lóc cầu xin tha thứ, bảo sao nghe vậy, nói đi nói lại, chính là muốn bị hắn “chỉnh đốn” thật mạnh tay, chỉnh đến khi nào nghe lời mới thôi.

“Tôi không nỡ đi đâu.” Đinh Cạnh Nguyên cười nói, hai bàn tay bắt đầu không an phận luồn vào trong áo Tô Mặc.

“Mới sáng sớm mà cậu làm trò gì vậy?” Tô Mặc thực sự phát cáu, cả chảo cá nhỏ vẫn đang chiên trên bếp, phải liên tục lật, anh vừa lật cá vừa phải đề phòng sói, sắp không lật kịp nữa rồi.

Đinh Cạnh Nguyên vẫn không chịu buông tha, cứ muốn giở trò lưu manh.

Tô Mặc cau mày, lập tức ném cái xẻng xuống, xoay người định cho hắn một bạt tai, kết quả bị Đinh Cạnh Nguyên tóm lấy, hôn chụt một cái, sau đó cười hì hì nhận lỗi.

Cá chiên vàng ruộm thơm phức, cháo kê nhuyễn mịn, trứng gà luộc, thêm một dĩa nộm khoai tây sợi, cùng một xửng bánh bao hành, bữa sáng đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng.

Đinh Cạnh Nguyên ăn đến no căng bụng, Tô Mặc của hắn thật là đảm đang, nấu ăn ngon như vậy, hắn lại ăn hết sạch sành sanh.

Hy vọng sau này ngày nào cũng được Tô Mặc ở bên cạnh, được ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối do chính tay anh nấu.

77

Chín giờ, Tô Mặc đang tắm rửa trong phòng tắm, tiếng máy giặt vang lên ù ù.

Đinh Cạnh Nguyên ở trong phòng ngủ thay ga giường, vỏ chăn gối mới.

Chín giờ rưỡi, Tô Mặc dọn dẹp hai cái thùng carton lớn trên ban công.

Đinh Cạnh Nguyên nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách nghịch laptop của Tô Mặc, tìm mọi cách đăng nhập vào tài khoản QQ của anh, muốn biết rốt cuộc Lý Minh Hiên và bảo bối của hắn đã nói chuyện gì với nhau.

Cuối cùng, Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại cho trợ lý Doãn, xin số điện thoại của kỹ sư công nghệ thông tin cấp cao nhất tập đoàn Trường Giang, sau đó nằm dài trên ghế sofa, hạ giọng nói với đối phương: “Tôi muốn biết mật khẩu, ngay lập tức.”

“Ơ…” Đối phương có vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Đinh, cho tôi hỏi, đây là tài khoản QQ của ai vậy?” Những người làm nghề như bọn họ đều rất có nguyên tắc, không thể tùy tiện bẻ khóa mật khẩu của người khác được.

“Là của vợ tôi.” Đinh Cạnh Nguyên không chút do dự đáp.

“À, vâng.” Vị kỹ sư nghe vậy vội vàng đồng ý, tuy biết cậu ấm nhà họ Đinh này còn chưa kết hôn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc một thiếu gia trẻ tuổi giàu có có “vợ”.

Mười phút sau, Tô Mặc đang phơi quần áo trên ban công, Đinh Cạnh Nguyên đã xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa Lý Minh Hiên và Tô Mặc, bao gồm những cuộc trò chuyện về nhà cửa, cuộc sống, tình yêu…!của hai người cách đây một năm.

Đinh Cạnh Nguyên ngồi trên ghế sofa, im lặng một lúc, sau đó đá laptop của Tô Mặc xuống đất.

May mà dưới sàn có trải thảm dày, nếu không thì hỏng máy mất.

Đinh Cạnh Nguyên đương nhiên không biết lúc đó Tô Mặc còn chưa biết người chat với mình là nam.

Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Minh Hiên và Tô Mặc đã từng thân thiết tâm đầu ý hợp nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là đến tận khuya, hắn liền ghen tị đến phát điên.

Tên đó dám mơ tưởng đến Tô Mặc, hơn nữa đã rất gần tới ngưỡng đạt được mục tiêu, nếu không phải trong lòng Tô Mặc luôn có hắn, nói không chừng đã thành công rồi.

Quả thực đáng ghét đến mức không thể nhịn được nữa!

Tô Mặc phơi quần áo xong, đi ngang qua phòng khách, không thèm liếc nhìn Đinh Cạnh Nguyên lấy một cái, đi thẳng vào phòng ngủ treo hai cái áo khoác dày lên tủ quần áo, Đinh Cạnh Nguyên mua nhiều quá, tủ quần áo sắp không còn chỗ chứa nữa rồi.

“Sau này đừng mua những thứ này cho tôi nữa.” Tô Mặc biết Đinh Cạnh Nguyên đã đi vào, không quay đầu lại nói.

Người phía sau không lên tiếng.

Anh xoay người lại, còn chưa kịp nói gì, đã bị Đinh Cạnh Nguyên đẩy vào tủ quần áo.

Đinh Cạnh Nguyên ép anh vào đống quần áo, “cậu nhỏ” cọ xát vào người anh, hôn ngấu nghiến.

Ban đầu, Tô Mặc còn vùng vẫy phản kháng, nhưng sau đó đã bị hôn đến mềm nhũn, dù sao chỉ cần rơi vào tay Đinh Cạnh Nguyên, anh đừng hòng thoát ra được.

Tô Mặc hay sợ bị Đinh Cạnh Nguyên “ăn” trên giường, nhưng một khi đã bị hắn hôn môi, bị hai bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve cơ thể, bị hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm, thì trong lòng anh lại không tự chủ được mà bốc lên một ngọn lửa, nhanh chóng thiêu đốt toàn thân.

“Tô Mặc, bây giờ tôi muốn cậu.” Đinh Cạnh Nguyên vừa nói, tay vừa luồn vào trong quần ngủ của Tô Mặc, đầu lưỡi liếm láp tai anh.

“Không muốn…” Tô Mặc nằm trong tủ quần áo tối om dựa vào đống quần áo, trên người đã toát mồ hôi, hai tay nắm lấy cổ tay Đinh Cạnh Nguyên, cố gắng rút tay hắn ra.

“Tôi muốn “làm” cậu.” Chiếm hữu hoàn toàn là cách chứng minh Tô Mặc thuộc về hắn rõ ràng nhất.

“…!Ưm…!Phía sau tôi vẫn còn đau…!Tôi không muốn…”

“Cậu gạt tôi!”

“Tôi không có…”

“Đồng ý với tôi đi…”

“Ư ưm…”

Hai người dây dưa trong tủ quần áo hồi lâu, Tô Mặc rên rỉ nhưng vẫn không đồng ý.

Đinh Cạnh Nguyên đưa tay sờ thử phía sau anh, quả thực vẫn còn hơi sưng, bèn đè anh xuống hôn, cọ xát, mơn trớn đã đời, coi như thỏa mãn phần nào, giải tỏa được cơn tức giận trong lòng.

“Dậy đi, đè chết tôi rồi.” “Cậu nhỏ” của Đinh Cạnh Nguyên vẫn luôn cương cứng, chọc vào người Tô Mặc làm anh bối rối.

“Chiều nay tôi đến Ninh Thành, cậu đi cùng tôi nhé.” Đinh Cạnh Nguyên ghé sát tai Tô Mặc, thỉnh thoảng lại hôn lên lúm đồng tiền trên má anh.

“…!Tôi đến đó làm gì?” Một lúc sau, Tô Mặc mới hỏi, xem như chủ động quan tâm đến Đinh Cạnh Nguyên.

“Ông cụ Ôn Trường Khánh của tập đoàn Lăng Giang tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu dâu, không nói rõ ràng.” Hiện tại, trong giới kinh doanh phụ tùng ô tô, cho dù không biết đến Ôn Trường Khánh, thì cái tên Ôn Hình Viễn – chủ tịch hiện tại của tập đoàn Lăng Giang cũng nổi tiếng như cồn.

“Sao lại không nói rõ ràng?”

“Cháu dâu của ông ấy là nam.

Chuyện này không phải bí mật gì nữa.

Hôm Ôn Hình Viễn quỳ xuống cầu hôn, tôi cũng có mặt ở đó tận mắt chứng kiến.”

“…” Tô Mặc thực sự kinh ngạc: “Vậy…!bọn họ mời cậu sao?”

“Đinh Khê Xuyên của tập đoàn Trường Giang.” Đinh Cạnh Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc, chóp mũi cọ xát vào mũi anh: “Tôi là con trai út của ông ấy.”

Tô Mặc nghe vậy, hoàn toàn chết lặng.

Anh đã sớm đoán được gia thế của Đinh Cạnh Nguyên không tầm thường, nhưng không ngờ lại không tầm thường đến mức này.

Con trai cả của nhà họ Đinh đã mất, nói cách khác, sau này cả tập đoàn Trường Giang đều là của hắn.

Đột nhiên, Tô Mặc cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đinh Cạnh Nguyên thật xa vời.

Nếu như trước đây anh cũng từng có cảm giác này, thì bây giờ nó càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Không phải tôi cố ý giấu cậu.

Tôi là con riêng của ông ấy, không có gì đáng để nói cả.”

“Đi với tôi nhé, tôi giới thiệu cậu với bảo bối của Ôn Hình Viễn – Lâm Bảo Bối.

Cậu ta thực sự xịn sò lắm đấy, còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa.” Đinh Cạnh Nguyên hôn lên môi Tô Mặc: “Nhưng trong mắt tôi, bảo bối của tôi mãi mãi là người đẹp nhất.”

78

Tô Mặc đương nhiên không đi cùng Đinh Cạnh Nguyên.

Đinh Cạnh Nguyên rời đi sau bữa trưa.

Hắn về biệt thự trước, sau đó mới lái xe đến Ninh Thành.

Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà cũ của Ôn gia, khách mời đương nhiên đều là người quen.

Lúc Đinh Cạnh Nguyên đến, sân nhà đã chật kín xe sang.

Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy mẹ mình – Giang Tâm Mi trang điểm tao nhã quý phái, đang đứng bên cạnh ba tươi cười rạng rỡ.

Đinh Cạnh Nguyên biết rõ, trước mặt người khác, mẹ hắn luôn giữ vẻ mặt tươi cười như vậy.

Cũng giống như hắn, trước mặt người khác luôn tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng.

Hai người quả thực là mẹ con.

Chính vì hiểu rõ nhau, nên Đinh Cạnh Nguyên biết, chuyện về Tô Mặc, mẹ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Bảo bối” xinh đẹp của Ôn Hình Viễn hôm nay mặc một bộ đồ trắng, đứng bên cạnh Ôn Trường Khánh, chào hỏi từng người một.

“Ông nội, ông mệt rồi, chúng ta vào trong ngồi nghỉ một lát đi.”

“A Viễn đâu?”

“Anh ấy ở trên lầu, lát nữa sẽ xuống.”

Vừa dứt lời, Ôn Hình Viễn đã từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên lập tức bước nhanh đến chào hỏi.

Đinh Cạnh Nguyên đi theo Ôn Hình Viễn đến chào hỏi Ôn lão gia.

Hắn thấy Ôn Hình Viễn đi đến, rất tự nhiên khoác vai “bảo bối” của mình.

Lâm Bảo Bối lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, chạm nhẹ một cái rồi buông ra.

Trên mặt cậu ta nở nụ cười ngọt ngào, cũng không nhìn Ôn Hình Viễn, nhưng với người từng trải như Đinh Cạnh Nguyên, hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc giữa hai người, sự tin tưởng dành cho đối phương toát ra một cách tự nhiên nhất.

Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên nghĩ đến Tô Mặc, cái người cứng đầu kia, đến bao giờ mới chịu nói với hắn một câu “Em yêu anh” đây, nếu như vậy, có lẽ hắn chết cũng mãn nguyện.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cuối cùng Đinh Cạnh Nguyên cũng hiểu được mẹ mình đang toan tính gì.

Giang Tâm Mi mỉm cười giới thiệu cho hắn tiểu thư nhà họ Chung, thiên kim của tập đoàn Tuệ Hải, vừa du học về nước chưa được nửa năm, có bằng thạc sĩ.

Hiện tại đang giúp đỡ ba quản lý công ty.

Chủ tịch Chung và Đinh Khê Xuyên trò chuyện rất vui vẻ, Đinh Cạnh Nguyên cũng mỉm cười bắt tay chào hỏi cô Chung.

Giang Tâm Mi đứng bên cạnh cười, khen ngợi cô Chung vừa xinh đẹp vừa tài giỏi: “Không biết con đã có bạn trai chưa?” “Cạnh Nguyên nhà cô cũng chưa có bạn gái.” “Bây giờ người trẻ tuổi các con không biết vội.” “Nhưng bậc làm cha mẹ, ai cũng sốt ruột thay các con.”

Ngày hôm sau, trên các trang báo giải trí xuất hiện bức ảnh: Đinh Cạnh Nguyên và cô Chung nắm tay nhau, mỉm cười nhìn nhau; kèm theo tiêu đề mập mờ gây chú ý: “Cặp đôi trai tài gái sắc – thế hệ thứ hai của hai tập đoàn lớn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.