Tề Kiệt cảm thấy đầu óc của hắn có vấn đề rồi.
Nếu Đoàn Sâm chuyển nhượng tài sản để kết hôn với cậu ta thì không nói, thế nhưng hắn lại không làm gì cả, vậy mục đích của việc này là gì?
Thích Trực nói: “Đoàn Sâm, cậu bình tĩnh chút đi.”
“Tôi đang rất tỉnh táo đây.”
Dựa theo tính cách của Diệp Bạch Tư, nếu anh thật sự lấy tiền của hắn thì anh sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn ở đầu đường xó chợ được. Đoàn Sâm muốn cho anh thấy quyết tâm của mình, hắn biết mình là một tên xấu xa trong mắt Diệp Bạch Tư, vì thật sự không biết phải làm thế nào để cứu vãn hình tượng của bản thân nên chỉ có thể cố hết sức bù đắp lại.
Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để tiếp cận Diệp Bạch Tư, ngoại trừ cách này thì hắn không biết phải làm gì khác.
“Cậu đừng quên rằng đây không phải là chuyện của một mình cậu.”
“Chỉ là danh nghĩa của bản thân tôi thôi, không liên quan gì đến bố mẹ tôi cả.”
“Dù vậy đi nữa thì thỏa thuận vẫn cần phải có sự đồng ý của Diệp Bạch Tư chứ.”
“Tôi sẽ mang luật sư đến gặp em ấy.”
Hắn trông có vẻ lý trí vô cùng, ánh mắt u ám suốt nhiều ngày đã sáng lên trở lại, con ngươi nhàn nhạt cũng lấp lánh lên không ít.
Chủ ý đã được quyết định, Thích Trực cũng không nói thêm gì nữa. Đoàn Sâm giờ phút này chắc chắn đã trở thành một con ruồi mất đầu, không cần biết hắn có thật lòng yêu Diệp Bạch Tư hay không, nhưng ít nhất cho đến hiện tại hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Diệp Bạch Tư đã hoàn toàn rời khỏi mình.
Chuyện này nhanh chóng đến tai người nhà Đoàn thông qua luật sư Lương, sắc mặt của Đoàn Cao Sơn có chút ngưng trọng, Hứa Tâm Nguyệt lập tức gọi điện cho Đoàn Sâm để khuyên nhủ hắn, chỉ có ông lão vẫn nhìn chằm chằm vào ván cờ, vừa di chuyển nước đi vừa nói: “Cứ để nó tự quyết định đi.”
“Bố à.” Hứa Tâm Nguyệt nói: “Tuy rằng thế hệ sau không hỏi hai thế hệ đi trước, nhưng bố vẫn không thể mặc kệ nó chứ ạ? Đoàn Sâm chưa từng trải qua sóng to gió lớn nên nó cứ quýnh quáng hết cả lên như thế.”
“Thế thì cứ để cho nó quýnh quáng thôi.” Đoàn Vanh nói: “Sốt ruột một chút, vừa vặn mài phẳng thói kiêu ngạo của nó luôn, phàm là người sống trên đời này sao có thể không trải qua ưu phiền được?”
“Vậy nếu Diệp Diệp chấp nhận thỏa thuận thì…”
“Vậy thì tốt chứ sao, có thể đuổi Đoàn Sâm về nhà thì hai đứa lại chẳng đỡ việc.”
Hứa Tâm Nguyệt: “…”
Đoàn Cao Sơn nghe đến đây thì hỏi: “Bố cho rằng Diệp Diệp sẽ không chấp nhận thỏa thuận này sao ạ?”
“Bố cũng không biết.” Chắc là cảm thấy bọn họ quá phiền, Đoàn Vanh khoát tay với vẻ mặt ghét bỏ: “Được rồi, dừng ở đây đi.”
…
Lý Cận không uống rượu cũng không hút thuốc, yêu thích dưỡng sinh, ngày thường hay làm một vài thứ cầm kỳ thư họa. Ông có ấn tượng khá tốt đối với Diệp Bạch Tư, thường xuyên gọi anh ra ngoài suốt mấy hôm liên tục.
Diệp Bạch Tư cũng đã đến nhà ông một vài lần. Bà Lý là một người phụ nữ rất trí thức, lúc cười lên cực kỳ giống một quý bà, khi nói chuyện thì có thể khiến cho người ta cảm thấy rất điềm đạm, thỉnh thoảng bà còn có thể có sự giảo hoạt giống như Lý Cận.
Bản thân Diệp Bạch Tư đi theo Đoàn Sâm đã học được tài nghệ đầy mình, song lúc này ở chỗ của Lý Cận, có thể nói là anh đã để lộ khuyết điểm khắp nơi.
Khi đánh đàn, Lý Cận nói tư chất của anh chỉ thuộc tầm trung; thời điểm pha trà, bà Lý lại nói động tác của anh chỉ có thể hù dọa những kẻ tay ngang, người trong nghề mà thấy thì sẽ cho rằng anh thật lố bịch. Lúc chơi cờ, anh lại càng không phải là đối thủ của nhà văn Lý, bị giết nhiều lần đến mức không thể đánh trả, thế nhưng Diệp Bạch Tư không hề nản lòng, anh về nhà bàn luận với Diệp Bạch Ngọc mấy hôm, sau đó thì cũng thắng được nửa ván.
Lần duy nhất nhận được hai chữ ‘không tồi’ chính là khi viết thư pháp.
Lý Cận hỏi anh: “Cậu luyện viết từ bé rồi à?”
“Ông nội của con viết chữ rất đẹp, mưa dầm thấm lâu nên con cũng học được một chút.”
“Ông nội… Khoan đã, cậu họ Diệp, ông nội của cậu có phải là Diệp Chung Thanh không? Ông ấy là một nhà thư pháp nổi tiếng, rất nhiều công ty nhờ ông ấy viết lưu niệm, một chữ đáng giá nghìn vàng đấy.”
Diệp Bạch Tư cười nói: “Đúng là ông ấy ạ.”
“Ông ấy lớn hơn tôi vài tuổi, hồi nhỏ tôi rất thích vũ văn lộng mặc* nên rất ngưỡng mộ ông ấy.” Ánh mắt của Lý Cận rơi vào chữ viết trên tường, trong mắt hiện lên một chút hoài niệm: “Chỉ tiếc là sau khi con trai ông ấy nhảy lầu thì…”
* [舞文弄墨]: Múa bút hành văn, ý chỉ văn chương tài phú.
Ông đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Bạch Tư đang cụp mắt thổi vết mực trên giấy xuyến*, thấy anh có vẻ như không bị tác động gì nên im bặt.
* [宣纸]: Giấy Tuyên (giấy huyện Kính) là một loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ.
Lần đầu tiên gặp nhau, hai vợ chồng trông có vẻ không thân thiện cho lắm, song dần dà có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đó hơn, hoặc cũng có thể là do hào quang của ông nội anh quá mức ảnh hưởng, vì vậy thái độ của hai người càng lúc càng ôn hòa.
Lý Cận cũng đồng ý hợp tác với anh, duy chỉ có một điều kiện là Diệp Bạch Tư phải đáp ứng đánh cờ với ông thường xuyên.
Diệp Bạch Tư vui mừng cúi đầu cảm ơn, vẻ mặt Lý Cận thản nhiên: “Cậu cũng đừng tự đắc, chỉ là không biết thằng nhóc nhà Đoàn đang gặp chuyện gì mà nó lại không thèm để tâm đến lão già như tôi đây… Trên phương diện hợp tác, chắc chắn nó vẫn đáng tin cậy hơn cậu nhiều.”
“Vâng, ngài nói rất đúng, đa tạ ông Lý đã nể mặt con, con nhất định sẽ dốc hết sức lực ạ!” Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt sáng rỡ, Lý Cận nhìn anh một lúc, ông khẽ ho một tiếng, xoay người xua tay: “Được rồi, xéo đi.”
“Con muốn mời ngài với phu nhân dùng bữa…”
“Đừng phô nhiều thủ đoạn như vậy, lần sau hẵng nói tiếp.”
Nắm được bản quyền của ông Lý trong tay, cả người Diệp Bạch Tư tựa như bay bổng lúc anh bước ra ngoài.
Bà Lý đứng trên ban công nhìn người thiếu niên tóc dài đang nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm, vẻ mặt bà có chút hoài niệm: “Không ngờ cháu trai của tiền bối Chung Thanh đã lớn thế này rồi.”
Lý Cận đứng bên cạnh bà nói: “Thằng bé là con nuôi thôi, đứa bị thương ở chân kia mới là cháu ruột của ông ấy.”
“Chúng đều đáng thương như nhau, nhưng mà thằng bé sống rất thanh bạch, cũng rất có tình có nghĩa đấy chứ.”
“Thật ra thì tôi đang rất tò mò không biết tiếp theo thằng nhóc nhà Đoàn sẽ làm gì đây, nó đã để mắt đến hạng mục này của tôi từ lâu lắm rồi.”
…
Diệp Bạch Tư thường nghe nhạc thuần túy trong lúc lái xe, từ nhỏ anh đã thích sự yên tĩnh, song đôi khi xúc động thì cũng sẽ nghe một vài bản rock ‘n’ roll nhẹ nhàng, anh khẽ đung đưa đầu, lười biếng chạy xe trên đường.
Những mảnh trắng nhỏ vụn bắt đầu rơi xuống kính chắn gió, sau khi tiếp xúc với cửa kính xe thì lập tức biến thành bọt nước.
Tuyết rơi.
Diệp Bạch Tư không nhịn được nở nụ cười, tuyết năm nay đến hơi muộn, năm ngoái đã có một đợt trước Giáng Sinh, bây giờ đã là tháng Giêng rồi.
Màu sắc của tuyết rất lãng mạn, tâm tình vốn đã tốt của Diệp Bạch Tư lại bởi vì tuyết rơi mà càng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Anh nghĩ hôm nay thật sự là một ngày rất đẹp.
Đoàn Sâm đứng trước cửa nhà họ Diệp, lẳng lặng ôm lấy cọng rơm cứu mạng của hắn.
Trước cửa sổ sát đất, Diệp Bạch Ngọc vừa thổi máy sưởi vừa bồn chồn nhìn hắn, lúc nãy khi Đoàn Sâm ấn chuông cậu đã nói với hắn rằng anh trai không có nhà, người này tuy không tiếp tục (ấn chuông) nhưng vẫn đứng bất động trước cửa như một tên ngốc.
Nhiệt độ hôm nay khoảng âm bảy hoặc tám độ, mặc dù trời không có gió nhưng đủ khô và lạnh để con người ta khó có thể chịu đựng được. Phía sau Đoàn Sâm có một chiếc xe, song hắn không thèm vào để tránh lạnh, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Đoàn tổng.” Luật sư Lương ngồi trong xe khuyên hắn: “Ngài lên xe chờ đi, trong xe có máy sưởi, nhỡ mà ngài lại bị cảm thì khốn.”
Đoàn Sâm không để ý đến y, hắn trầm mặc đứng đó, thỉnh thoảng rũ mắt lật qua lật lại thỏa thuận trong tay để xác nhận nội dung trong đó đủ có lợi đối với Diệp Bạch Tư.
Tuyết lại bắt đầu rơi lặng lẽ, Đoàn Sâm duỗi tay hứng lấy. Bông tuyết lần đầu đến thế gian này vừa mỏng manh vừa vỡ vụn, gió vừa thổi qua đã chạy theo, hắn duỗi tay cả buổi trời cũng không hứng được một mảnh nào.
Cuối cùng cũng có một mảnh thật lớn rơi xuống, trước cả khi hắn kịp ghét bỏ, bởi vì thân thể cồng kềnh bị bắt phải hạ cánh vào lòng bàn tay của hắn nên dần dần lạnh lẽo tan đi.
Luật sư Lương ở trong xe bắt đầu nghe thấy tiếng gió, y thò đầu ra nhìn mới phát hiện tuyết đã rơi dày đặc: “Đoàn tổng, ngài lên xe đi ạ, trời đang có gió đấy, bên ngoài lạnh lắm.”
Tuyết đã tan chảy thành một lớp băng trong suốt trên bề mặt tủ đựng đồ chuyển phát nhanh, quả thực tuyết rất lớn, trên đỉnh đầu lẫn bả vai của Đoàn Sâm đã trắng bệch.
Hắn ôm tờ thỏa thuận vào lòng sưởi ấm.
Gió thổi khiến bông tuyết trên không xoay tròn bay lượn, đồng thời chui vào cổ của Đoàn Sâm.
Hắn vô thức rụt đầu lại.
Đột nhiên hắn nghĩ đến Diệp Bạch Tư ướt sũng nước mưa hôm anh từ sân bay trở về.
Nhiệt độ hôm đó khoảng ba đến năm độ, tuy gần âm nhưng vẫn chưa xuống hẳn.
Nhớ lại thì hôm đó đúng là hắn rất tức giận, thế nhưng thật ra hắn không muốn để Diệp Bạch Tư dầm mưa chút nào, hắn chỉ muốn đối phương nhận lỗi thôi, đáng lẽ Diệp Bạch Tư có thể ngồi trong xe taxi gọi điện cho hắn mà.
Hắn nghĩ đó là sự phản kháng hoặc khiêu khích thầm lặng của Diệp Bạch Tư. Đã bao lâu rồi Diệp Bạch Tư không cãi lại hắn nữa? Chắc là từ khi anh có suy nghĩ muốn rời khỏi hắn.
Lúc này cả gió lẫn tuyết đều vù vù chui vào cổ, hắn nghe được lời khuyên của luật sư Lương, thế nhưng dưới chân lại không hề nhúc nhích.
Hôm đó Diệp Bạch Tư bất khuất đứng dưới mưa như vậy, có phải anh cũng có suy nghĩ giống như hắn bây giờ, muốn khiến hắn đau lòng, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có thể tàn nhẫn đến đâu.
Lạnh quá.
Môi Đoàn Sâm run lên, hắn đã đứng đây gần hai tiếng rồi, tưởng chừng có thể tiếp tục chống đỡ nhưng ngay khi tuyết vừa rơi cùng gió vừa thổi đã cảm thấy lạnh thấu xương.
Đoàn Sâm lại nhẫn nhịn thêm nửa tiếng nữa, sau đó không thể tự chủ được chậm rãi hạ người xuống, chui vào gầm tủ đựng đồ chuyển phát nhanh, cuộn mình lại giống như một con cún nhỏ.
Luật sư Lương: “…”
Làm như ngài mình đồng da sắt thật í, ngài có bị đần không vậy.
Y bước xuống xe, bên trong và bên ngoài xe quả thực không cùng một thế giới, y bước hai bước đến trước mặt Đoàn Sâm, trùm áo khoác lớn của mình lên đầu hắn rồi nói: “Ngài đừng ghét bỏ ạ.”
Đoàn Sâm không lên tiếng.
Luật sư Lương thở dài, y quay lại vào trong xe, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
Sao lại có trường hợp thế này cơ chứ, đã tặng tiền cho nhà người ta còn chịu đựng bị gió tuyết bắt nạt nữa.
Chừng hai mươi phút sau, xe của Diệp Bạch Tư cuối cùng cũng lái vào tiểu khu, chậm rãi đi tới.
Âm nhạc trong xe đột nhiên im bặt.
Tâm tình vốn dĩ đang rất tốt vì tuyết rơi cũng như đàm phán hợp tác thành công của Diệp Bạch Tư nháy mắt trở nên hỏng bét khi anh nhìn thấy chiếc xe đậu trước cửa nhà mình.
Anh đội mũ lên, mở cửa xe đi đến trước cửa nhà, ánh mắt rơi vào một vật thể to đùng không xác định bị phủ áo khoác đen bên cạnh tủ đựng đồ chuyển phát nhanh.
Luật sư Lương vội vàng nhắc nhở: “Đoàn tổng, ngài Diệp về rồi.”
Áo khoác lớn đột nhiên bị vén lên, Đoàn Sâm ló đầu ra nhìn anh, ngay lập tức đứng dậy.
Ánh mắt đang từ trên cao nhìn xuống của Diệp Bạch Tư không thể không ngước lên bởi vì hắn đứng dậy, anh cau mày, vươn tay định mở cửa, Đoàn Sâm lại đột nhiên bước đến chắn ngang.
Thở ra một hơi trắng xóa, hắn cắn chặt hàm răng đang run rẩy, nói: “Tôi chờ em đã lâu.”
“Hả?”
“Tôi muốn cho em xem cái này.” Đoàn Sâm lấy thỏa thuận trong ngực ra, hắn nói: “Tôi biết em đã bán hết những món quà mà tôi tặng em cách đây năm năm, đây là thỏa thuận chuyển nhượng tài sản mà tôi đã soạn suốt mấy ngày qua, tôi đã ký tên rồi, tất cả những gì cần đóng dấu đều đã đóng dấu luôn rồi, giờ chỉ cần em ký tên nữa thôi là thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Vẻ mặt của hắn vô cùng chờ mong, ánh mắt của Diệp Bạch Tư lại giống như đang nhìn một tên ngốc: “Anh muốn chuyển nhượng một phần tài sản của anh cho tôi à?”
“Không phải một phần, mà là toàn bộ.” Đoàn Sâm nghiêm túc nói: “Tôi có vài căn biệt thự ở nước ngoài, vài căn ở khu trung tâm thành phố, trong nước cũng có, có cả cổ phiếu ở Thiên Cự nữa. À, tôi còn có một hòn đảo, chắc chắn em sẽ rất thích hòn đảo đấy, nhưng mà trên đảo còn một vài thiết kế chưa được hoàn thiện… Nếu em muốn thì tôi có thể dẫn em đi xem trước, tôi có rất nhiều thứ muốn nói với em.”
Toàn bộ quá trình, ánh mắt của Diệp Bạch Tư vẫn không hề dao động, anh hỏi: “Điều kiện là gì?”
“Không có điều kiện, tôi chỉ muốn chứng minh cho em thấy rằng tôi thật sự… rất thích em.” Đoàn Sâm nhìn anh, giọng của hắn khàn khàn: “Sau này tôi sẽ càng kiếm được thật nhiều tiền cho em, em có thể đừng chán ghét tôi nữa không…”
Diệp Bạch Tư nở nụ cười không rõ ý tứ: “Tại sao tôi phải cần anh kiếm tiền cho tôi, bộ tôi không có tay chân hay đầu óc à? Hơn nữa, tôi đang rất hài lòng với chất lượng cuộc sống hiện tại, xin hỏi tại sao tôi phải chấp nhận một cái thỏa thuận chuyển nhượng tài sản quái gở như thế này vậy?”
“Nhưng mà tiền sẽ có lúc dùng hết mà… Những thứ em bán đi trước kia cùng lắm chỉ được hai ba triệu thôi, nếu em tiêu hết thì sao?” Đoàn Sâm liếm đôi môi lạnh đến mức tím tái, khóe môi của hắn cũng lạnh buốt: “Có tôi ở đây, tôi có thể cam đoan rằng em sẽ có tiền tiêu xài, muốn mua gì thì mua, muốn đi đâu thì đi đó…”
“Tôi muốn đi chết.”
“…”
Đại não của Đoàn Sâm chấn động một chút, Diệp Bạch Tư nói: “Anh muốn đi cùng tôi không?”
“Được thôi…”
“…” Sắc mặt Diệp Bạch Tư không chút thay đổi.
“Em đừng giận, tôi, hòn đảo mà tôi nói với em thật ra là…”
“Đoàn Sâm.”
“Ừm.”
Diệp Bạch Tư vừa lùi ra sau vừa nói: “Tôi không muốn đi chết với anh, nhưng tôi có thể đề cử cho anh một chỗ rất tốt.”
Đoàn Sâm vô thức di chuyển đôi chân cứng đờ của mình mà đi theo anh, sau lưng Diệp Bạch Tư giống như có mắt, khi lùi tới trước thùng rác thì anh vòng ra sau, ngón tay thon dài trắng nõn móc vào mở nắp ra.
Đoàn Sâm thò đầu nhìn vào.
“Anh, cũng như tất cả những thứ thuộc về anh, chỉ hợp để đứng ở chỗ này thôi.”