Sau sinh nhật, Hoắc Văn Hứa lại bận bịu, bản thân Tô Hoài cũng không rảnh rỗi, trừ chuyện của công ty thì còn phải dạy kèm Hạ Trăn Trăn.
Ngày tháng thong thả một tháng của Hạ Trăn Trăn đã một đi không trở lại, bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần Tô Hoài phải đến dạy kèm cô bé, phải chuẩn bị trước bài giảng.
Buổi sáng thứ bảy, Tô Hoài và Lý Nhược Ninh đi đến Công ty sản xuất phim điện ảnh Khuynh Thành gặp Mạnh Trản.
Hoắc Văn Hứa chắc hẳn đã nói với Mạnh Trản, nên Mạnh Trản không bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ.
Ánh mắt đánh giá Lý Nhược Ninh mấy vòng, Mạnh Trản lại nhìn Tô Hoài: “Cô muốn cùng ra mắt luôn không?”
“Không.” Tô Hoài không chút do dự từ chối.
Mạnh Trản chậc một tiếng, không nói nhiều, chỉ lấy một bản hợp đồng ném cho hai người.
Tô Hoài cũng coi như có kinh nghiệm làm việc, khoảng thời gian này xem nhiều hợp đồng như vậy, cho nên cô nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự khắc nghiệt của bản hợp đồng này.
Thấy chân mày Tô Hoài nhíu lại, Mạnh Trản rất thích thú: “Muốn cầu xin tôi sao?”
Nghĩ đến lời dặn dò của Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài rất kiên cường phản bác: “Tại sao tôi phải cầu xin anh?”
Mạnh Trản cong môi: “Nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể đổi cho cô một bản hợp đồng tốt hơn.”
Tô Hoài: “???” Nếu không thì cầu xin một chút nhỉ?
Lý Nhược Ninh cũng đọc hợp đồng, so với Tô Hoài hoàn toàn đứng ở lập trường của cô ấy mà lo lắng, trái lại Lý Nhược Ninh rất khách quan, hợp đồng đi vào vòng giải trí vốn có rất nhiều bất công, phía được lợi vĩnh viễn là tư bản, so sánh mà nói, hợp đồng Mạnh Trản đưa ra đã rất nhượng bộ.
Không chờ Tô Hoài nói chuyện, Lý Nhược Ninh đã cầm bút ký hợp đồng.
Tô Hoài và Mạnh Trản đồng thời mở to mắt nhìn Lý Nhược Ninh.
Tô Hoài khó tin nói: “Sao cậu đã ký rồi?”
Gương mặt của Lý Nhược Ninh luôn luôn không thay đổi: “Tớ cảm thấy điều kiện rất tốt.”
Đối với người mới đến mức mới không thể mới hơn như cô ấy mà nói, điều kiện này mà không ký thì là kẻ ngốc, còn về Mạnh Trản bảo Tô Hoài cầu xin anh ta sẽ đổi một bản hợp đồng tốt hơn, bất luận là nói đùa hay thật, cô ấy đều cảm thấy không cần thiết, con người phải biết có chừng mực.
Hợp đồng cứ như vậy được quyết định, Mạnh Trản vốn còn muốn mượn chuyện này làm khó Tô Hoài, mà làm khó Tô Hoài cũng chính là làm khó Hoắc Văn Hứa, nhưng rất tiếc, Lý Nhược Ninh cứ như vậy mà ký hợp đồng.
Mạnh Trản tức giận, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt mà đuổi hai người ra khỏi phòng làm việc.
Thư ký rất nhanh dẫn một người phụ nữ trung niên chuyên nghiệp đến, nói với Lý Nhược Ninh sau này người này sẽ là người quản lý của cô ấy.
Người quản lý rất hài lòng với bề ngoài của Lý Nhược Ninh, đồng thời hỏi Tô Hoài cùng một vấn đề: “Cô thật sự không cân nhắc đến việc ra mắt?”
Tô Hoài lắc đầu, rất kiên quyết từ chối.
Người quản lý bày tỏ sự tiếc nuối.
Người quản lý trò chuyện với Lý Nhược Ninh hơn hai tiếng mới bảo cho phép cô ấy rời đi, nghe ý tứ này, thời gian kế tiếp Lý Nhược Ninh sẽ rất bận rộn, bởi vì Lý Nhược Ninh là nghệ sĩ đầu tiên mà công ty ký hợp đồng.
Tô Hoài: “…” Nếu không phải công ty này có Hoắc Văn Hứa đầu tư, cô cũng nghi ngờ độ tin cậy của nó.
Đi từ công ty ra, Lý Nhược Ninh nói với Tô Hoài: “Mời cậu ăn cơm, nếu có thể thì gọi thêm bạn trai cậu.”
Tô Hoài tạm thời hẹn Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa có chút bận, nhưng vẫn có thể để trống thời gian ăn cơm, vì vậy Tô Hoài và Lý Nhược Ninh bắt xe đến quán cơm nhỏ dưới công ty của Hoắc Văn Hứa.
Lý Nhược Ninh rất trịnh trọng lấy trà thay rượu cảm ơn Hoắc Văn Hứa, cô ấy biết, bởi vì mối quan hệ với Tô Hoài, sau này ở trong công ty, chỉ cần cô ấy không muốn làm chuyện gì, thì Tổng giám đốc Mạnh trông có vẻ rất tà ma kia nhất định sẽ không ép cô ấy.
Cơm nước xong, Hoắc Văn Hứa nói với Tô Hoài: “Nếu không thì đến công ty anh xem thử?”
Lý Nhược Ninh cũng có chuyện khác, cho nên Tô Hoài đi theo Hoắc Văn Hứa đến công ty anh.
Công ty đã sửa sang xong, trừ phòng làm việc Hoắc Văn Hứa đang sử dụng, chỗ còn lại còn chưa có bàn ghế, Hòa Minh Huy đang gọi điện thoại sắp xếp.
Đúng, Hòa Minh Huy chính là nhân viên đầu tiên Hoắc Văn Hứa tuyển dụng.
Hoắc Văn Hứa tự mình biết mình, sớm muộn anh cũng phải về nhà, đến lúc đó công ty mà bản thân một tay giày vò gây dựng nên giao cho Hòa Minh Huy, như thế thì anh yên tâm nhất.
Hòa Minh Huy và Tô Hoài đã rất quen thuộc, vẫy tay với cô rồi tiếp tục gọi điện thoại.
Hoắc Văn Hứa dẫn Tô Hoài đi vào phòng làm việc của mình.
Trong phòng làm việc, trừ bàn ghế và máy vi tính thì cũng không có đồ vật khác, Tô Hoài đi dạo bên trong một vòng, nói với anh: “Nếu không em đem hai chậu trầu bà trong nhà đến đây, lấy thêm một chậu bạc hà, anh còn có thể pha nước uống.”
“Được.” Hoắc Văn Hứa rót ly nước cho cô, sau đó đi qua đứng sát cô cạnh cửa sổ, “Em muốn mang cái gì đến đây cũng được.”
Tô Hoài cầm ly, chậm rãi uống một ngụm, mới nghiêng đầu nói với Hoắc Văn Hứa: “Cảm ơn anh.”
“Ừm?” Hoắc Văn Hứa không hiểu, nắm tay vào trong lòng bàn tay mà nghịch, “Cảm ơn cái gì, cảm ơn anh rót nước cho em à?”
“Không phải.” Tô Hoài lắc đầu, “Là cảm ơn anh đã giúp Ninh Ninh.”
Hoắc Văn Hứa siết chặt ngón tay, im lặng một lát mới nói: “Mấy năm anh sống ở nước ngoài, thật ra cũng biết được rất nhiều chuyện của em.”
Tô Hoài kinh ngạc nhìn anh.
“Bên cạnh em có nhiều bạn bè của anh.” Ngón tay Hoắc Văn Hứa nhẹ nhàng chấm vào mu bàn tay cô, “Bọn anh có một nhóm chat, luôn có người thi thoảng đem em ra trêu chọc anh, nói hôm nay chị dâu nhỏ ra sao như thế nào, bảo anh phát lì xì cho bọn họ.”
“Còn có Kiều Niệm nữa, em ấy là hoạt động tích cực nhất trong những người này.” Hoắc Văn Hứa nghĩ đến những ngày tháng đó thì cong môi.
Bây giờ nghĩ lại, mặc dù anh không thích đến gần con gái, thế nhưng mấy năm đó, mọi chuyện liên quan đến Tô Hoài, thật ra anh cũng không bỏ lỡ, thậm chí còn mơ hồ mong mỏi có thể có thêm một chút tin tức về cô.
“Anh biết đại khái chuyện giữa em và Lý Nhược Ninh.” Hoắc Văn Hứa giơ tay nâng cằm Tô Hoài, cong ngón trỏ của bàn tay khác búng vào cằm cô, “Trước kia cô ấy bảo vệ em, hiện tại em cũng có thể bảo vệ cô ấy.”
Tô Hoài mất mấy giây mới chớp mắt, nước mắt rơi xuống mà không có dấu hiệu nào.
“…” Hoắc Văn Hứa trợn mắt há mồm, luống cuống lau nước mắt cho cô, “Em… Sao nói khóc là khóc thế…”
Tô Hoài mím môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hoắc Văn Hứa luôn vô tình khiến cho cô cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, ấm áp mà cô nhận được quá ít, Triệu Đình Đình là người thứ nhất, mà Tô Hoài tín nhiệm Triệu Đình Đình bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu tổn thương và thất vọng ở chỗ cô ta.
Sau này gặp được Lý Nhược Ninh, mặc dù cô ấy luôn xụ mặt không nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện gì, cô ấy luôn chắn trước người cô.
Lý Nhược Ninh bù đắp chỗ trống trong lòng Tô Hoài, đó là một người bạn, là tình bạn.
“Sao anh…lại tốt như vậy.” Tô Hoài khóc thút thít mà phát thẻ người tốt.
Hoắc Văn Hứa thấy cô khóc thì rất bất lực, hai tay ôm cô lên bệ cửa sổ, chống tay bên người cô, cúi đầu nhìn cô: “Thế này mà tốt à? Yêu cầu của em thấp quá.”
Tô Hoài cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
Cảm xúc của con người rất kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, nhưng vì một câu nói mà gục ngã.
Có lẽ vì khoảng thời gian này cô quá hạnh phúc, luôn có cảm giác như đang đi trên đám mây, say sưa mơ màng.
Tô Hoài khóc không ngừng, Hoắc Văn Hứa thở dài: “Em cứ như vậy… Anh sẽ hôn em đấy.”
Tô Hoài khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh, mắt hồng hồng.
“… Cái này còn phải nói trước sao?”
Hoắc Văn Hứa bật cười, cúi đầu hôn cô: “Em nói đúng.” Không cần nói trước.
Tô Hoài rất thích những nụ hôn và cái ôm của Hoắc Văn Hứa, loại chuyện thân mật này khiến cho cô cảm thấy rất an toàn.
Tô Hoài thả lỏng bản thân, tiếp nhận nụ hôn dịu dàng ấm áp tựa như lông vũ của Hoắc Văn Hứa.
Lúc Hòa Minh Huy đẩy cửa đi vào, Tô Hoài bị dọa cho giật mình, cả người rúc vào lòng Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa xoay đầu nhìn sang, Hòa Minh Huy lập tức quay lưng đi về phía cửa: “Xin lỗi, tôi quên mất Tô Hoài đang ở chỗ này, xin lỗi xin lỗi…”
Tô Hoài đỏ mặt, đẩy Hoắc Văn Hứa ra, Hoắc Văn Hứa ôm cô từ bệ cửa sổ xuống, cô xoay người đưa lưng về phía Hoắc Văn Hứa để sửa sang quần áo.
“Chuyện gì?”
Nghe thấy Hoắc Văn Hứa mở miệng, Hòa Minh Huy mới chậm rãi xoay người, cười mờ ám: “Các ứng viên đã đến, nên phỏng vấn rồi.”
Hoắc Văn Hứa và Hòa Minh Huy đi phỏng vấn, Tô Hoài bắt đầu làm công việc ở quầy tiếp tân và thư ký, giúp bưng trà rót nước, tiếp đãi người giao hàng, sau đó lại lau bàn ghế được đưa tới một lần.
Ngày chủ nhật, Tô Hoài lại qua đó lao động miễn phí nửa ngày, buổi chiều đi dạy kèm tại nhà Hạ Trăn Trăn.
Đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trừ dạy kèm tại nhà, Tô Hoài và Hoắc Văn Hứa ở chung một chỗ, Hoắc Văn Hứa bận rộn, cô ở trong phòng làm việc của anh học tập, ngày tháng nghỉ hè như tên lửa trôi qua rất nhanh.
Trong công ty vẫn giống như trước, mọi người hóng hớt cũng sẽ không ở trước mặt Tô Hoài. Mặc dù vẫn có lúc đâm chọt, cũng không cố ý đến trước mặt Tô Hoài, tất nhiên là, như vậy cũng có nghĩa không có ai để tâm đến Tô Hoài.
Còn về Hoắc Nhiễm, khoảng thời gian này chỉ ghé qua công ty hai lần, mỗi lần tới cũng chỉ ở lại trong thời gian ngắn, không cố ý đi tìm Tô Hoài, ngoài mặt cũng rất bình tĩnh, Tô Hoài không biết những lời đồn kia có truyền tới tai cô ấy hay không.
Còn hơn một tuần nữa là phải nhập học, bộ phận nhân sự bảo Tô Hoài cân nhắc sau này có muốn đi làm thêm không, nếu là lúc trước, Tô Hoài chắc chắc không suy nghĩ mà đồng ý, nhưng hiện tại cô có chút do dự.
Nhân sự nhìn ra cô chần chừ, bảo cô về suy nghĩ cho thật tốt.
Đi ra từ bộ phận nhân sự, vừa quay lại phòng làm việc chung thì đã nghe tên của bản thân từ trong miệng chị Triệu.
“Tôi sẽ không đi với Tô Hoài, sắp xếp người khác cho tôi đi.”
“Chị Triệu, bây giờ công ty có rất nhiều việc, thật sự không có người khác nữa, Tô Hoài rất ưu tú, không kém nhân viên chính thức trong công ty chúng ta.” Đây là giọng nói của quản lý bộ phận.
Tô Hoài đi qua, người trong phòng làm việc đều nhìn sang, chị Triệu cũng nhìn cô, sau đó lạnh lùng cười: “Cô ta ưu tú hay không thì tôi mặc kệ, tôi đơn thuần là trong mắt không chứa được bụi, tôi sẽ không làm việc với người có vấn đề về phẩm hạnh.”
Người trong phòng làm việc đều tỏ vẻ hiểu ra.
Mọi người đều biết chồng chị Triệu bao nuôi sinh viên ở bên ngoài, vì vậy có người đứng ra hòa giải: “Quản lý, đừng làm khó chị Triệu, nếu không thì đổi một người khác cho chị Triệu đi.”
“Có chuyện gì vậy?” Cửa phòng làm việc tổng giám đốc mở ra, Đậu Dương bưng ly cà phê đứng đó, cười nói, “Ở bên trong đã nghe thấy các cô ồn ào.”
Không khí làm việc ở công ty vẫn rất thoải mái, Đậu Dương còn trẻ, rất tốt với nhân viên, đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu, Đậu Dương rất khoan dung với bọn họ, nhiều chuyện đều mở một mắt nhắm một mắt, mà chị Triệu cũng là một trong số những nhân viên kỳ cựu.
“Tổng giám đốc Đậu ở đây à, không có chuyện gì cả, chị Triệu phải đi thương lượng hợp tác, trong công ty không đủ người, nên định để Tô Hoài đi cùng cô ấy.” Bộ phận quản lý giải thích.
“Ồ, vậy à.” Đậu Dương tỏ vẻ hiểu rõ, rõ ràng anh ấy cũng đã nghe nói tin vịt liên quan đến Tô Hoài, cho nên không ngạc nhiên vì sao chị Triệu không muốn đi cùng Tô Hoài.
Suy nghĩ này khiến Tô Hoài nhíu mày.