Chìm Trong Say Đắm

Chương 31



53

Thứ Sáu tan làm, Tô Mặc đi dạo quanh siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn ngon, phần lớn là để tự thưởng cho bản thân, chủ yếu là Tô Mặc muốn mua bộ nồi niêu xoong chảo của thương hiệu Đức mà anh đã để ý từ lâu.

Lựa chọn một hồi, cuối cùng anh bỏ ra hơn hai ngàn tệ mua một cái nồi hầm xinh xắn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Sao Hôm Nam Tây Tạng

2.

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

3.

Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng

4.

Thiên Tài Tiên Đạo

=====================================

Tô Mặc xách một túi đồ lớn vừa xuống xe buýt, điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên đã gọi đến, anh mím môi do dự một chút rồi nghe máy.

“Có phải nên cảm ơn tôi không?” Tâm trạng Đinh Cạnh Nguyên rõ ràng rất tốt.

“Cảm ơn cậu chuyện gì?” Tô Mặc đương nhiên biết hắn đang nói đến chuyện gì, giả vờ hỏi lại.

“Mời tôi ăn cơm, được không?” Giọng Đinh Cạnh Nguyên trầm thấp, mang theo chút nịnh nọt, thương lượng.

“…” Tô Mặc im lặng không đáp, rẽ qua một tòa nhà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên, hắn đang đứng dưới ánh đèn đường màu vàng, tay cầm điện thoại nhìn về phía anh.

“Muốn ăn thịt bò xào nấm.” Đinh Cạnh Nguyên vừa nói chuyện điện thoại vừa sải bước đi tới, đã đến trước mặt Tô Mặc, hơi cúi người xuống, ghé sát vào mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, tay vẫn cầm điện thoại nói: “Tôi đã thèm món này rất nhiều năm rồi.”

Tô Mặc cụp mắt xuống, lách qua người hắn định bỏ đi, Đinh Cạnh Nguyên giơ tay cướp lấy túi đồ trong tay anh.

Tô Mặc không quay đầu lại, đi thẳng.

Đinh Cạnh Nguyên xách đồ đi theo sau Tô Mặc lên lầu, trước khi vào cửa, Tô Mặc chống chân vào cửa nói: “Đinh Cạnh Nguyên, nếu cậu dám giở trò…” Nửa câu sau không nói ra, nhưng ý tứ cũng không khó đoán: Sau này đừng hòng tôi nghe điện thoại của cậu, đừng hòng tôi nói chuyện tử tế với cậu, đừng hòng tôi có khả năng thích cậu.

Thực ra Tô Mặc đã sớm nắm được điểm yếu của Đinh Cạnh Nguyên.

Chỉ là trong lòng anh sợ Đinh Cạnh Nguyên nên vẫn chưa thể khống chế được hắn.

Đinh Cạnh Nguyên từ lúc bước vào cửa đã ngoan ngoãn, hoàn toàn không có ý định động tay động chân.

Xếp đồ trong túi mua hàng vào tủ lạnh.

Còn chủ động muốn giúp Tô Mặc chuẩn bị bữa tối.

Hai người dường như đã trở lại thời điểm mới quen biết năm năm trước, coi nhau như bạn bè.

Tô Mặc phần nào yên tâm, Đinh Cạnh Nguyên như vậy khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Thế nên anh lơ là giao cho Đinh Cạnh Nguyên một công việc rất nguy hiểm: Gọt vỏ củ sen.

Đinh Cạnh Nguyên chọn một “vũ khí” vừa tay từ giá gỗ nhỏ, vừa ra tay đã không chút lưu tình cứa vào ngón tay mình.

Giọt máu đỏ tươi chảy đầy bồn rửa.

Đinh Cạnh Nguyên không vội cầm máu, mà còn cố tình đưa đến trước mặt Tô Mặc cho anh xem, khiến Tô Mặc giật nảy mình, liên tục bảo hắn mau cầm máu.

Anh chạy về phòng ngủ lấy cồn i-ốt và băng cá nhân ra xử lý vết thương cho hắn.

Đinh Cạnh Nguyên ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ, nhìn Tô Mặc đang ngồi trên sàn nhà, đeo tạp dề, cẩn thận sát trùng cho mình, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười gian xảo: “Cậu nhất định là khắc tinh của tôi.” Từ khi gặp Tô Mặc, hắn đã bị thương vô số lần, lần nghiêm trọng nhất là bị đập đầu chảy máu.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều là hắn cam tâm tình nguyện.

Rõ ràng không phải thuận tay trái sao, tại sao lại gọt vỏ củ sen bằng tay phải đến mức bị thương? Tô Mặc tuy nghi ngờ, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ được Đinh Cạnh Nguyên lại tự lấy dao cứa vào tay mình.

Chỉ để anh có thể ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, cau mày lo lắng sát trùng cho mình.

Cũng như lúc ăn cơm, Tô Mặc phải hầu hạ hắn, tuy rằng đã tìm muỗng cho Đinh Cạnh Nguyên, nhưng món cá nhất định phải dùng đũa gắp.

Cả bữa cơm, Đinh Cạnh Nguyên chỉ ăn cá.

Tô Mặc không chỉ phải gắp cá vào muỗng cho hắn, mà còn phải giúp hắn gỡ xương.

Chỉ thiếu nước đút cho hắn ăn.

Hai người ăn một bữa cơm “thân mật” vô cùng.

Cá chép om, củ sen chua ngọt, mộc nhĩ xào trứng, một bát canh trứng, cuối cùng gần như là ăn hết sạch.

Đinh Cạnh Nguyên ăn đến no căng bụng, đồ ăn do Tô Mặc nấu, vất vả lắm mới được ăn, đương nhiên phải ăn cho hết.

Ăn xong, Tô Mặc dọn dẹp trong bếp, Đinh Cạnh Nguyên đi theo sau lưng anh, lấy điện thoại di động ra, lén quay phim Tô Mặc đang đeo tạp dề bận rộn.

“Cậu có thể đi rồi.” Tô Mặc biết hắn đang đứng sau lưng mình.

Tối nay Đinh Cạnh Nguyên cuối cùng cũng ngoan ngoãn, không giở trò gì.

Anh chỉ sợ cuối cùng Đinh Cạnh Nguyên sẽ không chịu đi.

Phía sau im lặng hồi lâu, Tô Mặc dừng động tác, cau mày quay đầu lại trong tiếng nước chảy ào ào, ngẩn người ra, phía sau đâu còn bóng dáng ai.

Đinh Cạnh Nguyên đã đi rồi.

Tô Mặc có chút không tin, Đinh Cạnh Nguyên sao có thể dễ dàng đuổi thì đi như vậy.

Anh lau tay chạy ra xem, phòng khách không có ai, cửa chống trộm hé mở, là người ta đã đi rồi nhưng không khóa cửa.

Tô Mặc đi đến đóng cửa lại, dựa đầu vào cửa, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào khoảng không, ngẩn người hồi lâu.

“Á—” Tô Mặc vừa quay người lại đã bị dọa đến mức hét lên, Đinh Cạnh Nguyên đang đứng ngay sau lưng anh, không biết đã đứng đó bao lâu, còn đứng rất gần, chóp mũi hai người suýt nữa chạm vào nhau.

Tô Mặc nuốt nước bọt, bực bội mắng: “Cậu làm gì mà không lên tiếng, dọa người ta sợ hết hồn.”

“Vừa rồi đứng đó nghĩ gì vậy?” Khu vực gần cửa không bật đèn, không nhìn rõ biểu cảm của Đinh Cạnh Nguyên, giọng nói cũng trầm đến mức có chút đáng sợ.

“Cậu có thể đi rồi.” Tô Mặc đáp lại một câu chẳng liên quan, trực tiếp lách qua người hắn định quay về bếp.

“Đang nghĩ đến tôi, đúng không? Tưởng tôi đi rồi? Không nỡ?” Đinh Cạnh Nguyên đưa tay chặn Tô Mặc ở huyền quan, không cho anh đi.

Tay đã tự ý đặt lên eo Tô Mặc.

Tô Mặc hoảng hốt lùi về sau, va mạnh vào cửa, còn Đinh Cạnh Nguyên tiến lên một bước, ôm chầm lấy anh.

“Cậu dám!!” Tô Mặc chống hai tay lên ngực Đinh Cạnh Nguyên, phô trương thanh thế, dù giọng nói đã hơi run rẩy.

“Tôi không dám.

Nhưng là cậu câu dẫn tôi, không trách tôi được.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc, trong tiếng kêu kinh ngạc của anh, hắn ghé sát vào, hôn ngấu nghiến, chặn miệng anh lại.

Tô Mặc thích hắn.

Không thích sẽ không cho hắn vào nhà, không thích sẽ không đau lòng khi hắn bị thương, không thích sẽ không hậm hực cẩn thận gỡ xương cá cho hắn, hầu hạ hắn cả buổi tối, không thích sẽ không ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa, không thích thì lúc này trái tim dưới tay sẽ không đập nhanh như vậy, nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy trong lòng Đinh Cạnh Nguyên, nhưng không hiểu sao hôm nay cơ thể anh lại như vậy, bị Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt, xương cốt như muốn nhũn ra.

Cằm bị siết chặt, Đinh Cạnh Nguyên dùng sức, miệng anh bị cưỡng ép mở ra, đầu lưỡi của Đinh Cạnh Nguyên vẫn luôn lượn lờ bên ngoài môi anh cuối cùng cũng chui vào, ra sức càn quét trong khoang miệng.

Đầu lưỡi cũng bị m.út chặt, miệng bị chặn kín mít, khiến anh chỉ có thể thở bằng mũi, không tự chủ được phát ra tiếng r.ên rỉ ưm ưm đầy gợi cảm.

Cả người bị bế bổng lên, áp vào cửa chống trộm, Đinh Cạnh Nguyên dùng sức rất mạnh, Tô Mặc thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng cơ bắp trên cánh tay và bụng hắn.

Tiếng thở dốc của Đinh Cạnh Nguyên vang lên bên tai, th.ứ cứn.g rắn của hắn đang đỉnh vào giữa hai chân anh, theo động tác của lưỡi trong miệng, không ngừng tiến về phía trước.

Tô Mặc bị hơi thở nóng bỏng của Đinh Cạnh Nguyên hun đến mức toàn thân mềm nhũn, sức lực vùng vẫy dần dần yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể bị động ngẩng đầu, mặc cho Đinh Cạnh Nguyên muốn hôn thế nào thì hôn.

Làm sao Đinh Cạnh Nguyên có thể không cảm nhận được sự thay đổi của người trong lòng, nhất thời vui mừng đến mức như muốn phát điên.

Một tay cởi nút áo sơ mi của Tô Mặc, một tay dùng sức nâng eo anh lên, cúi người xuống, ngậm chặt lấy hạt đậu nhỏ trên ngực trái Tô Mặc.

“Ưm…” Tô Mặc lập tức rên lên một tiếng, tiếng rê.n rỉ đó bị kìm nén trong cổ họng, vì vậy càng thêm câu dẫn người ta phạm tội.

Tô Mặc thở hổn hển, bị Đinh Cạnh Nguyên nâng eo lên, lúc này chỉ có thể kiễng chân dựa vào cửa, hai tay vô lực chống lên bờ vai rắn chắc của Đinh Cạnh Nguyên, run rẩy ra lệnh: “Buông ra…”

Đinh Cạnh Nguyên đáp lại bằng cách trực tiếp luồn tay vào trong quần của Tô Mặc, quần là kiểu dáng thoải mái, eo vừa vặn, nút quần phía trước bị Đinh Cạnh Nguyên làm bung ra, rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động khe khẽ.

Đinh Cạnh Nguyên nắm lấy thứ đang sắp cươ.ng cứng kia, cuối cùng cũng nắm được trong tay, tùy ý xo.a nắn.

Tô Mặc còn chưa kịp phản kháng, đã bị khoái cảm dâng trào nhấn chìm.

Trong không gian lờ mờ, anh bị Đinh Cạnh Nguyên áp vào cửa, cắn ngực, vuốt ve phía dưới, xấu hổ đến mức muốn khóc: “Tôi không…!Buông ra…”

“Cậu thích tôi.” Đinh Cạnh Nguyên thở hổn hển bên tai anh, m.út mát má anh, động tác trên tay không hề dừng lại, ngón tay cái xo.a nắn mạnh mẽ trên đỉnh đầu nhạy cảm của thứ đã cư.ơng cứng, xo.a nắn đến mức dịch nhờn đầy tay.

Nếu không phải lo lắng cho cảm nhận của Tô Mặc, hắn đã sớm đè anh lên giường rồi.

Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên không dám đổi chỗ, chỉ ghì chặt Tô Mặc trên cửa, hắn sợ anh sẽ đổi ý giữa chừng.

“Không thích.” Tô Mặc vừa đẩy vừa lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào.

“Nói dối.

Chỗ này của cậu đã cứng như vậy mà còn dám nói không thích, nhiều nước thế này.

Khóc lóc câu dẫn tôi như vậy mà còn dám nói không thích?” Đinh Cạnh Nguyên nói xong, nghiêng đầu, lại chặn miệng Tô Mặc, nút lưỡi anh, ra sức m.út mát, dây dưa, rồi lại mô phỏng động tác trên tay, dùng lưỡi ra vào, khiêu khích trong miệng anh.

Tô Mặc đáng thương thua non dưới sự trêu chọc của Đinh Cạnh Nguyên dày dạn kinh nghiệm, một khi trái tim đã thất thủ thì cơ thể làm sao có thể lật ngược tình thế.

——-.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.