Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 56



Rời khỏi Cục Cảnh sát, Tô Hoài đi ăn trưa, buổi chiều đi đến công ty, hôm nay là thứ ba, cô phải đi làm.

Phạm Tùng và Triệu Giai Ngữ đã vượt qua thời gian thực tập, trở thành nhân viên chính thức.

Vì Tô Hoài không thường xuyên tới công ty nên cảm giác tồn tại cũng ngày càng ít, đối tượng công ty hóng hớt đã biến thành Triệu Giai Ngữ, bọn họ cũng nói Triệu Giai Ngữ vào đây nhờ vào quan hệ.

So với Tô Hoài, Triệu Giai Ngữ không quen, thẳng thừng nói: “Tôi vào đây là nhờ quan hệ đấy, sao nào? Có bản lĩnh thì các cô cũng nhờ quan hệ vào đây đi.”

Đi cửa sau thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, xã hội bây giờ, người đi cửa sau có thừa. Công ty này cũng không phải xí nghiệp quốc gia hoặc đơn vị hành chính gì yêu cầu nghiêm ngặt, điều Triệu Giai Ngữ thật sự khiến cho người ta không thích chính là gia cảnh của cô ấy.

Trên người Tô Hoài chỉ có cái vòng tay bằng nửa ngôi nhà mà đã khiến cho người ta nghĩ nhiều, mà cả người Triệu Giai Ngữ đều là nhãn hiệu nổi tiếng phiên bản giới hạn, ngay cả chiếc xe lái đi làm và tan làm cũng đã có giá mấy triệu.

Chuyện này khiến cho người ta rất đỏ mắt, rất ghen tị.

Có người ghen tị, nghe rồi cũng cho qua, nhưng hiển nhiên tính tình Triệu Giai Ngữ không mềm như vậy.

“Thật ra tôi thấy tính cách Tô Hoài rất tốt, còn tính cô quá cứng rắn rồi.” Phạm Tùng không nhịn được khuyên bảo cô ấy, “Ngày nào cũng cãi nhau với người ta rất ảnh hưởng đến tâm tình.”

“Tâm trạng tôi rất tốt.” Triệu Giai Ngữ lạnh lùng hừ một tiếng, “Phản bác bọn họ là tâm tình bọn họ không tốt mới đúng.”

Phạm Tùng suy nghĩ ngược lại cũng đúng, những người đó không dám nói nhiều ở trước mặt Triệu Giai Ngữ.

“Em không định bảo chị Triệu kia xin lỗi em à?” Triệu Giai Ngữ hỏi Tô Hoài.

Không chờ Tô Hoài nói chuyện, nghe thấy có người kêu một câu: “Tô Hoài, có người tìm.”

Tô Hoài đi từ phòng uống trà ra ngoài, nhìn thấy Tô Nguyệt.

Chân mày Tô Hoài lập tức nhíu lại.

Không chờ Tô Hoài kinh ngạc tại sao Tô Nguyệt đến tìm cô, chị Triệu đã đi đến đó, chạy tới mà nói: “Cô còn dám xuất hiện, tôi gọi điện thoại cho cô, vì sao cô không nghe máy?”

Có lẽ gần đây chị Triệu kìm nén, bàn tay trực tiếp đẩy Tô Nguyệt, Tô Nguyệt bị đẩy thì lảo đảo một phen, hất tay cô ta ra, cau mày nói: “Cô có bệnh hả.”

“Tôi có bệnh?” Chị Triệu tức giận, “Nói Tô Hoài được bao nuôi là cô, bây giờ lại để cho tôi gánh nồi, tìm cô còn không thấy người, có phải cô cố ý không?”

Lại cãi nhau.

Tô Hoài rất ghét loại cảm giác này, rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng dường như tất cả đều do cô.

“Tô Hoài.” Chị Triệu nắm cánh tay Tô Nguyệt mà gọi Tô Hoài, “Những lời nói cô được bao nuôi đều là tôi nghe cô ta nói, hiện tại cô ta ở chỗ này, giữa các cô có mâu thuẫn, dựa vào cái gì mà liên lụy tới tôi?”

Khoảng thời gian này chị Triệu cũng bị xem thường không ít, cô ta là người nhân viên kỳ cựu trong công ty, chưa khi nào bị đối xử như vậy, đã sớm góp nhặt căm ghét từ rất nhiều người.

Cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc một lần nữa mở ra, Đậu Dương bất đắc dĩ nói: “Tại sao lại gây sự nữa rồi? Thật sự coi công ty là nhà mình hả?”

Chân mày Tô Hoài cau lại thật chặt, cô thật lòng cảm thấy Tô Nguyệt rất phiền, rõ ràng đã lâu như vậy rồi, vì sao không thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc của cô?

“Tô Hoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút, được không?” Tô Nguyệt nhìn Tô Hoài nói.

Tô Hoài không muốn trò chuyện với cô ta, cũng không muốn cãi nhau ở trong công ty, nhưng càng không muốn một mình đi với cô ta.

Tô Hoài do dự mấy giây, một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt truyền đến: “Đi ra ngoài trò chuyện làm gì, nói ngay mặt mọi người đi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Hoài trong phút chốc ngẩng đầu nhìn sang, trên khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ.

“Văn Hứa?”

“Hoắc Văn Hứa?”

Đậu Dương và Triệu Giai Ngữ đồng thời lên tiếng.

Hoắc Văn Hứa mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, quần tây màu đen, lúc này đang khoanh tay tựa vào cửa phòng làm việc, vẻ mặt nhàn rỗi thản nhiên, cũng không biết đã đến từ lúc nào.

Tô Nguyệt nhìn thấy anh, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Tô Hoài nhìn nhìn Hoắc Văn Hứa, lại nhìn nhìn Tô Nguyệt, trong lòng có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy không thể nào, sao Hoắc Văn Hứa có thể biết Tô Nguyệt?

Tô Nguyệt bị Hoắc Văn Hứa nhìn chằm chằm, rõ ràng là gương mặt bình thường sẽ khiến cho người ta si mê, nhưng đối với Tô Nguyệt của giờ phút này mà nói giống như ác ma.

Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Hoài nói: “Tô Hoài, thật sự xin lỗi, trước kia đều là tôi tung tin vịt, bởi vì tôi không thích cô, cho nên mới cố ý nói như vậy.”

Tô Hoài cau mày, Tô Nguyệt là do Hoắc Văn Hứa tìm tới để xin lỗi cô, vì vậy Hoắc Văn Hứa cũng biết chuyện cô bị tung tin vịt.

Là Đậu Dương nói với Hoắc Nhiễm, sau đó Hoắc Nhiễm nói lại với Hoắc Văn Hứa.

Đây là điều Tô Hoài có thể nghĩ tới.

Trước kia cô cũng nghĩ tới có thể Hoắc Văn Hứa sẽ biết, nhưng cô tự cho rằng chuyện đã được giải quyết, Hoắc Văn Hứa biết rồi cũng không sao cả, không phải chuyện gì lớn, cô không nghĩ Hoắc Văn Hứa sẽ để ý như vậy, còn tìm Tô Nguyệt đến đây.

“Tôi đã xin lỗi rồi.” Tô Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ mà nhìn Hoắc Văn Hứa.

“Nhưng tôi cảm thấy không chân thành.” Hoắc Văn Hứa cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, mà mang theo chèn ép vô hình, “Nói một lần nữa đi.”

Tô Nguyệt nhìn chằm chằm gương mặt của Hoắc Văn Hứa, không cam lòng lại tức giận, nhưng cuối cùng chỉ có thể một lần nữa quay đầu nhìn Tô Hoài, dùng giọng nói máy móc giống như trả bài mà nói.

“Tô Hoài, thật sự xin lỗi, trước kia đều là tôi tung tin vịt, bởi vì tôi không thích cô, cho nên mới cố ý nói như vậy.”

Lời nói giống trước kia như đúc, cũng không hề chân thành.

Hoắc Văn Hứa không nói có hài lòng hay không, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt siết chặt quả đấm, bắt đầu nhắm mắt lại một lần rồi một lần nói xin lỗi.

Một lần, hai lần, ba lần…

Hoắc Văn Hứa không nói dừng, cô ta vẫn nói không ngừng, hốc mắt sưng đỏ, vừa khóc vừa nói.

Giống như một con chuột lột khuất nhục bị mưa to xối ướt.

Người trong công ty ở bên cạnh đều ngẩn ra, xem náo nhiệt đồng thời không ngừng nhìn Đậu Dương, Tổng giám đốc Đậu lại không ngăn trò hề này.

Nhất là chị Triệu, ánh mắt nhìn Tô Hoài và Hoắc Văn Hứa tới lui, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Hoắc Văn Hứa không nói chuyện, Tô Nguyệt không ngừng lặp lại, cuối cùng Tô Hoài mở miệng ngắt lời Tô Nguyệt: “Dừng, đừng nói nữa, tôi hi vọng sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cảm ơn.”

Tô Nguyệt hung hăng lau mắt, oán hận trừng mắt với Tô Hoài, sau đó xoay người đi ra ngoài, khi ngang qua Hoắc Văn Hứa, cô ta ngừng bước chân, không biết Hoắc Văn Hứa nói cái gì, sắc mặt Tô Nguyệt trắng bệch.

Chị Triệu nhìn thấy như vậy thì vội la lên: “Cô đừng đi, cô nói rõ đi…”

“Chị Triệu, đúng không?” Hoắc Văn Hứa đứng thẳng người, chậm rãi đi tới trước mặt chị Triệu, mang theo nụ cười, giọng điệu dịu dàng giống như một quý công tử nho nhã, “Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Hoắc Văn Hứa, năm nay hai mươi ba tuổi.”

Chị Triệu sửng sốt.

“Cao một mét tám mươi bảy, tốt nghiệp đại học, không phẫu thuật thẩm mỹ, không tiêm filler, không cắt mắt, không phải ông già bốn mươi năm mươi tuổi, chưa kết hôn sinh con, không bao nuôi, với Tô Hoài là…”

Ánh mắt Hoắc Văn Hứa rơi trên Tô Hoài: “Lấy kết hôn làm mục đích hẹn hò.”

“Chúng tôi đã yêu nhau năm năm rồi, chị còn vấn đề gì không?” Hoắc Văn Hứa nhìn chị Triệu, cười hiền hòa.

Chị Triệu có ngốc đi nữa thì cũng hiểu người đàn ông trước mắt là đến tìm lại mặt mũi thay cho Tô Hoài.

Hơn nữa anh còn tìm kẻ rúc đầu không chịu lộ diện là Tô Nguyệt đến.

Chị Triệu nuốt nước bọt, mạnh miệng nói: “Cái này có liên quan gì đến tôi?”

“Có liên quan gì đến chị sao?” Hoắc Văn Hứa kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ tôi tìm nhầm người, là ai trong công ty nói bạn gái tôi được người ta bao nuôi, làm con giáp thứ 13?”

Biểu cảm của chị Triệu sặc sỡ.

Đậu Dương nghe thấy chuyện này, mất một lát, rốt cuộc cũng phản ứng, đau răng mà chậc một tiếng, nói: “Văn Hứa.” Trước đó Hoắc Nhiễm còn nói muốn giới thiệu Tô Hoài cho Hoắc Văn Hứa, nói gì mà hai người một người có bạn trai, một người có bạn gái, đáng tiếc…

Nhưng hiện tại… Thế này…

Đậu Dương cũng bị chọc cười.

Hoắc Văn Hứa nhìn về hướng phát ra âm thanh, khóe miệng nhếch lên như đang cười: “Xin lỗi, Tổng giám đốc Đậu, làm phiền rồi.”

Trong miệng Hoắc Văn Hứa nói làm phiền, nhưng trên khuôn mặt cũng không có áy náy khi quấy rầy, thậm chí ánh mắt có chút hung ác.

Tô Hoài đứng đó nhìn Hoắc Văn Hứa, nghe anh lễ phép nói với chị Triệu: “Phiền chị xin lỗi bạn gái tôi.”

Cũng nghe thấy Triệu Giai Ngữ nhích lại gần cô, lạnh như băng nói: “Thì ra bạn gái Hoắc Văn Hứa là em, một lần nữa làm quen nhé, tôi là đối tượng xem mắt trước đó của anh ấy.”

Tô Hoài kinh ngạc xoay đầu: “À…”

Triệu Giai Ngữ hừ một tiếng: “May mà hiện tại tôi có bạn trai rồi, rất hạnh phúc, nếu không thì tôi sẽ phải cùng em cạnh tranh một chút.”

“…” Tô Hoài nghiêm túc nói, “Vậy cảm ơn chị nhé.”

Triệu Giai Ngữ: “… Em đúng là biết cách làm sao để chọc tức người ta.”

Phạm Tùng nghe Hoắc Văn Hứa nói vậy cũng ngẩn người, mất một lát vẫn chưa kịp phản ứng.

Trước mặt nhiều người như vậy, chị Triệu đương nhiên không chịu xin lỗi, cô ta không xin lỗi thì thế nào, chẳng lẽ còn báo cảnh sát tới bắt cô ta?

Đậu Dương không tiếng động thở dài.

Đậu Dương kết hôn với Hoắc Nhiễm cũng đã mấy năm, vẫn tương đối hiểu Hoắc Văn Hứa.

Hoắc Văn Hứa là đại thiếu gia nhà giàu chân chính, nhưng rất ít khi lấy tài quyền đè người, hôm nay anh làm ầm ĩ như vậy, là thật sự tức giận, nếu không để cho anh trút giận, cũng không biết sẽ như thế nào nữa.

Tô Hoài cũng nhìn ra, tiến lên nắm tay Hoắc Văn Hứa.

Cô không thèm để ý chị Triệu có xin lỗi hay không, cô sợ Hoắc Văn Hứa sẽ giận cô.

Ngón tay Hoắc Văn Hứa vuốt ve mu bàn tay của Tô Hoài, cười nhìn chị Triệu.

Đậu Dương bất đắc dĩ, mở miệng phá vỡ bế tắc: “Chị Triệu, chị xin lỗi tiểu Tô đi.”

Chị Triệu khịt mũi coi thường: “Xin lỗi là không thể, nếu đã vậy, Tổng giám đốc Đậu, tôi cũng không ở lại công ty được nữa, tôi từ chức.”

“Chị Triệu, đây không phải là vấn đề từ chức hay không từ chức.” Triệu Giai Ngữ chậm rãi mở miệng, giễu cợt, “Chị biết anh ấy là ai không? Anh ấy họ Hoắc, tôi nghe người trong công ty nói công ty chồng chị làm về điện tử, sao chị không hỏi thử anh ta?”

Chị Triệu nghi ngờ nhìn Triệu Giai Ngữ, không hiểu: “Tại sao phải hỏi chồng tôi?”

“Chị vẫn nên hỏi một câu đi, nếu không tôi sợ chị sẽ hối hận đấy.” Triệu Giai Ngữ nhún vai.

Con gái nhà giàu hiểu nhất trạng thái tâm lý của con trai nhà giàu, Triệu Giai Ngữ hoàn mỹ đoán được ý đồ của Hoắc Văn Hứa.

Đậu Dương cảm thấy có hơi quá đáng.

“Văn Hứa…”

Hoắc Văn Hứa nghiêng đầu hỏi Tô Hoài: “Bàn làm việc của em ở đâu?”

Tô Hoài chỉ tay, Hoắc Văn Hứa đi đến đó kéo ghế ra ngồi xuống, vẫn cười với chị Triệu: “Cho chị thêm một tiếng, quá thời hạn thì không chờ nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.