Diệp Bạch Tư bị ngã đến choáng váng, nửa người của anh gần như tê dại. Lúc Đoàn Sâm ngã ngồi xuống, chân hắn cũng truyền đến một cơn đau.
Thế nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ gì nhiều.
Sau khi chiếc xe jeep phanh gấp thì cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đỏ kéo bộ tóc giả trên đầu xuống, cầm con dao gọt trái cây lao vào Diệp Bạch Tư.
Đó chính là Trần Tuấn.
“Diệp Diệp!!”
Diệp Bạch Tư thoát ra khỏi trạng thái mắt nổ đom đóm, anh nhanh chóng phản ứng lại, dồn sức lật người ngay tại chỗ, đến lúc quay đầu lại thì thấy Đoàn Sâm đã bước qua cầu thang bên cạnh.
Con dao gọt trái cây lướt qua cổ hắn, Đoàn Sâm tránh được một dao này, thế nhưng Trần Tuấn đã rời mắt khỏi Diệp Bạch Tư, cậu ta tiếp tục đâm vào Đoàn Sâm một lần nữa.
Diệp Bạch Tư đột nhiên duỗi chân ra quét ngang một cái, Trần Tuấn lập tức nhào đầu về phía trước mất kiểm soát. Đoàn Sâm nghiêng người né tránh một cách đầy nguy hiểm, con dao kia cắm thẳng xuống mặt đất.
Hắn không cho Trần Tuấn cơ hội phản ứng, trực tiếp nhấc chân đá vào bàn tay đang định cầm lấy con dao của cậu ta.
Con dao nhỏ rời khỏi tay, Đoàn Sâm túm lấy cổ áo của Trần Tuấn, nâng đầu gối lên thụi cho cậu ta một cú vào mặt.
“Đoàn Sâm.” Diệp Bạch Tư đứng lên, anh đá con dao gọt trái cây đi xa hơn, sau đó nói: “Nhốt cậu ta vào trong xe đi, để tôi báo cảnh sát.”
Trần Tuấn một khi đã mất vũ khí thì rõ ràng cậu ta không phải là đối thủ của Đoàn Sâm, khuôn mặt bê bết máu của cậu ta hùng hổ chửi mắng. Đoàn Sâm túm cậu ta đến xe mình, hắn dùng sức nhét người vào bên trong, sau đó trực tiếp khóa cửa lại.
Trần Tuấn giống như một con chó bị nhốt trong lồng, cậu ta bổ nhào đến cửa sổ chửi bới.
Diệp Bạch Tư dùng một tay giữ lấy phần mông bị ngã đau, gọi cho cảnh sát bằng tay còn lại.
Mưa nhỏ rơi dày đặc, mái tóc của Diệp Bạch Tư nhanh chóng trở nên ẩm ướt, Đoàn Sâm dựa vào mũi xe nhìn anh. Diệp Bạch Tư gọi điện thoại xong thì phát hiện mưa rơi càng lúc càng lớn.
Trong xe Đoàn Sâm đang nhốt người, vì vậy Diệp Bạch Tư trực tiếp ngồi vào xe của anh.
Đoàn Sâm im lặng dựa vào mũi xe, hắn rũ mắt nhìn xuống chân mình.
Diệp Bạch Tư ngồi trong xe một lúc, lúc anh quay mặt lại thì phát hiện hắn vẫn không có ý định vào theo, mà Trần Tuấn ở trong xe thì đang điên cuồng đập vào cửa sổ.
“Đoàn Sâm.” Anh mở miệng, người đàn ông đang dựa vào mũi xe lập tức ngẩng mặt lên, mái tóc của hắn đã ướt sũng. Diệp Bạch Tư nói: “Anh vào xe tránh mưa chút đi.”
“Không sao.” Đoàn Sâm dùng chân phải làm điểm tựa, hắn giấu chân trái ở phía sau, nói: “Dù sao thì mưa cũng không lớn lắm.”
Diệp Bạch Tư không ép hắn nữa, anh ném một chiếc ô qua cho hắn: “Che tạm đi.”
Đoàn Sâm tiến lên một bước, chân trái dấy lên một cơn đau nhói, hắn nhặt chiếc ô lên rồi bung ra, lại một lần nữa lui về mũi xe.
Một người ngồi trong xe, một người đứng ngoài xe, không ai trong số họ lên tiếng nói chuyện.
Diệp Bạch Tư mở điện thoại lên chơi 2048.
Cơn đau dần dần lan từ đùi xuống phần mông bên phải, Diệp Bạch Tư nhớ lại cảnh tượng vi diệu vừa rồi, đột nhiên không nhịn được nói: “Đầu óc anh có bệnh à?”
Đoàn Sâm ngẩng đầu nhìn anh dưới tán ô.
Diệp Bạch Tư nói: “Anh học phim thần tượng gì vậy hả? Anh không thấy lúc đó tôi có thể chạy trốn được sao?”
Đoàn Sâm rất muốn nói rằng, dựa vào tốc độ xe của Trần Tuấn lúc đó cùng với tốc độ xoay người chạy lại của Diệp Bạch Tư, rất có thể chân anh sẽ bị bánh xe phụ cán.
Thế nhưng đó chỉ là mệnh lệnh mà đại não hắn tự đưa ra, không có bằng chứng xác thực nào cả.
Đoàn Sâm nói: “Tôi chỉ muốn giúp em…”
“Thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ không thuận lợi của anh.” Diệp Bạch Tư chỉ có thể đặt trọng tâm cơ thể vào phần mông bên trái, anh không kiềm chế được cơn giận: “Đừng nói với tôi là lúc nãy anh muốn chết thay tôi nhé, anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho chúng ta có cơ hội quay lại sao? Đoàn Sâm à, không có khả năng đó đâu, tôi sẽ chỉ cảm thấy anh quá đạo đức giả và thủ đoạn của anh quá đê tiện mà thôi.”
Đoàn Sâm cúi đầu.
Lúc đó hắn không hề nghĩ ngợi gì cả, hắn chỉ sợ Diệp Bạch Tư sẽ bị thương. Thế nhưng sau đó thì đúng là hắn hy vọng mình có thể bị thương vì anh một lần thật, để hắn có cơ hội bày tỏ tấm chân tình này.
Thế nhưng quả nhiên vẫn bị mắng.
Trần Tuấn ở trong xe đột nhiên bật cười khùng khục: “Đoàn Sâm, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một con người, hóa ra con mẹ nó anh chỉ là một tên rác rưởi, Diệp Bạch Tư đã chửi mắng anh như vậy mà anh vẫn không dám hó hé dù chỉ một câu… Anh thả tôi ra đi, tôi sẽ giết chết anh ta giúp anh, sau đó tôi thay anh ngồi tù.”
Khe cửa sổ phía trên vốn được chừa lại để cậu ta có không gian hít thở lẳng lặng rung lên, sau đó tiếng gào thét của cậu ta gần như bị ngăn cách trong yên lặng.
Diệp Bạch Tư cau mày.
Đoàn Sâm học được cách nhẫn nhịn như thế từ bao giờ vậy?
Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến, sau khi nghe thấy nguyên nhân vụ việc, anh ta yêu cầu Diệp Bạch Tư giao lại camera hành trình rồi nói: “Mời hai vị đi cùng chúng tôi.”
Diệp Bạch Tư gật đầu, thế nhưng Đoàn Sâm vẫn không hề nhúc nhích, cảnh sát nhìn hắn bảo: “Vị này, đi thôi.”
“Tôi đến sau có được không?”
“Không được, phiền ngài hợp tác với công việc của chúng tôi.”
Diệp Bạch Tư lại lên xe một lần nữa, anh chợt nghe thấy tiếng “a” của cảnh sát: “Chân của anh bị thương à? Anh tự lái xe được không đấy?”
Anh quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp thân thể xiêu vẹo của Đoàn Sâm.
… Bởi vậy nên hắn mới đứng bất động nãy giờ à?
Diệp Bạch Tư xoa trán, thầm nghĩ thật sự chỉ rước thêm phiền phức, anh nói: “Lên xe đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
“Không cần…”
“Nhanh lên, lên xe đi.” Diệp Bạch Tư nhanh chóng cảm thấy khó chịu trước thái độ một mực của hắn.
Đoàn Sâm yên lặng ngồi ở ghế phó lái, trong lòng hắn căng thẳng hơn cả mong đợi, hắn luôn cảm thấy không những Diệp Bạch Tư sẽ không cảm kích mà có thể anh còn ghét hắn thêm.
Có người bị thương nên cảnh sát cũng không thể buộc bọn họ đến cục trước, vì vậy Diệp Bạch Tư trực tiếp đưa Đoàn Sâm đến bệnh viện.
Bị bong gân, bác sĩ kiểm tra cho hắn một chút, sau đó ông nhìn thoáng qua Diệp Bạch Tư, lại đưa mắt nhìn Đoàn Sâm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Ôi? Hai cậu là bên liên quan đến sự cố thang máy ở Thiên Cự lúc trước phải không?”
Có vẻ như tai nạn thang máy thật sự rất hiếm gặp, Diệp Bạch Tư mỉm cười nói: “Đúng vậy, vết thương của anh ấy thế nào ạ.”
“Không sao đâu, chắc là cũng bị giống như cậu hồi đó đấy, cơ mà để đề phòng thì cứ đi chụp X-quang đi.”
Nếu đã nói như vậy thì cũng không có gì nghiêm trọng, Diệp Bạch Tư yên tâm, anh lại liếc nhìn Đoàn Sâm một cái, đối phương cũng đang lén lút nhìn anh, sau khi bị bắt gặp thì hắn lập tức dời mắt sang chỗ khác, nói: “Em, em không cần để bụng đâu, lúc đó em cứu bố tôi, nhà tôi cũng chưa đền ơn được…”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Diệp Bạch Tư bảo: “Coi như hôm nay anh có công cứu tôi, chúng ta huề nhau nhé.”
“… Ừm.”
“Anh gọi Tạ Ninh đến đi, tôi còn phải đến cục cảnh sát làm biên bản nữa.”
“Em đi đi, nếu cần lời khai của tôi thì cứ nói.”
“Cảm ơn anh nhiều.”
Đoàn Sâm yên lặng nhìn theo anh.
Hắn đã nhìn Diệp Bạch Tư quay người bỏ đi như vậy không biết bao nhiêu lần, anh không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn, và lần gặp mặt tiếp theo cũng không biết là khi nào.
Đoàn Sâm nhìn bóng dáng Diệp Bạch Tư khuất dần vào trong góc, sau đó hắn cụp mắt nhìn bàn chân sưng vù lên của mình, nở một nụ cười tự giễu.
Cuộc sống đúng là có nhân quả, lần ân tình đó lại dùng cách này để huề nhau.
Diệp Bạch Tư chuẩn bị khởi tố Trần Tuấn tội cố sát, camera hành trình đã ghi lại toàn bộ vụ việc, còn có Đoàn Sâm làm nhân chứng, luật sư tin chắc rằng anh có thể hoàn toàn thắng kiện.
Đoàn Sâm ở trong bệnh viện, hắn cũng không biết mình đang mong đợi cái gì, có lẽ là hy vọng xa vời rằng Diệp Bạch Tư sẽ không tuyệt tình đến vậy, anh sẽ không trực tiếp liên hệ chuyện hắn bị thương cùng chuyện cứu người trong thang máy ngày đó lại rồi trực tiếp huề nhau như thế.
Chuyện tình cảm có thể huề nhau dễ dàng như vậy sao?
Thế nhưng hắn ở đây gần nửa tháng rồi mà Diệp Bạch Tư vẫn chưa một lần đến thăm hắn.
Trong vòng chưa đầy hai năm, người nhà Đoàn dần dần phủ định toàn bộ những ấn tượng về Diệp Bạch Tư của bọn họ, lúc Hứa Tâm Nguyệt biết chuyện này thì tâm trạng của bà rất phức tạp: “Mẹ biết là Tiểu Diệp làm như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà… sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này nhỉ?”
Đoàn Sâm nằm trên giường cắn một miếng táo.
Đoạn Cao Sơn thở dài nói: “Thôi thì về nhà tịnh dưỡng đi, ngày nào cũng phải đưa cơm cho con, không thấy mẹ con chạy mệt à?”
“Con tự đặt đồ ăn bên ngoài được mà.”
“Bây giờ mày còn ăn được đồ bên ngoài cơ đấy, lúc trước không có Tiểu Diệp chăm sóc là mày không sống nổi không phải sao?” Hứa Tâm Nguyệt vừa giận vừa thương, bà trừng mắt nhìn Đoàn Sâm một lúc rồi cầm cà mên đi ra ngoài.
Đoàn Sâm ngồi một hồi thì chống nạng bước ra, hắn bất chợt nghe thấy động tĩnh ở cách vách, sau đó vang lên một âm thanh quen thuộc: “Em không cố ý sao? Em nói thêm một câu em không cố ý cho tôi xem nào?”
Một tiếng khóc như cừu kêu từ trong phòng truyền ra: “Em thật sự không cố ý mà.”
“Khóc khóc khóc, em còn không biết xấu hổ mà khóc sao.” Giọng của người bên trong vừa lo vừa giận, lại nghe thấy tiếng của một thứ gì đó bị đập vỡ: “Đi ra ngoài, cút ngay cho tôi!”
Cửa phòng bệnh bị mở ra, Đoàn Sâm nhìn thấy một người có mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt ướt như nai tơ, cậu dùng ngón tay xoa nhẹ vết ẩm ướt trên má, lặng lẽ bước ra, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Đoàn Sâm: “… Chào.”
Ánh mắt của Thất Nguyệt chạm vào hắn, đôi mắt vốn đã ngừng khóc dần dần phủ một lớp sương mù, giọt nước mắt như hạt châu lại yên tĩnh rơi xuống.
Cả người Đoàn Sâm cứng đờ, hắn chậm rãi tránh ra nhường chỗ cho cậu.
Thất Nguyệt vừa rơi nước mắt vừa lẳng lặng đi ngang qua người hắn.
Đoàn Sâm càng thêm cứng đờ.
Hắn đợi đến khi bóng dáng của Thất Nguyệt biến mất sau góc tường, lúc này mới chậm rãi đi tới, đẩy cửa phòng của Nhạc Lan ra.
Một chân của Nhạc Lan bị treo trên không, y nhướng mắt nhìn hắn, nhất thời buông xuống điếu thuốc vừa mới châm lửa đặt bên miệng.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Bọn họ nhìn chân của nhau đều bị thương, sau một hồi lâu thì Nhạc Lan mới lên tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”
“Không cẩn thận nên ngã trẹo chân.” Đoàn Sâm nói: “Còn cậu bị sao vậy?”
“Ờ.” Nhạc Lan nói: “Không cẩn thận nên lăn xuống cầu thang ấy mà.”
Đoàn Sâm nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vì vậy hắn bảo: “Trùng hợp thật.”
“Đúng vậy, trùng hợp quá chừng.”
Lại im lặng một hồi, sau đó Nhạc Lan nói tiếp: “Vào ngồi một lát không?”
Đoàn Sâm chống nạng bước vào, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường nói: “Chơi bài không?”
“Bây giờ tôi không có tâm trạng để đoán bài.”
“Vậy thì đánh bài.”
“Được.” Nhạc Lan lại hỏi: “Đánh kiểu gì?”
“Xem ai chạy nhanh hơn ai.”
Nhạc Lan liếc nhìn đôi chân bị thương của hai người: “… Được rồi.”
…
Buổi tối, chuông cửa trước nhà Diệp Bạch Tư đột nhiên bị ấn vang, trên màn hình điện tử hiện lên một khuôn mặt đáng thương vô cùng: “Tôi không có nơi nào để đi hết, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”
Diệp Bạch Tư lập tức đi tới mở cửa, anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nhạc Lan… Anh ấy bảo tôi cút đi.”
Trong phòng bệnh, Đoàn Sâm vừa nghe điện thoại vừa hỏi Nhạc Lan: “Mẹ tôi nói tối nay bà sẽ đưa cơm cho tôi, cậu có muốn ăn một phần luôn không?”
“Không cần.” Nhạc Lan nói: “Chút nữa Thất Nguyệt sẽ đưa cơm cho tôi.”
Đoàn Sâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được rồi.”
Tại nhà Diệp.
Lúc Thất Nguyệt tới cửa thì anh và Diệp Bạch Ngọc đang chuẩn bị ăn cơm, có thêm một người, Diệp Bạch Tư đứng dậy lấy thêm một bộ bát đũa.
Thất Nguyệt có ăn có uống, hơn nữa Diệp Bạch Ngọc ở bên cạnh hòa hoãn không khí, vì vậy nét mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu (Thất Nguyệt) cắn một miếng thịt kho tàu thơm phức, tâm tình rất tốt mà khen ngợi Diệp Bạch Tư: “Anh nấu ăn rất ngon, tôi rất thích, thơm quá thơm quá.”
Diệp Bạch Tư mỉm cười.
Dường như Thất Nguyệt luôn mang theo một ma lực khiến cho người ta vui vẻ, Diệp Bạch Ngọc cũng cười theo. Trong khoảng thời gian này, Diệp Bạch Tư cũng thường xuyên qua lại với Thất Nguyệt, anh càng thêm quen thuộc những chuyện liên quan đến cậu, vì thế không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại chọc giận Nhạc Lan vậy, lại có thể khiến cho anh ta nặng lời với cậu thế này?”
“Ò.” Thất Nguyệt buông xuống đề phòng, cậu lại gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng: “Tại tôi đẩy anh ta xuống cầu thang đó mà.”
Bàn cơm lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Thất Nguyệt ngậm thịt kho tàu trong miệng, ánh mắt chống lại Diệp Bạch Tư, cậu lặng lẽ thu tay về, miếng thịt trong miệng đầy dầu mỡ, Thất Nguyệt khẽ nhai một chút rồi nuốt xuống, nhỏ giọng nói với anh: “Tôi không có cố ý.”