Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 38



Đây là năm đầu tiên kể từ khi anh rời khỏi Đoàn Sâm, song không phải là năm đầu tiên anh ở cùng với Diệp Bạch Ngọc.

Suốt những năm qua, Diệp Bạch Tư chỉ khăng khăng giữ vững một chuyện, đó là không thể để cho em trai ở nhà đón Tết một mình.

Nhà Đoàn không giống với nhà Diệp, mỗi dịp Tết đến sẽ có rất nhiều thân thích trở về qua lại, còn có rất nhiều bà chủ lớn tổ chức những buổi dạ hội thâu đêm, bọn họ không nhất thiết phải quan tâm đến việc mình có ở cùng gia đình hay không, song chắc chắn phải vui vẻ trước đã.

“Thật ra thì Đoàn Anh Anh vẫn có chỗ dùng được anh nhỉ.” Diệp Bạch Ngọc nhào bột với anh, cậu nói: “Ít nhất thì anh ta chưa bao giờ dính lấy anh vào những ngày Tết.”

Năm đầu tiên ở cạnh Đoàn Sâm, lúc ấy vừa mới quen nhau không bao lâu, Đoàn Sâm cử người đến tặng quà năm mới cho anh, nhân tiện chụp một tấm ảnh mình đang bơ vơ trong bữa tiệc.

Đến năm thứ hai, khi đó đúng là hai người rất khó tách rời nhau, đơn giản là vì Đoàn Sâm không thể không có Diệp Bạch Tư được. Diệp Bạch Tư một hai đòi đón năm mới với em trai, Đoàn Sâm đành phải kéo mặt mũi đi theo anh đến ở cạnh Diệp Bạch Ngọc.

Sau đó, có lẽ là hắn cảm thấy mình không thể thuyết phục được Diệp Bạch Tư, hoặc cũng có lẽ là cảm thấy việc đón năm mới chẳng có ý nghĩa gì quan trọng, thế nên cứ đến thời điểm này, hắn sẽ cho người chuẩn bị một xe đồ Tết để Diệp Bạch Tư về sớm hơn.

Trong những ngày đó, bọn họ sẽ gọi video hoặc nấu cháo điện thoại, nói về những chuyện thường ngày trên WeChat, đồng thời cũng chia sẻ cho nhau một chút không khí xung quanh.

Diệp Bạch Tư cẩn thận dùng đũa ấn họa tiết lên trên bột, anh dịu dàng hỏi: “Sao tự dưng em lại nhắc đến anh ta làm gì?”

“Thì em chợt nhận ra rằng không phải lúc nào Đoàn Anh Anh cũng sẽ Anh Anh thôi.”

Diệp Bạch Tư bật cười, anh bảo: “Bởi vì anh ta biết anh coi trọng em đó.”

Diệp Bạch Ngọc gật đầu, cậu trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: “Anh à, có phải là vì em nên anh mới chia tay anh ta không?”

Diệp Bạch Tư không nói gì.

“Thật ra thì em vẫn hy vọng anh hai có thể tìm được một người bạn tri kỷ, dù sao em cũng lớn rồi mà, em có thể tự lo cho mình được.”

Vẻ mặt của Diệp Bạch Tư không hề thay đổi, anh ôn hòa nói: “Nếu sau này em có bạn gái nhưng bạn gái em lại không hề coi trọng anh chút nào, vậy thì em có ghét cô ấy không?”

Diệp Bạch Ngọc lập tức đáp: “Nếu thế thì em nhất định sẽ chia tay với cô ta!”

Diệp Bạch Tư nhìn cậu, anh nghiêm túc nói: “Anh cũng có suy nghĩ giống Ngọc Ngọc vậy đó.”

Khóe mắt của Diệp Bạch Ngọc nóng lên, cậu gật đầu rồi nở nụ cười, ngữ khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn: “Đúng rồi, ngày mai em đi họp lớp nên có thể sẽ về muộn một chút anh nhé.”

“Bạn cùng lớp của em về nhà rồi à?”

“Là cấp ba, bạn hồi cấp ba của em á.”

“Được rồi, lúc đó em nhớ phải chú ý giữ liên lạc với anh đấy.”

Ngày hôm sau, Diệp Bạch Ngọc cùng bạn học rời đi, sau đó Kế Sách lại xuất hiện ở cửa, vẻ mặt của Diệp Bạch Tư kỳ quái: “Sao anh lại đến đây?”

“Ngọc Ngọc nói hôm nay cậu ở nhà một mình nên bảo tôi đến ở với cậu, vừa lúc tôi cũng có công việc cần phải bàn.”

Diệp Bạch Tư nhảy lên ngồi vào ghế sô pha, anh nói: “Muốn uống trà thì anh tự pha nhé.”

Kế Sách đơn giản đổ nước sôi ra, sau đó y mở tài liệu, thuần thục bước vào trạng thái làm việc: “Đây là một vài công ty mà tôi đã chọn lọc từ các đối tác sẵn sàng trong giai đoạn này, trong số đó, tôi nghĩ Đằng Phi có đủ vốn và có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của chúng ta.”

“Đằng Phi…” Ánh mắt của Diệp Bạch Tư rơi vào trên tài liệu, anh nói: “Trần Tuấn.”

“Thù oán cá nhân có thể tạm thời gác lại, tiền vốn bọn họ sẵn lòng rót vào chính là con số này đây.”

“Không.” Diệp Bạch Tư trực tiếp từ chối, anh bảo: “Nhiều ít gì cũng thế, tôi không muốn chia sẻ thức ăn với loại người như vậy.”

Một Diệp Bạch Tư cương quyết như thế hoàn toàn khác với người mà Kế Sách đã từng thấy trước kia, có lẽ là do ảnh hưởng của tám năm quá sâu, dường như Diệp Bạch Tư đang đứng trước mặt y hiện tại chỉ là một ảo giác.

Kế Sách đành phải hỏi: “Cậu đã xem danh sách các đạo diễn muốn hợp tác chưa?”

“Tôi xem qua hết rồi.”

Kế Sách không đưa ra bất cứ đề nghị nào, y chỉ phân tích dựa trên vẻ mặt của anh: “Không có ai khiến cậu hài lòng sao?”

Diệp Bạch Tư bóp lấy cái ly, anh trầm tư một hồi mới lên tiếng: “Tôi muốn tìm Nhạc Lan làm đạo diễn.”

Sắc mặt của Kế Sách trở nên kỳ lạ: “… Cậu chắc chứ?”

“Bang ——”

Dưới tác động của cây cơ, những quả cầu được xếp theo trật tự va chạm nhau lăn đi tứ tán, một số còn chen lấn chui vào lỗ cạnh rìa.

“Hoét~” Nhạc Lan thổi còi, y vỗ tay nói: “Không hổ là đại công tử Đoàn, một cây vào được nhiều quả như vậy.”

Đoàn Sâm duỗi thẳng thắt lưng, Nhạc Lan lại nói: “Nhưng mà thành tích hôm nay của cậu vẫn không thể so với hồi trước được.”

“Chỉ chơi cho vui thôi.”

“Chơi cho vui?” Bộ dạng của Nhạc Lan vốn đã tinh xảo sắc bén, lúc này con ngươi híp lại càng thêm sắc sảo, y không hài lòng liếc nhìn Đoàn Sâm một cái, cầm cây cơ lên nằm sấp trên mặt bàn.

“Bang.”

Những quả cầu va chạm vào nhau lăn đi tứ phía, quả vừa bị đập cho lăn đi nháy mắt đã vào lỗ gần hết, y đứng thẳng người dậy, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Sâm nói: “Trông cậu có vẻ suy sụp, đừng nói với tôi là vì con chim hoàng yến kia đấy nhé.”

“Em ấy không phải chim hoàng yến.” Đoàn Sâm nhìn y, hắn nói: “Đừng nói như vậy.”

Nhạc Lan cười quái dị một tiếng, y chậm rãi kề sát Đoàn Sâm: “Cậu biết không?”

“Thiên tài.” Y chọt chọt vào ngực của Đoàn Sâm, sau đó lại chọt chọt chính mình, khẽ nâng cằm nói: “Giữa thiên tài với nhau sẽ có sự đồng tình. Nhưng Đoàn Sâm à, hai ngày qua tôi đột nhiên phát hiện ra rằng tôi không thể đồng tình với cậu được nữa.”

Đoàn Sâm ném cây cơ cho nhân viên, xoay người đi tới khu nghỉ ngơi một bên, có người mang khăn ấm đến, hắn lau tay, nói với Nhạc Lan đang chậm rãi bước tới: “Chắc cậu gặp ảo giác thôi.”

“No no no~” Nhạc Lan lắc lắc ngón tay, y ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, nói: “Dạo này cậu không giống cậu tí nào, giống như một con… chó bị nghiền nát ấy, hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất, không còn dáng vẻ kiêu căng như trước đây nữa, tôi có thể cảm giác được rằng cậu đã triệt để bị đánh bại rồi, tựa như bị cái gì nuốt mất đầu vậy.”

Vẻ mặt y hả hê nhìn Đoàn Sâm, tính nết xấu xa thiếu đánh đã bày ra hết không sót lại chút gì. Đoàn Sâm trực tiếp dựa vào ghế mát xa ở một bên, tùy ý để cho cơ thể trống rỗng, hắn nhắm mắt nói: “Không phải chuyện của cậu.”

“Tại sao cậu không bóp chết cậu ta đi?” Nhạc Lan nói: “Cậu phải giẫm nát cậu ta dưới chân ấy, giống như đang giẫm một con sâu xanh lớn vậy, nghiền qua nghiền lại cho đến khi cậu ta vỡ nát bét dưới chân cậu… Thế mới sảng khoái chứ.”

Đoàn Sâm trực tiếp cầm lấy chiếc khăn bên cạnh ném vào mặt y một cách tàn nhẫn, Nhạc Lan trở tay không kịp, mũi bị đập một phát đỏ bừng, y nắm lấy chiếc khăn mặt nóng ẩm chớp chớp mắt, sau đó dịu dàng hỏi: “Cậu bị điên à?”

“Đừng dùng những từ ngữ kinh tởm như vậy để miêu tả người tôi yêu, tin tôi đi, tôi chỉ cảnh cáo duy nhất một lần thôi.”

Nhạc Lan nhăn mũi, y ghét bỏ ném chiếc khăn mặt vào thùng rác, ngồi thẳng dậy nói: “Nhưng mà bây giờ cậu ta có phải là người yêu của cậu đâu, cậu không thấy nực cười hả? Trước đây ai cũng nghĩ cậu ta là chim hoàng yến cậu nuôi thì cậu chẳng thèm phản bác, bây giờ cậu ta rời khỏi cậu và trở thành kẻ thù của cậu rồi thì cậu mới bắt đầu quay xe cho người ta một cái xứng danh.”

“Ít ra chim hoàng yến còn đáng yêu, nhưng mà cậu, Nhạc Lan à.” Đoàn Sâm nghiêng đầu nhìn y chòng chọc: “Tính từ miêu tả cậu chính là biến thái đấy.”

Nhạc Lan lười biếng thả người xuống sô pha, y chậm rãi nói: “Biến thái thì sao, ít ra tôi vẫn còn tốt chán, còn cậu, Đoàn Sâm ạ, bây giờ cậu đã hoàn toàn trở thành người trần mắt thịt rồi, nhìn xem cậu vừa nói cái gì đi… Vừa buồn nôn vừa già mồm, nếu ở trong vở kịch của tôi thì người như cậu chỉ xứng đóng vai nhân vật hài hước gây chú ý thôi.”

Đoàn Sâm không nói được lời nào.

“Này.” Một lúc sau, Nhạc Lan lại hỏi hắn: “Nói cho tôi biết, lúc bị nghiền nát có đau không?”

“Bởi vì tôi chính là ông chủ của Kim Dược mà.”

Đoàn Sâm siết chặt ngón tay, vẫn không lên tiếng.

“Chia sẻ lại với tôi một chút đi, sau khi bị nghiền nát thì cậu có cố gắng đứng dậy không?”

Y dò xét nhìn sắc mặt của Đoàn Sâm, nở nụ cười xấu xa đến cực điểm: “Xem ra là có rồi.”

Đúng vậy, hắn đã cố gắng giãy dụa vào thời điểm bị đánh đến mức vỡ nát kia, cho rằng bản thân mình không nên như vậy, cho rằng bản thân mình vẫn có thể duy trì thái độ ngạo nghễ giống như trước, vì thế hắn mới đi đưa cơm cho Diệp Bạch Tư.

Hắn đã nghĩ rằng mình có thể làm được.

Ngay cả khi chỉ có một chút khả năng, hắn vẫn muốn thử sức một lần.

Thế nhưng hắn đã không làm được.

Hắn đã bị một Diệp Bạch Tư chân chính nghiền nát, hắn sợ anh, sợ anh hệt như gặp phải thiên địch.

Cố gắng đứng dậy trong vô vọng nhưng vẫn hung hăng ngã xuống mặt đất, hắn nằm rạp dưới chân Diệp Bạch Tư, chỉ có thể mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, toàn bộ dũng khí và sức lực đều biến mất, rốt cuộc hắn đã không thể duỗi thẳng cánh tay hay đầu gối mà đứng trước mặt anh được nữa.

Nhạc Lan châm thuốc, y thở dài: “Xem ra cậu mới là con sâu đáng thương kia nhỉ.”

“Tôi đến gặp cậu không phải là để cậu phô bày sự biến thái.”

“Ồ.” Nhạc Lan nói: “Xin hỏi, một người trần mắt thịt như ngài có tư cách gì để ngồi ngang hàng với tôi thế ạ?”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thôi.” Đoàn Sâm nói với y: “Cậu cũng sẽ quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó chết.”

Nhạc Lan cóc quan tâm, “Tôi không giống cậu, cục cưng của tôi sẽ không bay đi mất đâu, em ấy rất là ngoan, thật sự không dám giấu diếm gì cậu, sau khi chuyện của cậu xảy ra thì tôi đã lập tức đi điều tra em ấy, em ấy không giống con chim nhà cậu… chim nhà cậu là chim đại bàng, thú vị thật, tôi phải ghen tỵ với cậu vì trải nghiệm ly kỳ này mất.”

Giọng điệu vẫn thiếu đánh như cũ, nếu trước đây y dám nói với Đoàn Sâm như vậy thì hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng bây giờ hắn đã nhún nhường hơn rất nhiều, “Bản quyền ‘Trở về bầu trời’ của Lý Cận hiện đang nằm trong tay em ấy, nếu em ấy đã làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể, mà phong cách của cậu thì lại phù hợp với bộ kịch này nhất, cho nên em ấy nhất định sẽ tìm đến cậu.”

“Tôi cũng không dễ tìm vậy, e rằng tôi phải đóng cửa không tiếp người yêu cũ của cậu thôi.” Nhạc Lan nói: “Hơn nữa tôi không thích tác phẩm của lão Lý kia, nhân vật chính bình thường quá, tuy có hương vị độc đáo nhưng vẫn trách trời thương dân như mọi khi, tại sao ông ta lại không thể viết một nhân vật chính xấu xa nhỉ?”

“Vì kẻ xấu không xứng làm nhân vật chính.”

“Giống cậu á hả?” Nhạc Lan lại lộ ra vẻ mặt thiếu đánh: “Cậu không bao giờ trở thành nhân vật chính của Diệp Bạch Tư được nên đành cam chịu lui về làm vai phụ sao?”

Đoàn Sâm khẽ ma sát nắm đấm của mình, hắn chậm rãi nói: “Không phải cậu vẫn luôn muốn đến thăm quan hòn đảo kia à? Tôi có thể đáp ứng cậu.”

Ánh mắt Nhạc Lan lóe lên, y hỏi: “Đây không phải là bí mật của cậu sao?”

“Không còn nữa.”

Nhạc Lan quay đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Xây dựng đến đâu rồi?”

“Vẫn chưa hoàn thành, nhưng tôi cam đoan cậu sẽ là vị khách đầu tiên trên hòn đảo đó.”

Nhạc Lan không hề che giấu việc mình đã động tâm, y ngồi thẳng dậy hỏi: “Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?”

“Tôi sẽ nghĩ cách để em ấy chủ động tìm đến cậu, nhưng cậu đừng dễ dàng đồng ý, nếu không em ấy sẽ sinh nghi, quan trọng nhất là không được để lộ chuyện của tôi.”

“Đoàn Sâm.” Nhạc Lan lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói: “Cậu thật sự rất hợp để đóng hài kịch, cái loại si tình khoa trương này, quan trọng nhất là si tình muộn màng nữa chứ, thú vị thật đấy, cậu có phiền nếu tôi dùng câu chuyện của cậu để xuất bản thành một quyển sách không?”

Đoàn Sâm nhìn y không chớp mắt: “Cậu có phiền nếu tôi đập cậu thành đầu heo không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.