Lái xe gần 8 tiếng đồng hồ mới đi đến được vùng núi.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế sau bên cạnh Duật Tôn, cô cảm giác một hồi lắc lư nên hoàn toàn không còn thấy muốn ngủ nữa, cô xoa nhẹ hai mắt: “Còn chưa tới sao.”
“Cần phải nhanh hơn.” Duật Tôn ở bên tai cô mơ hồ nói ra, hình như cũng mới tỉnh ngủ: “Mấy giờ rồi.”
“Duật thiếu, gần 5 giờ.” Lái xe đáp.
Xe đi vào con đường phía trước, bốn bề toàn núi non, càng đến gần trường học thì đường đi càng gập nghềnh, xe lắc lư lợi hại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bàng Hiểu Bình đứng trên một tảng đá to khoảng một mét khối, cô đá nhẹ lên gốc cây ở bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đào Thần.
Anh đứng ở đầu đường, duy trì tư thế đó đã lâu, nhìn xuống đồng hồ, bọn họ cần phải đến nhanh.
Xa xa truyền đến tiếng bánh xe cán qua sỏi đá, Bàng Hiểu Bình nhảy khỏi hòn đá, cùng Đào Thần đứng sóng vai.
“Xem kìa, là Đào Thần, em nhìn thấy Đào Thần rồi.” Mạch Sanh Tiêu xoay đầu qua, hưng phấn hướng về Duật Tôn nói ra.
“Mắt của anh đang mở to đây.”
Xe dừng lại ở trước mặt hai người, Mạch Sanh Tiêu dẫn đầu đẩy cửa xe ra đi xuống: “Đào Thần.”
Bàng Hiểu Bình đi theo Đào Thần tiến về phía trước, Sanh Tiêu mang một đôi giày màu trắng, bây giờ đã bị dính bùn nhão màu nâu vàng: “Phải chờ lâu rồi đúng không?”
“Chúng tôi cũng mới đến.” Đào Thần tranh nói trước Bàng Hiểu Bình.
“Lên xe đi.” Duật Tôn vẫn ngồi ở trong xe, như một thiếu gia.
“Phía trước là đường nhỏ, xe chạy vào không được.” Đào Thần tránh người sang bên cạnh, ngón tay chỉ về phía trước: “Chỉ còn khoảng hai cây số nữa, chúng ta phải đi bộ vào.”
“Cái gì?” Duật Tôn nhíu mi: “Vậy chúng ta ngủ lại khách sạn.”
Bàng Hiểu Bình đi đến trước cửa xe: “Khách sạn cách gần chỗ chúng tôi nhất muốn lái xe đến thì ít nhất cũng mất nửa tiếng, hơn nữa một lát trời tối lại không có đèn đường, đường xá thật không dễ để đi.”
“Vậy chúng ta ở đâu?”
“Trong trường học có ký túc xá, mới được xây dựng.”
“Ở trường học?” Ngay cả khẩu khí của Duật Tôn cũng thay đổi.
Mạch Sanh Tiêu trở lại trước mặt Duật Tôn: “Xuống xe đi, chúng ta đi vào, buổi sáng ngày mai đã cắt băng rồi, đỡ phải chạy ngược chạy xuôi.”
“Cũng đừng nghĩ quá đơn giản, tôi thật là lo ở trường học của chúng tôi, hai người sẽ không quen.” Bàng Hiểu Bình ngắm nhìn Sanh Tiêu, trong mắt hiện lên nỗi băn khoăn nặng nề.
Mạch Sanh Tiêu đứng thẳng đối mặt với cô ấy: “Chẳng qua cũng là hoàn cảnh gian khổ chút ít thôi, bọn nhỏ có thể sống được, làm sao chúng tôi lại không được chứ?” Trong lòng cô khổ cực nào cũng đều đã trải qua, không có gì phải sợ.
Tài xế xuống xe lấy hành lý của hai người ra.
Đào Thần tiến tới, hỗ trợ ôm một cái.
Đoàn người bắt đầu hướng về phía trường học đi đến.
Đường núi gập ghềnh, thật sự không dễ đi, rất dễ bị sảy chân. May mắn là hôm nay khí trời tốt, nếu như gặp cơn mưa xối xả như trút nước thì cả con đường nhỏ đều ngập trong nước, lúc đó mới khẳng định là khó có thể vượt qua.
Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu, lúc đi trên đường khó tránh khỏi bị vấp ngã, ước chừng nửa tiếng sau mới đi đến trường học.
Duật Tôn cho tài xế trở về, tìm một khách sạn gần đây để trọ lại, đến khi bọn họ trở về thì đến đón.
Ngắm nhìn xung quanh, đúng là một trường học mới được xây dựng.
Đào Thần dẫn bọn họ đi vào ký túc xá, ở bên trong cũng có vài thầy giáo giống như anh ấy, đều là tự nguyện đến vùng núi dạy học. Anh đến gần hành lang mở ra một gian phòng, bên trong sắp đặt hai giường đơn: “Hai người chấp nhận ở lại một đêm đi.” Đào Thần đem hành lý xách vào đặt ở trước giường: “Hiệu trưởng vốn định sẽ tự mình ra đón nhưng tạm thời có việc đột xuất, nơi này mới được xây nên sắp xếp không được. . . . . . .”
“Chúng tôi ở đây vậy những thầy giáo kia thì làm sao bây giờ?” Mạch Sanh Tiêu thấy cách bài trí ở trong phòng, biết rõ là có người cần ở.
“Cùng với các thầy khác chen lấn một chút là ổn rồi.”
Đào Thần lại mang tới bàn chải đánh răng và đồ dùng rửa mặt mới mua: “Các người nghỉ ngơi trước đi, tôi đi xem cơm tối đã chuẩn bị xong chưa.”
Trong phòng đồ vật rất đơn giản, ngay cả điều tối thiểu nhất là toilet cũng không có, vách tường quét vôi màu trắng sờ vào lạnh như băng, hai chiếc giường là loại giường gỗ thô ráp, rộng 1 mét 2, nếu hai người mà ngủ thì trở mình cũng rất khó khăn.
Mạch Sanh Tiêu đem hành lý nhét xuống dưới giường, nền bằng xi măng màu vàng nhạt, ngay cả gạch lót nền cũng không có. Sanh Tiêu ngồi xuống, trong lòng chỉ cảm thấy không phải là quá vất vả.
Không bao lâu sau thì Đào Thần đi đến, nói là muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm tối.
Chỗ ăn cơm là căn-tin của trường học, biết rõ hôm nay có khách quý đến, căn-tin cố ý nấu thêm nhiều món ăn ngon, một bàn tròn đơn giản có 12 chỗ ngồi, cùng ngồi ăn cơm đều là các thầy giáo của trường.
Hiệu trưởng chỉ cho rằng người quyên tiền là bạn học của Đào Thần nên liền đem chuyện tiếp đãi giao cho anh ấy.
Một thầy giáo muốn rót rượu cho Duật Tôn đã bị anh nhã nhặn từ chối.
Duật Tôn và Đào Thần ai cũng không chủ động nói chuyện, hơn nữa món ăn lại không hợp khẩu vị, Duật Tôn buổi tối ăn cũng không được nhiều.
Căn-tin cũng không có thiếu học sinh, thấy có người lạ đến, dĩ nhiên là không ngừng ngó dáo dác nhìn quanh.
“Những đứa nhỏ kia buổi tối đều ở đây sao?” Mạch Sanh Tiêu gắp lên một miếng thức ăn, bỏ vào trong miệng.
Đào Thần nhẹ trả lời: “Nhà của tụi nhỏ khá xa, đường lại khó đi nên cuối tuần mới về nhà.”
Bọn nhỏ bới cơm ra chén, món ăn rất đơn giản, một đĩa khoai tây và cả trắng xào, Mạch sanh Tiêu thấy các món ăn trên bàn đều ăn được không nhiều, nên bưng một đĩa thịt kho tàu và gà luộc sang cho bọn nhỏ.
Bọn nhỏ nhìn nhau đắn đo, ai cũng không động đũa.
“Ăn đi.” Sanh Tiêu lại đem thức ăn đẩy về phía trước.
Bàng Hiểu Bình ngồi vào bên cạnh một đứa nhỏ trong đó: “Ăn đi, mau cám ơn dì.”
“Cám ơn dì! ” Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại, ai cũng không vội vàng, cầm lấy đôi đũa trong tay hướng về phía trước, mỗi người gắp một miếng thịt kho tàu.
Mấy người ngồi ở căn-tin một lát, Đào Thần lại đưa bọn họ đến nhà tắm.
Kỳ thật chính là một nhà vệ sinh công cộng, cũng chia hai bên nam nữ, cộng lại cũng không đến mười mấy mét vuông. Trên tường có một cái vòi nước, khi trời nóng có thể trực tiếp tắm gội, nếu là trời lạnh thì chỉ có thể đun nước nóng, bưng vào bên trong tắm rửa, ở bên cạnh chính là bồn cầu. Tại đây, không thể đi vệ sinh thoải mái được, những vấn này có thể được giải quyết đã là hạnh phúc viên mãn nhất rồi.
Duật Tôn dĩ nhiên là không quen, nhưng nếu đã đến nước này thì chỉ có thể đi đến đâu, hay đến đó thôi.
May mà bây giờ khí trời còn hơi nóng nên tắm nước lạnh còn có thể chấp nhận được.
Mạch Sanh Tiêu đem quần áo đã chuẩn bị tốt cho Duật Tôn, để cho anh đi tắm trước.
Học sinh ở lại cũng không nhiều, vì nếu trở về nhà thì có thể hỗ trợ duy trì việc nhà nông. Có vài đứa trẻ đang chơi bóng rổ, ánh nắng chiều giống như một dải băng gấm, nghiêng nhuộm cả một sân bóng rổ chìm vào màu đỏ bừng của hoàng hôn.
Ở lầu dưới truyền đến tiếng đàn, ưu nhã mà điềm tĩnh vang vọng nơi núi non yên ả. Khuỷu tay của Mạch Sanh Tiêu đang chống ở lan can, nghe được một khúc nhạc quen thuộc.
Cô nghiêng người đứng dậy, từ từ bước xuống dưới lầu, theo tiếng nhạc đi đến trước cửa phòng học. Đào Thần đang đàn ra một khúc “Đồng Thoại”. Mạch Sanh Tiêu dựa vào khung cửa, chỉ là, anh lại không phải là vương tử của cô. Cô yên lặng không đi quấy rầy anh, ánh nắng chiều còn thấm cả vào phần lưng thẳng tắp của Mạch Sanh Tiêu. Cô nghe được Đào Thần không chỉ đàn ra, mà còn hát, tiếng hát thanh minh mà toát lên u buồn, thanh âm kia, tịch mịch làm cho người ta không kiềm được mà muốn khóc.
Anh ở đây, thật sự là có được tốt hay không?
Tiếng đàn ngưng lại, Đào Thần cũng quay đầu, thấy Mạch Sanh Tiêu đang đứng ở cửa.
Sanh Tiêu hoàn hồn, cô nhấc chân đi tới, ở bên cạnh Đào Thần ngồi vào chỗ của mình.
“Sao rồi? Đến nơi này không có quen phải không?”
“Tốt lắm.” Mạch Sanh Tiêu đưa tay trái đặt ở trên phím đàn: “Còn anh, ở đây được không?”
“Rất tốt.” Đào Thần chỉ đơn giản trả lời Mạch Sanh Tiêu. Ngón tay của anh trên phím đàn gảy nhẹ, Sanh Tiêu nhìn thấy, đem tay rút về.
“Anh về sau dự định cứ thế này sao?”
“Để xem, ít nhất mấy năm gần đây sẽ không rời đi, anh rất thích nơi này, tiết tấu của cuộc sống thong thả, mọi người rất thuần túy. Chủ yếu là sống đơn giản thì sẽ không mệt mỏi.” Đào Thần thấy Mạch Sanh Tiêu thu tay về, liền đưa tay kia thả tới trên phím đàn, hai tay phối hợp gảy nhẹ.
“Sanh Tiêu. . . . . . .”
“Sao?”
Đào Thần định nói chuyện, liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến: “Em ở đây làm gì vậy?”
Mạch Sanh Tiêu sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Duật Tôn đang hất mái tóc ướt một phát rồi đi tới. Bàn tay anh dắt lấy tay Mạch Sanh Tiêu: “Không phải đã nói em ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh sao?”
Sanh Tiêu đứng dậy theo: “Em đứng ở trong phòng thấy nhàm chán.”
Đào Thần thu hồi tiếng đàn: “Sanh Tiêu, anh có thể muốn cùng với Bàng Hiểu Bình kết hôn.”
“Thật không?” Mạch Sanh Tiêu rủ tầm mắt xuống: “Khi nào vậy?”
“Khả năng là cuối năm nay.” Đào Thần không nhìn vào mắt Mạch Sanh Tiêu mà đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, chẳng biết từ lúc nào mà Bàng Hiểu Bình đã đứng ở đó.
Sắc mặt Duật Tôn lúc này mới hòa hoãn chút ít, nhưng vẫn không muốn chủ động nói chuyện với Đào Thần, cả hai người đều có vẻ rất khó chịu.
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: “Chúc mừng anh.”
Sanh Tiêu chứng kiến Bàng Hiểu Bình vẻ mặt vô hồn đi tới, cô ấy ngồi vào bên cạnh Đào Thần, anh ấy cũng xoay người lại, đưa lưng về phía Mạch Sanh Tiêu, không nói gì thêm nữa.
“Đi thôi.” Duật Tôn dắt lấy tay Sanh Tiêu đi ra ngoài.
Cho đến khi hai người đi ra khỏi phòng học, Đào Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn theo, nhưng lời nói lại hướng đến người bên cạnh: “Hiểu Bình, thực xin lỗi.”
Bàng Hiểu Bình không muốn đánh đàn, một ngón tay của cô chỉ ấn nhẹ lên từng phím: “Tại sao phải nói xin lỗi?”
“Những gì tôi nói với cô ấy, cô cũng nghe được phải không?”
“Nghe được.”
Đào Thần không nói thêm gì nữa.
“Đào Thần, anh nói chuyện kết hôn của chúng ta, là thật sao?”
Đào Thần bị hỏi đến giật mình: “Hiểu Bình, cô có ý
gì?”
“Em không tin là anh không hiểu được, em thích anh, mà ngay cả những học sinh kia cũng biết, anh còn muốn giả bộ hồ đồ đến khi nào?”
Đào Thần không phải là kẻ ngốc, chỉ là tình cảm không đáp lại được. Bàng Hiểu Bình trong ngày thường dè dặt nhưng bây giờ cũng coi như đã bất chấp bằng mọi giá: “Lời của anh vừa nói, rõ ràng là muốn cho Mạch Sanh Tiêu sống một cuộc sống thật tốt, nhưng anh vì sao lại không thể bỏ qua cho mình? Tuổi của anh cũng không còn trẻ, chẳng lẽ muốn không xây dựng gia đình?”
“Nhưng cô biết là tôi không thương cô.”
Vận mệnh có thể là thật sự luân hồi theo thuyết pháp này, một lời như thế, Mạch Sanh Tiêu đã nói với anh không chỉ một lần. Anh cuối cùng cũng có thể hiểu được, cô ấy lúc nói ra những lời này, trong lòng chắc đã có nhiều mơ hồ và bất đắc dĩ. Bởi vì không yêu, Sanh Tiêu nhìn không thấy con đường phía trước của bọn họ, tựa như anh lúc này đây.
“Không liên quan, em có thể đợi đến ngày anh yêu em.”
Đào Thần hai mắt không chớp, câu trả lời của Bàng Hiểu Bình lại giống y như của anh trước kia. Nhưng mà, yêu, cũng không phải trong chốc lát là có thể thấy ngay được.
“Hiểu Bình, cô cần gì phải ủy khuất chính mình như vậy.”
Bàng Hiểu Bình vươn tay khoác lấy cánh tay của Đào Thần: “Em không xem đấy là ủy khuất, trong mắt anh, trong lòng anh đều là Mạch Sanh Tiêu. Anh thử để cô ấy xuống, nhìn em nhiều một chút. Kỳ thật tình yêu rất đơn giản, anh tình nguyện ở lại đây thì chúng ta sẽ xây nhà ở đây, anh đi đâu em liền theo anh đến đó! ”
Đào Thần mở to đôi mắt, chính diện đối mặt với Bàng Hiểu Bình, bộ dạng của cô ấy cũng không xuất chúng nhưng làm chuyện gì cũng đầy sức sống. Đối mặt với thổ lộ của cô ấy, Đào Thần nhất thời không biết trả lời như thế nào: “Cô để cho tôi ngẫm lại, được không?”
“Được, anh nếu như đồng ý, cuối năm chúng ta liền đi mở giấy hôn thú.”
*****************
Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn thẳng một đường đi về phía trước, phát hiện đây không phải là đường trở về phòng mà là trực tiếp ra khỏi cổng trường học: “Đi đâu vậy?”
“Về nhà! ”
“Anh điên rồi! ” Mạch sanh Tiêu dừng chân lại, với tay giữ lấy tay áo của anh: “Vừa mới đến sao lại đi về?”
“Còn ở nữa, vợ của anh giống như bị người ta bắt mất.”
Sanh Tiêu bị anh lôi lôi kéo kéo đi về phía trước, đột nhiên người đàn ông xoay người một cái rồi dừng bước, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đụng vào vai của anh: “Em và Đào Thần chỉ nói có vài câu, anh. . . . . .”
Vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay của người đàn ông kéo qua, Mạch Sanh Tiêu vẫn còn muốn nói chuyện nhưng Duật Tôn lại lôi kéo cô đi về hướng con đường nhỏ: “Anh biết rồi, trêu chọc em một chút không được sao?”
“Chán ghét! ”
“Nói thêm cái chán ghét thử xem?” Duật Tôn nghiêng qua gương mặt tuấn tú, khóe miệng nhuộm nâng tà nịnh. Mạch Sanh Tiêu nhớ tới chuyện lần trước tại thư phòng, lập tức ngoan ngoãn không dám lên tiếng, đi theo anh vài bước lại hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Cái nơi quỷ quái này anh cũng không biết, anh dẫn em đi ra ngoài một chút.”
Đã không biết mà còn đưa cô đi dạo được sao?
Bên ngoài trường học đường đi thật khó khăn, ước chừng chiều rộng không đến một mét, hai người đành phải một trước một sau bước tới, Mạch sanh Tiêu không cẩn thận nên bị trượt chân, thân thể ngã về phía trước, một tay ôm cổ, một tay bám eo Duật Tôn: “Làm em sợ muốn chết.”
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Phía sau trường học là một con sông, không, chính xác mà nói thì đó là một hồ nước. Trên bờ người ta còn trồng rau, một chút khoảng trống cũng không lãng phí.
“Dẫn em tới đây làm gì?” Mạch Sanh Tiêu tò mò đặt câu hỏi.
“Sanh Tiêu, em nói muốn đi ra ngoài chơi một chút mà, thích hoàn cảnh nơi này không?”
“Thích.” Sanh Tiêu đứng sát bên anh: “Kỳ thật nơi này không khí rất tốt, so với Hải Nam hay những nơi khác một chút cũng không kém.”
“Thật hay giả đây.” Duật Tôn chế nhạo.
“Đương nhiên là thật.” Mạch Sanh Tiêu buông tay của anh ra đi về phía trước, cái người ta gọi là đường đi này cũng là do có nhiều người giẫm lên mà thành. Hai bên mọc lên những loài hoa dại, màu tím nhạt, phấn hoa dính vào ống quần rất khó phủi sạch.
Cô đứng trên bờ ao, bên trong nước rất đục. Duật Tôn đi đến bên cạnh cô: “Vậy anh dẫn em đến đây ẩn cư, thấy sao? Xây một căn nhà nhò, vô tư lự sống qua ngày.”
Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, cô dĩ nhiên biết rõ đường đường là Duật thiếu thì không thể nào cam tâm tình nguyện sống kiểu sống qua ngày thế này được. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng thấy trên khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông mang một vẻ điềm tĩnh và ngọt ngào trước nay chưa từng có: “Anh nói thật sao?”
Khóe miệng của Duật Tôn từ từ kéo ra một nụ cười vui vẻ, vươn tay ra gõ nhẹ lên đầu cô: “Tất nhiên là gạt em! ”
“Cắt! ” Mạch Sanh Tiêu nhận ra người đàn ông có ngoại hình càng đẹp, khi lừa gạt người khác càng không để lộ dấu vết, hết lần này đến lần khác còn bày cho người ta thấy một bộ dáng thật đáng tin không thể nghi ngờ được.
Duật Tôn nắm tay cô đi đến một gốc cây phía trước, anh vòng tay qua eo của Mạch Sanh Tiêu: “Leo lên đi.”
Sang Tiêu ngẩng cao đầu: “Anh xem em là khỉ sao?”
“Đừng sợ, anh sẽ đứng ở bên dưới giúp em.” Cây này cũng không phải là quá cao, chỉ cần dùng sức một chút là có thể leo lên được. Nhưng Mạch Sanh Tiêu lại ôm lấy thân cây không chịu leo: “Sẽ có sâu đó, với lại chút nữa mà bị trượt chân thì khẳng định sẽ đau chết, anh muốn em leo lên cây làm gì?” Sanh Tiêu nhìn thấy cành lá tươi tốt, có thể che đi tầm mắt, cô đã kịp phản ứng mạnh mẽ, mang theo chút ít cảm giác thẹn quá hóa giận mà hờn dỗi nói ra: “Duật Tôn, anh nói thật đi, anh lại đang suy nghĩ lung tung cái chủ ý xấu xa gì đó?”
Duật Tôn bị cô chất vấn cho một trận, lập tức đóan ra được trong lòng cô đang nghĩ gì: “Anh chỉ là muốn em leo lên cây để ngắm nhìn phong cảnh xa xa một chút, em có phải là ngây ngốc cùng anh quá lâu rồi không? Không nhận thức ra được, đầu óc cứ hở một chút là nghĩ lệch lạc đi.”
“Thật sự?”
“Thật sự! ” Duật Tôn vội vàng thúc giục.
Mạch Sanh Tiêu vẫn tựa vào thân cây như cũ: “Nhưng em không leo lên được.”
Duật Tôn đành ngồi xổm xuống cho Sanh Tiêu ngồi lên vai, anh đứng dậy một cái, Mạch Sanh Tiêu đã thuận lợi leo lên cành cây. Cô di chuyển ngồi lên một cành cây to, Duật Tôn thì leo lên rất nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh cô.
Chung quanh còn có tiếng kêu của những con côn trùng không biết tên.
Lưng của Mạch Sanh Tiêu dựa vào thân cây to lớn, đôi chân hơi run. Cây không cao nhưng xuyên qua cành lá có thể nhìn thấy phía núi xa xa. Cô đem nửa người trên dựa vào bả vai của Duật Tôn, gió nhè nhẹ lướt qua, kiến tạo nên một khung cảnh thật thoải mái và an tường.
Duật Tôn vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô: “Sanh Tiêu?”
“Sao?” Cô khẽ ngẩng đầu, khóe môi đã chạm nhẹ lên mặt Duật Tôn.
Người đàn ông từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung, sau khi mở ra, anh đưa tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu.
Cô không lập tức đưa tay ra đón ngay, Sanh Tiêu thấy trong hộp có hai chiếc nhẫn, cô vô thức đưa tay sờ vào ngón tay áp út của mình. Nhẫn của cô và Duật Tôn lúc kết hôn đã sớm không biết tung tích ở đâu, vì một cuộc hôn nhân kia kết thúc mà bọn họ thật sự không còn muốn giữ lại.
Mạch Sanh Tiêu nhìn đến xuất thần, ánh mắt bị kim cương sáng chói làm cho mê hoặc, đầu cô đang tựa trên vai Duật Tôn: “Đây là cái gì?”
Vừa mở miệng, mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn xúc động.
Cô trước kia còn hâm mộ Thư Điềm, hâm mộ tất cả các cô gái khác, bởi vì khi cô và Duật Tôn kết hôn, ngay cả việc cầu hôn cũng không có.
Duật Tôn lấy một chiếc nhẫn ra, anh hơi lùi người lại để cho Mạch Sanh Tiêu và mình tương đối đối diện: “Sanh Tiêu, anh đã nói rồi, anh nợ em quá nhiều. Bây giờ anh muốn từ từ bù đắp không bỏ sót chút nào vì em.”
Anh nâng tay phải của Sanh Tiêu lên: “Mạch Sanh Tiêu, em có nguyện ý cùng anh sống hạnh phúc không? Chúng ta cùng nhau chăm sóc Bôn Bôn, em vĩnh viễn trở thành vợ của anh.”
Đây không phải là cầu hôn.
Mà là, một lời ước hẹn nguyện nắm tay nhau, cùng bên nhau sống đến đầu bạc răng long.
Cô đã lấy người đàn ông này, cái nghi thức cầu hôn kia, Duật Tôn mãi mãi không bù đắp được. Nhưng anh có thể cho cô về sau hai người bọn họ có một tương lai đầy hứa hẹn.
Mạch Sanh Tiêu bất giác bụm miệng, trong mắt thoáng hiện lên ấm áp, cô xoay mặt đi: “Em một chút chuẩn bị tư tưởng cũng không có.” Cô bất luận thế nào cũng không thể nghĩ ra, Duật Tôn trong một hoàn cảnh thế này lại đưa nhẫn ra. Cô đã xem nhiều vở kịch ngôn tình, cái nào mà không phải là một bữa tối hoa tươi bên ánh nến đây chứ. Mạch Sanh Tiêu lệ nóng dâng đầy, không nghĩ tới sự bất thường thế này là dành cho cô.
“Vậy anh cho em thời gian chuẩn bị.”
Sanh Tiêu lau đi khóe mắt ướt át, khuôn mặt của người đàn ông vẫn xuất chúng như vậy. Trong hoàn cảnh thế này cũng đều không che lấp được vẻ tôn quý của anh. Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn xuống chiếc nhẫn: “Anh nghĩ kỹ chưa? Một khi cho em đeo lên chiếc nhẫn này, anh chỉ có thể có em, không cho phép ra ngoài đi chơi đàng điếm, không cho phép về muộn, không cho phép ngồi gần cô nào xinh đẹp, không cho phép. . . . . .”
“Em đã không thích thì anh toàn bộ không làm.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông, lúc này, ngược lại cô tình nguyện muốn nhìn thấy vẻ tà tứ bình thường của Duật Tôn, ít nhất thì có như vậy sẽ không khiến cô cảm thấy hồi hộp.
Sanh Tiêu hít sâu một cái, cô đã đi theo Duật Tôn 5 năm nhưng khi tình cảnh này xảy ra, cô cũng chỉ biết luống cuống tay chân, mà nhiều hơn nữa thì còn là ngượng ngùng. Cô rũ làn mi xuống, khóe miệng nhẹ mỉm cười, một nụ cười không giấu được ngọt ngào: “Em nguyện ý.”
Sau khi nói ra ba chữ này, Mạch Sanh Tiêu như trút được gánh nặng. Cô cuối cùng cũng hiểu được, vì sao tất cả các cô gái đều hy vọng được người trong lòng cầu hôn. Lúc chính miệng mình nói ra ba chữ “Em nguyện ý”. Hạnh phúc viên mãn đẹp nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi phải không?
Duật Tôn đem chiếc nhẫn hướng vào trong tay cô đeo vào. Ai đó đã nói, ngón áp út là đường số mệnh, người đàn ông làm động tác này thì chẳng khác g
ì đem sinh mạng của người phụ nữ và chính mình buộc lại.
“Đeo giúp cho anh nữa.” Cô còn chưa kịp nhìn kỹ nhẫn ở trên tay thì Duật Tôn liền đưa cho cô một chiếc nhẫn khác.
Mạch Sanh Tiêu đưa tay nhận lấy, cô học theo bộ dáng hồi nãy của Duật Tôn, kéo tay trái của anh lại: “Anh có nguyện ý cả đời này chỉ nắm lấy tay em, vĩnh viễn không buông ra không?”
Cánh môi lương bạc của người đàn ông giương cao nụ cười, đôi mắt vui vẻ nhìn vào Mạch Sanh Tiêu, tiếng nói của anh rất nhẹ nhưng mang theo kiên nghị khiến người ta không thể bắt bẻ được gì, anh gật đầu: “Anh nguyện ý.”
Sanh Tiêu đem chiếc nhẫn mang vào ngón tay của người đàn ông.
Anh nâng mặt của cô lên, lại gần muốn hôn môi.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu cản trước ngực anh: “Không được, sẽ bị người khác trông thấy.”
“Chỗ này còn có thể có ai chứ?” Môi Duật Tôn đã hôn lên gò má Sanh Tiêu.
Nhưng Mạch Sanh Tiêu da mặt mỏng, huống chi nơi này lại là trường học, chẳng may bị đứa trẻ nào nhìn thấy thì cô phải trốn đông trốn tây mất: “Không được.”
“Sanh Tiêu, trao nhẫn xong thì hôn môi, ngay cả cha xứ ở giáo đường cũng đồng ý.”
Mạch Sanh Tiêu bị anh áp vào thân cây phía sau lưng, cành lá tươi tốt bởi vì cử động của hai người mà kịch liệt rung động. Sanh Tiêu lung la lung lay bấu víu vào cổ Duật Tôn, cô không dám động đậy, sợ rớt xuống dưới mất. Chỉ có thể để mặc cho Duật Tôn, một hồi lâu sau, cô nghe được người đàn ông ở bên tai của mình nói ra: “Sanh Tiêu, anh nghĩ muốn em.”
Tiếng nói biến thành khàn khàn mang theo dục vọng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu hoảng hồn: “Thực điên rồi, không được.”
“Em xem đi, bây giờ trời tối rồi, sẽ không có người nào nhìn thấy.”
Sanh Tiêu ý thức được Duật Tôn không phải là đang nói đùa, cô bị hù dọa làm cái miệng nhỏ nhắn khẽ gắt lên: “Không được! Anh mới vừa rồi không phải đã nói là dẫn em đi ngắm phong cảnh sao? Còn nói là đầu óc em suy nghĩ lệch lạc, anh có phải ngay từ đầu đã tồn tại cái tâm tư như thế này rồi phải không?”
“Xem phong cảnh xong rồi, không làm chuyện cởi mở tấm lòng ra, chẳng phải là thực có lỗi với phong cảnh đẹp như thế này hay sao?” Bàn tay Duật Tôn thăm dò vào trong áo Sanh Tiêu, lòng bàn tay hơi lạnh tại bên eo của cô vuốt phẳng, trong mắt anh như có ngọn lửa đã cháy lan tràn ra đồng cỏ khô, thật là, hoang dã. . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu quyết không cho phép, cô có thể sẽ không chịu nổi hoàn cảnh thế này.
“Chúng ta trở về đi, trời đã tối rồi, ở lại đây như nhát ma người khác.”
“Sanh Tiêu, chúng ta từ trước đến nay đều quy củ làm ở trên giường, hay là. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu vội vàng che miệng người đàn ông lại, cô đã xem nhẹ khao khát trong mắt của Duật Tôn rồi: “Chờ trở về đi, anh muốn, muốn như thế nào. . . . . . . . . Em đều cùng anh, chỉ cần đừng ở đây.”
Duật Tôn cười nhẹ ra tiếng, anh nhìn ra, giới hạn cuối cùng của Mạch Sanh Tiêu là ở đây, bất luận anh có đeo bám dai dẳng thế nào thì cô nhất định cũng không đồng ý.
Duật Tôn kéo tay của cô lại, hôn nhẹ lên lòng bàn tay: “Đây chính là em nói, sau khi trở về, anh muốn như thế nào em cũng đều theo giúp anh, phải hay không?”
Ánh mắt của anh nóng rực mà mập mờ, như bị phỏng, cô không dám nhìn thẳng.
Duật Tôn thấy cô như muốn trốn tránh, nhất quyết không buông tha: “Nói mau, phải hay không?”
Lại nữa rồi, người đàn ông cứ tích cực lấn lên thế này như muốn lấy mạng người ta.
May mà bây giờ trời đã tối nên không nhìn rõ gương mặt ửng hồng của Mạch Sanh Tiêu, cô gật gật đầu: “Vâng.”
Duật Tôn lúc này mới chịu buông tay, cùng Sanh Tiêu ngồi lại trên cây thêm một lát.
Bởi vì ánh sáng không đủ, Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể đem chiếc nhẫn lại sát mắt mình để nhìn ngắm: “Thật là đẹp, anh đi mua lúc nào vậy?”
“Hai ngày trước, nhân viên cửa hàng nói cho anh biết, chiếc nhẫn này có một cái tên dễ nghe.”
“Thật không?”
Cánh tay Duật Tôn ôm lấy eo của Sanh Tiêu: “Gọi Hoài Niệm.”
“Hoài Niệm.” Mạch Sanh Tiêu lặp lại, mỉm cười nhẹ: “Rất thích hợp với chúng ta.”
Duật Tôn dùng tay trái của mình nắm chặt tay phải của Mạch Sanh Tiêu, hai chiếc nhẫn cùng dựa vào nhau sát sao: “Về sau, đây chính là nhẫn kết hôn của chúng ta, sẽ không tháo xuống lần nào nữa.”
“Vâng, vĩnh viễn không tháo.”
Khoảng chừng mười phút sau, Duật Tôn thấy sắc trời không còn sớm, anh đu từ trên cây nhảy xuống, bàn tay Sanh Tiêu đè lại vai của anh, được người đàn ông bế từ trên cây xuống.
.
.
.
Bọn họ theo đường nhỏ trở về, trên sân bóng rổ đã không còn ai, phòng học nhạc có Piano kia cũng được khóa trái. Hai người trở lại phòng, mở đèn lên, đối mặt với một gian phòng đơn sơ, Duật Tôn không khỏi oán hận: “Anh thấy tên Đào Thần kia rõ ràng là cố ý, để cho hắn tiếp đãi liền biến thành thế này sao?”
“Đào Thần không phải người như thế.” Mạch Sanh Tiêu lấy y phục đã thay của bọn họ bỏ vào trong túi: “Anh thấy nơi này hoàn cảnh xác thực là không tốt, chỉ sợ ngay cả khách sạn đàng hoàng cũng rất khó tìm, hơn nữa, kinh phí của trường học vốn có khó khăn nên có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.”
Duật Tôn đi về phía trước, vừa mới ngồi và mép giường của mình liền nghe thấy ván giường phát ra tiếng vang kẽo kẹt: “Sẽ không phải ngủ đến nửa đêm thì bị sập giường đấy chứ?”
“Làm gì phải đến nỗi như vậy?” Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy giường thật sự là nhỏ hẹp: “Anh ngủ bên kia, em ngủ bên này nha.”
“Vì sao phải chia giường ngủ?”
“Giường nhỏ như vậy, anh không sợ chật chội sao.” Hơn nữa khí trời nóng bức, trong phòng lại không có máy điều hòa, ngủ cùng nhau không phải là bị nóng muốn ngất đi sao.
Duật Tôn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này.
Trên giường trải chiếu và chăn đều là mới, Mạch Sanh Tiêu nằm dài ở trên giường, dang tay chân ra thì vừa vặn một người ngủ.
Duật Tôn đi tới, vén chăn lên chen vào bên cạnh cô.
“Làm gì vậy.”
“Đừng có nói nhiều, anh sẽ chịu không được.”
Mạch Sanh Tiêu không thể không lùi vào vách tường: “Thật là chật chội quá đi.”
“Ôm chặt thì sẽ bớt chật.” Người đàn ông kiên trì.
Người của Sanh Tiêu hầu như bị dán vào vách tường mà ngủ, sau lưng lại còn bị một bức tường thịt chận lại. Bởi vì hai người nằm gần nên hơi thở nóng của Duật Tôn mãi lưu luyến trên cổ của Mạch Sanh Tiêu. Không lâu sau đó, cô liền cảm thấy toàn thân đều nóng lên.
“Tắt đèn đi.”
Mạch Sanh Tiêu theo lời nói, đem đèn tắt đi.
Két. . .
Loại giường cây này không ngừng gây ra tiếng động, chỉ cần lật người cũng có thể phát ra loại âm thanh thật mập mờ.
Sanh Tiêu vừa mới nhắm mắt lại đã cảm giác được những cái hôn ấm áp ở sau lưng lan đến, cô co hai vai lên, Duật Tôn ôm chặt lấy eo của cô đang dùng sức hướng cô áp vào người mình.
“Không được.”
“Em đã nói, trở lại nơi này, anh thích lăn qua lăn lại thế nào em cũng đều theo anh.”
“Em là nói trở lại Bạch Sa.”
“Nhưng anh là nói tại đây! ” Váy ngủ của Mạch Sanh Tiêu ở dưới chăn bị trêu chọc vén lên, Sanh Tiêu ra sức muốn kéo xuống, nhưng mà. . . . . . . . . .
Cô cũng không thể ngăn cản được.
Két. . .
Động tác không thể quá mạnh, cái loại âm thanh đó sẽ đâm ngay và màng nhĩ của người ta đến phát run. Hô hấp của Mạch Sanh Tiêu dồn dập, cảm giác giống như là đang yêu đương vụng trộm: “Nhẹ một chút, ký túc xá bên cạnh còn có các giáo viên khác đang ở.”
“Em làm cho cái giường này nghe lời đi, anh còn chưa động đã kêu thành như vậy, cố tình muốn nhịn chết anh.” Duật Tôn đầu đầy mồ hôi, vì đã tắt đèn nên Mạch SanhTiêu nhìn không thấy thần sắc của anh. Anh bây giờ đang ẩn nhẫn đến nỗi gân xanh trên trán đã kéo căng, lại không thể có động tác xâm nhập nào, ngay lúc này có thể dùng cảnh tượng như kiến bò trên chảo nóng để hình dung anh.
“Vậy anh tránh ra ngoài đi.” Sanh Tiêu có lòng tốt đề nghị.
“Mạch Sanh Tiêu, em. . . ! ”
Két, két. . .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Tiêu đã đỏ bừng, đoán chừng toàn thân đều đã bị nung nóng: “Anh đừng động, nếu không chút nữa đều bị người ta nghe thấy được mất.”
“Em tới thử làm bất động xem.” Bây giờ đã là mũi tên được lắp vào cung, không thể không bắn đi được.
Mạch Sanh Tiêu co hai vai lên, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô kéo chăn qua che kín khuôn mặt nhỏ nhắn. Duật Tôn thấy vậy liền giật ra: “Đã tắt đèn rồi, cũng không có ai nhìn thấy.” Tiếng nói của anh khàn khàn, ở bên tai cô phát ra tiếng thở khẽ mập mờ, anh thật sự là chịu đựng không được.
“Vậy anh đừng gây ra tiếng động.”
Duật Tôn giữ chặt bả vai của sanh Tiêu, theo động tác, cả ván giường phát ra tiếng động cực kỳ rõ ràng, hết lần này tới lần khác, bốn bề yên lặng cũng đã lặng lẽ ẩn lui nhường chỗ cho tiếng động.
Két, kéttt. . .
Mạch Sanh Tiêu tim đập rộn lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lại giãy giụa lần nữa: “Đừng động đậy, trở về lại. . . . . . .”
“Sanh Tiêu, đừng lộn xộn! ”
“Thật sự sẽ bị người tha nghe thấy được đó.”
“Một hồi sẽ qua tốt thôi.”
“Rầmm. . .”
Duật Tôn cả đời này có gặp chuyện xui xẻo nhất, khả năng cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi.
Ai có thể nghĩ tới, ván giường sẽ sập chứ?
Thân thể đang như vậy mà bị rớt ra ngoài trong nháy mắt, Sanh Tiêu có cảm giác là cô đã thất thanh thét chói tai: “Có phải bị động đất hay không?”
Hai tay của Duật Tôn ý thức ôm lấy để bảo vệ cô, phần lưng của anh bị đập vào nền xi măng cứng rắn trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, Mạch Sanh Tiêu ngã vào ngực anh, thấy ván giường đã ngổn ngang bên cạnh.
Sanh Tiêu lúc này không biết phản ứng thế nào.
Cô một hồi lâu cũng không dám lên tiếng, sợ có người nào đó bất ngờ có lòng tốt xông đến hỏi bọn họ, làm sao vậy?
Mạch Sanh Tiêu chống bên người Duật Tôn: “Không có sao chứ?”
Một chút như thế nhưng rơi thật là không nhẹ.
Dục vọng mãnh liệt do bị ngã mà đều biến mất.
Sanh Tiêu vội vàng chỉnh sửa lại y phục, cô bò dậy đi mở đèn. Duật Tôn vẫn còn nằm đó, cô gấp rút bước qua kéo anh lên: “Có phải té bị thương rồi không?”
“Sanh Tiêu, em còn dám nói Đào Thần kia không phải là cố ý không?” Bàn tay Duật Tôn phủ về phía sau lưng, ván giường bởi vì không chịu nổi trọng lực của hai người mà bị sập, Mạch Sanh Tiêu kéo anh đứng dậy: “Em nói anh đừng động, anh còn cứ động, giường này có thể chịu nổi anh như vậy sao?”
“Em là chê kỹ thuật của anh không đủ hả?”
Mạch Sanh Tiêu đi đến bên giường: “Mau, đem giường xếp lại đi.”
Duật Tôn ngồi lên chiếc giường đối diện: “Khỏi đi, ngày mai tự bọn họ làm.”
“Không được, người ta vừa nhìn thấy đã có thể đoán ra được hơn phân nửa vì sao lại biến thành như vậy, em còn mặt mũi nào nữa chứ.” Mạch Sanh Tiêu đã thử vài cái cũng không có kết quả, chỉ bằng sức của một người thì rõ ràng là làm không được.
“Sẽ không đoán ra, ai mà nghĩ tới việc gì có thể phá hủy được cái giường này?” Duật Tôn liếc mắt qua, rõ ràng là thứ đồ vô dụng.
Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh giữ chặt lấy tay của anh: “Nhanh lên! ”
Duật Tôn không lay chuyển được cô, đành phải hỗ trợ.
Giường này đã bị hư, lại còn phải sửa lại!
.
.
.
Trải qua một hồi lăn lộn như thế, Duật Tôn cũng đã đàng hoàng trở lại, anh ôm Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên giường nhỏ, vừa mới nhắm mắt thì liền nghe đến một hồi âm thanh khả nghi ở bên tai cứ nấn ná mãi không rời đi: “Ong ong ongg. . .”
“Vật gì đó?” Duật Tôn vung tay lên.
Thật đúng là âm hồn bất tán, cứ quấy nhiễu khiến người ta không cách nào ngủ được.
“Là con muỗi.” Mạch Sanh Tiêu vội vàng rời khỏi giường: “Em có mang theo nhang trừ muỗi, biết là ở vùng núi có nhiều muỗi nhưng vừa rồi lúc đi ra ngoài đã quên đốt lên.”
Trong phòng lại khôi phục thành một màu đen nhánh thêm một lần nữa.
Nhiều lần ầm ĩ như vậy, ở đâu còn buồn ngủ đây.