Tô Hoài vẫn rất hài lòng với phương pháp tìm cảm giác tồn tại này, dù sao thì cô có thể trò chuyện với Hoắc Văn Hứa, còn nhận được phản hồi. Nhưng sau ba ngày liên tục tìm cảm giác tồn tại, cô thở dài, do dự muốn từ bỏ phương thức này rồi.
Kể từ khi Hoắc Văn Hứa chắc chắn Tô Hoài không bị hack tài khoản, cuộc trao đổi của hai người trở lại bình thường, trở thành kiểu mẫu một hỏi một đáp, Tô Hoài nói chào buổi sáng, Hoắc Văn Hứa trả lời cô chào buổi sáng, Tô Hoài hỏi anh ăn cái gì, Hoắc Văn Hứa trả lời cô đã ăn cái gì, sau đó sẽ hỏi ngược lại cô ăn cái gì…
Những cuộc trao đổi không có dinh dưỡng như thế này, ngoại trừ việc giúp Tô Hoài biết Hoắc Văn Hứa liên tục ăn bữa ăn công sở ba ngày ra thì không có tiến triển chút nào cả.
Hơn nữa Tô Hoài biết gần đây Hoắc Văn Hứa rất bận, cũng sợ bản thân sẽ làm phiền đến công việc của anh. Vừa lúc cô định tìm một việc làm nghỉ hè và đang chuẩn bị phỏng vấn, cho nên không đi theo trình tự sớm trưa tối hỏi thăm sức khỏe nữa, chỉ biến thành trò chuyện vài câu trước khi ngủ, sau đó nói ngủ ngon.
Trái lại Hoắc Văn Hứa đã quen với sự nhiệt tình của cô, người này đột nhiên lạnh nhạt thì có chút không thoải mái.
Hoắc Văn Hứa lại thức đêm, hoàn thành công việc của hai ngày trong một ngày, sau đó gọi điện thoại hẹn Tô Hoài ăn cơm.
Nhưng lúc này Tô Hoài đang đợi phỏng vấn, trước mặt còn có hơn mười người, chẳng biết lúc nào mới có thể đến lượt cô, đành tiếc nuối từ chối Hoắc Văn Hứa.
“Công việc gì thế?” Hoắc Văn Hứa hỏi.
“Phiên dịch tiếng Anh.”
“Công ty nào?”
“Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Dương Phàm.”
“Được, tôi biết rồi, chúc em thành công.”
Trò chuyện với Hoắc Văn Hứa xong, lại chờ thêm hơn một tiếng nữa mới đến lượt Tô Hoài, mặc dù chờ lâu, nhưng phỏng vấn rất thành công.
Mặc dù được coi là công việc làm thêm, nhưng lúc nghỉ hè, Tô Hoài đi làm bình thường giống nhân viên công ty. Nghỉ hè xong, nếu như hai bên cảm thấy thích hợp, Tô Hoài còn có thể tiếp tục lựa chọn đi làm thêm, chẳng qua là có thể mang công việc về nhà làm.
Tiền lương và đãi ngộ rất tốt, cao nhất kể từ khi Tô Hoài đi làm thêm, cho dù là làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp, thì tiền lương này cũng đã rất cao. Chuyện này không chỉ nhờ vào Tô Hoài có tiếng Anh chuyên nghiệp, tiếng Pháp và tiếng Ý cũng không tệ, đồng thời còn có thể nghe hiểu một chút tiếng Nhật và tiếng Hàn.
Quản lý bộ phận nhân sự không yêu cầu Tô Hoài quay về chờ tin tức, mà trực tiếp quyết định chọn cô, bảo cô ngày thứ hai có thể tới làm.
Bản thân Tô Hoài cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, hôm nay cô hẹn hai công ty, một công ty vào buổi sáng, một công ty buổi chiều.
Mặc dù công ty này rất thuận lợi, nhưng Tô Hoài suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi đến một công ty khác để thử một chút. Thứ nhất là tích lũy kinh nghiệm, thứ hai, lỡ như đãi ngộ của bên kia tốt hơn thì sao?
Tô Hoài nhìn đồng hồ, bởi vì buổi sáng có quá nhiều người đến phỏng vấn, buổi phỏng vấn kéo dài đến mười hai giờ, một buổi phỏng vấn khác được hẹn vào hai giờ chiều. Hai công ty ở trong hai khu khác nhau, cô ngồi xe buýt từ khu này đến khu khác phải tốn hơn một tiếng.
Tô Hoài không dám lãng phí thời gian, đi thang máy xuống lầu.
Người đi xuống lầu rất nhiều, Tô Hoài đứng ở trong góc nhỏ, có chút khó chịu nhúc nhích đôi chân, gót chân truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho Tô Hoài có chút bất lực.
Cô không thường xuyên mang giày cao gót, nhưng khi lên sân khấu diễn thuyết trong trường học hoặc là thi đấu thì thỉnh thoảng cũng cần mang. Đôi giày này cô đã mang hai lần, không có bất cứ vấn đề nào, không biết vì sao đột nhiên bắt đầu làm đau chân.
Tô Hoài suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ trước kia thời gian mang rất ngắn, trước đó cô đều là đến gần giảng đường mới thay giày nhưng hôm nay cô vẫn luôn mang đôi giày này đi đường.
Nghĩ thông suốt rồi, nhưng không có biện pháp giải quyết.
Tô Hoài ra khỏi thang máy, dọc theo bên tường mà đi, một bên mở điện thoại di động lên tìm tiệm thuốc. Tiệm thuốc gần đây cũng không hề gần, nếu cô đi qua đó mua miếng băng keo cá nhân, sau đó ngồi xe buýt thì nhất định sẽ muộn giờ buổi phỏng vấn.
Cũng không phải là không thể nhịn, Tô Hoài quyết định mặc kệ nó, cất điện thoại di động, định đi đến trạm chờ xe buýt.
“Vậy tôi thêm WeChat của cô, liên lạc sau.”
“Được.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, Tô Hoài vô thức men theo giọng nói nhìn sang, thấy Hoắc Văn Hứa ở chỗ rẽ đang cầm điện thoại di động thêm WeChat của một cô gái xinh đẹp.
Tô Hoài tạm dừng bước chân, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hơi cong lại, vui vẻ khi vừa được phỏng vấn nháy mắt tan thành mây khói, lồng ngực trở nên đè nén.
Trước kia đều nghe nói các loại chuyện Hoắc Văn Hứa xem mắt, đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp.
Sau khi thêm WeChat, Hoắc Văn Hứa cất điện thoại di động, sau đó nhìn sang cửa thang máy, đối diện với ánh mắt của Tô Hoài.
Khóe môi Hoắc Văn Hứa cong lên, xoay đầu nói gì đó với cô gái kia, cô gái gật đầu, sau đó vẫy tay với anh rồi đi mất.
Lúc này Hoắc Văn Hứa bước đến.
Có kinh nghiệm trước đó vì hụt hẫng mà khóc cả đêm, hiện tại cho dù Tô Hoài có chút phiền muộn, nhưng trên khuôn mặt vẫn có thể không để lộ ra dấu vết gì.
“Trùng hợp quá.” Tô Hoài đi về phía trước mấy bước.
“Không trùng hợp, tôi đang chờ em.” Hoắc Văn Hứa cau mày nhìn chân của cô, “Chân bị sao thế?”
“Không sao.” Tô Hoài có chút không tự nhiên, “Đúng rồi, sao anh ở đây?”
“Nói rồi, đang chờ em.” Tầm mắt Hoắc Văn Hứa dừng trên chân cô mấy giây, mới dời đi.
Hôm nay Tô Hoài mặc đồng phục màu xám tro, đồng phục rất vừa người, tôn hết dáng vẻ lả lướt, mái tóc dài được bới sau đầu, trên trán có mấy sợi tóc con xõa ra, còn trang điểm nhạt, sắc môi mọng nước.
Hoắc Văn Hứa lặng lẽ nhìn cô, thất thần mấy giây, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ họ một tiếng, chỉ thầm cảm khái cô gái nhỏ quả thật đã lớn rồi.
“Chờ tôi làm gì?” Tô Hoài nhăn mũi, nhìn anh và cô gái khác thêm WeChat sao?
Tô Hoài tự cảm thấy giọng điệu của mình rất bình thường, nhưng Hoắc Văn Hứa lại nhạy cảm nhận ra một chút không vui ẩn giấu trong đó.
Hoắc Văn Hứa dùng hơn mười giây để nhớ lại chuyện của mấy ngày qua, chẳng lẽ bởi vì bản thân lại làm chuyện gì không đúng, cho nên cô mới giảm bớt số lần gửi tin nhắn?
“Chờ em ăn cơm.” Hoắc Văn Hứa nói.
“Tôi không có thời gian ăn cơm, tôi còn phải nhanh đến cuộc phỏng vấn kế tiếp…” Tô Hoài nói đến chỗ này, nhìn thời gian, vội vã nói, “Tôi không nói với anh nữa, tôi phải đi đến trạm chờ xe buýt rồi, tạm biệt.”
Tô Hoài nói xong thì bỏ mặc Hoắc Văn Hứa đi ra ngoài, bởi vì vội vàng, bước chân của cô có chút nhanh, gót chân truyền đến đau nhức.
Một bàn tay có lực nắm lấy cánh tay của cô, xoay cô lại dẫn cô đi đến trước thang máy.
Tô Hoài nghiêng đầu, sắc mặt Hoắc Văn Hứa có chút nghiêm túc: “Tôi đưa em đi.”
“Không…”
Hoắc Văn Hứa nhìn sang: “Tiền xe là hai mươi.”
“…” Tô Hoài cảm thấy Hoắc Văn Hứa đang tức giận, không dám từ chối nữa, nhưng vẫn nhỏ giọng đánh giá một câu, “Tôi ngồi xe buýt chỉ cần hai tệ.”
Hoắc Văn Hứa bị chọc cười: “Em chỉ biết gửi cho tôi bảy tám mươi ngàn, còn thiếu hai mươi tệ này à?”
Tô Hoài kết luận rằng Hoắc Văn Hứa không vui, nên im miệng không tiếp lời.
Thang máy đến rất nhanh, hai người đi xuống tầng B2 rồi cùng nhau ra khỏi thang máy, Hoắc Văn Hứa nói với Tô Hoài: “Em chờ ở đây, tôi đi lấy xe.”
Tô Hoài sửng sốt một lúc, chú ý tới tầm mắt của Hoắc Văn Hứa nhìn chân cô thì lập tức hiểu ra, trong lúc nhất thời có chút ngại ngùng: “Tôi đi được, tôi đi cùng anh.” Cũng đến bãi đậu xe rồi, không thiếu mấy bước này.
Hoắc Văn Hứa nhìn cô, mặt không chút thay đổi nói: “Hoặc là chờ ở trong này, hoặc là tôi ôm em đến đó?”
Tô Hoài nghe thấy như vậy thì hoàn toàn choáng váng.
???
Anh anh anh… Hôm nay uống nhầm thuốc sao?
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Hoài, Hoắc Văn Hứa làm động tác mời khách rồi trực tiếp xoay người đi mất.
Ôm thì không ôm được rồi, dù sao trước khi xác nhận mối quan hệ, làm thế sẽ có hiềm nghi là lưu manh đùa giỡn mất.
Nhìn bóng lưng Hoắc Văn Hứa, gương mặt của Tô Hoài dần dần ửng đỏ, như bị xông hơi nóng.
Một chiếc xe màu đen rất nhanh dừng trước mặt Tô Hoài, Hoắc Văn Hứa ngồi chờ ở ghế lái.
Tô Hoài đang do dự nên ngồi ở ghế phụ hay chỗ ngồi phía sau xe, Hoắc Văn Hứa đã xuống xe đi sang đây, trực tiếp mở cửa ghế phụ.
Tô Hoài lặng lẽ lên xe.
Trái lại Hoắc Văn Hứa không vội vàng lên xe, vòng qua đuôi xe, mở cốp sau xe tìm hộp thuốc, tìm miếng băng keo cá nhân và cồn sát trùng vết thương.
Đi tới cửa xe, Hoắc Văn Hứa một lần nữa mở cửa, Tô Hoài nghi ngờ nhìn anh, Hoắc Văn Hứa thả miếng băng keo cá nhân lên đùi cô, sau đó ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân của cô.
Hơi nóng trên gương mặt Tô Hoài chưa tan, lúc này chỉ cảm thấy một tiếng ong ong bên tai, cơ thể nháy mắt cứng ngắc, bắp chân vô thức rút về phía sau.
Hoắc Văn Hứa bắt lấy mắt cá chân của cô, giọng điệu kiên định: “Đừng nhúc nhích.”
Tô Hoài không dám nhúc nhích nữa, dán sát lưng vào ghế ngồi.
Giày cao gót ma sát với da thịt mịn màng của gót chân trắng nõn tạo thành một mảng đỏ tươi, Hoắc Văn Hứa nhìn mà cau mày, lấy cồn sát trùng cho cô.
Tô Hoài cảm thấy hơi chuyện bé xé ra to, cô gái nào không trải qua đau khổ bị giày cao gót cọ vào chân đâu, không ai coi trọng vấn đề này.
Tô Hoài co bàn chân lại: “Tôi, tôi tự làm…”
Hoắc Văn Hứa như không nghe thấy, chỉ hỏi: “Là vấn đề của giày cao gót?”
“Cũng không phải vậy, mang mấy lần là được.”
“Mang mấy lần?” Hoắc Văn Hứa ngẩng đầu nhìn cô, không vui nói, “Em còn định mang mấy lần nữa?”
Tô Hoài cảm thấy có lẽ không giải thích được vấn đề này với anh, vì vậy nói: “Lần sau không mang nữa.”
Lúc này chân mày Hoắc Văn Hứa mới hơi thả lỏng, sau đó vươn tay: “Băng keo cá nhân.”
Tô Hoài nghe lời xé băng keo cá nhân ra đưa cho anh.
Lúc đưa miếng băng keo cá nhân, Hoắc Văn Hứa nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay nhỏ nhắn của Tô Hoài, khóe miệng như có như không cong lên.
Hai miếng băng keo cá nhân đã dán xong, Hoắc Văn Hứa mới đứng lên, tiện tay kéo dây an toàn rồi cài cho cô.
Tô Hoài mím môi nhìn anh, nhỏ giọng nói “Cảm ơn anh”.
Cô cảm thấy Hoắc Văn Hứa có gì đó không đúng, trước kia Hoắc Văn Hứa cũng chu đáo, nhưng sẽ không làm… Chuyện thân mật như vậy với cô.
Tô Hoài lén nhìn anh, nhịp tim có chút nhanh.
Xe lái ra khỏi bãi đậu xe, Hoắc Văn Hứa nhìn đồng hồ, sau đó dừng lại ven đường, xuống xe mua một phần đồ ăn rồi quay về.
“Em ăn trên xe, tôi đưa em đến đó, sẽ không chậm trễ giờ em phỏng vấn.”
Tô Hoài nói cảm ơn rồi nhận lấy chậm rãi ăn, đầu óc đã hỗn loạn đến mức bản thân ăn cái gì cũng không rõ.
Dọc đường đi, Tô Hoài đều không nói chuyện, Hoắc Văn Hứa nhìn cô mấy lần, cho rằng bản thân lại làm cô không vui, nhưng dường như cũng không giống dáng vẻ không vui.
Nếu không phải đang lái xe, Hoắc Văn Hứa cũng định vào diễn đàn hỏi thử.
“Phỏng vấn xong có sắp xếp gì không?” Hoắc Văn Hứa hỏi.
“Không.” Tô Hoài lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, “Có.”
“Ừm?” Hoắc Văn Hứa chậc một tiếng, “Trước đó gọi điện thoại cho em thì em chỉ nói có phỏng vấn, cũng không nói còn chuyện khác.”
“Đúng rồi…” Tô Hoài nghiêng đầu nhìn anh, “Không phải anh hẹn tôi ăn cơm à? Nếu anh không hẹn tôi thì tôi không có chuyện gì nữa.”
“…” Hoắc Văn Hứa khẽ cười một tiếng, đưa tay búng vào đầu cô, “Được rồi, vậy tôi chờ em.”
“Anh không cần chờ tôi, anh cứ làm việc trước đi, buổi tối chúng ta gặp là được, tôi cũng không biết phỏng vấn mất bao lâu.”
“Không sao, cả ngày hôm nay đều là của em.”
Tô Hoài: “… À…”
Cô thật sự cảm thấy Hoắc Văn Hứa có cái gì đó rất không đúng.