Editor: Gấu Gầy
183
Lúc Tô Mặc đến tiểu khu, xe đã đỗ sẵn ở đó.
Tô Chính ngồi trong xe chơi game trên điện thoại, ba vị trưởng bối đang rảnh rỗi đi dạo dưới lầu.
Lưu Vân từ xa đã nhìn thấy một chiếc taxi chạy thẳng về phía này, quả nhiên người xuống xe chính là con trai mình.
Tô Tuyền Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, Tô Mặc gọi ông, ông chỉ ậm ừ cho có lệ.
Lưu Vân mặc kệ ông, kéo con trai lên lầu.
Nhà quả thật không lớn, bình thường hai người ở thì ổn, bây giờ năm người vào thì có vẻ chật chội.
Lưu Vân xem xét trong ngoài một lượt, xắn tay áo lên nấu cơm cho con trai.
“Phòng khách cũng không lắp điều hòa, mùa hè con sống thế nào? Không thấy nóng à? Không có điều hòa thì cũng phải lắp quạt trần chứ.” Lưu Vân xót con trai, hai tay thoăn thoắt thái cá, Tô Mặc định giúp rửa rau, Lưu Vân bảo anh tránh sang một bên.
“Có quạt điều hòa, hôm qua con mới cất ra ban công.” Tô Mặc dựa vào bệ bếp, lấy một quả cà chua trong túi ra rửa qua loa định ăn sống.
Lưu Vân nhìn thấy, liền đánh “bép bép” hai cái vào mu bàn tay con trai.
Tô Mặc đành phải rửa lại, rửa thật kỹ.
Bị mẹ mắng: “Bây giờ toàn phun thuốc trừ sâu, con lớn thế này rồi mà không chú ý vệ sinh gì cả.
Những thứ này ăn vào bụng tích tiểu thành đại, đều là chất gây ung thư đấy.
Trong siêu thị có bán nước rửa rau củ quả chuyên dụng, lát nữa mẹ mua cho con.”
“Dù bận rộn cũng phải tự nấu ăn, vừa đảm bảo sức khỏe vừa vệ sinh.
Hai đứa con thì có gì mà phiền phức.”
“Cái thằng họ Đinh kia tính tình thế nào?”
“A Chính không phải nói là nhà con có xe sao? Xe đâu? Nó lái đi rồi à?”
“Con đường đường là tổng giám đốc mà không có xe, thật là! Để A Chính cho con mượn xe.
Nó là công chức quèn thì lái xe gì chứ? Khoe khoang.”
“Phẫu thuật tim đấy, nghe nghiêm trọng lắm.
Con mau gọi điện thoại hỏi thăm xem sao…”
Cả buổi trưa, Lưu Vân hỏi han đủ thứ chuyện, còn đích thân gọi điện thoại cho Đinh Cạnh Nguyên để bày tỏ sự quan tâm.
Bà nghĩ dù sao cũng là con dâu mình, quan tâm một chút là chuyện nên làm.
Buổi chiều Tô Mặc còn phải quay về khách sạn.
Ăn cơm xong, anh lái xe đưa mọi người đến biệt thự.
Trên đường đi, Tô Mặc đã “chuẩn bị tâm lý” cho ba mẹ, nói là nhà Đinh Cạnh Nguyên là một căn biệt thự lớn, nuôi một chú chó Alaska tên là Đa Đa, còn có hai người giúp việc ở đó: “Sân vườn rộng quá, không có người trông coi không được.” Hơn nữa Đinh Cạnh Nguyên còn mắc bệnh sạch sẽ, trong nhà không có người dọn dẹp thì càng không được.
Đa Đa nhìn thấy có xe đi vào, từ bãi cỏ xa xa chạy như bay đến, thấy người xuống xe quả nhiên là chủ nhân liền vui vẻ vẫy đuôi lượn quanh chân chủ nhân, miệng phát ra tiếng r.ên rỉ khe khẽ, ngẩng đầu nhìn chủ nhân như muốn được ôm, vừa nhiệt tình vừa dè dặt.
Tô Mặc đưa tay bồng “cục bông” béo ú lên, xoa xoa đầu nó.
Từ lúc xe chạy vào sân, trên xe đã không còn ai nói chuyện.
Mặc dù đã được “chuẩn bị tâm lý”, nhưng nhìn thấy bãi cỏ và sân vườn rộng lớn như vậy, rõ ràng mọi người vẫn có chút bất ngờ.
“Con tính tình hiền lành, nhưng không thể chiều theo nó mãi được.
Chiều riết sinh hư đấy.
Hai người chung sống mà như vậy thì không phải là cách lâu dài.” Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lưu Vân nói với con trai như vậy, dặn dò con trai ngủ sớm một chút, sau đó Lưu Vân trở về phòng mình, nói với Tô Tuyền Phong rằng Đinh Cạnh Nguyên giàu có quá, đây không phải là chuyện tốt.
“Tiểu Mặc vẫn luôn ở trong căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé của mình, thằng nhóc họ Đinh kia cũng có thể cùng con mình ở bên đó, điều này đã nói lên vấn đề rồi.” Tô Tuyền Phong nhắm mắt, bỗng nhiên lên tiếng, có thể làm được “nghèo hèn không đổi, giàu sang không dời” mới là con trai ngoan của ông.
“Đúng là vậy, hừ, chút tiền ấy con trai chúng ta còn chẳng thèm.” Lưu Vân vỗ vỗ chăn, nằm xuống ngủ.
Bên này, Tô Mặc tắm rửa xong, nằm trên giường gọi điện thoại cho Đinh Cạnh Nguyên.
Hiện tại Đinh Khê Xuyên đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cắm đầy ống, Tô Mặc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiều tụy của ông ta.
“Mạch máu phụ đã được cắt bỏ, nhưng sau này có ảnh hưởng gì khác hay không thì còn phải xem tình hình hồi phục.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên nghe có vẻ mệt mỏi, “Nếu bên trong đã hình thành lỗ rò thì tình hình sẽ rất tồi tệ.”
Sáng hôm sau, Lưu Vân dậy sớm nấu bữa sáng cho con trai.
Lúc Tô Mặc thức dậy, Tô Tuyền Phong và thầy Chu đang dắt chó đi dạo trên bãi cỏ.
Tô Mặc đứng trên bậc thềm trước cửa gọi ba vào ăn cơm, Tô Tuyền Phong dắt Đa Đa từ xa đáp lại một tiếng.
Ngày thứ ba, Đinh Cạnh Nguyên vẫn chưa về.
Buổi chiều, khách sạn tổ chức mít tinh động viên tại sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy ở tầng một, hơn 150 người mặc đồng phục, đeo bảng tên đứng ngay ngắn, không có Đinh Cạnh Nguyên bên cạnh, lại có ba mẹ, thầy cô ngồi phía dưới, Tô Mặc bỗng nhiên cảm thấy hơi hồi hộp.
Làm tổng giám đốc hơn nửa năm, họp hành lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn hồi hộp.
“Hôm nay, tôi rất vui mừng được cùng mọi người tổ chức đại hội nhân viên toàn thể lần thứ nhất và đại hội động viên khai trương của khách sạn Mặc Nguyên.”
“Hiện tại chúng ta có 150 nhân viên, đội ngũ sẽ tiếp tục lớn mạnh.
Thời gian trước có người phản ánh với tôi rằng có tin đồn, sau khi hoàn thành công việc nặng nhọc đến lúc khai trương sẽ thay người liên tục, thay bằng những người có kinh nghiệm.
Đúng là có rất nhiều khách sạn làm như vậy, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo Mặc Nguyên…”
“Mọi người đều thấy Mặc Nguyên đẹp như thế nào rồi, việc đánh sao không thành vấn đề, sau này…”
“Hai ngày tới sẽ mô phỏng khai trương, ngày 1 tháng 10 chính thức khai trương, tôi hy vọng mọi người có thể coi Mặc Nguyên là sự nghiệp của chính mình, chúng ta từ không đến có từng bước một, cùng nhau nỗ lực, vượt qua khó khăn, chào đón thử thách để Mặc Nguyên vận hành trơn tru, nỗ lực của mọi người nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng…”
Lưu Vân khoác tay Tô Tuyền Phong đứng ở góc sảnh lớn, nhìn con trai đang cầm mic trên bục, không nhịn được khen ngợi: “Hôm nay con trai chúng ta thật sự rất phong độ.” Tô Tuyền Phong khẽ gật đầu.
Ngày thứ tư, Chu Chuyển Dự đưa vợ là Hàng Tư Hoa và con trai đến, với tư cách là cổ đông và khách mời, ba người họ trở thành những vị khách đầu tiên của phòng Tổng thống Mặc Nguyên.
Tô Mặc chưa từng gặp con gái của Hàng Tư Hoa, nhưng Hàng Tư Hoa trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cô để tóc dài ngang vai, ăn mặc giản dị, toát lên khí chất tao nhã thông minh.
Chu Chuyển Dự đứng cạnh cô, trông có chút giống cậu em trai được cưng chiều.
Đinh Cạnh Nguyên không có mặt, Tô Mặc đã chụp ảnh kỷ niệm với vị khách đầu tiên của khách sạn – Tiểu Chu và Hàng Tư Hoa tại sảnh lớn.
Hàng Tư Hoa vừa đến đã phát hiện ra logo xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khách sạn Mặc Nguyên, không khỏi cảm thán rằng cái tên khách sạn này thật hay, Đinh Cạnh Nguyên quả là người đàn ông lãng mạn, khiến cô rất muốn gặp mặt.
Đặt phòng trước khi khai trương sẽ được giảm giá, quảng cáo của Mặc Nguyên cả trên mạng lẫn báo chí đều rất hiệu quả.
Chưa đến ngày 11, rất nhiều du khách đi du lịch sớm đã bắt đầu đặt phòng tại khách sạn Mặc Nguyên, nhà hàng Tây cũng bắt đầu có khách gọi món.
Mặc Nguyên đã đi vào hoạt động.
Giai đoạn chạy thử nghiệm trước khi chính thức khai trương là lúc hỗn loạn và dễ xảy ra sai sót nhất, một số vấn đề không lường trước được sẽ lần lượt xuất hiện theo yêu cầu của khách hàng.
Ví dụ như yêu cầu giặt khô quần áo đặc biệt, phàn nàn về việc có người nhét tờ rơi quảng cáo dưới cửa, là do nhân viên trực cửa không giám sát kỹ càng.
Tối ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện, một đôi nam nữ trẻ tuổi sau khi sử dụng bao cao su do khách sạn cung cấp, cô gái bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người trông rất đáng sợ.
Lúc đó Tô Mặc còn chưa về đến nhà, đang trên đường nhận được điện thoại của quản lý trực ca bộ phận buồng phòng, không yên tâm bèn bảo tài xế quay xe đến bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên Tô Mặc nghe nói có người bị dị ứng bao cao su, cô gái cũng không sao, sau khi xét nghiệm truyền dịch kháng dị ứng, hết mẩn đỏ là được.
Còn chàng trai thì bị dọa sợ đến mức mặt mày tái mét, Tô Mặc còn lo lắng cậu ta có bị ám ảnh tâm lý gì không.
Anh ở bệnh viện với chàng trai đáng thương kia đến tận 3 giờ sáng.
Hai người họ là lần đầu tiên làm chuyện đó, cũng không dám báo cho người nhà.
Cuối cùng, Tô Mặc an ủi cậu ta, còn thanh toán một ít viện phí.
Trời sắp sáng rồi, Tô Mặc không về nhà nữa mà đến thẳng khách sạn.
Từ ngày Đinh Cạnh Nguyên đi, Tô Mặc ngủ không ngon, thêm vào đó lại thức cả đêm, lúc này trên xe taxi đã ngủ thiếp đi.
Taxi dừng trước cửa khách sạn lúc chưa đến 5 giờ sáng.
Tô Mặc mơ màng cảm thấy có người bồng mình lên.
Anh đột nhiên mở mắt ra, trong ánh bình minh le lói, nhìn thấy gương mặt đã mấy ngày không gặp của Đinh Cạnh Nguyên, hắn đang bồng anh từ trong taxi ra.
“Tôi ngủ quên mất.” Tô Mặc giơ tay sờ mặt hắn, lại dụi đầu vào lòng hắn, nhắm mắt lại, “Ba mình sao rồi? Đã ổn định chưa?”
“Tỉnh ngủ rồi nói.
Quầng thâm mắt còn đậm hơn cả gấu trúc nữa.”
“Trả tiền xe chưa?”
“Rồi.”
“Lát nữa người đến sắp xếp hội trường sẽ đến.”
“Có tôi đây, ngủ đi.”
Tài xế taxi cất tờ tiền mới tinh vào túi, rướn dài cổ nhìn theo hai người đang rời đi.
Hai người đàn ông cao to lại bồng nhau đi, hơn nữa còn là kiểu bồng công chúa.
Lúc Tô Mặc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, điện thoại trên đầu giường reo liên tục.
Là Trần Chung Minh – trưởng bộ phận mua hàng gọi đến.
Nghe điện thoại xong, Tô Mặc ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên giường trong phòng Tổng thống sang trọng của khách sạn.
Trên ghế để chân cạnh giường đặt hai bộ vest mới tinh, áo sơ mi, cà vạt đầy đủ.
Hình như có người trong phòng tắm, do cách âm tốt nên gần như không nghe thấy tiếng nước.
Rèm cửa chưa kéo, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng bay, ruy băng đều đã được treo lên.
“Cạnh Nguyên.” Tô Mặc mở cửa phòng tắm gọi một tiếng, ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
“Tôi đây.” Giọng Đinh Cạnh Nguyên vọng ra từ phòng tắm, có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình cường tráng của hắn qua lớp kính mờ.
Tô Mặc đóng cửa lại, c.ởi quần áo trên người ra, sau đó lại mở cửa phòng tắm.
Đinh Cạnh Nguyên nghe thấy động, quay người lại, lập tức kéo anh vào lòng hôn ngấu nghiến.
“Thật là, lúc này còn trêu chọc tôi, muốn mạng tôi à?” Lễ khai trương 9 giờ bắt đầu, bên dưới đang bố trí hội trường, không thể không có người, hơn nữa Đinh Cạnh Nguyên đã nhịn mấy ngày rồi, lúc này mà “bắt đầu” thì chắc chắn sẽ khiến anh “gục ngã” mất.
“Ưm…” Tô Mặc khẽ rên một tiếng gợi cảm.
…
“Đừng cắn.” Lát nữa còn phải gặp người khác, Tô Mặc đưa tay vuốt ve cổ Đinh Cạnh Nguyên, tình tứ ngẩng đầu hôn lên dái tai hắn: “Để tôi dùng miệng giúp mình.”
…
Hai người nhanh chóng thay quần áo xuống lầu.
Thảm đỏ ở sảnh lớn đã được trải xong, bảng hiệu gỗ lễ khai trương khách sạn Mặc Nguyên cũng đã được dựng lên trên bãi đất trống trước cửa khách sạn, bên trên dòng chữ lớn còn có một dòng chữ nhỏ “Theo đuổi sự xuất sắc, tạo nên kỳ tích”.
Xung quanh được bao quanh bởi vòng hoa và cây cảnh.
8 giờ, khách mời lần lượt đến, bao gồm cả phóng viên báo đài được mời.
Đinh Khê Xuyên phái trợ lý thân cận Trịnh Thành Trung đến.
Chủ tịch tập đoàn Trường Giang tặng mấy chục lẵng hoa lớn, bày kín cả cửa khách sạn, tin tức này khiến các phóng viên vây quanh chụp ảnh không ngớt những lẵng hoa có dòng chữ “Đinh Khê Xuyên”.
Tin tức vừa được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng đào lại tin tức cũ về việc chủ tịch tập đoàn Trường Giang từ chức vào năm ngoái.
Rất nhiều người tag Weibo chính thức của tập đoàn Trường Giang, câu trả lời nhận được là chủ tịch chỉ vì bệnh tình cần nghỉ ngơi một thời gian, chưa từng có chuyện từ chức.
Vì vậy, rất nhanh sau đó, mọi người đều kết luận rằng Đinh Cạnh Nguyên – con trai út của Đinh Khê Xuyên sẽ sớm trở lại hội đồng quản trị của Trường Giang, đồng thời cũng tag Weibo chính thức của tập đoàn, lần này không nhận được phản hồi, ngược lại càng khẳng định thêm tính chính xác của kết luận này.
9 giờ, lễ cắt băng khánh thành bắt đầu.
Vài vị lãnh đạo của cục công thương, thuế vụ, Tô Tuyền Phong, Trịnh Thành Trung, Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên, Chu Chuyển Dự cùng nhau bước lên sân khấu.
Chu Chuyển Dự cố ý “gây rối”, bước sai một bước, đứng chen vào giữa Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên.
Đinh Cạnh Nguyên ngẩn người, bước lên giả vờ bắt tay Chu Chuyển Dự, nhân cơ hội đổi chỗ, đẩy anh ta sang một bên.
Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc sóng vai đứng cạnh nhau, cầm lấy kéo từ trong khay, trước khi cắt, hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Bận rộn hơn nửa năm, cuối cùng cũng khai trương rồi.
Tối qua Đinh Cạnh Nguyên lái xe cả đêm để kịp về, cũng mệt mỏi rã rời, lúc này nhìn thấy vợ yêu cười đến mức lúm đồng tiền hiện rõ trên má, đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn ngọt ngào, bỗng nhiên cảm thấy dù có mệt mỏi hơn nữa cũng xứng đáng.
Việc Tô Tuyền Phong lên sân khấu cắt băng khánh thành là do Tô Mặc sau này bổ sung, những chuyện “giết xong rồi mới báo” này, Đinh Cạnh Nguyên đương nhiên không có ý kiến gì, để vợ yêu tự mình quyết định.
Ban đầu Tô Mặc còn tưởng cha mình sẽ suy nghĩ, không ngờ hôm đó ông lại trịnh trọng đề cập đến, lúc ăn cơm, ông nói nếu con không chê bai ba không có quyền thế thì ba sẽ lên cắt băng khánh thành.
Sau bữa cơm, khi nói chuyện phiếm về chuyện này, Tô Tuyền Phong đã bị thầy Chu “chê trách”: Rõ ràng là muốn đi lắm rồi còn giả vờ.
Cả đời này của ông đúng là mệt mỏi.
Cắt băng khánh thành xong, buổi trưa còn có tiệc chiêu đãi.
Tửu lượng của Tô Mặc không tệ, nhưng trong những trường hợp thế này, không biết có phải do vui quá hay không mà anh lại uống hơi nhiều.
Đinh Cạnh Nguyên bảo nhà bếp nấu riêng cho Tô Mặc một bát canh giải rượu, hắn không có thời gian đi lấy, bèn gọi đại một người bảo đi lấy giúp.
Ninh Tấn bị ông chủ gọi giật thót tim, cung kính nhận lệnh, chạy vào bếp lấy canh, sau đó im lặng hoàn thành nhiệm vụ.
Bận rộn đến tận hơn 4 giờ chiều mới coi như xong xuôi mọi việc, cuối cùng Đinh Cạnh Nguyên cũng có thời gian ở riêng với vợ yêu.
Tô Mặc nói hơi đói bụng, buổi trưa cũng không ăn được gì.
Đinh Cạnh Nguyên lái chiếc Bentley Continental chở vợ yêu đi hẹn hò.
Đầu tiên là đến khách sạn Tứ Quý ăn tối, đặc biệt gọi những món ngon bổ dưỡng.
Đinh Cạnh Nguyên nói là muốn đi khảo sát món ăn và môi trường ăn uống của khách sạn bốn sao.
Ăn tối xong, Đinh Cạnh Nguyên dắt vợ yêu đi dạo phố, vào tiệm vàng xem, nhưng không mua gì cả.
Đinh Cạnh Nguyên muốn chọn nhẫn, nhưng Tô Mặc lại không ưng ý cái nào.
Lâu rồi hai người không xem phim cùng nhau, mua vé vào rạp xem được nửa buổi, Đinh Cạnh Nguyên thấy chán liền kéo Tô Mặc ra ngoài.
Lại mua cà phê đá, cùng nhau đi dạo quanh các cửa hàng quần áo nam trong trung tâm thương mại, dạo một vòng nhưng không mua quần áo, cuối cùng mỗi người đeo một chiếc kính râm đi ra.
Tô Mặc cảm thấy hơi mệt, đứng bên đường nghe điện thoại của mẹ, Đinh Cạnh Nguyên thì đang xếp hàng mua kem cho Tô Mặc ở quầy bán đồ ăn nhanh, dáng người cao lớn đứng trong hàng ngũ toàn các cô gái trẻ, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Đinh Cạnh Nguyên mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn vợ yêu, tay đút túi quần, đứng thẳng người như vận động viên.
Trên đường về, Đinh Cạnh Nguyên lái xe đến tiệm rửa xe quen thuộc.
Bên ngoài, nhân viên đang hăng say làm việc, cửa kính xe phủ đầy bọt nước giống như mưa to trút xuống.
Hai người ngồi trong xe nghe nhạc.
Trong xe Đinh Cạnh Nguyên có rất nhiều đĩa nhạc, phần lớn là album của các ban nhạc nước ngoài, còn Tô Mặc thì thích nghe nhạc nhẹ du dương.
Tuy nhiên khi ở bên nhau, nếu như lúc này cần một chút âm nhạc, hai người thường nghe những bài tình ca cũ.
“Em đâu phải là bươm bướm, nhưng dù có bay hay không cũng đều xinh đẹp.” Đinh Cạnh Nguyên ghé vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc đang ngân nga theo điệu nhạc.
“Hoa tình yêu cũng là em, làn gió nhẹ cũng là em, gọi thế nào cũng đều tìm thấy em trên thế giới này, em đâu phải là bươm bướm, nhưng dù có bay hay không cũng đều xinh đẹp…”
Tô Mặc nhắm mắt, dựa vào ghế ngồi nghe, mệt mỏi đến mức mơ màng muốn ngủ.
Nghe thấy Đinh Cạnh Nguyên hát càng lúc càng say sưa, đây là đang phát huy rồi, Tô Mặc cong môi mỉm cười.
Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy Tô Mặc cười, lúm đồng tiền bên má trái hiện rõ, không nhịn được muốn hôn anh.
Bên ngoài cửa sổ toàn là người, Tô Mặc giơ tay lên che chắn, Đinh Cạnh Nguyên bèn hôn lên lúm đồng tiền kia một cái, trong lòng ngứa ngáy, lúc cắt băng khánh thành hắn đã muốn hôn rồi.
“Hai ngày nữa cùng tôi về thăm ba nhé.” Đinh Cạnh Nguyên chống khuỷu tay lên lưng ghế của Tô Mặc, dùng ngón tay cái miết nhẹ môi anh, lát nữa có thể cắn m.út thỏa thích rồi.
“Ừm.”
Tô Mặc kéo ngón tay cái của hắn ra khỏi khóe miệng, giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái.
Cũng không hỏi xem việc đi thăm bệnh là ý của ai, dù sao thì có vẻ như các bậc trưởng bối đều đã nhượng bộ rồi.
Thật tốt.
“Hôm nay lúc cắt băng khánh thành, tôi rất muốn nói với mình ba chữ.”
“Chữ gì?” Đinh Cạnh Nguyên tràn đầy mong đợi, tim đập thình thịch.
“Cảm ơn mình.” Tô Mặc khẽ nói, chậm rãi thốt ra từng chữ một.
“…”
Đinh Cạnh Nguyên mừng hụt, còn tưởng vợ yêu sẽ nói “Tôi yêu mình” chứ.
Tô Mặc mím môi cười, lại vỗ vào người Đinh Cạnh Nguyên một cái, nhìn hắn bày ra vẻ mặt không vui, rõ ràng là đang giả vờ.
Anh nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kiên định nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất kiên định: “Đinh Cạnh Nguyên…!Tôi yêu mình.”
Nói xong, Đinh Cạnh Nguyên vẫn không có phản ứng, Tô Mặc đưa tay xoay mặt hắn lại, vừa chạm mắt, anh biết ngay là hắn đang giả vờ, trong mắt toàn là ý cười, khóe miệng cũng nhanh chóng nhếch lên tới tận mang tai.
Đinh Cạnh Nguyên không nhịn được nữa, ôm chầm lấy vợ yêu, đè xuống ghế hôn ngấu nghiến.
Tô Mặc bị hắn ôm chặt, cả người dính chặt vào ghế, chỉ có tay chống lên cửa kính xe, dọa những người đang rửa xe bên ngoài phải lùi xa ra.
Hôn đã đời, Đinh Cạnh Nguyên cọ cọ chóp mũi vợ yêu, ra hiệu muốn nghe lại lần nữa.
Tô Mặc chiều theo hắn, đỏ mặt nói lại lần nữa.
Tôi yêu mình, mình cũng yêu tôi.
Thật tốt.
——–
HOÀN CHÍNH VĂN..