Chìm Trong Say Đắm

Chương 4



Editor: Gấu Gầy

7

Đinh Cạnh Nguyên rõ ràng đang cố tình gây khó dễ.

Lần này đúng là Hằng Viễn làm chưa tốt, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.

Sản phẩm mới trong giai đoạn thử nghiệm vốn dĩ là vừa sửa vừa làm, có chút vấn đề cũng nằm trong phạm vi cho phép.

Nói như vậy, lôi cả hợp đồng năm sau và vấn đề chất lượng sản phẩm vào thì quá là cố ý.

Hơn nữa, hắn là Tổng giám đốc của một công ty lớn, lại đích thân theo dõi một vấn đề nhỏ nhặt về tiến độ như vậy, còn làm quá lên, rõ ràng là quá rảnh rỗi.

Quách Càn Minh nhìn qua lớp kính mờ của phòng họp, có thể nhìn thấy bóng dáng trưởng phòng Ngô của phòng kỹ thuật thỉnh thoảng đang di chuyển bên ngoài.

Tổng giám đốc Đinh bỏ qua Trưởng phòng của bọn họ, đích thân ở trong phòng họp cùng một nhân viên quèn và nhân viên kinh doanh bên nhà cung cấp nghiên cứu một cái hộp cầu chì bị lỗi, làm sao trưởng phòng Ngô có thể không lo lắng cho được.

Hải Uy bị sáp nhập đã lâu như vậy, những nhân viên cấp dưới như bọn họ thì không sao, nhưng lãnh đạo cấp trung như trưởng phòng Ngô, muốn cách chức cũng chỉ là một câu nói của Đinh Cạnh Nguyên.

Chắc chắn bây giờ Trưởng phòng đang lo lắng, việc tổng giám đốc Đinh gạt anh ta sang một bên có phải là biểu hiện trực tiếp cho thấy hắn không hài lòng với anh ta hay không.

Đinh Cạnh Nguyên nói xong những lời khó nghe, ung dung nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt như tia X, nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không bỏ sót một chỗ nào.

Bề ngoài hắn tỏ vẻ rất không vui, nhưng thực ra tâm trạng lại rất tốt.

Năm năm rồi, cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt nhìn Tô Mặc như vậy.

Năm nay Tô Mặc được tăng lương, tháng trước lại được thăng chức trưởng phòng, anh đã làm việc ở Hằng Viễn được vài năm rồi, chắc chắn đã có tình cảm rất sâu đậm.

Mặc dù căn nhà nhỏ đó vẫn còn phải trả góp, nhưng cho dù Đinh Cạnh Nguyên có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể đợi thêm mười năm nữa.

Đã có sự nghiệp, có nhà cửa, Đinh Cạnh Nguyên tin chắc lần này Tô Mặc sẽ không dễ dàng bỏ đi, vì anh không nỡ.

Năm đó, Đinh Cạnh Nguyên đã quá nóng vội, thủ đoạn cũng quá thô bạo, ép buộc người ta, lại còn trói tay trói chân, không những dọa Tô Mặc sợ ngây người mà còn chọc giận người hiền lành, thêm vào đó, mẹ hắn lại còn nhúng tay vào, khiến Tô Mặc không dám về quê, phải trốn đến thành phố mới này, nơi không người thân thích.

Sau này, Đinh Cạnh Nguyên ôm đầu bị Tô Mặc đập cho chảy máu ngồi trên giường bệnh bình tĩnh lại từ trong cơn giận, hắn mới hiểu ra, đối với Tô Mặc, không thể nóng vội.

Cho dù Tô Mặc có chút tình ý với hắn, cũng sẽ bị hắn dọa cho bay biến hết.

Vì Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên nguyện ý chờ đợi, cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Lần này, hắn nhất định phải giữ chặt người này trong tầm kiểm soát của mình.

Ai cản đường hắn, người đó phải chết, kể cả người mẹ vô tình bạc bẽo của hắn.

Kỹ sư Lương là kiểu người điển hình “miệng vụng về nhưng tay chân nhanh nhẹn”, trong tình huống này, anh ta thực sự không biết nên nói gì để ứng phó.

Nhìn thấy Quách Càn Minh đối diện liên tục uống trà, anh ta cũng cầm cốc trà lên uống cho đỡ ngại.

Đồng thời, dưới gầm bàn họp, anh ta dùng chân đá nhẹ vào Tô Mặc đang im lặng bên cạnh, ý là lúc này phải dựa vào cậu rồi, đừng có im lặng nữa.

Hợp đồng năm sau đấy, tính mạng của mấy trăm con người đấy.

Hợp đồng của Nhà máy Động cơ số hai đối với Hằng Viễn mà nói là một hợp đồng lớn, mỗi năm cũng phải được vài triệu tệ.

Vị tổng giám đốc Đinh này rõ ràng là người khó tính, nếu hợp đồng thực sự bị hủy trong tay hai người bọn họ, quay về chắc chắn sẽ bị sếp Lư lột da.

Tô Mặc bị ánh mắt không kiêng dè của Đinh Cạnh Nguyên nhìn đến mức mặt nóng bừng.

Lúc này, bị đá một cái, cuối cùng anh cũng có phản ứng, khẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Đinh Cạnh Nguyên.

Anh biết tên họ Đinh này cố ý gây khó dễ, nhưng nếu Hằng Viễn thực sự vì ân oán cá nhân của anh và Đinh Cạnh Nguyên mà bỏ lỡ hợp đồng của Hải Uy, thì sếp Lư cũng quá oan uổng.

Khi nói chuyện, Tô Mặc chỉ nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi trắng của Đinh Cạnh Nguyên: “Tổng giám đốc Đinh, lần này đúng là chúng tôi làm việc chưa tốt, nhưng cũng có nguyên nhân của nó.

Sản phẩm mới trong mấy tháng nay liên tục ra mắt, theo tỷ lệ hợp đồng, lẽ ra hai bên phải chia đều mới đúng, nhưng bên Lục Thành ở xa, nhà chúng tôi ở gần hơn, nên phòng kỹ thuật bên này cứ gửi bản vẽ cho chúng tôi.” Giọng Tô Mặc nhỏ nhẹ, chậm rãi, như người bị oan ức đang bất lực biện minh cho mình: “Làm một sản phẩm mới đã chiếm của một kỹ sư một đến hai ngày, có lúc bản vẽ bên này lại thay đổi, còn phải kịp thời sửa theo.” Nói đến đây, Tô Mặc dừng lại.

Bản vẽ thay đổi liên tục, hơn nữa sản phẩm mới sau này có được sản xuất hàng loạt hay không còn chưa biết, đồ đã gửi đến rồi mà chưa thanh toán chi phí kịp thời thì không nói làm gì, nói thêm nữa sẽ đắc tội với người của phòng kỹ thuật bên này.

Quách Càn Minh và kỹ sư Lương đều cầm cốc nước, đảo mắt, vểnh tai lắng nghe.

Tô Mặc im lặng, một lúc lâu sau Đinh Cạnh Nguyên cũng không lên tiếng, trong phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Quách Càn Minh quay đầu nhìn, tổng giám đốc Đinh nhà anh ta đang cúi đầu nhìn cốc nước trước mặt – cốc của phòng kỹ thuật, chắc chắn Đinh Cạnh Nguyên sẽ không dùng – khóe miệng lại nở một nụ cười, ôi trời, thật là hiếm thấy.

Tổng giám đốc Đinh “tàn bạo” hóa ra cũng có lúc biết cười.

Đinh Cạnh Nguyên tự mình cảm nhận được một chút uất ức trong giọng nói của Tô Mặc, trong lòng bỗng chốc ngứa ngáy như có lông vũ gãi nhẹ, thật dễ chịu.

Bỗng nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi, quần tây, trông rất nho nhã, bước vào.

Rõ ràng là anh ta đã biết bên trong đang họp, chỉ thò nửa người vào, chào hỏi Đinh Cạnh Nguyên rất tự nhiên, không gọi là tổng giám đốc Đinh mà gọi thẳng tên: “Cạnh Nguyên, xong việc chưa? Có muốn cùng qua đó không? Tối nay, người nhà họ Ôn cũng đến, giới thiệu cho cậu làm quen.”

“Bên anh xong hết rồi à?” Đinh Cạnh Nguyên hỏi.

“Ừ.”

“Được, qua đó xem sao.” Tâm trạng Đinh Cạnh Nguyên rất tốt, hắn vịn tay vào thành ghế đứng dậy, đôi giày da gõ lên mặt sàn gỗ của phòng họp, phát ra tiếng “cộc cộc”.

Lúc đi ngang qua Tô Mặc, nhìn thấy gò má căng cứng của anh, hắn không nhịn được đưa tay đặt lên lưng ghế của anh, khiến trái tim Tô Mặc bỗng chốc run lên.

Đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài, ba người trong phòng họp nghe thấy một giọng nói mơ hồ cười hỏi: “Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ? Chắc là không nổi giận đâu nhỉ, nhìn cậu có vẻ vui lắm.”

Đinh Cạnh Nguyên không trả lời, một tay đút túi quần, sải bước xuống lầu.

Đến cửa sổ kính lớn ở đầu cầu thang tầng hai, hắn dừng lại, nhìn về phía nhà ăn, nhớ đến một người.

Trưa hôm qua, Tô Mặc đã ăn cơm cùng với một nhân viên kiểm tra của phòng kiểm tra – nhìn trang phục là biết ngay, bộ đồng phục màu xanh nhạt, cổ áo có một vạch ngang màu vàng – chàng trai trẻ trông trắng trẻo, thư sinh, lúc xếp hàng đứng sau Tô Mặc, còn ghé vào vai Tô Mặc, hai người vừa nói vừa cười.

Sau khi lấy cơm xong, hai người ngồi cùng nhau, tiếp tục trò chuyện rôm rả.

Cậu nhóc kia còn liên tục gắp thức ăn trong đĩa của Tô Mặc.

“Hôm qua tôi có xem qua hồ sơ nhân sự của phòng kiểm tra.” Đinh Cạnh Nguyên nói với người phía sau.

Người đàn ông phía sau là người tinh ý, nghe vậy lập tức hiểu ý của cậu chủ: “Sao vậy? Cậu muốn động đến phòng kiểm tra à? Tôi khuyên cậu nên đợi khi nào loại bỏ được lũ trưởng phòng Ngô, thay bằng người của chúng ta rồi hãy ra tay.

Bây giờ lòng người đã dần ổn định, cậu mà động vào, chắc chắn sẽ gây náo loạn.” Mấy lần trước Đinh Cạnh Nguyên sa thải nhân viên, không ít người tụ tập bàn tán, nói là Hải Uy bị sáp nhập rồi, công nhân cũng sắp mất việc.

Đinh Cạnh Nguyên quả thực không có nhiều kinh nghiệm trong những việc này, nghe vậy im lặng không nói gì nữa.

Người thì hắn nhất định phải xử lý, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Người vừa nãy là ai vậy?” Trong văn phòng, kỹ sư Lương hỏi Quách Càn Minh.

“Anh ta họ Trịnh, là trợ lý của Tổng giám đốc Đinh.” Quách Càn Minh thở phào nhẹ nhõm, thực ra vừa rồi Tô Mặc nói với tổng giám đốc Đinh rằng phòng kỹ thuật của bọn họ cứ gửi bản vẽ cho Hằng Viễn, trong lòng anh ta cũng có chút không thoải mái.

Anh ta thở dài đứng dậy, cũng không còn tâm trạng để bàn tán về tổng giám đốc Đinh nữa – cậu chủ trẻ tuổi, mới bắt đầu quản lý công ty, chưa có kinh nghiệm gì, người đứng sau hỗ trợ đâu chỉ có mình Trịnh Thành Trung.

Đinh Khê Xuyên đây là giao hết những trợ thủ đắc lực nhất cho cậu con trai bảo bối này rồi.

“Chúng ta mau chóng hoàn thành công việc đi, mang đồ đi sửa cho xong.” Biết đâu được, trước khi tan làm, tổng giám đốc Đinh của bọn họ lại nổi hứng gọi điện thoại hỏi tiến độ.

Trước đây đã có người bị như vậy rồi, Quách Càn Minh không dám lơ là.

Kỹ sư Lương xách hộp cầu chì, đi đến cửa, quay đầu nhìn, thấy Tô Mặc vẫn ngồi im trên ghế, mím môi, có vẻ hơi hờn dỗi.

Anh ta quay lại, an ủi: “Đừng lo lắng, còn lâu mới ký hợp đồng, về báo cáo lại tình hình cho sếp Lư, còn nhiều thời gian để “chạy” mà.

Nào có chuyện nói không cho là không cho.

Cũng đâu phải chỉ mình cậu ta quyết định.

Cậu ta chỉ là đang làm quá vấn đề lên thôi.” Hai câu cuối cùng, kỹ sư Lương nói nhỏ, lí nhí trong miệng, sợ bị người của phòng kỹ thuật bên ngoài nghe thấy.

“Ừm.” Tô Mặc đáp lại một tiếng, nhớ đến năm đó anh đã đập cho Đinh Cạnh Nguyên đầu chảy máu, trong lòng vô cùng bi quan.

8

Bận rộn trong phòng thí nghiệm hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong việc.

Trước đó, kỹ sư Lương còn uống được một ngụm nước trong phòng họp, còn Tô Mặc thì thực sự là khát khô cả cổ họng, lúc gọi điện thoại cho Quách Càn Minh, giọng nói cũng khàn đặc.

Cổng số sáu gần hơn, nhưng ở đó không thể bắt được xe, cũng không có tuyến xe buýt, hai người đành phải vòng ra cổng số hai, trùng hợp là chiếc xe taxi thường xuyên đậu ở đó đang đỗ dưới bóng cây ven đường.

Tô Mặc về đến nhà cũng mới bốn giờ rưỡi chiều.

Vừa vào cửa, anh đã mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng lạnh ra, tu ừng ực hết nửa chai.

Uống nước xong, anh liền cởi áo c.ởi quần, đi vào phòng tắm.

Tô Mặc tr.ần truồng đứng dưới vòi sen, hai tay chống lên tường gạch men trắng, dòng nước ấm áp xua tan đi cảm giác bức bối trên người, chảy dọc theo làn da xuống đất.

Cúi đầu, nhắm mắt lại, Tô Mặc thở dài một hơi.

Rất nhiều hình ảnh mà anh đã cố gắng quên đi lại bắt đầu hiện lên trong đầu.

Lần cuối cùng gặp Đinh Cạnh Nguyên là ở trong phòng bệnh, lúc đó, người đàn ông vừa được băng bó vết thương đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, nhưng ánh mắt lại dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, Tô Mặc thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ không phải buổi sáng mưa bão ngày anh rời khỏi nhà thì là cái đêm điên cuồng bị Đinh Cạnh Nguyên giam cầm, và cả ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta của hắn.

Cứ tưởng mọi chuyện đã lắng xuống rồi.

Vậy mà bây giờ tên họ Đinh kia lại xuất hiện.

Hắn đến để trả thù hay là có mục đích gì khác…

Tắm rửa xong, thấy cũng sắp đến giờ tan làm ở nhà máy, Tô Mặc quấn khăn tắm, ngồi xuống ghế sofa gọi điện thoại cho sếp Lư.

Anh báo cáo đầy đủ mọi chuyện hôm nay.

Chỉ nghe thấy sếp Lư ở đầu dây bên kia nói: “Được, tôi biết rồi.

Vị tổng giám đốc Đinh mới đến này tính tình rất nóng nảy, tôi nghe mấy người bạn cũ nói rồi.

Bên phía Đinh Cạnh Nguyên nhất định phải đi “chạy”, những gì họ Đinh nói là sự thật, cuối năm nay, Trường Giang chắc chắn sẽ loại bỏ một số nhà cung cấp.”

Tô Mặc qua loa đáp lại vài câu, trong lòng lại nghĩ: Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ gây khó dễ, dựa trên từ tình hình hôm nay và sự hiểu biết của anh về tính cách của Đinh Cạnh Nguyên.

Trừ khi Đinh Cạnh Nguyên đã hoàn toàn hết hy vọng, nếu không hắn sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.