Thang máy đi xuống, Hàn Lôi dùng một vẻ mặt sùng bái bám theo trò chuyện với Đoàn Sâm, tựa như đối phương chính là một vị thần từ trên trời rơi xuống để giải cứu bọn họ.
Diệp Bạch Ngọc cũng vừa mới thoát nạn nhờ sự có mặt của Đoàn Sâm nên trong lòng cậu hiện tại rất phức tạp, không thể cảm kích như bình thường mà cũng không có cách nào bài xích như trước kia.
Đoàn Sâm đưa hai người bạn nhỏ ra cửa, hắn hỏi Hàn Lôi: “Hai cậu đến đây bằng cách nào?”
Hàn Lôi vội hỏi: “Tụi em đi taxi đến ạ.”
“Tôi sẽ gọi người đưa các cậu về.” Đoàn Sâm nói xong thì giơ tay định gọi điện thoại, Diệp Bạch Ngọc lại nói: “Không cần đâu, chúng tôi đến sao thì về vậy là được rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều.”
Cậu không muốn cho Đoàn Sâm cơ hội tiếp xúc với anh trai mình, nếu không cậu sẽ cảm thấy giống như là mình đã phản bội anh hai vậy.
Thế nhưng vừa rồi được hắn giúp đỡ nên cậu cũng không thể nói gì nặng lời với Đoàn Sâm.
Đoàn Sâm nhìn ra được.
“Cứ để tài xế đưa các cậu về đi, tôi không đến nhà cậu đâu.”
Diệp Bạch Ngọc vô thức ngẩng mặt lên, vẻ mặt Đoàn Sâm không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, song giọng điệu của hắn lại khá điềm đạm: “Có tài xế ở đây rồi, các cậu đến chỗ nào khác ăn tối đi, bây giờ mới bảy rưỡi thôi, rõ ràng không phải là thời gian mà buổi họp lớp nên kết thúc, nếu cậu về sớm như vậy thì anh trai cậu sẽ nghi ngờ đấy.”
Rõ ràng là câu nào cũng nghĩ cho Diệp Bạch Tư.
Diệp Bạch Ngọc nắm lấy tay vịn của xe lăn, cậu nói: “Anh cứu tôi nhưng lại không muốn cho anh trai tôi biết sao?”
Tài xế đã chạy xe đến trước mặt, Đoàn Sâm bảo: “Lên xe đi, các cậu muốn đi đâu thì cứ nói với ông ấy, xem như người một nhà là được.”
Vẻ mặt của Diệp Bạch Ngọc mờ mịt, Hàn Lôi hỏi: “Ý của anh Đoàn là anh không muốn cho anh Diệp biết chuyện Bạch Ngọc bị bắt nạt ạ?”
“Để cho em ấy có một năm tốt lành đi.” Đoàn Sâm nói xong, đột nhiên hắn lấy giấy bút ra, viết xuống một dãy số đưa cho Hàn Lôi, sau đó nói: “Bất cứ lúc nào gặp chuyện thì cứ gọi cho tôi.”
Trong lòng Diệp Bạch Ngọc vô cùng phức tạp, cậu bị Hàn Lôi đẩy vào xe, sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói: “Về chuyện mấy năm nay, tôi xin lỗi.”
Hàn Lôi nghi hoặc quay mặt lại, Diệp Bạch Ngọc đã leo vào ghế sau trước, cố sức ôm chân của mình đi lên.
Hàn Lôi theo thói quen cất xe lăn vào cốp, sau đó quay mặt sang, thấy Đoàn Sâm đã xoay người trở về câu lạc bộ, không biết vì sao, tấm lưng rõ ràng cao lớn khác thường kia lại khiến cho người ta cảm thấy vài phần cô độc.
Y lên xe, Diệp Bạch Ngọc đang im lặng cúi đầu, lúc cậu nhận ra tầm mắt của y thì mới nói: “Chúng ta đi chỗ khác ăn chút gì đó rồi hẵng về, đừng để cho anh tôi biết chuyện ngày hôm nay.”
Hàn Lôi ngơ ngác gật đầu: “Ừm.”
Chiếc xe rời đi, người đàn ông đang bước về phía câu lạc bộ đột nhiên dừng lại, bờ vai của hắn sụp xuống một cái rất khẽ, lưng hơi khom xuống, giống như nhất thời mất đi toàn bộ khí lực. Một lát sau, hắn mới đứng thẳng người một lần nữa, đi về phía đại sảnh nhộn nhịp.
Thang máy dừng lại ở Phong Đường, khách nơi đó đã rời đi hết, chỉ còn lại nhân viên vệ sinh. Người quản lý vừa rồi chuyển lời giúp hắn đang đứng trông coi thang máy, y cầm một đồ vật, đưa qua cho hắn bằng cả hai tay: “Đây là điện thoại của đứa trẻ ban nãy ạ.”
…
Diệp Bạch Tư đang chơi bài ở nhà, anh đã từng thấy Đoàn Sâm và Nhạc Lan chơi trò đoán bài, luật chơi vô cùng quái dị. Xáo trộn xấp bài theo quy luật từ A đến K ba lần liên tiếp, sau đó rút lá trên cùng, nếu đoán đúng thì xem như thắng cuộc.
Nói là đoán chứ thật ra đây là một bài kiểm tra sự nhạy bén của não bộ và thị lực, Diệp Bạch Tư biết rất rõ rằng Nhạc Lan là một tên biến thái đáng chết, giống như vẻ mặt kỳ lạ của Kế Sách ngày hôm đó, chỉ bằng mình mà muốn mời Nhạc Lan đến ư, đúng là chuyện hoang đường.
Thế nhưng anh đã hứa với ông Lý là sẽ dốc hết sức lực và không khiến cho ông thất vọng, giống như Đoàn Sâm thường nói, nếu đã có giải pháp tối ưu thì tìm những giải pháp khác làm gì nữa?
Song Nhạc Lan là một tên biến thái đáng chết, muốn có được sự đồng ý của một tên biến thái đáng chết thì chỉ còn cách biến mình thành một tên biến thái đáng chết thôi.
Kế Sách lại pha trà mang đến đây, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, y nói: “Cậu cũng biết nó khó nhằn như thế nào rồi đó, tại thời điểm xáo bài, cậu phải nhìn xem lá bài nào được rút ra giữa các quân bài trên và dưới, còn phải nhanh chóng tính toán quy luật xáo bài, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, sau đó đợi đối phương rút lá phía trên cùng, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, chỉ có những người như Đoàn Sâm và Nhạc Lan mới chơi được cái trò này thôi. Thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi, loại trò chơi này biến thái lắm.”
“8.” Diệp Bạch Tư nhấc lá bài ở trên cùng lên, sau đó anh đưa cho Kế Sách nhìn, cong khóe miệng: “Thành công rồi.”
“Xem như cậu may mắn.” Kế Sách bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện anh, y nói: “Đạo diễn Hác Vân có ý định hợp tác với chúng ta đấy, phong cách của anh ta cũng rất tốt mà, tại sao cậu phải cố chấp mời Nhạc Lan đến như vậy?”
Diệp Bạch Tư tiếp tục xáo bài, anh nói: “Anh có biết Đoàn Sâm đã bố trí những gì vào tác phẩm của ông Lý không? Nếu tôi đã hứa với ông Lý rồi thì tôi sẽ dốc hết sức mình để bố trí cho ông ấy những gì tốt nhất, Nhạc Lan là người thích hợp nhất, dù khó khăn đến đâu thì tôi cũng phải thử một lần mới biết được.”
Kế Sách lắc đầu nói: “Theo một khía cạnh nào đó thì tư tưởng của cậu với Đoàn tổng có thể gọi là cộng hưởng với nhau đấy.”
“Tôi sẽ xem đó như một lời khen ngợi từ anh vậy.”
Tuy Đoàn Sâm không phải là một người tốt trong chuyện tình cảm nhưng Diệp Bạch Tư vẫn phải thừa nhận rằng hắn rất xuất sắc trong những lĩnh vực khác.
Rốt cuộc Kế Sách cũng duỗi tay ra giúp anh, y thở dài: “Để tôi xáo cho, cậu cứ việc đoán đi.”
Y không tin Diệp Bạch Tư có thể làm được chuyện phức tạp như vậy, cho nên động tác xáo bài trên tay rất chậm, “Hai mươi sáu lá bài, nếu cậu có thể đoán trúng ba lần liên tiếp thì xem như đạt tiêu chuẩn.”
“Được.”
Trước tiên, Kế Sách xếp các lá bài lên bàn một cách ngay ngắn, trình tự lúc này như sau:
AA22334455667788991010JJQQKK
Kế Sách gom bài lại thành một xấp. Diệp Bạch Tư cần phải suy luận lá bài ở phần trên và dưới cũng như lá bài được rút ra ở giữa từ độ dày của xấp bài vào thời điểm y xáo bài kia, sau khi xáo xong thì trình tự sẽ là như thế nào.
Kế Sách bắt đầu xáo bài, sau khi hoàn tất thì y nói: “Bây giờ cậu có thể đoán được rồi.”
“Là 3.”
Kế Sách mỉm cười, y rút lá bài phía trên cùng ra giơ lên trước mặt Diệp Bạch Tư, y không nghĩ rằng Diệp Bạch Tư có năng lực này, cũng hy vọng đối phương có thể nhận thức rõ bản thân, đối với y, không phải chuyện nào cũng nhất định phải là tốt nhất, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được rồi.
Diệp Bạch Tư cũng cười, Kế Sách đột nhiên ý thức được gì đó, y bất chợt lật lá bài qua xem.
Thật sự là 3.
Trên bốn dưới ba rút mười chín. Vì vậy trình tự hiện tại là:
334455667788991010JJQAA22QKK
Kế Sách không tin, lần thứ hai xáo bài.
“Trên ba dưới năm rút mười tám.” Diệp Bạch Tư nói: “Là 4.”
Trình tự lúc này là: 455667788991010JJQ334AAQKK
Kế Sách rút lá bài phía trên cùng ra, tất nhiên đó là 4.
Diệp Bạch Tư dụi mắt, anh nói: “Tiếp tục.”
Kế Sách lại xáo thêm vài lần nữa, lúc thì hai lần lúc thì ba lần, Diệp Bạch Tư đều đoán đúng không sai một ly.
Y ngơ ngác nhìn người thanh niên tóc dài trước mặt, đại não nhất thời trở nên trống rỗng.
Diệp Bạch Tư có chút phấn chấn, anh nói: “Vậy tôi có tính là bên ngoài đạo mạo bên trong biến thái không nhỉ? Nói không chừng tôi có thể xưng anh gọi em với Nhạc Lan luôn đấy.”
Thật lâu sau Kế Sách mới lại nở nụ cười, y đặt xấp bài lên bàn, sau đó nói: “Tôi tin rằng nếu Nhạc Lan nhìn thấy cậu thì anh ta sẽ rất kinh ngạc đấy… Nhưng tiền đề là anh ta phải chịu gặp cậu đã.”
“Cũng đúng, chúng ta lại không có thông tin liên lạc với anh ta, anh ta còn là một kẻ vênh váo hung hăng nữa… Khó nghĩ thật.”
Đúng lúc này, điện thoại của Kế Sách đột nhiên vang lên, y cúi đầu nhìn, là một cái tin nhắn.
“Đây là địa chỉ của Nhạc Lan, chắc chắn em ấy sẽ cần dùng đến, chỉ cần nói là lúc trước cậu còn giữ thôi, đừng nhắc đến tên của tôi.”
Đây là cơn mưa rất đúng lúc, thế nhưng trong lòng Kế Sách lại bất chợt trầm xuống.
Diệp Bạch Tư lấy trái cây trên bàn cắn một ngụm, Kế Sách lẳng lặng cất điện thoại vào túi. Diệp Bạch Tư thuận miệng nói: “Hồi đó anh đi theo Đoàn Sâm lâu như vậy thì chắc là cũng đã từng hợp tác với Nhạc Lan đúng không? Có gì lúc về anh tìm thử xem mình còn giữ địa chỉ nhà hay những nơi mà anh ta thường lui tới không… Lúc trước tôi không thích anh ta nên không chú ý đến việc lưu lại.”
Kế Sách đẩy kính lên, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi vẫn cho rằng đạo diễn Hác không tồi, hơn nữa anh ta rất chủ động… Cậu thật sự có thể cân nhắc một chút. Đối với một người như Nhạc Lan, bước đệm là một chuyện, quan trọng là anh ta không đáng để tin tưởng.”
“Sao hôm nay anh lạ vậy.” Diệp Bạch Tư nói: “Tuy tính tình của Nhạc Lan khá tệ nhưng anh ta cũng là người chuyên nghiệp có tiếng, chỉ cần anh ta đáp ứng thì sẽ làm tốt nhất có thể. Anh ta và Đoạn Sâm thuộc cùng một loại người, không ai có thể sánh bằng bọn họ trong lĩnh vực chuyên môn, anh phải biết rõ điều này hơn tôi mới đúng.”
“Tại sao chúng ta phải làm được thứ tốt nhất vậy?” Kế Sách hỏi: “Bây giờ Kim Dược đang trên đà phát triển rất ổn định, chúng ta không thể đi chậm mà chắc sao?”
Diệp Bạch Tư nhìn Kế Sách một lúc, anh không xác định nói: “Tôi không hiểu.”
“Tôi nghĩ là cậu bị ảnh hưởng từ Đoàn Sâm sâu quá rồi, anh ta lúc nào cũng khăng khăng phải làm được thứ tốt nhất, khiến cho người bên cạnh anh ta cũng không thể tránh khỏi mũi nhọn, đó là bởi vì từ nhỏ anh ta đã có được thứ tốt nhất rồi, anh ta có điều kiện tốt nhất đến chống đỡ toàn bộ mọi thứ… Tôi có thể hiểu được sự háo thắng, tham vọng và dã tâm của anh ta, còn cậu, tại sao cậu lại phải làm những chuyện này?”
“Ý anh là.” Diệp Bạch Tư suy nghĩ về những lời y vừa nói, sau đó anh hỏi: “Bởi vì từ khi sinh ra, anh ta đã có những thứ tốt nhất, mà tôi thì không có, cho nên tôi không xứng để đấu tranh vì những thứ tốt nhất, không xứng để lộ ra nửa tấc mũi nhọn sao?”
“Ý của tôi không phải vậy, tôi chỉ không hiểu tại sao cậu phải cưỡng cầu…” . Truyện Mỹ Thực
“Đó không phải là cưỡng cầu, tôi nghĩ mình có khả năng thuyết phục anh ta.” Diệp Bạch Tư không thể hiểu nổi: “Nếu tôi đã có khả năng làm được thứ tốt nhất thì tại sao tôi lại phải làm thứ chỉ đủ tiêu chuẩn thôi?”
“Nhưng cậu đâu có gặp được anh ta.”
Diệp Bạch Tư rũ mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không biết việc hợp tác với Nhạc Lan sẽ khiến anh tức giận như vậy, xin lỗi vì đã làm anh khó xử, xin lỗi anh nhiều.”
“Tôi không giận…”
“Tôi tự nghĩ cách vậy.” Diệp Bạch Tư liếc nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Sao Ngọc Ngọc vẫn chưa về nữa, để tôi gọi điện hỏi thăm nó chút.”
Anh lấy điện thoại qua, Kế Sách ngồi một lúc rồi nói: “Tôi về trước đây.”
Diệp Bạch Tư vừa bấm số vừa nhìn y, Kế Sách im lặng đứng dậy, thay giày và bước ra ngoài cửa.
Đây không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ, bọn họ cũng hiểu rất rõ đối phương.
Tạm thời bên Diệp Bạch Ngọc không có ai bắt máy, Diệp Bạch Tư khẽ thở dài một hơi, lại gửi cho Kế Sách một cái tin nhắn, “Tôi sẽ xem xét lời đề nghị của anh.”
Kế Sách ngồi trong xe, y nhìn đoạn tin nhắn này rất lâu, sau đó chạy xe ra khỏi khu biệt thự.
Y biết Diệp Bạch Tư rất thông minh, người có thể thành lập Kim Dược trong tám năm chắc chắn phải vô cùng cứng cỏi, thế nhưng y chưa từng nghĩ rằng Diệp Bạch Tư có thể thông minh đến độ sánh vai với hai người Đoàn-Nhạc kia.
Y lại nghĩ đến tin nhắn của Đoàn Sâm.
Làm sao Đoàn Sâm có thể thật sự hiểu được Diệp Bạch Tư vậy?
Chân ga bị ép xuống, chiếc xe lao nhanh về phía trước.
…
Chơi bài suốt một ngày, mắt của Diệp Bạch Tư đã có phần chua xót, giống như Kế Sách đã nói, trò này không phải người bình thường nào cũng chơi được, ánh mắt phải cực kỳ tập trung, đại não cũng chỉ có thể xoay quanh một thông tin đó, tiêu tốn rất nhiều tinh lực.
Thế nhưng khi Đoàn Sâm và Nhạc Lan chơi thì sẽ chơi theo luật rừng, đôi khi bọn họ không đoán lá bài ở trên cùng mà sẽ rút ra từ giữa. Để tăng độ khó cho trò chơi, thậm chí bọn họ sẽ xáo hơn chục lần, hoặc là chơi thẳng năm mươi hai lá bài luôn, và không phải lúc nào cũng sẽ chỉ đoán một lá.
Anh dựa vào sô pha nhắm mắt một lúc.
Vừa rồi nghĩ đến việc hòa hoãn quan hệ với Kế Sách nên anh đã kết thúc cuộc gọi trước khi Diệp Bạch Ngọc bắt máy, lạ một điều là tại sao em trai vẫn chưa hồi âm nữa.
Anh đành phải đứng dậy một lần nữa, nhấn số gọi qua.
Tóc Đoàn Sâm nhỏ nước xuống, hắn ngồi bên giường nhìn điện thoại của Diệp Bạch Ngọc, trên màn hình hiển thị tên của người gọi đến: Anh hai.
===
Bun: Mình không rành luật trò này nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý giúp mình nhé.