Mấy ngày qua Hoắc Văn Hứa luôn ở nhà, ba Hoắc rất tức giận đối với chuyện anh xem mắt nửa đường thì bỏ chạy, nhìn anh không vừa mắt.
Thấy mẹ Hoắc thiếu chút nữa đút trái cây vào miệng con trai, ba Hoắc lại bực mình: “Nếu không thì con ra ngoài ở đi, đừng ở nhà làm ba ngứa mắt.”
“Bây giờ con là một người tàn tật đấy.” Hoắc Văn Hứa lắc cánh tay với ba Hoắc.
Ba Hoắc trừng anh: “Sắp tháo thạch cao rồi nhỉ? Đúng lúc tuần tới, chú Trần con mời ăn cơm, con đi cùng ba mẹ đi.”
Hoắc Văn Hứa bất đắc dĩ: “Lại xem mắt?” Anh nhớ nhà chú Trần cũng có một đứa con gái.
“Đấy không phải là xem mắt, mà là để con gặp gỡ quen biết thêm vài cô gái.” Ba Hoắc nhìn Đậu Dương ngồi ở một cái ghế sô pha khác bóc vỏ quả vải cho Hoắc Nhiễm, “Như vậy đi, con khỏe ba khỏe mọi người khỏe.”
Một câu bất thình lình của ba Hoắc khiến cho mọi người cũng khựng lại, một lúc sau Hoắc Văn Hứa là người đầu tiên kịp phản ứng, cong môi cười.
Hoắc Nhiễm sau đó mới chậm chạp hiểu ra, nâng tầm mắt: “Anh, anh ám chỉ ai đó?”
Ba Hoắc hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đậu Dương ngồi ở một bên cười hỏi Hoắc Nhiễm: “Ý gì?”
Hoắc Nhiễm bị chọc cười: “Anh đúng là tên ngốc to xác.”
Hoắc Nhiễm và Đậu Dương quen biết nhau lúc lên đại học, lúc đó Đậu Dương đi làm trong cửa hàng trà sữa ở cửa trường học bởi vì nhà nghèo, nên quen biết Hoắc Nhiễm thường xuyên đến mua trà sữa.
Đậu Dương cao gầy, nói chuyện dịu dàng, tướng mạo trông không tồi, con trai như vậy rất hấp dẫn Hoắc Nhiễm, vì vậy hai người hẹn hò, vừa tốt nghiệp, Hoắc Nhiễm dẫn người ta về nhà nói muốn kết hôn.
Lúc ấy ông cụ đã xem xét mấy đối tượng cho Hoắc Nhiễm, không ngờ Hoắc Nhiễm đã có bạn trai, hẹn hò một chút thì thôi, chẳng qua mới tốt nghiệp, thế mà đã đòi kết hôn, ông cụ bị chọc tức vào bệnh viện.
Hoắc Nhiễm cũng là một người tính tình bướng bỉnh, bất luận thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.
Sau này là ba Hoắc giúp đỡ nên mới thành toàn cho Hoắc Nhiễm và Đậu Dương.
Ba Hoắc bỏ tiền mở một công ty nhỏ cho Đậu Dương, bản thân Đậu Dương cũng có chút năng lực, việc kinh doanh của công ty không tồi, lúc này ông cụ Hoắc mới chậm rãi đón nhận anh ấy.
Nếu Hoắc Văn Hứa có thể chọn một cô gái mà ba Hoắc giới thiệu để kết hôn, dĩ nhiên tất cả mọi người đều vui mừng, tránh được rất nhiều phiền phức.
Vả lại hiện tại Hoắc Văn Hứa cũng không có bạn gái, để cho anh xem mắt thêm vài lần, tóm lại sẽ có duyên hợp mắt, dù sao thì những cô gái này đều rất ưu tú.
Ba Hoắc nghĩ rất hay, nhưng con trai lại không muốn hợp tác.
Hoắc Nhiễm thấy Hoắc Văn Hứa cười, ý vị sâu xa nhìn anh, cố ý chậc chậc mấy tiếng.
Hoắc Văn Hứa chỉ coi như không nghe thấy, nói với ba Hoắc: “Đến nhà chú Triệu tất nhiên là được, nhưng xem mắt thì thôi.”
Ba Hoắc đang muốn nói gì đó, mẹ Hoắc trừng mắt nhìn ông: “Nó mới bao nhiêu tuổi, anh gấp gáp như vậy làm gì?”
Ba Hoắc há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ thở ra một hơi.
Lời của ba Hoắc mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng mọi người đều hiểu, ba Hoắc là sợ ông cụ Hoắc bị kích thích một lần nữa.
Hoắc Văn Hứa đứng dậy vỗ vỗ bả vai ba Hoắc: “Ba, ba của ba và ông nội của con là một người mà phải không?”
Hoắc Văn Hứa không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong mắt anh, ông nội rất sáng suốt, ông thậm chí còn hỏi vì sao Hoắc Văn Hứa không có bạn gái, nếu có bạn gái thì nhất định phải dẫn về nhà cho ông gặp mặt.
Hoắc Văn Hứa bị ba Hoắc đuổi ra khỏi nhà.
Đi từ trong nhà ra, Hoắc Văn Hứa bắt xe đến quán mì sợi nhà Hòa Minh Huy.
Kể từ khi quay về, anh còn chưa tới đây.
Ba mẹ Hòa Minh Huy nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ, vui mừng hỏi: “Con và Tô Hoài khi nào thì kết hôn?”
Hoắc Văn Hứa: “…”
Đúng rồi, ngay cả ba mẹ Hòa Minh Huy cũng biết Tô Hoài là bạn gái anh.
Hoắc Văn Hứa bật cười: “Đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời cho chú và dì.”
“Mẹ, Tô Hoài người ta còn chưa tốt nghiệp đấy.” Hòa Minh Huy bưng tô mì đến, để trước mặt Hoắc Văn Hứa, “Ăn đi, tôi tự làm.”
Hoắc Văn Hứa đẩy bát qua một bên: “Làm phiền bưng đi, tôi muốn ăn của chú làm.”
“Chậc chậc, đúng là lòng tốt cho chó ăn.” Hòa Minh Huy ngồi xuống trước mặt anh, bưng bát mì rồi tự ăn, ăn được hai miếng thì đặt đũa xuống, “Thôi vậy, tôi cũng ăn của ba tôi làm.”
“Hôm nay chủ nhật, Tô Hoài không tới sao?” Hòa Minh Huy hỏi Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa nhìn anh ấy, không nói chuyện.
“À, tôi nhớ ra rồi, hôm qua em ấy nói hôm nay em ấy phải đi học lớp đào tạo kế toán gì đó. Đúng rồi, tại sao em ấy lại học kế toán, tôi nhớ chuyên ngành đại học của em ấy không phải cái này.” Hòa Minh Huy nhìn Hoắc Văn Hứa với gương mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ.
Hoắc Văn Hứa treo cánh tay ngồi đối diện anh ấy, mặt không cảm xúc.
“Biểu cảm này của cậu là sao?” Hòa Minh Huy không hiểu, “Sao không nói chuyện?”
Hoắc Văn Hứa bình tĩnh nói: “Nói gì?” Đã hai tuần Tô Hoài không liên lạc với anh rồi, trước kia còn mỗi ngày hỏi anh cánh tay như thế nào mấy ngày qua thậm chí hỏi cũng không thèm.
Hòa Minh Huy cạn lời.
Ba của Hòa Minh Huy bưng mì sợi đến, Hoắc Văn Hứa nói cảm ơn xong thì cầm đũa gắp mì ăn, sau đó mới giả vờ vô tình nói: “Sao cậu biết em ấy đi học thêm?”
“Tối ngày hôm qua em ấy đến ăn mì, về rất muộn, mẹ tôi có hỏi một câu.”
“Em ấy thường xuyên đến ăn mì à?” Hoắc Văn Hứa lại hỏi.
“Lúc học cấp ba thường đến, lên đại học thì thỉnh thoảng thứ bảy trở về mới đến một chuyến.” Hòa Minh Huy thổi nguội nước lèo rồi húp một miếng, lại nói, “Sao, hai người thường ngày không trò chuyện à?”
Hoắc Văn Hứa phớt lờ anh ấy, cúi đầu ăn mì.
“Chào dì ạ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hoắc Văn Hứa vô thức ngẩng đầu.
Tô Hoài đi ngang quán mì sợi, đúng lúc nhìn thấy mẹ Hòa Minh Huy đứng ở cửa, bèn lên tiếng chào, sau đó bước nhanh trở về, đi được mấy bước, lại từ từ lùi lại, đứng ở cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, đúng lúc tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa nhướng mày nhìn cô, Tô Hoài không nhịn được cười một cái, đúng là anh, một ánh mắt lơ đãng vừa rồi, cô còn cho rằng nhìn nhầm.
Tô Hoài vòng qua trước cánh cửa rồi đi vào: “Sao anh ở đây?”
Hoắc Văn Hứa nhìn chồng sách cô đang ôm, đặt đôi đũa xuống rồi mới nói: “Qua ăn mì.”
“Ồ.”
“Em thì sao, đây là đi đâu?”
“Vừa học xong lớp huấn luyện, đang định về nhà.”
“Ăn gì chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn chung đi.”
Tô Hoài nhìn Hòa Minh Huy: “Có tiện không?”
Hòa Minh Huy nhìn bên này rồi nhìn bên kia: “Tiện —— không? Tôi muốn biết có gì không tiện, trong phòng này có ai em không quen biết à?”
Tô Hoài ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn xung quanh.
Hoắc Văn Hứa và Hòa Minh Huy ngồi đối diện, chiếc bàn ở trong góc, hai người đều là ngồi vị trí ở trong, Hoắc Văn Hứa dựa lưng vào tường, hai người cũng không có ý đứng dậy nhường chỗ.
Tô Hoài đứng một bên không nhúc nhích.
Hòa Minh Huy tò mò nhìn: “Em đứng làm gì? Ngồi đi.”
Tô Hoài nhìn Hoắc Văn Hứa, ngồi bên cạnh Hoắc Văn Hứa thì cần Hoắc Văn Hứa nhường chỗ, ngồi bên cạnh Hòa Minh Huy thì đơn giản hơn, chỉ cần đi vòng sau lưng anh ấy là được.
Nhưng cô là “bạn gái” của Hoắc Văn Hứa, cũng không thể ngồi bên cạnh Hòa Minh Huy nhỉ?
Hoắc Văn Hứa cong môi, dời chân dài sang bên cạnh để nhường chỗ, không đứng dậy, sau đó nói: “Ngồi đi.”
???
Tô Hoài không thể tin nhìn Hoắc Văn Hứa, nếu cô cứ thế ngồi vào, thì phải kề sát chân của anh, chuyện này thật sự không thành vấn đề chứ?
Hòa Minh Huy không cảm thấy có vấn đề gì, người ta là người yêu, cho dù là Tô Hoài ngồi trên đùi Hoắc Văn Hứa để ăn thì anh ấy cũng không cảm thấy có vấn đề.
“Ngồi đi.” Hòa Minh Huy lại chỉ vào vị trí đối diện, “Em ăn gì, mì thịt bò đúng không, tôi bảo ba tôi làm cho em.”
Tô Hoài đứng trước mặt Hoắc Văn Hứa, nhỏ giọng nói: “Không thì anh ngồi vào trong, không thì đứng lên.”
Giọng điệu có chút ngang ngược chọc cười Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa không đùa với cô nữa, đứng lên để cho cô đi vào.
Tô Hoài ngồi xuống mới nói với Hòa Minh Huy: “Tôi muốn một bát mì thịt bò nhỏ.”
“Bát nhỏ? Em không phải đều ăn bát lớn sao? Còn phải thêm thịt.” Hòa Minh Huy thuận miệng nói.
Bên tai Tô Hoài chỉ trong nháy mắt đỏ lên, giọng điệu có chút hung dữ: “Hiện tại tôi đều ăn bát nhỏ, tôi… Lượng cơm rất nhỏ.” Ăn bát lớn là lúc học cấp ba, có lúc không kịp ăn sáng, đói tới trưa chạy đến ăn bát lớn, lượng cơm của cô… Thật sự rất nhỏ.
Tô Hoài sờ sờ vành tai nóng lên, cô thật sự ăn bát nhỏ.
Mì được đem lên, Tô Hoài vùi đầu ăn, Hoắc Văn Hứa đã ăn xong, tùy tay lật sách của cô.
“Sao lại học kế toán? Em muốn đổi ngành à? Hay muốn chuyển hướng lúc học nghiên cứu sinh?” Hoắc Văn Hứa hỏi cô.
“Không.” Tô Hoài nuốt mì, lắc đầu một cái, “Chỉ muốn học thêm thôi.”
Học thêm thôi?
Tô Hoài học chuyên ngành tiếng Anh, ngành này không liên quan gì đến kế toán.
Hoắc Văn Hứa cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói nhiều.
“Gần đây bận nhiều việc à?” Hoắc Văn Hứa lại hỏi.
“Ừ, có chút bận.” Tô Hoài gật đầu một cái.
Trước kia bởi vì Lý Nhược Ninh tham gia cuộc thi, Tô Hoài bỏ hai việc làm thêm, hiện tại tranh giải đã tiến hành đến hồi cuối, không cần cô làm gì nữa, cô lại tìm việc làm dạy kèm tại nhà, cộng thêm phải đi học các lớp học thêm, cho nên cô quả thật bận nhiều việc.
Kể từ lần trước Kiều Niệm nói Hoắc Văn Hứa xem mắt, cô có một loại cảm giác nguy cơ, luôn muốn chạy đua với thời gian.
Hoắc Văn Hứa nghiêng đầu nhìn cô.
Một sợi tóc rơi trước trán, Tô Hoài giơ tay vén ra sau tai, để lộ gương mặt nghiêng trắng nõn mịn màng.
“Hai ngày nữa tháo thạch cao, em có rảnh không?”
“Ngày nào?” Tô Hoài lập tức ngẩng đầu lên, cầm khăn giấy lau miệng, sau đó cầm điện thoại di động mở ghi chú, “Tôi xem thời gian.”
“Dự định đi vào thứ tư tuần tới.” Hoắc Văn Hứa cũng nhìn sang, chỉ nhìn thấy ghi chú trong điện thoại di động Tô Hoài viết rõ lúc nào học cái gì, anh từ bên trong nhìn thấy tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hàn.
Tô Hoài đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, chần chừ trong một chốc, giơ tay che màn hình điện thoại.
Hoắc Văn Hứa: “…”
Hòa Minh Huy húp sạch nước canh, ợ một cái rồi cảm khái: “Sao hai người như người lạ thế? Sao, yêu xa lâu rồi còn có cảm giác xa cách? Tôi cho hai người ý kiến nhé…”
Hòa Minh Huy nói đến chỗ này, cười: “Hôn hai cái thì quen thuộc thôi.”
Hoắc Văn Hứa và Tô Hoài đồng thời nhìn anh ấy, vẻ mặt vô cảm giống nhau.
Hòa Minh Huy: “…”
Sao hai người này không biết đùa giỡn gì hết vậy?
“Thứ tư tuần tới thì không được.” Tô Hoài nhỏ giọng thương lượng với Hoắc Văn Hứa, “Anh có thể đợi thứ năm rồi đi không? Buổi sáng thứ năm tôi không có tiết học.”
Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút: “Chẳng qua chỉ là tháo thạch cao, tôi tự đi cũng được.”
Hòa Minh Huy nghe thấy như vậy, nói: “Tô Hoài không rảnh, tôi đi với cậu, bây giờ tôi còn chưa tìm việc, có rất nhiều thời gian.”
Hoắc Văn Hứa nâng mí mắt nhìn anh ấy, không nói chuyện, cũng chỉ nhìn anh ấy, nhưng Hòa Minh Huy phảng phất nhìn thấy một dao từ trong ánh mắt bình tĩnh của anh.
Hòa Minh Huy gãi đầu một cái, dè đặt: “Tôi đột nhiên nhớ ra… Hình như thứ tư tôi… Có việc, không thể… Đi với cậu.”
Hoắc Văn Hứa mặt không đổi sắc xoay đầu nhìn Tô Hoài: “Vậy thứ năm đi, làm phiền em rồi.”
Tô Hoài nghe Hòa Minh Huy nói không rảnh, có chút vui vẻ, lập tức gật đầu: “Không phiền đâu.”
Cả người Hòa Minh Huy thấy không ổn lắm, hai người này trông như không thân quen vậy, bây giờ hẹn hò lưu hành kiểu như này à?
Kiểu này mà còn có thể kiên trì năm năm, thật khiến cho người ta hâm mộ.
Ăn mì xong, Tô Hoài có chút do dự, theo lý mà nói, cô nên đi rồi, nhưng cô lại có chút không muốn đi, chần chừ một phen, Tô Hoài vẫn đứng lên nói: “Vậy tôi về trước.”
“Được.” Hòa Minh Huy ngáp một cái, “Vậy hai cậu trải nghiệm thế giới hai người đi, tôi không làm bóng đèn nữa.”
Tô Hoài sững sờ ngay tại chỗ: “???”
Hoắc Văn Hứa cũng đã đứng dậy, cầm lấy sách Tô Hoài ôm trong ngực rồi xoay người bước ra ngoài.
Tô Hoài lặng lẽ đuổi theo, thầm cảm ơn Hòa Minh Huy.