Tuy gọi là nhã cư nhưng rốt cuộc nó vẫn là chỗ dành cho người ta nghỉ phép thư giãn, vì vậy bên trong được trang bị rất nhiều thứ để giải trí.
Mấy đứa nhỏ vui đùa trong phòng khách ầm ĩ đến độ Diệp Bạch Tư ngồi trên lầu cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Không thể phủ nhận rằng anh đã lớn tuổi rồi, bất kể là về mặt tinh thần hay thể lực thì đều không thể so sánh với những đứa trẻ bây giờ được.
Những trò giải trí dành cho giới trẻ đã không còn phù hợp với anh nữa.
Diệp Bạch Tư từ trong phòng đi đến đài quan sát trên lầu hai, sau đó đi xuống cầu thang bộ dành cho một người bên cạnh đài quan sát, tránh xa những âm thanh cười đùa ồn ào.
Anh bước ra khỏi sân, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ở nơi này, giữa biệt thự và biệt thự đều được thiết kế phong cảnh rất đẹp, anh dừng lại ở một trong số đó rồi ngồi xuống chỗ đình nghỉ chân.
…
Đoàn Sâm đang thích nghi với cuộc sống một người, hắn tự lái xe đến khu biệt thự nghỉ dưỡng, tự thu dọn hành lý, tự bật đèn trong nhà, tự đọc sách một lúc, sau đó thì tự chuẩn bị bữa tối.
Nơi hắn ở là một ngôi nhà đơn giản, không bàn đến chuyện trang trí sơ sài thế nào, so với nhã cư thì cuộc sống ở đây rất khác, thậm chí ngoài cửa còn trồng một ít hành lá và rau tươi.
Đoàn Sâm chuẩn bị nấu mì, trong lúc đun nước thì hắn bước ra cửa nhặt hai cọng rau, tiện thể cắt luôn một ít lá hẹ.
Bất chợt hắn nhìn thấy một người.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn.
Tim của Đoàn Sâm đập rất nhanh, hắn quay đầu lao vào trong nhà, ném mì vào nồi nước sôi.
Hắn nhanh chóng rửa sạch rau, sau đó thái nhỏ lá hẹ, thỉnh thoảng lại lui ra phòng khách, nín thở nhìn bóng người đang yên tĩnh ngồi ở đình nghỉ chân kia.
Đừng đi nhé, đợi một lát nữa thôi, chờ tôi một chút.
Hắn đi vào bếp, nhìn sợi mì quay cuồng trong nồi, hắn cảm thấy dường như trái tim mình cũng quay cuồng giống như vậy.
Nhanh lên, nhanh lên chút nữa xem nào.
Hắn lại lui ra ngoài liếc nhìn bóng dáng của Diệp Bạch Tư, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ lấm tấm.
Diệp Bạch Tư đột nhiên nhúc nhích, Đoàn Sâm suýt chút nữa đã chạy ra ngoài gọi anh lại, thế nhưng chỉ thấy đối phương chuyển sang ngồi ở phía bên kia, giương mắt nhìn lên bầu trời.
Đoàn Sâm quay vào bếp chiên hai cái trứng chần, trong đó có một quả bị hỏng, hắn toát hết cả mồ hôi, lại chiên thêm một quả nữa.
Đến khi mì sắp nở thì hắn bỏ rau xanh vào, nín thở chờ đợi một lúc rồi lưu loát đổ ra, nước lèo đổ luôn lên tay hắn trong cơn hoảng loạn. Đoàn Sâm run rẩy vung tay, lấy khăn giấy lau sạch, sau đó cẩn thận đặt trứng chần vào trong bát, rắc lá hẹ lên trên.
Nhỏ thêm hai giọt dầu mè, hắn bưng đồ ăn lên bước ra ngoài.
Diệp Bạch Tư vẫn chưa rời khỏi, Đoàn Sâm nhìn theo ánh mắt của anh thì phát hiện anh đã đổi vị trí, hóa ra là để tiện cho việc ngắm mảnh trăng khuyết trên bầu trời.
Ngọn đèn trong đình cũng được thiết kế theo kiểu cổ, có hiệu ứng làm nổi bật bầu không khí rất tốt.
Đoàn Sâm chậm rãi đi tới, hắn nhẹ nhàng đặt bát lên trên mặt bàn trong đình, sau đó kéo chiếc ghế chạm trổ hoa văn ra.
Hắn đứng bên cạnh ghế, Diệp Bạch Tư nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang, anh không xác định cử động cần cổ: “Anh…”
“Tôi.” Đoàn Sâm nói: “Tôi đến đây nghỉ mát.”
“Trùng hợp vậy sao.” Diệp Bạch Tư không nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của hắn, anh nhìn bát mì kia với vẻ nghi hoặc. Anh không nhớ là Đoàn Sâm thích ăn mì hoặc là mì trứng nói chung, trước kia người này toàn phải ăn ít nhất bốn món một canh mỗi ngày mới chịu được.
Cơ mà đây cũng chẳng phải chuyện của anh, Diệp Bạch Tư đứng dậy, chuẩn bị nhường cho Đoàn Sâm một nơi dùng bữa thoải mái.
“Diệp Diệp.” Đoàn Sâm đột nhiên gọi anh lại, hắn đứng bên cạnh ghế giống như phục vụ trong nhà hàng đang chờ khách an tọa, nói: “Em nếm thử đi.”
Diệp Bạch Tư không hề quay đầu đáp: “Không cần đâu, anh ăn đi, tôi không đói bụng.”
“Nếm thử đi.” Đoàn Sâm nói: “Ăn một đũa, một đũa thôi là được rồi… Tôi tự làm đó, tiếc rằng đây là bữa tối của tôi, nếu biết em cũng ở đây thì tôi nhất định sẽ nấu nhiều món ngon khác.”
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?”
Làm gì sao? Đoàn Sâm cũng không biết mình đang làm cái gì, có lẽ là hắn chỉ hy vọng rằng Diệp Bạch Tư có thể nhìn ra một chút thay đổi của mình, cũng có thể bớt chán ghét hắn hơn một chút.
“Kể từ lần đó thì mãi vẫn không có dịp…” Đoàn Sâm nói: “Lần này cũng xem như duyên phận, tôi, tôi chỉ muốn cho em nếm thử tay nghề của tôi thôi mà.”
“Quên đi.” Diệp Bạch Tư nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Quên đi, Đoàn Sâm, anh cứ việc ăn đi.”
Anh bước ra khỏi đình.
“Mười tháng rồi.” Anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người phía sau vang lên: “Tôi thật sự, thật sự rất nhớ em… Vậy, nói chuyện một lúc thôi được không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lúc thôi, được không?”
Diệp Bạch Tư không nói gì.
“Tôi không cố ý tiếp cận em đâu, thật đó, chỉ là trùng hợp thôi, tôi thề, nếu tôi nói xạo thì ra đường sẽ bị xe tông chết.”
Diệp Bạch Tư nhìn ngọn đèn sáng trưng trước nhã cư, không nghi ngờ gì nữa, bây giờ chỗ đó vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.
Anh không muốn trở về thật, thế nhưng anh cũng không thể ở lại đây. Diệp Bạch Tư thở dài nói: “Tôi tin anh, nhưng mà tôi mệt rồi, muốn về nghỉ.”
Đoàn Sâm không thể dùng lý do gì để níu chân anh lại, hắn chỉ có thể trả lời: “Em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sau khi anh rời đi, Đoàn Sâm đưa tay lên che mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi vào ghế, vươn tay chạm vào bát mì trứng chần kia.
Diệp Bạch Tư trở về nhã cư, anh đóng cửa sổ và cửa chính lại, sau đó đeo nút tai lên, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.
Anh nhìn lên trần nhà, đúng là phải thừa nhận rằng Đoàn Sâm đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà có ai quan tâm đâu?
…
Trưa hôm sau, ánh nắng rất tốt, đám Diệp Bạch Ngọc ra đến tận bờ biển, Diệp Bạch Tư vì lo lắng nên cũng đi theo.
Anh nằm dưới tán dù che nắng, nhìn Diệp Bạch Ngọc mang phao bơi bị mấy người bạn ném xuống biển, vui vẻ thả mình trong dòng nước.
Diệp Bạch Tư nghĩ mình sắp thành thanh niên Phật hệ luôn rồi, thậm chí bây giờ còn không có cả tâm trạng cảm thán tuổi trẻ thật tốt nữa.
Anh đeo tấm bịt mắt vào rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên cạnh có một người đang nằm trên giường, đối phương nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn về phía anh.
Tấm bịt mắt màu đen tôn lên làn da trắng như tuyết của đối phương, đẹp như một bức tranh vẽ.
Đoàn Sâm yên lặng quan sát cho đến khi Diệp Bạch Tư đột nhiên nhấc tấm bịt mắt lên, hơi nheo mắt nhìn hắn.
Trái tim của Đoàn Sâm nhảy dựng một cái, vô thức đưa tay lên che mặt lại. Hắn nghe thấy tiếng cười của Diệp Bạch Tư, lúc này mới nhận ra tư thế của mình ngu ngốc đến cỡ nào.
Đoàn Sâm đành phải buông tay, nằm thẳng lại nhìn lên tán dù chống nắng.
Có lẽ là do nắng rất tốt nên tâm trạng của Diệp Bạch Tư cũng không tồi, anh lười biếng hỏi: “Hiện giờ là anh đang cố ý tiếp cận tôi phải không?”
“Ừm.” Đoàn Sâm thừa nhận, hắn nói: “Nhưng mà tôi không ngờ em sẽ đến bãi cát thật.”
Khu nghỉ mát lớn như thế, thời tiết còn đẹp như vậy, không lạ gì khi bãi cát chắc chắn sẽ là nơi có nhiều người đến nhất.
Diệp Bạch Tư không tin hắn.
Đoàn Sâm lại nói: “Tối nay em có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
“Ở nhã cư có suối riêng mà.”
“…” Đoàn Sâm im lặng một lúc: “Chơi bi-a thì sao?”
“Tôi không giỏi lắm.”
“Tôi có thể chỉ cho em.” Khuôn mặt của Đoàn Sâm đầy vẻ chờ mong, hắn nói: “Dù sao em cũng không muốn xuống nước, vậy thì chúng ta đi chơi đi, được không?”
Diệp Bạch Tư lại đeo tấm bịt mắt lên.
Đoàn Sâm không làm phiền anh nữa, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh anh, lén lút quan sát một hồi.
Không biết khi nào Diệp Bạch Tư mới không chán ghét hắn nữa, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng không để mình bị ghét thêm bằng cách bớt nói đi vài lời.
Mặc dù chỉ là nhìn nhưng hắn cũng không dám nhìn lâu, lúc đám Diệp Bạch Ngọc bắt đầu lên bờ chuẩn bị đi ăn, Đoàn Sâm lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bãi biển.
Diệp Bạch Tư chợp mắt một hồi, sau khi bị em trai đánh thức, anh tháo tấm bịt mắt ra, vô thức nhìn sang bên cạnh.
Đoàn Sâm đã biến mất.
Hóa ra Đoàn Anh Anh còn học được cách không khiến cho người khác phiền lòng nữa.
“Anh Diệp?” Hàn Lôi gọi anh: “Sao thế ạ?”
Diệp Bạch Tư cầm lấy đồ uống trên bàn, tâm trạng có phần vi diệu, anh bảo: “Đại khái là đứa trẻ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi đấy.”
Nói xong, dường như anh còn nghiền ngẫm cười một tiếng.
Nhóm người cười đùa vui vẻ đến nhà hàng nghỉ mát, nghênh ngang chiếm lấy một cái bàn lớn. Diệp Bạch Tư đỡ em trai ngồi xuống ghế, sau đó anh đưa thực đơn cho lớp trẻ.
Hàn Lôi đột nhiên gọi to: “Anh Đoàn, sao anh Đoàn lại ở đây vậy ạ?”
Diệp Bạch Tư nhướng mắt, Diệp Bạch Ngọc vội vàng nháy mắt ra hiệu với y, Đoàn Sâm đang ngồi ở phía sau cũng có phần lúng túng.
Rốt cuộc Hàn Lôi cũng không phải người trong cuộc, y bị Diệp Bạch Ngọc kéo cho ngồi xuống rồi mới nhớ đến lời dặn dò của cậu và Đoàn Sâm, vô thức nhìn vẻ mặt của Diệp Bạch Tư, rõ ràng là đối phương cũng đang ngơ ngác.
Thế nhưng anh không khiến cho Hàn Lôi mất mặt trước đám bạn, thay vào đó mỉm cười nhìn về phía Đoàn Sâm: “Hai người quen nhau à?”
Đoàn Sâm chỉ cảm thấy nụ cười của anh làm cho người ta khó thở.
Hắn do dự nhìn Diệp Bạch Tư một lúc, lại thấy anh nhẹ nhàng vẫy tay: “Vậy thì đến đây ăn chung đi.”
“Tôi ăn xong rồi.” Đoàn Sâm cũng cười đáp lại: “Tôi về nghỉ trưa đây.”
Hắn nói xong thì lau miệng, sau đó khẽ rời khỏi nhà hàng.
Diệp Bạch Tư nhìn Diệp Bạch Ngọc, đối phương cũng đang ngây ra, chuyện năm ngoái thật sự rất khó để mở miệng, căn bản là cậu không biết phải nói với Diệp Bạch Tư như thế nào.
Diệp Bạch Tư mím môi.
Đoàn Sâm vừa rời khỏi nhà hàng thì vội vã sải bước về biệt thự, mãi đến khi phía sau hắn vang lên một giọng nói: “Anh lợi dụng Hàn Lôi tiếp cận Ngọc Ngọc à?”
Đoàn Sâm dừng lại.
Diệp Bạch Tư chậm rãi đi tới, “Tôi còn tưởng rằng anh đã thật sự thay đổi, hóa ra anh vẫn chứng nào tật nấy, có thể vì đoạt lấy thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn nào sao?”
“Tôi không có…” Đoàn Sâm thẳng lưng nói: “Tôi không cố ý tiếp cận mà.”
“Vậy thì tại sao Hàn Lôi lại biết anh?” Diệp Bạch Tư nói: “Anh không dám nhìn tôi, chột dạ cái gì? Được, đúng là anh thay đổi thật rồi, anh còn học được cách nói dối, học được cách dám làm không dám nhận à?”
Đoàn Sâm xoay người lại, khóe miệng hắn kéo xuống giống như phải chịu đựng một sự bất công và tủi thân rất lớn, “Tôi không có nói dối mà, tôi cũng không phải dám làm không dám nhận, tôi không có cố ý tiếp cận em trai của em, không có chính là không có.”
Vẻ mặt của Diệp Bạch Tư không hề thay đổi: “Vậy thì tại sao hai người lại biết nhau?”
Đoàn Sâm quay mặt đi, sườn mặt căng ra cứng đờ: “Em đắc tội ai, chẳng phải em là người rõ ràng nhất sao?”
Sắc mặt Diệp Bạch Tư lập tức thay đổi, anh vừa định chạy lấy người thì đột nhiên bị hắn giữ chặt: “Tôi có chuyện muốn hỏi em đây.”
Diệp Bạch Tư bị hắn kéo đến dưới tàng cây, Đoàn Sâm hỏi: “Lúc trước tôi chỉnh đốn Trần Tuấn có phải là do em sắp đặt hay không?”
Diệp Bạch Tư tỏ vẻ không đồng tình: “Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Anh không giải thích, Đoàn Sâm liền tự động bù vào cho anh: “Em muốn tôi làm gì thì chỉ cần nói với tôi một câu là được… Không cần phải tốn nhiều công sức như vậy đâu.”
“Thật sao?” Diệp Bạch Tư liếc hắn một cái: “Anh đang nói ngược à.”
“Vốn dĩ là như thế mà.” Đoàn Sâm nói: “Em vốn dĩ có thể sử dụng quyền lợi của em đối với tôi, vốn dĩ có thể tự do chi phối tôi, nhưng mà em chẳng nói gì cả…”
“Ý anh là tôi có thể chi phối anh giống như cái cách mà anh từng chi phối tôi sao?” Diệp Bạch Tư nói: “Anh thật sự cho rằng tôi nên chi phối anh như vậy ư? Anh có chắc là anh sẽ không hận tôi, không chán ghét tôi, không muốn trả thù tôi không? Anh cho rằng đây là cách anh đối xử với một người khi anh yêu người đó à?”
Đúng là càng nói nhiều thì càng sai nhiều, Đoàn Sâm khẽ cúi đầu nói: “Ý tôi là tôi sẵn lòng để em chi phối tôi, từ nay về sau, cả người tôi tùy ý để em sử dụng… Tôi muốn trả giá cho những lỗi lầm của mình, chỉ cần em đừng ghét tôi như vậy thôi, đừng ghét tôi nữa là được rồi.”
Diệp Bạch Tư thở dài: “Thật ra thì tôi cũng không chán ghét anh nhiều đến thế đâu.”
Đoàn Sâm lập tức đưa mắt nhìn anh, Diệp Bạch Tư nói tiếp: “Nhưng mà nếu anh nói tôi có quyền chi phối anh thì tức là tôi nói gì anh cũng sẽ nghe theo phải không?”
Ánh mắt của Đoàn Sâm sáng lên, trong lòng tràn ra một luồng cảm xúc nóng rực, hắn vô cùng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, miễn là em nói thì tôi sẽ tuân theo.”
“Vậy thì buông tay, tránh ra.”